ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 25 Lại ghen

wBachNha

“Thu âm binh lại ,nhanh”. Bà 6 Thiện thấy Tú Lan triệu hồi âm binh thì lớn tiếng nói, không thể dùng âm binh đấu với miêu quỷ được.

Tú Lan nghe bà 6 nói thì liền thu lại, cô cầm lên đạo bùa muốn đánh với vong nữ. Bảo Anh muốn giúp nhưng hai chân cứ run lên, cô tức giận đập mạnh lên đầu gối ,cô tức muốn khóc luôn. Đỗ Hồng Như không nỡ thấy Bảo Anh tự trách, cô đột nhiên lướt về phía trước ra tay đánh với vong hồn kia.

Bà 6 Thiện được Đỗ Hồng Như giúp đỡ thì có vẻ chiếm ưu thế hơn, bà liền kéo ra một sợi chỉ âm lộ ,rồi cắt ngón tay nhỏ máu lên chỉ. Bà 6 Thiện hướng phía sau vong hồn đánh tới, hai bên dồn dập nên vong hồn bị đánh ngã xuống đất.

Thế nhưng không ai ngờ được rằng chỉ đỏ lại đứt, vong hồn bị giải yểm thì oán khí càng tăng lên. Giờ đây đôi mắt nó đỏ rực nhìn chằm chằm bà 6 Thiện, cái miệng mở to gào thét vang vọng.

“Tránh ra”.

Trần Tường Vi quanh thân người đã bao bọc khói đen, trong thân thể một sự thèm khát mãnh liệt trỗi dậy. Trước khi vong hồn giải yểm nàng còn có thể khống chế được, nhưng khi cảm nhận khí tức của miêu quỷ mạnh mẽ thì không chịu nổi nữa.

“Tường Vi”. Hồ Mộc Trà đứng phía sau nàng gọi một tiếng, cô có thể cảm nhận dao động từ tâm trạng của nàng.

“”Đừng nhìn em”. Trần Tường Vi không hề quay lại nhìn cô mà nói, nàng biết được bản thân mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ thế nào. “Đừng nhìn em mà”.

“Không sao hết, em không đáng sợ một tí nào thật đấy”. Hồ Mộc Trà ôm lấy eo nàng, cô thì thầm vào tai nàng.”Em rất đẹp nha”.

“Ha....chị sến súa thiệt”. Trần Tường Vi cười nói, nàng ngửa đầu cạ vào cổ cô.”Em nhớ hồi sáng đến giờ ,chị đâu có uống mật ong đâu”.

“Em muốn biết chị có uống không, thì em phải niếm thử mới biết”. Hồ Mộc Trà dùng gò má cạ vào tóc nàng cười nói.

Nghe mà gai ốc nổi cục cục.

Không lẽ bây giờ người ở đây cùng nhau mà nói, hai chị đang đánh nhau á.

Vong nữ cảm nhận được khí tức giống mình liền chuyển hướng qua nàng, Trần Tường Vi lướt về phía trước, cả hai cùng lúc dường như biến mất trong không trung.

Chỉ ít phút sau tiếng gào thét đau đớn của vong nữ phát ra,nó bị đánh văng ra mặt đất. Vong nữ không hề sợ hãi nó tiếp tục lao vào không trung, lại một lần nữa bị nàng cào cho máu me đầy người.

Trần Tường Vi cười rộ lên, ánh mắt vui vẻ như sắp được nếm một món ăn thịnh soạn. Trần Tường Vi bắt giác liếm liếm khóe môi, điều này làm cho Hồ Mộc Trà khó chịu vô cùng. Một ngọn lửa âm ỉ đang sắp bùng lên trong lòng Hồ Mộc Trà, cô liếc mắt nhìn qua vong nữ kia.

Đúng là khó ưa như con bé Bảo Anh vậy.

Trần Tường Vi không để ý đến thái độ khác thường của cô, nàng tiến đến bóp cổ vong nữ nhấc lên cao. Âm khí trong người vong nữ theo mắt nàng tràn vào cơ thể, chúng di chuyển quanh thân nàng ngày càng dày đặc hơn. Đến khi âm khí bị rút sạch vong nữ cũng không còn tồn tại, âm khí đã ăn mòn linh hồn của cô ta nên không thể hồi phục như trước.

“Không xong rồi chạy thôi”. Đỗ Hồng Như lại cảm nhận khí tức đáng sợ từ nàng, cô từng thấy nàng vặn gãy cổ mấy cái oan hồn trong nghĩa địa.

Trần Tường Vi nếm xong vị ngon thì sẽ tìm thêm cái khác, mà thứ hấp dẫn nàng bây giờ chẳng gì khác ngoài máu của Bảo Anh. Trần Tường Vi chép miệng nhìn Bảo Anh cười khẩy, để nàng tính xem cắn vào đâu để thưởng thức nhỉ.

“Trần Tường Vi”.

Ba chữ “Trần Tường Vi” phát ra nặng nề lắm, Hồ Mộc Trà hơi thở đã rối loạn vì tức giận. Cô đi lên phía trước chắn tầm nhìn của nàng, liếm môi chép miệng được lắm, được lắm ha.

Trần Tường Vi nghiêng đầu nhìn Hồ Mộc Trà khó hiểu, nàng chỉ muốn ăn thêm chút xíu thôi mà. Trần Tường Vi đang định đi đến chỗ Bảo Anh thì đột nhiên ôm đầu, nàng gào lên đau đớn thống khổ. Âm khí trong người nàng tích tụ lại thành những đường gân máu, chúng bò khắp người nàng tạo nên những vết phình to đáng sợ. Khi nhìn vào chúng ,ta có thể tưởng tượng những con trùng đang đùn dưới da, dường như bọn chúng muốn xé toạc da mà chui lên vậy.

Tiếng gào thét của nàng khiến mọi người như muốn thủng màng nhĩ, Bà 6 Thiện liền dùng bùa tạo ra một khoảng tách biệt với bên ngoài, bà dùng đạo bùa triệu hồi Quan vong.

Quan Vong là âm binh tổ nghiệp thầy truyền lại cho bà, Quang Vong cũng đã theo bà hơn mấy chục năm rồi. Quan Vong không giống những âm binh bình thường, xung quanh Quan Vong phát ra ánh sáng màu tía.

Hồ Mộc Trà dù không học qua đạo thuật ,nhưng khí tức của Quan Vong quá mạnh, nó khiến cơ thể Hồ Mộc Trà run lên bần bật. Nếu đối mặt nhau chắc chắn sẽ có thương vong, Hồ Mộc Trà không thể để Trần Tường Vi gặp nguy hiểm được.

Trần Tường Vi từ từ đứng lên, thân thể bây giờ không rõ ngũ quan. Cơ thể nàng khói đen bao phủ dày đặc, chỉ còn đôi mắt đỏ rực là có thể nhận biết được. Ánh sáng tía của Quan Vong khiến nàng có chút hứng thú, Trần Tường Vi nhẻm miệng cười lao đến tấn công Quan Vong.

Quan Vong từ trong tay hình thành hai ánh sáng tía nhỏ, hắn ném ánh sáng về phía Trần Tường Vi, thân hình nhanh nhẹn di chuyển về phía sau lưng nàng. Trần Tường Vi lách người né hai cột sáng rồi nhảy lên cao, một đòn đánh ra của Quan Vong liền đánh vào không trung.

Trần Tường Vi lướt nhanh, tiếng cười của nàng vang vọng rồi mất hút, Quan Vong quan sát chuẩn bị tiếp đòn đánh của nàng.

Trần Tường Vi bất ngờ xuất hiện phía sau Bảo Anh, nàng không rảnh đùa giỡn với Quan Vong kia. Bảo Anh không kịp phản ứng đã bị Trần Tường Vi nắm kéo đi, nhưng chưa được hai bước đã bị vật cản. Trần Tường Vi bất mãn nhìn đến vật cản kia,khi nhìn thấy Hồ Mộc Trà phản ứng tự nhiên của nàng là buông tay Bảo Anh ra.

Trần Tường Vi nhìn người trước mắt, nàng mơ hồ nhận ra Hồ Mộc Trà. Nhưng ý thức của nàng bị âm khí ảnh hưởng dần yếu đi, Trần Tường Vi hừ lạnh nhe răng như muốn đe dọa.

Hồ Mộc Trà nghiến răng muốn mòn luôn, nắm tay con bé kia còn nhe răng hù cô sao.

Trần Tường Vi ơi Trần Tường Vi, em chết chắc rồi.

Hồ Mộc Trà tiến sát đến bên nàng ôm lấy thân thể của nàng, Trần Tường Vi không muốn cô ôm, nàng liền đưa tay đẩy Hồ Mộc Trà ra. Hồ Mộc Trà như khúc gỗ không nhúc nhích khiến nàng không vui, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt cô.

“A”. Hồ Mộc Trà hít một hơi rên lên một tiếng, lưng của cô chắc bị lủng vài lỗ rồi, cô chắc chắn là người thích tự ngược.

Hồ Mộc Trà cắn răng tìm lấy đôi môi của nàng, Trần Tường Vi dù không nhìn rõ hình dạng ,nhưng cô vẫn có thể tìm được hương vị quen thuộc. Trần Tường Vi bị hôn liền cắn lấy môi cô, một thứ chất lỏng đỏ rực theo khóe môi được nàng nuốt xuống. Trần Tường Vi ánh mắt sánh lên, đầu lưỡi chủ động tìm kiếm vị máu thơm ngon của cô. Những móng tay nhọn trên lưng cô buông lỏng ra, Trần Tường Vi bắt đầu liếm mút môi của cô.

Bà 6 Thiện không nhìn nổi nên liền rời đi, tuổi trẻ bây giờ không ý tứ chút nào. Tú Lan tuy nhiều lần nhìn thấy hai người ôm nhau, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai người hôn nhau như vậy, gương mặt cô có chút đỏ vội chạy theo lưng bà 6.

Bảo Anh thì có chút ngơ ngác, cô bị Đỗ Hồng Như che mắt lại kéo đi. Đỗ Hồng Như tuy thích rình người ta ,nhưng lại không muốn Bảo Anh biết, trước mặt vợ phải ngoan ngoãn tốt tính một chút.

Không khí xung quanh yên tĩnh trở lại , mặc dù bên ngoài tiếng côn trùng kêu cũng không làm ảnh hưởng gì. Bên trong bà 6 Thiện đã bày trận pháp nên không thể nghe, không khí chỉ tràn ra một chuỗi âm thanh ái muội.

Trần Tường Vi đầu lưỡi đã tiến vào quấn lấy đầu lưỡi của cô, nàng muốn càng nhiều hơn nữa hương vị thơm ngon này. Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng đáp trả, tay mon men theo vòng eo đi đến phía cổ áo của nàng. Hồ Mộc Trà cởi ra từng cái nút áo, khuôn ngực trắng mịn đầy đặn được bao bọc bởi áo ngực màu hồng.

Tay nhẹ len vào kẻ áo ngực chạm được nụ hoa nho nhỏ, ngón tay cô đặt lên trên nụ hoa nhẹ miết.

“A”.

Trần Tường Vi khẽ ngân một tiếng, nàng tách khỏi môi cô nhìn xuống ngực mình. Ánh mắt nàng đã có thanh tĩnh, nàng ngượng ngùng đưa tay đè lên tay Hồ Mộc Trà.

“Sao vậy, em không muốn sao”. Hồ Mộc Trà cắn lấy vành tai nàng nỉ non, cô mút lấy vành tai non mền đến ửng hồng.

“Hah”. Trần Tường Vi âm thanh có chút lớn hơn, nàng từ từ buông tay ra vòng tay ôm lấy cổ Hồ Mộc Trà. Trần Tường Vi vùi đầu vào cổ cô, một hơi thở lạnh lẽo đột nhiên phả lên cổ cô.

Hồ Mộc Trà ngạc nhiên những lần trước nàng không hề có hơi thở, Hồ Mộc Trà cũng không biết được vong hồn sẽ có hơi thở hay không, cô chỉ biết giờ đây cô cảm nhận tiếng thở dốc của nàng.

Hồ Mộc Trà úp mặt vào ngực nàng, hương thơm hoa cỏ liền xông vào khoang mũi. Cô vòng tay ra phía sau lưng nàng mở ra nút cài áo ngực, khuôn ngực đầy đặn cùng nụ hoa nhỏ nhắn cứ thế xuất hiện trước mắt cô. Hồ Mộc Trà hít hít cái mũi cạ lên nụ hoa đã đứng thẳng, cô há miệng đem nụ hoa kia nuốt vào. Hồ Mộc Trà đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa ,thỉnh thoảng còn dùng răng cắn cắn một chút.

Trước ngực mẫn cảm bị hơi thở nóng ẩm vây quanh, nhẹ nhàng liếm láp đến ẩm ướt, Trần Tường Vi ôm chặt lấy đầu cô, khóe môi lại phát ra âm thanh nho nhỏ.

Hồ Mộc Trà giống như mê muội, cô đưa tay lên ôm trọn bầu ngực bên kia của nàng. Hồ Mộc Trà trong thâm tâm có một khao khát mãnh liệt, cô muốn nghe tiếng nàng than nhẹ, muốn nghe âm thanh khó kìm nén của nàng.

“Ưm”.

Hồ Mộc Trà dường như bị nghiện, nên không muốn buông tha cho ngực nàng, cô liếm mút hết bên này thì liền chuyển sang bên kia. Trần Tường Vi vặn vẹo thân mình, hơi thở lạnh lẽo mền yếu phả vào tai cô.

Hồ Mộc Trà tay di chuyển chạm lên vùng đùi nàng, cô nhẹ nhàng mơn trớn theo kẻ hở của váy mà tiến sâu vào. Hồ Mộc Trà nhả ra nụ hoa khi chạm phải một mảnh ướt át bên dưới, một vệt sáng bóng theo môi cô kéo dài dính với nụ hôn của nàng.

Ngón tay chạm lên nơi ẩm ướt bắt đầu xoa lên đè ép, bên tai lại nghe âm thanh than nhẹ của nàng. Hồ Mộc Trà vén lên quần lót ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, cô hít một hơi cảm nhận sự mền mại khó tả.

Hồ Mộc Trà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu thích thân thể của con gái, nhưng giờ đây cô thật muốn đè nàng dưới thân mặc sức mà nhấm nháp.

“Trà...ahhh”.

Trần Tường Vi ưỡn người đẩy hẳn vòng ngực căn tròn về phía cô, ngón tay cô cứ xoa ấn khiến nàng không kìm chế được mà run lên.Khác với lần trước chỉ dừng lại với việc chạm vào đùi nàng, lần này do có trận pháp nên không ai phá đám, Hồ Mộc Trà liền muốn tiến thêm một chút chạm vào đóa hoa của nàng.

Trần Tường Vi chịu không nổi cắn lên vai cô, bên dưới nơi xấu hổ kia đang được cô khơi dậy khoái cảm. Rõ ràng chỉ là xoa ấn bên ngoài đã khiến nàng kích thích như thế, nếu tiến vào trong chắc chắn sẽ nghe âm thanh mê muội từ khóe môi nàng.

Hồ Mộc Trà đẩy nàng ngã xuống đất, cô định sẽ thưởng thức hương vị của nàng thì dừng lại. Hồ Mộc Trà tay từ từ dừng lại rút ra khỏi váy nàng, cô không thể muốn nàng ở đây được. Trần Tường Vi khuôn ngực phập phồng, hai má đỏ ửng chăm chú nhìn cô.

“Về nhà rồi tiếp tục không thể ở đây được”. Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng nhấc bỗng lên, cô muốn cho nàng cảm giác tuyệt vời nên không thể ở trước cửa nhà người ta được.

Hồ Mộc Trà gấp gáp đến nổi không chờ đợi được lâu hơn, cô muốn về nhà thật nhanh để được ăn nàng a. Nhưng khi về đến nhà liền thấy Bảo Anh chờ sẵn ngoài cửa, Hồ Mộc Trà hừ lạnh né người bồng Trần Tường Vi đi vào phòng.

"Chị Trà ,em hỏi chị chút chuyện được không". Bảo Anh tay nắm chặt e ngại hỏi Hồ Mộc Trà, cô cũng không muốn hỏi đâu nhưng tại tò mò quá chịu không nổi.

Hồ Mộc Trà không vui thả Trần Tường Vi đứng xuống đất, cô quay qua giọng cáu gắt hỏi."Chuyện gì".

"Chị....chị hôn vong nữ cảm giác sao chị". Bảo Anh luôn thắc mắc mấy chuyện gì đâu á, nhưng cô thật không chịu nổi a.

Hồ Mộc Trà khóe môi co rút, cô tức giận chỉ thẳng vào Đỗ Hồng Như. "Bà chị quản vợ mình một chút, người ta muốn biết hôn có cảm giác thế nào mà chị trơ trơ thế hả".

Đỗ Hồng Như bị điểm tên ngơ ngác nhìn, vợ đâu có hỏi cô đâu mà biết trời.

Bảo Anh nghe cô nói mặt liền đỏ lên, cô xua tay bước lùi ra phía sau. "Không, không cần đâu".

"Nhanh hôn cho người ta biết phiền quá đi". Hồ Mộc Trà nói xong thì kéo tay nàng đi vào phòng, làm tốn thời gian của cô quá.

Đỗ Hồng Như nghe Hồ Mộc Trà hối thúc liền tiếng lại gần Bảo Anh, tay dang ra ôm lấy Bảo Anh vào lòng. Bảo Anh gương mặt lại thêm ửng đỏ, cô cúi đầu xuống không dám nhìn Đỗ Hồng Như.

"Bảo Anh ".

Đỗ Hồng Như ôm lấy gò má cô rồi hôn lên môi cô, Bảo Anh mắt mở to thân thể cứng nhắc không dám nhúc nhích.

Thì ra cảm giác hôn vong hồn là như thế này.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info