ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 27 Linh Trí

Nhatu93

Theo phản ứng của linh hồn, tấm thẻ gỗ trên bàn thờ run lắc dữ dội, Soái Vong lo lắng nhìn sư phụ còn chưa tỉnh lại. Tấm thẻ gỗ càng ngày càng khó kìm chế, trên mặt gỗ hiện lên một vết nứt, nó chạy dài xuống đến phù văn bên dưới thẻ gỗ. Từ vết nứt xuất hiện một làn khói đen, đến khi tụ hết lại một thân ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra.

“Cô muốn đi sao”. Soái Vong nhìn nàng mà hỏi, bây giờ hắn không có khả năng ngăn cản nàng được.

“Tôi phải đến gặp chị ấy”. Nàng mở lời khóe môi không ngừng cong lên, nàng cảm nhận được một phần linh hồn đang cực kỳ khó chịu, mà hiện tại trong lòng nàng cũng khó chịu vô cùng.

“Đề phòng người bên cạnh”. Soái Vong nhìn theo làn khói đen bay đi mà cất lời, người đó không phải đơn giản.

Trong căn buồng nhỏ Trần Tường Vi vẫn còn im lặng nhắm mắt, khi nàng mở mắt ra cũng là lúc một thân ảnh khác xuất hiện trong buồng ngủ.

“A”.Hồ Mộc Trà kinh ngạc la lên, bóng đen vừa xuất hiện chính là Trần Tường Vi. Hồ Mộc Trà nhìn nàng rồi lại nhìn người giống hệt nàng, khí tức của cả hai rất giống nhau, cô không biết ai mới là nàng đây.

“Đến rồi”. Trần Tường Vi tay vẫn còn báu chặt vào nhau, nàng nhìn một Trần Tường Vi khác mà cười rộ lên.

“Chúng ta là một”. Trần Tường Vi kia cũng mỉm cười đáp lời.

Hai thân ảnh từ từ đến gần rồi hợp lại thành một, Trần Tường Vi ánh mắt trở nên khác lạ, nàng buông lỏng tay ra ngồi trên giường. Trần Tường Vi dùng ngón tay vẻ vời trong không trung, ánh sáng từ người nàng cùng với hình thù kỳ quái liền biến mất. Nàng có thể tạo ra một tầng ngăn chặn linh hồn, sức mạnh này cũng do Chú Hồ đã cho nàng.

Trần Tường Vi làm xong thì liền nhìn về phía cô, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần sát cô.Hồ Mộc Trà chớp mắt nhìn gương mặt nàng tiến đến gần, sau đó môi cô bị hơi lạnh chạm đến. Trần Tường Vi hôn rất nhẹ, chỉ là chạm vào rồi lại rời đi, nàng xoa xoa má cô.

“Khi về nhà em muốn chúng ta sẽ làm đến cùng được không”.

Hồ Mộc Trà nhìn nàng đến ngẩn ngơ, chỉ trong phút chốc sao nàng lại trở nên quyến rũ như thế. Trần Tường Vi im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, hai gò má vì ánh nhìn của cô mà ửng hồng. Đôi môi nhẹ nhàng tiến đến hôn cô một lần nữa, nàng thì thầm hỏi cô.

“Không muốn sao”.

“Muốn chứ”.

Hồ Mộc Trà nghe nàng hỏi lại thì lập tức trả lời, cô đưa tay ôm lấy nàng hôn xuống đôi môi căng mọng. Hôn một lúc hai người lại tách ra, môi cô cùng nàng gần như muốn dính vào nhau, cô thì thầm nói. “Đến lúc đó em không được đẩy chị ra nữa đâu”.

“Không đẩy nữa”. Trần Tường Vi cười khúc khích nói với cô, nàng lại im lặng một lúc rồi nói tiếp.”Em đi một chút rồi về”.

“Không được đi đâu hết ”. Hồ Mộc Trà lập tức ôm lấy nàng, cô không muốn nàng rời khỏi mình lúc này.

Trần Tường Vi bị cô ôm chặt thì không đi nữa, thôi thì tạm tha cho nó một thời gian.

Một ngày mới cứ thế trôi qua rất êm ả, bà 6 Thiện cùng Bảo Anh đi qua nhà thăm cô 4. Bảo Anh liếc nhìn cái bà chị đang lướt cách xa mình một khoảng, vì cô chở bà nội nên Đỗ Hồng Như không dám đến gần. Tuy nói bà 6 sẽ không làm gì cô ,nhưng Đỗ Hồng Như vẫn theo bản năng mà sợ những đạo bùa của bà.

Cũng từ sau cái hôn đó Bảo Anh hay tránh mặt cô, cứ hễ cô đến gần lại chạy đi tìm bà 6. Đỗ Hồng Như đã nghĩ mình làm em ấy sợ, rồi lại tự trách bản thân mình đã làm quá trớn. Đỗ Hồng Như cứ như thế mà đi theo cô ,im lặng nhìn cô ở khoảng cách nhất định.

“Con với vong nữ kia bị gì vậy”. Bà 6 Thiện nhìn Bảo Anh cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau hỏi, hai đứa này lại xảy ra chuyện gì không biết.

“Nội chỉ ăn hiếp con”. Bảo Anh từ nhỏ đến giờ vẫn luôn rất thẳng thắn, cô trước mặt bà 6 cũng không cất giấu điều gì trong lòng. “Chỉ hôn con”.

Bà 6 Thiện khóe môi giật giật, cháu nội bà vì bị người ta hôn mà sợ cứ quấn lấy bà. Bà 6 Thiện luôn cho rằng cháu nội hoạt bát ,lanh lợi thì nhất định sẽ là người nắm thế chủ động. Bà còn nhớ hồi nó nhỏ xíu ,còn dắt tay người ta đồi cưới người ta làm vợ, mà giờ bị vợ hôn một cái thì tìm bà mà trốn.

Nghĩ mà chán ghê.

"Đi xuống nội chạy qua cô 4 ,nội đi mình ên thôi bay tự giải quyết đi". Bà 6 Thiện đánh vào vai Bảo Anh, bà lấy xe đi một mình để tự hai đứa nó mần gì thì mần.

Bảo Anh bị bà nội bỏ giữa đường thì mếu máo, không lẽ đi bộ về nhà sao trời. Đỗ Hồng Như nhìn bà 6 đi rồi thì định đến gần cô để xin lỗi, ai ngờ vừa mới sáp lại đã thấy gương mặt như muốn khóc của cô. "Này em sao vậy, ai chọc em sao".

Bảo Anh không trả lời mà mắt ngân ngấn nước, cô mím môi xoay người đi theo hướng về nhà. Đỗ Hồng Như cứ im lặng đi theo sau lưng cô, thi thoảng lại thấy cô quay lại liếc nhìn mình.

Đỗ Hồng Như tự hỏi mình lại làm sai điều gì.

___

Gió đêm thổi nhẹ mang theo hơi lạnh của nước sông, Tú Lan đi ra cái bến phía trước ,thì thấy Trần Tường Vi đang đứng yên tĩnh ở đó. Tú Lan đi ra gần đến nàng thì nàng liền quay lại, khi bắt gặp Tú Lan thì nàng lại quay lại nhìn mặt sông.

“Không đi theo Trà à”. Tú Lan không thấy Hồ Mộc Trà thì có chút kỳ lạ, chẳng phải hai người luôn dính nhau sao.

“Chị ấy đi tắm rồi “. Trần Tường Vi trả lời xong lại nhìn ra ngoài sông, mặt nước thỉnh thoảng gợn lên li ti vì mấy con cá lìm kìm. Trần Tường Vi chăm chú nhìn nhưng vẫn chưa tìm được thứ muốn tìm, hay nó sẽ không đi qua chỗ này nhỉ.

“Em...”. Tú Lan đắn đo một chút rồi mở lời.”Em với Trà căn bản không thể sống cùng nhau,em suy nghĩ một chút đi đừng hại em ấy”.

“Em không hại chị ấy, em chưa phải là người chết”. Trần Tường Vi cười khẩy nhìn Tú Lan, lúc trước nàng có thể hại cô, nhưng hiện tại bây giờ kẻ nào dám đụng vào cô, thì dù có chết rồi nàng cũng không tha.

“Em nói vậy là sao”. Tú Lan kinh ngạc không tin vào lời nàng nói, nếu chưa chết thì sao lại là vong hồn.

“Chị biết ít một chút sẽ tốt hơn, bà ngoại của chị không nói cho chị biết là điều tốt”.Trần Tường Vi nói xong lại im lặng mà nhìn ra mặt sông, nàng cứ thế nhìn rất chăm chú.

Tú Lan có chút khó hiểu nhưng cũng không có hỏi lại, cô cảm thấy nàng có gì đó rất khác. Lúc trước gặp thì có chút ngây ngô bất đồng, nhưng hiện tại lại nhìn chính chắc chắn sâu sắc hơn rất nhiều. Không hiểu sao khi nhìn nàng như vậy lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, Tú Lan tâm tự dưng kinh hoảng, cô nghĩ bậy bạ gì vậy trời.

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên từ phía sau, Hồ Mộc Trà tắm xong thì đi tìm nàng ,cô tìm một lúc mới thấy nàng ở ngoài bờ sông. Hồ Mộc Trà nhìn thấy Tú Lan nhìn ngắm nàng rất lâu, trong ánh mắt cô ấy có gì đó phát sáng. Hồ Mộc Trà trong lòng bất chợt phát ra lòng ghen ghét, cô cảm thấy người của cô đang bị người ta rình mò.

“Tường Vi đến đây”.

Hồ Mộc Trà nhẹ gọi nàng một tiếng, cô dang tay ra muốn nàng nhào vào lòng mình. Trần Tường Vi quay lại thấy cô như thế thì mỉm cười, nàng tiến đến để cô ôm trọn mình vào lòng. Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng nhìn Tú Lan nhướng mày một cái, nét mặt khoái chí mà khiêu khích Tú Lan.

Tú Lan trừng mắt nhìn cô thiếu điều muốn đánh một trận, ai giành của cô đâu chứ, lúc nãy chắc do gió thổi lạnh quá nên sinh ra ảo giác thôi. Tú Lan không thèm chấp nhặt hai cái người này nữa, cô thà đi xem phim còn sướng hơn.

Hồ Mộc Trà ngồi trên bến lẳng lặng ôm nàng, hôm nay nàng ít nói hơn mọi ngày. Hồ Mộc Trà cúi xuống hôn lên trán nàng, cô nhẹ giọng hỏi. “Sao em không nói gì”.

Hồ Mộc Trà hỏi nhưng nàng lại không trả lời, cô có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trần Tường Vi từ trên vai cô ngồi thẳng lên, nàng đưa một ngón tay đặt lên môi cô muốn cô im lặng. Hồ Mộc Trà có chút buồn ,trong lòng có gì đó cồn cào tủi thân, nàng không muốn nói chuyện với cô sao.

Trần Tường Vi nhìn gương mặt tiu nghỉu của cô thì mỉm cười, nàng rướn người hôn lên môi cô. Hồ Mộc Trà vừa mới buồn phiền liền như pháo hoa bùng nổ, cô đưa tay ôm lấy sau gáy nàng làm nụ hôn càng thêm sâu.

“Nó đến rồi”. Trần Tường Vi khi tách khỏi môi cô mới mở lời, hơi thở lành lạnh phả vào mũi một mùi hương hoa cỏ.

“Ai”. Hồ Mộc Trà không biết nàng nói ai,cô muốn hỏi nữa thì lại bị ngón tay nàng chặn lại.

Trần Tường Vi đứng lên nhìn ra mặt sông, Hồ Mộc Trà có thể nhìn thấy trên khóe môi nàng hiện lên nụ cười ranh mãnh.

Dưới sông một cái bóng đen đang từ từ trôi đến, mái tóc dài đen trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Con ma da cứ im lặng mà trườn trong nước, nhưng khi đến gần cái bến nó có cảm giác bất an lắm. Nhưng mà mặc kệ nó đang muốn đến cái khúc sông đằng trước, nó ngửi được mùi nhang cúng bái nên muốn đi hưởng chút đỉnh.

Trần Tường Vi đưa tay xuống sông, nàng chuẩn xác bắt lấy cái chân nhớt nhát trơn lùi kia. Trần Tường Vi kéo mạnh một cái, con ma da bị nàng lôi lên khỏi mặt nước.

Hồ Mộc Trà nghi hoặc nhìn cái bóng đen thù lù bị nàng lôi lên, cô nhìn một chút thì nhận ra đó là con ma da. Hồ Mộc Trà chợt thấy sống lưng có chút lạnh, thì ra nàng cứ nhìn ra ngoài sông là để tìm con ma này. Hồ Mộc Trà đêm qua chỉ muốn nàng không tránh đi nên mới nói thế, không ngờ nàng thật sự ghen đến nỗi chờ con ma da đến.

“Chị vào nhà ngủ trước đi em đi rồi về nhanh thôi”. Trần Tường Vi quay qua nhìn cô cười sáng lạng, tay nàng vẫn nắm lấy cổ chân ma da mà lôi đi.

Con ma da tay cào một đường xuống đất, nó không hiểu nó tại sao lại như thế này. Ma nữ này rõ ràng là ở khúc sông bên kia mà, nó đã trốn đến tận đây cũng gặp là sao trời.

Hồ Mộc Trà gật đầu vội đi vào nhà, cô đi mấy bước thì quay lại nhìn nàng rồi nhìn con ma, thôi tự mà cầu phúc.

Hồ Mộc Trà nằm trên giường nhìn lên nóc nhà bằng tôn xi măng , phía bên trái hình như bị nứt rồi kìa. Hồ Mộc Trà lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, không biết nàng bao giờ mới trở về, cũng không biết con ma kia có thảm không nữa. Hồ Mộc Trà suy nghĩ miên man mắt cũng từ từ híp lại, đang trong cơn buồn ngủ thì cô cảm nhận hơi lạnh kề sát vào người.

Hồ Mộc Trà biết nàng đã trở lại nhưng mắt không mở ra được, cô nhích đến theo thói quen ôm lấy nàng vào lòng.Trời mùa hè nóng bức lại được ôm nàng nên cô thoải mái lắm, Hồ Mộc Trà hô hấp đều đặn ngủ một giấc ngon lành.

Trần Tường Vi nhắm mắt nằm yên ổn trong lòng cô, nàng đưa tay ôm lấy eo cô siết chặt. Trần Tường Vi lúc trước không có suy nghĩ gì chỉ hành động theo bản năng, nhưng bây giờ một phần linh trí đã tìm về, nên nàng có chút khác lúc trước. Trần Tường Vi cạ cạ vào lòng ngực cô ,trong không gian yên tĩnh nỉ non một câu.

“Em sẽ không để chị rời khỏi em”.

....

Hồ Mộc Trà đến đây cũng đã được mấy ngày, cô cũng nên trở về nhà rồi. Bà 6 Thiện đưa lại cây cọc trấn hồn cho cô, bà nghiền ngẫm một lát rồi nói.”Quan tài không có cái xác đâu”.

Hồ Mộc Trà không nghĩ đến ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nàng thì hiểu rõ. Nàng vẫn nghe rõ câu nói của Soái Vong trước khi rời đi, Trần Tường Vi mi mắt cụp xuống,  tình cảm bao nhiêu năm qua lại chỉ là giả vờ thôi sao.

Tú Lan cùng Bảo Anh không có về thành phố, Hồ Mộc Trà nghe tin thì nhăn mặt không chịu. Cô không dám chạy xe thì về bằng cách nào, cô cũng không thể bỏ xe của ba ở đây.

“Em đưa chị về”. Trần Tường Vi suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao lúc trước nàng cũng đã từng học qua lái xe. Khi trước vì tò mò mà bắt ba dạy nàng chạy xe, nàng cũng hiểu luật giao thông là thế nào.

Hồ Mộc Trà lại lắc đầu không chịu, nàng mà chạy không chừng người ta thấy cô là sợ chạy mất dép. ”Không được không ai nhìn thấy em, chị không muốn lên báo đâu nha”.

“Em nhập vào chị rồi chạy”. Trần Tường Vi cũng đâu có ý định sẽ lên báo đâu, với lại từ đây về nhà cũng không xa.

Nhập vào chắc là giống với lên đồng,Hồ Mộc Trà suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô nhắm mắt lại trạng thái như chìm vào giấc ngủ, Trần Tường Vi đợi cô nằm im một lúc mới đi vào.

Đợi đến lúc Hồ Mộc Trà tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, cả quá trình cô về ra sao cô không hề nhớ được. Hồ Mộc Trà muốn ngồi dậy nhưng cả người đau ê ẩm, thì ra vong nhập hành người là thế này.

“Sao chị không ngủ thêm”. Trần Tường Vi đi xuyên qua cánh cửa vào phòng, nàng vừa mới đi ra ngoài một lúc, trên người vẫn còn mang theo hơi thở khác lạ.

Hồ Mộc Trà ngửi được mùi hương kỳ lạ thì nhíu mày, nàng đi đâu về mà nghe mùi kỳ vậy. Hồ Mộc Trà cố lục trong trí nhớ xem đã nghe mùi này ở đâu, cô suy nghĩ một hồi mới nhận ra .

Đây là mùi hương trên người của tên đàn ông kia.

“Em đi tìm hắn”. Hồ Mộc Trà không vui xụ mặt giận dỗi với nàng, dù sao thì cũng là hai người khác lạ. Dù hắn ta có là anh của nàng ,nhưng cũng không có ruột rà gì, nhất định cũng phải đề phòng.

“Chị đang ghen sao”. Trần Tường Vi môi cười sáng lạng, nàng ngồi xuống giường đưa tay sờ lên gò má của cô.

“Ai ghen, chị có ghen sao”. Hồ Mộc Trà không thừa nhận, hừ cô không thừa nhận thì làm gì được cô.

Trần Tường Vi ít khi thấy cô như trẻ con thế này, nàng vuốt gò má cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Hồ Mộc Trà sau khi bị hôn thì còn ghen gì nữa, cô đưa tay ôm lấy gáy nàng làm nụ hôn càng sâu hơn. Hồ Mộc Trà mút lấy môi của nàng ,đầu lưỡi len lỏi vào quấn lấy lưỡi nàng. Trần Tường Vi không vội vàng mà từ từ dùng lưỡi vuốt ve lưỡi cô, nhẹ nhàng động chạm hòa quyện vào nhau.

Hồ Mộc Trà thở dốc cô lật người đem nàng đè ép bên dưới, nụ hôn không vì động tác của hai người mà tách ra. Hồ Mộc Trà vừa mới lật người lập tức thấy đau lưng, ui thân thể đau nhức quá. Trần Tường Vi bị tách khỏi môi cô thì không hài lòng, nàng đưa tay chạm vào lưng cô bắt đầu xoa xung quanh.

Hồ Mộc Trà cảm nhận sự đau nhức đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác vừa nhột ,vừa nhộn nhạo từ những cái xoa tay của nàng mang đến. Trần Tường Vi liền ôm lấy gò má cô kéo xuống, môi lưỡi lại bắt đầu chạm vào nhau.

Hôn môi lại tách ra khi Hồ Mộc Trà không thở nổi, cô nhìn nàng thì thầm hỏi.

“Lần này sẽ không đẩy chị ra đúng không”.

“Không đẩy nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info