ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 26 Trâm ngọc

wBachNha

Hồ Mộc Trà vừa kéo nàng vào phòng liền ôm lấy nàng, cô cảm thấy mình chưa bao giờ khát vọng như thế. Trần Tường Vi không phản kháng để mặc Hồ Mộc Trà áp nàng xuống giường, nàng nhìn cô hàng mi cong dài nhẹ nhàng lay động. Hồ Mộc Trà thần trí mơ hồ hôn lên mi mắt nàng,Trần Tường Vi nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở ấm nóng chạm vào mi mắt.

Hồ Mộc Trà ánh mắt chuyển xuống bờ môi căng mọng đang hé mở, cô cúi xuống hôn lên đôi môi nàng,  hơi lạnh truyền đến ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Trần Tường Vi cơ thể khẽ run lên, nàng ôm lấy cổ cô đáp trả lại vật mềm mại trong miệng.

Phía nhà bên hông truyền đến tiếng nói chuyện trong TV, cùng với tiếng bàn luận diễn viên của Bà 6 Thiện và Tú Lan. Thỉnh thoảng ngoài sông sẽ có vài chiếc xuồng máy chạy qua kêu”tạch tạch”, thậm chí còn có thể nghe cả tiếng sủa inh ỏi của vài con chó.

Tách biệt hẳn với không khí đó, chỉ cách một bức tường ,nhưng âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài. Hồ Mộc Trà không chịu buông tha cho bờ môi nàng, đầu lưỡi liếm láp câu lấy lưỡi nàng đùa nghịch. Trần Tường Vi tay nắm chặt góc áo bên hông của cô, hơi thở mang theo hơi lạnh trở nên nặng nhọc hơn, nàng nắm góc áo của cô kéo lên phía trên.

Làn da ấm nóng được bàn tay lạnh lẽo chạm vào khẽ run một chút, tay nàng sờ vào eo cô vuốt ve lên xuống. Hồ Mộc Trà rời khỏi môi nàng hơi thở rối loạn, cô ngoảnh lại nhìn lên bàn tay vuốt ve eo mình. Áo của cô bị kéo lên hơn nữa lưng ,phần eo trơn bóng bị hơi lạnh chiếm giữ run rẩy.

“Trà”. Trần Tường Vi đang say mê lại bị cô cắt ngang, nàng bất mãn mà nhéo vào eo cô một cái.

Bên eo truyền đến cảm giác nhoi nhói, Hồ Mộc Trà thở hắt ra một hơi, cô nhìn nàng lại cúi xuống tiếp tục hôn. Âm thanh ướt át lại tiếp tục truyền ra, lưỡi nhỏ câu lấy nhau kéo theo tia bạc óng ánh. Hồ Mộc Trà cởi ra nút áo của nàng, khuôn ngực đầy đặn trắng mịn khiến cô ngẩn ra mà nhìn.

Trắng trắng mịn mịn như bánh bao.

Hồ Mộc Trà hé miệng đem một bên ngực nàng ngậm vào miệng, đầu lưỡi chạm vào nụ hoa đã se cứng. Cảm giác tốt đẹp truyền đến đại não, Hồ Mộc Trà liền mút mút nụ hoa như một đứa nhỏ uống sữa mẹ.

Trần Tường Vi cong người lên, hơi thở càng thêm rối loạn. Đầu lưỡi ướt át chạm vào nụ hoa cho nàng cảm giác khác lạ, đã vậy Hồ Mộc Trà còn cố tình dùng đầu lưỡi gẩy lên nụ hoa liên tục. Trần Tường Vi hít sâu một hơi rồi thở ra, lòng ngực phập phồng lên xuống khiến Hồ Mộc Trà cũng phải di chuyển theo.

Hồ Mộc Trà nhả ra một bên ngực nàng đã được mút đến sáng bóng, cô hít hít nơi khe ngực rồi khẽ cắn một cái.

“Ahh”. Trần Tường Vi đưa tay ôm lấy ngực mình, nàng dùng tay chạm vào môi cô đang mút lấy bên ngực của nàng.

Hồ Mộc Trà ngậm lấy ngón tay nàng, từ trong miệng để nàng cảm nhận đầu lưỡi của cô vừa chạm vào ngón ,lại vừa chạm vào nụ hoa kia. Trần Tường Vi xấu hổ rụt tay về, trên ngón tay vẫn còn dính nước bọt sáng loáng. Hồ Mộc Trà khi thì dùng đầu lưỡi trêu chọc, khi lại chăm chú mà mút lấy, mơ hồ còn dù lưỡi đè ép nụ hoa.

Khi đã mút mát đến thỏa mãn Hồ Mộc Trà lại từ từ mà đi xuống, eo nàng rất nhỏ không hề có một chút mỡ thừa. Hồ Mộc Trà hôn lên bụng nàng, đầu lưỡi ướt át trượt dài đến cái rốn nhỏ nhắn.

“Trà...ưm ...ahh”.

Trần Tường Vi đột nhiên cong người lên cao, Hồ Mộc Trà trực tiếp chạm vào nơi giữa hai chân nàng. Tay cô cảm nhận được sự ướt át bên ngoài quần lót, Hồ Mộc Trà ngón tay len lỏi vào trong chạm lên hoa hạch đã hơi sưng lên. Trần Tường Vi hít sâu một hơi, phần bụng hơi hóp xuống, eo cũng bắt đầu vặn vẹo.

Nhưng đột nhiên cơ thể Trần Tường Vi cứng nhắc, hơi lạnh từ người nàng toát ra lạnh đến thấu xương. Trần Tường Vi đưa tay đẩy Hồ Mộc Trà ngã ngồi trên giường, ánh mắt nàng đỏ rực ,hai hàng lệ máu bắt đầu chảy ra.

Hồ Mộc Trà sững người nhìn nàng, cô đưa tay che miệng lại , nàng từ từ thay đổi thành một hình dáng khác. Gương mặt nàng rất dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo đầy thống khổ, nàng gương mắt nhìn cô phả ra một hơi thở lạnh buốt.

“Tường Vi”.

Tiếng gọi của cô vang vọng trong không gian, nhưng Trần Tường Vi thì không hề nghe thấy. Nàng nghiến răng trong miệng bắt đầu nói gì đó không nghe rõ được, nhưng Hồ Mộc Trà có thể loáng thoáng nghe được hai từ “đáng chết”.

Nắp quan tài run lên liên hồi, người bên trong đột nhiên bật dậy nhìn chằm chằm vào thầy Xiêng. Gương mặt nàng vô cùng giận dữ, ánh mắt đỏ rực như muốn lập tức vặn cổ của ông ta.

Thầy Xiêng không lo sợ tay vẫn nắm chặt cái đầu lâu, ông ta thả một đạo bùa vào bên trong rồi đốt lên. Đạo bùa bốc cháy đỏ rực rồi lại chuyển sang màu xanh, cả cái đầu lâu cũng bị lửa xanh bao phủ.

Tay nàng bấu chặt vào quan tài rồi đứng lên đi ra ngoài, nàng đi đến chỗ thầy Xiêng trực tiếp bóp cổ ông ta. Thầy Xiêng không thể ngờ được ,mình lại mất quyền kiểm soát với Ngũ Ngải Tâm, ông ta liền cầm lấy đầu lâu đẩy vào ngực nàng.

Tiếng gào thét vang lên khắp ngôi nhà, nàng càng đau đớn thì âm khí lại càng mạnh mẽ. Một tay vung lên đập nát cái đầu lâu người kia, Thầy Xiêng ôm ngực phun ra một ngụm máu. Ông ta ngã ngồi xuống đất nhìn bóng dáng nàng bước vào quan tài, trước khi nắp  quan tài được nàng đóng lại, nàng nhìn ông mà nói một câu.

“Ông làm phiền tôi nữa, tôi giết”.

Sau câu nói đó là âm thanh đóng lại một cách mạnh bạo của nấp quan tài, xung quanh quan tài cũng bị một làn khói đen bao phủ.

“Phản rồi.... phản rồi”. Thầy Xiêng tức giận đến gương mặt cũng đỏ bừng lên, vong ngải lại dám uy hiếp người luyện ra nó, thật tức chết ông mà.

Thầy Xiêng đi vào trong phòng, ông cúi xuống kéo một cái hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường ra. Thầy Xiêng ấn nút mở nắp ra,bên trong hộp là một cây trâm cài bằng ngọc thạch. Cây trâm tuy đã lâu nhưng vẫn còn sáng bóng, thế nhưng một nửa cây trâm dính một vết đen đã khô. Thầy Xiêng lấy ra cây trâm đem nó cắm vào trong chậu ngải, ông ngồi xuống bên cạnh cắt một ít máu nhỏ xuống gốc cây.

Thầy Xiêng bắt đầu đọc khẩu quyết, khi đọc xong ông liền dùng một sợi chỉ để cột lên một cây roi nhỏ, sau đó ông dùng roi đánh vào cây trâm ngọc.

Trần Tường Vi sau khi dằn mặt Thầy Xiêng thì trở lại như trước, nàng chép miệng muốn cùng Hồ Mộc Trà tiếp tục việc đang làm. Trần Tường Vi vừa vòng tay kéo Hồ Mộc Trà xuống thì cô đã nhăn mày, Hồ Mộc Trà tay ôm lấy ngực trái thở không ra hơi.

Hồ Mộc Trà nằm vật xuống giường, tim cô đau quá, đau như có ai dùng vật sắt nhọn đâm vào vậy. Hồ Mộc Trà không thể thở được cô bắt đầu ho khan, tay phải bóp vào lòng ngực như muốn bóp chết trái tim kia.

“Trà ..chị làm sao vậy... Trà”. Trần Tường Vi đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nàng đặt tay phải lên bàn tay cô, từ lòng bàn tay hơi lạnh bắt đầu thấm vào da thịt. Hồ Mộc Trà cảm nhận sự lạnh lẽo đang từ từ bao bọc trái tim cô, nhưng cơn đau xé lòng này vẫn không hề bớt đi. Hồ Mộc Trà cắn chặt cổ tay trái, nước mắt không ngừng tràn ra ướt đẫm gương mặt cô.

Trần Tường Vi lo sợ đến hoảng lên, không khí trong phòng cũng vì thế mà giảm xuống đột ngột. Lớp phòng vệ nàng tạo ra vì thế bị phá vỡ ,Bà 6 Thiện đang ngồi xem phim liền đứng bật dậy.

Bà 6 Thiện cảm nhận được khí tức quen thuộc, đây chính là mùi chu sa của thầy. Thầy đã từng căn dặn bà nếu nghe được mùi hương này ,thì bà  phải lấy thứ đó ra .Bà 6 Thiện chạy vào cái tủ thờ mà lôi ra cái hộp gỗ, cái hộp này là của Tú Lan đem về, nó chính là thứ thầy của bà nhờ vị pháp sư kia cất giữ.

Bà 6 Thiện mở cái hộp ra lấy ra một cây bút lông,  bên trong có một hộp chu sa còn mới . Bà 6 Thiện lấy ra xong liền đi vào buồng ngủ của Hồ Mộc Trà, Trần Tường Vi vừa nghe động tĩnh âm khí càng thêm âm trầm.

Trần Tường Vi xoay lưng về phía bà 6 , nên bà cũng chưa nhìn thấy cảnh xuân trước mặt. Hồ Mộc Trà dù đang rất đau đớn cũng không muốn ai nhìn thấy nàng, cô cố gắng vươn tay muốn cài lại áo cho nàng.

Trần Tường Vi cúi đầu nhìn, nàng đưa tay sửa sang lại áo của mình, nàng làm xong lại ôm lấy cô vào lòng.

“Vong thả con bé ra đi, cứ ôm như vậy làm sao mà già này giúp được”. Bà 6 Thiện muốn giúp nhưng không chạm được vào cô, xung quanh cô cùng nàng bao bọc một lượng lớn âm khí dầy đặc.

“Bà định làm gì”. Trần Tường Vi phát ra cảnh giác, nàng nhìn chầm chầm vào cái hộp trong tay bà 6 Thiện, cái này nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi.

“Giúp con bé bớt đau”. Bà 6 Thiện thấy khoảng cách của hai người giãn ra liền chen vào, bà chấp bút lên mực chu sa mà vẽ lên trán Hồ Mộc Trà. Bà vẽ xong thì nhích xuống mắt cá chân cô mà nhíu mày, quả nhiên vết bớt đã bắt đầu phai đi.

Điểm chu sa được chấm lên cũng là lúc trận pháp khởi động, Hồ Hữu Lương cắt ngón tay lấy máu tế đàn. Hắn cắn chặt răng nhìn cây huyết ngải hút lấy máu của mình, chỉ một chút mà gương mặt hắn đã tái nhợt hẳn.

“Sư phụ người lại đi định lập pháp  nữa sao”. Soái Vong từ không trung kinh hoảng mà nói, một lần lập pháp mất đi mười năm tuổi thọ, sư phụ làm như vậy đáng sao.

“Là ta nợ nàng ấy”. Hồ Hữu Lương mỉm cười nhợt nhạt, là hắn đã nợ nàng nên phải trả lại, vì nàng hắn cái mạng cũng không cần.

Đàn tế lấy máu người sống đổi vận mệnh, Hồ Hữu Lương phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự.

Bên này Hồ Mộc Trà đột nhiên không còn thấy đau nữa, cô ngồi dậy nhìn bà 6 Thiện đang chăm chú nhìn mình. Cô thấy bà thở phào nhẹ nhõm , nhưng chỉ ít phút không khí lại bắt đầu chùng xuống. Căn buồng dường như bị đông lạnh, thậm chí còn muốn đóng băng người.

Trần Tường Vi hai mắt chảy ra lệ máu đỏ tươi, nàng cắn chặt môi ngăn cơn đau đang gặm nhấm cơ thể. Trần Tường Vi tay báu chặt thành giường, nàng đưa mắt nhìn Hồ Mộc Trà rồi biến mất trong không gian.

“Tường Vi , em đừng trốn ra đây đi”. Hồ Mộc Trà hét lên trong không gian, cô biết nàng đang trốn để tự mình chịu đựng cơn đau.”Em mau ra đây đi, nếu không chị sẽ đi tìm con ma da ngoài sông đó”.

(ý kiến riêng của em ma da.“Tui liên quan gì ở đây”)

Hồ Mộc Trà biết Trần Tường Vi rất ghen, cô không tin nàng nghe xong sẽ trốn được. Quả nhiên khi Hồ Mộc Trà nói xong nàng liền xuất hiện, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Hồ Mộc Trà, khóe môi nàng đã bị cắn đến bật máu.

Trần Tường Vi dù đau nhưng trong lòng cơn ghen lại lớn hơn rất nhiều, chỉ một hành động là làm chết luôn chậu lan của người ta,thì cũng đủ biết nàng ghen đến mức nào.

Trần Tường Vi nhìn đến Bà 6 Thiện ánh mắt như muốn giết người,nói  không chừng là nàng ghen với người già luôn ấy chứ.

Bà 6 Thiện lập tức nhận ra sát ý của nàng, bà cầm lấy đồ lùi về sau đi ra khỏi căn buồng. Vong nữ này ghen tuông quá đi, chắc sau này bà phải cách xa Hồ Mộc Trà một thước quá.

Trần Tường Vi cơ thể như muốn xé nát, nàng cắn răng nhịn xuống gào thét nơi cổ họng. Nàng đã từng nói cô thương nàng ít một chút, nhưng khi nghe cô tìm người khác thì trong lòng lại không cam tâm. Nàng từng suy nghĩ mình là oan hồn cũng có ngày rời đi, nàng từng nghĩ sẽ tìm một người tốt hơn cho Hồ Mộc Trà. Nhưng nghĩ thì được thực tế lại không làm được, nàng cứ nghĩ đến cô sẽ ôm người khác, sẽ hôn người ta ,còn dùng những cử chỉ thân mật đã đối với nàng, mà đối với người ta thì lòng liền sôi lên lửa giận.

Hồ Mộc Trà đứng lên đi đến bên cạnh nàng, cô cứ thế ôm chặt nàng vào lòng. “Em muốn cắn chỗ nào cũng được”.Hồ Mộc Trà cứ nghĩ rằng máu của mình sẽ giúp nàng hết đau, mấy lần trước là vậy thì lần này cũng thế.

Trần Tường Vi im lặng tay vẫn nắm chặt với nhau, cơn đau lại bắt đầu dữ dội hơn, nàng rốt cuộc không chịu được mà rên lên đau đớn. Hồ Mộc Trà nhìn thấy dưới lớp da của nàng phình to lên, cô sợ hãi vội nắm chặt lại vết phình to ấy. Nhưng cô nắm bên này thì bên kia cũng xuất hiện, từ những vết phình một vài con rết bắt đầu chui ra.

Hồ Mộc Trà che miệng lại cô sợ mình sẽ hét lên mất, trong người nàng tại sao lại có những thứ đáng sợ như thế này. Con rết kia vừa chui ra ngoài liền muốn tìm đến thân thể cô, chúng nó lập tức mà bò nhanh đến cánh tay cô. Một con liền chui vào cổ tay cô ,nó đi được một nửa liền bị nàng bắt lấy.

Trần Tường Vi nắm lấy đuôi của nó kéo ra, con rết quằn quại trong không trung liền ngóc đầu dậy muốn cắn trả nàng. Trần Tường Vi nghiến răng tay bóp chặt lại, con rết bị nàng bóp đến nát bét trong lòng bàn tay.Trần Tường Vi bắt đầu giết những con rết bò ra kia,đến khi trên người nàng dính đầy chất nhầy đùng đục. Trần Tường Vi phả ra một làn khói lạnh buốt, nàng nhắm mắt lại từ trong ý thức bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó.

Sau khi nàng hút lấy âm khí của vong nữ kia thì đã mạnh hơn rất nhiều, nàng có thể cảm nhận được những mối liên hệ giữa các linh hồn của mình. Trần Tường Vi trong đầu không ngừng phát ra ý nghĩ, nàng đã tìm thấy một phần linh hồn đã mất.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info