ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 22 Thương em ít thôi

wBachNha


Hồ Mộc Trà không biết phải làm sao với tình thế này, cô nhìn chiếc xe máy mà có chút sợ hãi. Từ lúc cô gây ra tai nạn cho nàng cô không dám lái xe, giờ bảo cô chạy xe máy về Long An cô không làm được.

“Để Bảo Anh chở em đi,con bé có bằng lái xe rồi”. Tú Lan sửa mấy cái balo ràng đằng sau xe, cô phải chở balo nên để Bảo Anh chở Hồ Mộc Trà vậy.

Tú Lan vừa nói ra câu này không khí liền trầm xuống, Hồ Mộc Trà liếc nhìn Bảo Anh, đúng là không ưa nổi. Bảo Anh cũng biết Hồ Mộc Trà không thích mình, cô có nghe vong nhi kia nói lại, nhưng nguyên nhân tại sao thì cô không nghĩ ra.

“Chị chở chị Trà đi đồ để em chở”. Bảo Anh gỡ ra mấy cọng dây ràng ,cô đem balo chất qua xe Hồ Mộc Trà. “Chị đưa giấy xe với bảo hiểm cho em”.

Hồ Mộc Trà nghe thế thì thoải mái hơn nhiều, cô lấy ra giấy tờ đưa cho Bảo Anh. Hồ Mộc Trà ngồi lên xe liền bị nàng đẩy ra ngoài, Trần Tường Vi leo lên ngồi giữa xe mặt quay về hướng cô, lưng nàng liền tựa lưng với Tú Lan. Bảo Anh trố mắt nhìn, cái này sao mà chạy được, không chừng còn xảy ra tai nạn ấy chứ.

“Tường Vi em quay lưng lại với chị đi,em ngồi xích vô như vậy mới an toàn”. Hồ Mộc Trà nhìn cách này cũng không được, cô sợ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.

“Chị yên tâm có em là không có chuyện gì đâu, vả lại em muốn thấy chị, em muốn ôm chị không được sao”. Trần Tường Vi gương mặt buồn thiu mím môi nói, ánh mắt có bao nhiêu đáng thương nhìn Hồ Mộc Trà.

Hồ Mộc Trà ỉu xìu thôi chắc cũng không sao đâu, cô nhích ra phía sau một chút để Trần Tường Vi rộng rãi thoải mái. Thế nhưng nàng lại nhích vào ngồi lên đùi cô luôn, rồi đưa tay ôm lấy dựa vào ngực cô. Hồ Mộc Trà gãi đầu lại nhích vào một chút, cô nhìn Tú Lan cười ngượng ngùng. Bảo Anh lên xe mà con mắt muốn lé luôn, cô nhìn tình huống của chị mình mà cười chết giấc.

Tú Lan cũng đành làm theo Trần Tường Vi, cô lên xe vặn ga rồi lái đi. Tú Lan chạy hướng về Tây Ninh, cô cần phải đến gặp một pháp sư , cô đến  nhận một món đồ cho bà ngoại. Hồ Mộc Trà nhìn khung cảnh xa lạ thì có vẻ hứng thú, cô cũng đâu có đi đâu xa nhà.

Hồ Mộc Trà nghe nói ở Tây Ninh có núi Bà Đen rất linh thiêng, không biết Tú Lan có đi ngang đó để cô nhìn một chút. Từ nơi cô ở lên tới núi cũng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, Hồ Mộc Trà cứ ngó qua ngó lại nhìn xung quanh. Đi qua mỗi nơi Tú Lan đều nói cho Hồ Mộc Trà biết, cũng giới thiệu mấy quán ăn ngon. Chạy hơn 2 tiếng Hồ Mộc Trà liền nhìn thấy núi Bà, chỉ mờ mờ nhưng nhìn rất cao ấy chứ.

“Một lát chạy ngang qua thấy rõ hơn à”. Tú Lan cảm giác người phía sau cứ nhúc nhích thì cười nói, có lẽ Hồ Mộc Trà chưa từng được đi xa.

Tú Lan mới có 26 tuổi nhưng cô đi nhiều chỗ lắm, một phần vì công việc một phần vì sở thích du lịch. Tú Lan đi hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, cũng ăn hầu hết các món đặc sản của mỗi tỉnh thành. Tú Lan nhớ đường lên núi trồng rất nhiều mãng cầu dai, trái ăn vừa ngọt vừa thơm nữa. Nhưng có một điều cô không thích chút nào, đa số mua mãng cầu về đều có mấy con vòi trắng múp bên trong. Tú Lan đánh vòng qua sau núi đi đến cánh đồng Khedol ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân.

Tú Lan chạy đến gần chỗ hai cây Thốt Nốt thì dừng lại, cô chống tó xe rồi quay qua nói. “Muốn chụp hình không ra cây Thốt Nốt tình yêu chụp”.

Hồ Mộc Trà nhìn theo hướng tay Tú Lan, thì thấy hai cái cây cao chụm đầu vào nhau, cô cũng từng nghe nói đến nó rồi. Hồ Mộc Trà cũng muốn chụp hình nhưng lại không đi, đã là Thốt Nốt tình yêu thì sao lại chụp lẻ loi một mình, nàng có thể chụp thấy trong điện thoại không.

Tú Lan thấy không ai muốn chụp ảnh thì lên xe đi tiếp, cô chạy lên gần đường biên giới thì quẹo vào con đường rừng. Tú Lan chạy một chút liền ngừng xe lại, cô quay lại phía sau nói với Bảo Anh.

“Em bẻ kính xe xuống không được quay đầu về phía sau,chỉ một đường nhìn theo chị không được nhìn ngó lung tung”.

“Dạ”. Bảo Anh dù không biết tại sao vẫn đáp ứng Tú Lan, cô liền bẻ kính xe cụp xuống.

Trần Tường Vi khéo môi cong lên cười khúc khích, nàng cọ cọ vào ngực Hồ Mộc Trà nói nhỏ.

“Ở đây có nhiều thật”.

“Hở”.

Hồ Mộc Trà không nghe rõ nên hỏi lại, nhưng nàng không trả lời mà nhìn cô mỉm cười. Lún đồng điếu nho nhỏ hiện lên gần khóe môi, Hồ Mộc Trà nhìn nàng mà ngơ ngẩn cả người.

Muốn hôn quá làm sao giờ.

Hồ Mộc Trà tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng ôm chặt, nếu không phải có hai cái bóng đèn cô đã hôn nàng rồi.
Bảo Anh chạy theo xe của Tú Lan, cô dường như cảm thấy điều gì đó. Không biết đang trời nắng mà gió ở đâu lạnh vậy không biết, Bảo Anh nghe có tiếng kèn xe inh ỏi ở sau lưng. Ban đầu cô nghe lời Tú Lan không quay lại, nhưng tiếng kèn khiến cô bực mình, Bảo Anh quay ngoắt lại miệng vểnh lên muốn chửi.

“A”.

Tiếng hét thất thanh khiến Tú Lan giật mình, cô thắng xe quay đầu lại thì thấy Bảo Anh đang lao tới. Bảo Anh tay lái không vững xe lao đến tông vào gốc cây, xe còn chưa đụng thì Trần Tường Vi đã kéo lại. Bảo Anh ngã xuống đất mà hú hồn, suýt chút nữa là tẹo luôn rồi.

“Cảm ơn”. Bảo Anh nhìn nàng gật đầu cảm ơn, nếu không có Trần Tường Vi chắc cô bị thương mất.

“Cô muốn tông đâu thì tông, cô lái xe của Trà tông vào cây rồi tiền đâu mà sửa”. Trần Tường Vi đâu thèm để ý đến Bảo Anh, việc nàng để ý là chiếc xe máy của cô có bị sao không thôi.

Bảo Anh gương mặt xụp xuống trắng xám, khóe môi cô co rút muốn chửi một trận cho đã. Tú Lan chống tó xe đi đến đỡ Bảo Anh lên, Tú Lan xem xét một chút rồi nói.“Đã dặn em không được nhìn lại phía sau rồi”.

“Em nghe có người bóp kèn quài nên bực bội”. Bảo Anh bị mắng liền chu môi, thử hỏi đang chạy xe có ai sau lưng bóp kèn quài mà mình không bực không.

Tú Lan thở dài ai mà đi đường này ngoài họ chứ, cô nhìn về phía Trần Tường Vi có chút khó nói, Tú Lan đắn đo một chút mới mở lời. “Tường Vi, em có thể ngồi sau xe của Bảo Anh được không. Đường này họ xuất hiện nhiều lắm, chị sợ Bảo Anh bị dọa không chạy xe được”.

“Ờ cũng được”. Trần Tường Vi cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ chạy qua một đoạn thôi chắc không sao,nàng cũng không muốn xe cô bị hư hỏng gì hết.

“Tường Vi”. Hồ Mộc Trà ngồi trên xe gương mặt tối sầm, cô vẫy tay gọi Trần Tường Vi đến bên cạnh.

“Dạ”. Trần Tường Vi lướt đến chỗ cô, nàng nghiên đầu nhìn cô khó hiểu.

“Trèo lên đây”. Hồ Mộc Trà chỉ chỉ yên xe, khi nàng vừa leo lên liền nói.”Ngồi lên đây nè”.

Trần Tường Vi nhích lại gần ngồi lên đùi của Hồ Mộc Trà, cô liền dang tay ôm lấy thắt lưng của nàng cứng ngắc. Hồ Mộc Trà ôm xong thì quay lại nhìn Tú Lan, ánh mắt hoàn toàn rõ ràng mà nói. “Đây là chỗ của Tường Vi, em ấy không ngồi đâu hết”.

Tú Lan cạn lời nói gì được nữa.

Tú Lan thở dài lấy ra bùa chú đành gọi âm binh Thất ra vậy, ai ngờ bùa chú còn chưa sử dụng đã thấy một vong nữ ngồi sau xe Bảo Anh.

Đỗ Hồng Như hôm nay ăn mặc có chút mát mẻ, đồ trên người là sườn xám cách tân. Phần cổ chữ V phía trước ngực là ren mỏng, hai bên tay cũng là ren mỏng màu đen. Sườn xám dài tới gần mắt cá chân, thế nhưng đường xẻ tà lại lộ ra cặp đùi trắng nõn. Đỗ Hồng Như lại ngồi một bên trên xe,chân cô bắt chéo hơi nghiêng người ra phía sau.

Bảo Anh há hốc, ế chở một con ma đẹp cũng được ấy chứ.

“Nè đi được chưa”. Hồ Mộc Trà lại thản nhiên mà nhìn, cô vuốt vuốt cằm nói với Đỗ Hồng Như.”Ai đốt cho bà chị vậy, bao nhiêu tiền một cái”.

Trần Tường Vi nghe cô hỏi liền bóp eo cô một cái, nàng biết cô đang nghĩ gì nè, cho nàng cũng không mặc.

Tú Lan bó tay vội trèo lên xe đi tiếp, Bảo Anh cũng hăng hái leo lên đèo người ta đi. Đỗ Hồng Như hôm nay được cho đồ đẹp nên không hù dọa Bảo Anh, bà chị chỉ muốn đến khoe đồ với Trần Tường Vi thôi.

Đến khi vị pháp sư già nhìn thấy cái cảnh kỳ dị này ,thì không nhịn được mà cười lớn. Một vong nữ mặc sườn xám khoe dáng, còn một vong nữ lại đu người như gấu túi, cái tập hợp này thật kỳ quặc.

Tú Lan không còn gì để nói, cô thật không biết tìm cái lỗ nào để trốn. Tú Lan nhận được hộp gỗ thì lập tức rời đi liền, thật là mất mặt quá mà.

Theo lịch trình Tú Lan phải chạy vòng xuống Củ Chi, đi đến cầu vượt thì quẹo về đường cầu Thầy Cai. Tú Lan chạy theo đường qua cầu Đức Hòa, nhưng chưa đến cầu đã quẹo trái vào con đường nhỏ.

Nhà bà ngoại cần phải qua đò, đến bến bên kia thì chạy khoảng 4 cây số là đến. Nhưng trước hết Tú Lan sẽ ghé nhà mình trước, đến hôm sau mới qua nhà bà ngoại.

Ông Tư Cần thấy con gái về mừng cười híp cả mắt, ông liền ra sau bắt con vịt vào nấu vịt nấu chao cho cô ăn. Lần này con gái về còn dẫn theo bạn ,nên ông phải tiếp đãi đàng hoàng.

Tú Lan nhìn cha đi tuốt ra phía sau thì chỉ biết cười trừ, cô dắt xe vào nhà rồi lấy balo xuống. Tú Lan cầm lên balo của Hồ Mộc Trà, cô đi vòng lên nhà trên muốn chỉ chỗ cất đồ cho Hồ Mộc Trà.

“Em cứ ở đây một bữa, mai chị dẫn qua nhà bà ngoại”. Tú Lan chỉ cái giường trong buồng của mình cho cô để đồ, ở quê chỉ có một căn buồng trong để dành cho con gái thôi. Trước cửa buồng là một tấm màn bông che lại không gian bên trong, bên phải nhà là tủ thờ ông ngoại.

“Chị ngủ ở đâu”. Hồ Mộc Trà có chút áy náy, vào nhà người ta còn chiếm cả phòng ngủ nữa.

“Chị ngủ võng”. Tú Lan cười nói lúc trước ngủ võng cũng quen rồi, cứ mỗi lần đi ngủ là mẹ cô sẽ giăng mùng trên võng ngủ.”À mà em nói cái cô vong nữ kia đừng có hù Bảo Anh nữa, chị nhịn không được là nhốt cô ta đó”.

“Ờ”. Hồ Mộc Trà ờ cho có lệ chứ có bảo bà chị cũng có nghe đâu, mà nhắc đến lại không thấy hay đi hù người ta nữa rồi.

Đúng như Hồ Mộc Trà dự đoán, bà chị
Đỗ Hồng Như đi đến trước cửa nhà tắm , Bảo Anh vừa tắm vừa hát bên trong kia. Đỗ Hồng Như liền đi xuyên qua cánh cửa, cô muốn xuất hiện hù Bảo Anh một chút. Nhưng vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái vong nam, hắn lấp ló muốn trèo lên để nhìn trộm Bảo Anh.

Đỗ Hồng Như chửi thề liền đi đến trước mặt cô, Bảo Anh đang tắm thấy Đỗ Hồng Như thì giật mình rớt luôn cái ca múc nước.

“Chị.... chị đi ra đi”. Bảo Anh gương mặt đỏ lên che lại cơ thể mình, bị người ta thấy hết trơn rồi còn gì.

Đỗ Hồng Như liếc Bảo Anh một cái, cô đi đến gần bức tường bắt đầu bò lên. Bảo Anh trợn mắt nhìn Đỗ Hồng Như, mỹ nữ mặc sườn xám bò lên tường, ý đùi trắng thiệt á.

Vong nam kia ló cái đầu lên liền nhìn thấy Đỗ Hồng Như, hắn hét lên một tiếng bay đi mất tiêu. Đỗ Hồng Như ló đầu lên khỏi tường nhìn theo vong nam, cô bắt đầu chổng ngược đầu bò xuống. Bảo Anh nhìn cái cảnh kinh dị trước mắt mà mặt tái mét, nhưng khi nhìn đến cái mông tròn thì mặt liền đỏ lên. Mặc sườn xám mà bò kỳ cục vậy, chị ta không biết xấu hổ sao.

“Nè đi tắm sao không biết đeo cái đạo bùa kia vô”. Đỗ Hồng Như chỉ lên cổ Bảo Anh, đạo bùa hôm bữa đeo sao không thấy nữa.

“Nó hết tác dụng rồi, để mai em xin nội thêm một đạo bùa nữa”. Bảo Anh gãi đầu cười nói, cô thấy Đỗ Hồng Như đuổi vong nam đi thì liền có hảo cảm.

“Ê không sợ chị nữa hả”. Đỗ Hồng Như cười hè hè đi đến bên cạnh Bảo Anh, con bé này không sợ cô nữa sao.

“Không chị đẹp mà”. Bảo Anh cười tươi như hoa mùa xuân, cô quên mất mình đang thỏa thân tắm nha.

Đỗ Hồng Như nhìn đến thân thể Bảo Anh thì có chút gì đó khác lạ, thân hình này so với Trần Tường Vi hơi kém hơn một chút, nhưng không hiểu sao cô lại thích hơn chứ.

Đỗ Hồng Như nghĩ xong liền giật mình, thích ,thích cái gì chứ.

Đỗ Hồng Như cứ như thế biến mất trong phòng tắm, Bảo Anh cũng ngơ ngác nhìn rồi bắt đầu tắm tiếp.

Tối đó sau khi ăn một bụng no căng Hồ Mộc Trà liền đi dạo, cô không thể để cái bụng no mà đi ngủ. Phía trước nhà là một cái bến nhỏ, Hồ Mộc Trà ngồi trên bến nhìn lục bình trôi. Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xuồng máy chặt ngang qua, lúc đó sóng sẽ đánh những cây lục bình lắc lư.

Trăng đêm nay rất sáng, thoảng trong gió là mùi hương thanh mát của hoa cỏ. Hồ Mộc Trà mỉm cười vén sợi tóc vươn trên gò má nàng, Trần Tường Vi mỉm cười nàng tựa vào ngực Hồ Mộc Trà nhìn ra sông.

“Chị à”. Trần Tường Vi gọi cô một tiếng, giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng có chút buồn.”Thương em ít lại một chút nha”.

“Tường Vi”. Hồ Mộc Trà nhíu mày ánh mắt trở nên ảm đạm, cô vuốt lên mái tóc dài của nàng thì thầm.”Không được”.

Trần Tường Vi từ trong ngực cô ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau,nhìn nhau thật sâu như muốn biết đối phương nghĩ gì.

“Em chết rồi thương em ít một chút, em sợ đến lúc em rời đi chị sẽ đau lòng”. Trần Tường Vi đưa tay chạm vào gò má cô, gió đêm thổi qua nên gò má có chút lạnh.”Em sợ mình giống như một cơn gió, em sợ sẽ khiến lòng chị lạnh buốt, em sợ chị sẽ rơi nước mắt vì em”.

“Ngốc”. Hồ Mộc Trà mắng nàng một tiếng, trên khóe mi một giọt lệ lẳng lặng mà trượt dài xuống.”Em đừng bảo chị thương em ít một chút, cũng đừng nói em sẽ phải rời đi. Cuộc đời này rất ngắn, nhìn thấy nhau bây giờ có thể ngày mai sẽ không còn thấy nhau nữa. Đừng lo lắng gì hết chỉ cần em thương chị, chị muốn là người tự mình nắm giữ tương lai của chúng ta”.

“Trà”. Trần Tường Vi trên khóe mi đã chảy xuống hai hàng lệ máu, nàng đã tu được bao nhiêu kiếp mới có được sự yêu thương của cô.

“Đừng khóc nè xấu lắm”. Trần Tường Vi đưa tay lau nước mắt cho nàng, trong khi cô cũng đang rơi nước mắt mắt.

“Chị cũng khóc đấy thôi”. Trần Tường Vi cũng đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, hai người nhìn nhau rồi lại bật cười.

Trần Tường Vi lại dựa vào ngực cô, nàng im lặng cùng cô thưởng thức cảnh đêm. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh rồi đưa tay chạm vào gò má nàng, ánh mắt nàng nhu hòa chờ đợi điều sẽ xảy ra

Hồ Mộc Trà cúi xuống ấn lên môi nàng một nụ hôn, đôi mắt nàng nhắm lại ,hàng mi cong cong dưới ánh trăng chọc người mê luyến. Hô hấp của cô càng trở nên nặng nhọc, ngực nàng cũng phập phồng lên xuống, truyền miên lưu luyến. Trong hô hấp ngửi được hương thơm hoa cỏ, còn có vị lành lạnh khi đầu lưỡi chạm vào nhau,ngọt ngào như một que kem vậy.
Một lúc sau Hồ Mộc Trà buông tha cho môi nàng , hô hấp dần ổn định lại.

"Trà em muốn hôn nữa".

Trần Tường Vi mi mắt mơ màng choàng tay ôm lấy cổ cô, nàng muốn nữa rất muốn cảm giác lân lân này.

Ở bên bờ bên kia có một bàn tay nhớp nháp bám vào chân trụ của cái bến, mái tóc dài dính đầy rong rêu tán ra trong nước. Đôi mắt đen sì cùng với hàm răng nhọn hoắt trắng ởn, nó nhìn về phía hai người mà cười khằng khặc. Ma da bắt đầu di chuyển trườn theo mặt nước đến gần chỗ Hồ Mộc Trà, tay nó vừa mò đến định nắm chân cô thì kêu á lên một tiếng.

Nó ăn nguyên bàn chân của nàng.

“Nè biến đi chỗ khác chơi, chỗ người ta đang tâm tình, biến”. Trần Tường Vi chân đạp một phát con ma da chìm nghỉm, nó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của nàng rất khó chịu, hôm nay đi bắt người không coi ngày tốt rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info