ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 2 Không thể ra tay

wBachNha

Đêm đó Hồ Mộc Trà không thể ngủ, cứ mỗi khi nhắm mắt là nhớ đến gương mặt kia. Hồ Mộc Trà vẫn cứ như thế nhìn trần nhà đến sáng, đèn vẫn mở không hề tắt vì lòng cô rất sợ. Lê Thanh Nga nhìn thấy con gái sắc mặt kém thì lo lắng vô cùng, bà cứ ngỡ cô bị bệnh nên bắt cô đến bệnh viện. Hồ Mộc Trà xoa con mắt đau nhức đo đỏ, cô mệt mỏi ngã ra sau lưng ghế nhắm mắt lại.

"Anh Đạt , anh có tin vào chuyện ma quỷ không". Hồ Mộc Trà tuy nhắm mắt nhưng không có ngủ, cô ngồi ở ghế phụ hỏi người con trai kế bên.

Phạm Văn Đạt đang cầm lái có vẻ kinh ngạc, anh ta nhíu mày suy nghĩ đắn đo mới trả lời."Anh chưa từng nhìn thấy ma ,nên anh cũng không biết nên tin hay không ". Anh quả thật chưa từng thấy bao giờ, khi còn nhỏ anh có vào nghĩa địa xem có ma hay không. Nhưng chờ đến nửa đêm anh cũng chẳng thấy gì, khi anh về đến nhà còn bị mẹ mắng cho một trận. Ngày trước còn nhỏ không suy nghĩ nhiều nên lớn gan, còn bây giờ thì nghe người ta nói nhiều anh không dám làm nữa.

"Em gặp một con ma muốn giết em". Hồ Mộc Trà thản nhiên nói cứ như chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng thực ra cô đã sợ đến mức nào chứ. Nửa đêm đang ngủ lại nghe tiếng khóc, rồi cô lại nghe tiếng cười cả tiếng hỏi sao cô không chết đi. Thử hỏi mỗi ngày đều như thế thì ai có thể chịu đựng được bao lâu , cô giữ được bình tĩnh như bây giờ đã là giỏi lắm rồi.

"Em nói giỡn". Phạm Văn Đạt khóe môi run rẩy ,con bé này không phải ở trong tù chịu khổ riết nên có vấn đề chứ.

"Em giỡn đó". Hồ Mộc Trà cười phá lên, cô giỡn ,đúng cô đang đùa giỡn với cái mạng của mình này. Hồ Mộc Trà cười đến chảy nước, sự đùa giỡn này khiến cô đau đớn thế nào.

Phạm Văn Đạt ánh mắt quái dị nhìn cô, không lẽ con bé này có vấn đề thiệt rồi. Hồ Mộc Trà dù không mở mắt nhưng cũng thừa biết anh ta nhìn cô, đúng rồi cô đúng là có vấn đề về thần kinh, sao cô không điên luôn cho rồi. Hồ Mộc Trà đứng trước phòng khám cầm sổ khám bệnh mà thở dài, cô bị suy nhược cơ thể ,thiếu chất còn bị rối loạn tiền đình. Bác sĩ có căn dặn cô ăn đầy đủ, còn bảo phải ngủ đủ giấc không được thức khuya. Hồ Mộc Trà thật muốn hỏi ông ấy, nếu nửa đêm bị người ta bóp cổ còn dám ngủ không.

Hồ Mộc Trà khám xong lấy thuốc xong thì ra xe về, cô lại nhắm mắt nằm trên ghế phụ. Xe chạy được một lúc thì dừng lại Phạm Văn Đạt thở dài nhìn gương chiếu hậu, anh không lùi lại phía sau được rồi phía trước bị tắt đường rồi. Hồ Mộc Trà nhíu mày mở mắt ra ,cô nhìn thấy phía trước rất đông người.

"Có tai nạn rồi chắc kẹt hơi lâu". Phạm Văn Đạt ngồi dựa vào ghế lái, hàng xe dài như thế chắc tới chiều mới về tới nhà.

Đến khi giao thông được thông thoáng một chút thì Phạm Văn Đạt tranh thủ lái xe, khi đi ngang chỗ tai nạn anh lại chạy chậm để nhìn xem. Phạm Văn Đạt nhìn máu loang chảy dài từ nạn nhân thấm vào đường nhựa, người này đã chết vì đã được đắp chiếu. Hồ Mộc Trà vô tình nhìn thoáng qua, cô mở to mắt kinh sợ. Người nằm đó chẳng phải là nữ sinh cô đụng phải, cô còn nhìn thấy nữ sinh ngồi dậy tiến đến chỗ cô. Hồ Mộc Trà dụi mắt nhìn lại thì không thấy ai cả, cô không chừng đã phát điên rồi, giữa ban ngày sao có thể thấy được chứ.

Hồ Mộc Trà nằm trên giường nhìn vào trần nhà đen như mực, cô không ngủ mà là đang chờ đợi nữ sinh kia. Cảm giác đợi này như dài hàng ngàn thế kỷ, cô kéo chăn muốn bước xuống giường đi uống nước. Hồ Mộc Trà nghe tiếng bước chân vang lên, cô lại ngồi yên trên giường không đi uống nước nữa. Hồ Mộc Trà đưa tay sờ cổ xem có đụng trúng tóc không, nhưng lần này lại chẳng thấy gì cả.

"Muốn giết thì giết đi chứ thế này mệt chết mất''. Hồ Mộc Trà ngã ra giường tay chân dang thẳng ra, cô không chống cự muốn giết thì đến đây.

Quả nhiên một lúc sau Hồ Mộc Trà cảm thấy nơi bụng bị đè nặng, là nữ sinh kia đang ngồi lên bụng cô. Nữ sinh vẫn bộ dạng thường xuất hiện như thường lệ, tóc vẫn dính dính bết bết máu. "Sao chị không sợ hãi không phản kháng".

"Làm gì làm lẹ". Hồ Mộc Trà phát cáu lần này lại không sợ sệt như mọi lần, cô cũng nhìn gương mặt này quen rồi. Con người cô cũng thật kỳ lạ rõ ràng mấy hôm trước còn sợ đến xanh mặt, giờ người ta đến lại muốn chết dứt khoát cho xong.

"Làm cái gì mà lẹ". Nữ sinh ngồi trên bụng Hồ Mộc Trà chống cằm hỏi, nàng thật ra cũng chỉ là hù dọa Hồ Mộc Trà thôi.

Hồ Mộc Trà đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nữ sinh đặt lên cổ mình, làm xong thì dang tay để trên giường chịu chết. Nữ sinh tay đặt trên cổ cô rút về, nàng muốn hù cho chị ta sợ để trả thù. Nữ sinh đứng lên ngã ngửa trên giường, nàng ta tiếp tục suy nghĩ làm sao hù dọa Hồ Mộc Trà. Thấy nữ sinh kia nằm bên cạnh mùi tanh tưởi lại khiến cô khó chịu, Hồ Mộc Trà dường như gan lớn hơn đẩy nàng ta ngã xuống sàn nhà.

"Này chị ích kỷ quá nằm một chút cũng không cho". Nữ sinh cáu kỉnh bị đẩy xuống giường làm nàng buồn bực, lần này đi không thu hoạch được gì.

"Không giết thì cho chị đi ngủ''. Hồ Mộc Trà kéo chăn quấn một cục, không bóp cổ cô thì cô đi ngủ.

Nữ sinh tức giận dậm chân xuống đất, này chị ta hôm nay làm sao thế chứ. Ngày thường khi nàng xuất hiện thì sợ đến mặt trắng bệch, còn giẫy giụa muốn chạy trốn giờ thì nằm thế kia. Nàng muốn tìm cách giết chị ta thật khó coi, đi về tìm cách khác.

Hồ Mộc Trà ngủ một giấc tới gần trưa mới dậy, đây là đêm ngủ ngon nhất trong 3 năm qua. Hồ Mộc Trà tinh thần vô cùng sảng khoái bước xuống giường, cô muốn đi siêu thị mua một ít đồ. Hồ Mộc Trà vẫn ám ảnh nên không muốn lái xe đi, cô lấy xe đạp của ba đi siêu thị. Hồ Mộc Trà đạp xe khoảng một đoạn thì thấy mệt, không vận động lâu ngày nên không đạp nổi nữa.

Hồ Mộc Trà đi đến quầy bánh kẹo định mua một ít kẹo dẻo, cô đi hai bước lại lùi lại lấy giỏ xách để đựng đồ. Hồ Mộc Trà đi đến cho người bán rau củ, cô nhìn mấy trái cà chua mà bĩu môi. Hồ Mộc Trà không ăn được thứ quả này, cô còn không ăn được giá sống nữa. Hồ Mộc Trà rất kém trong việc ăn rau ,cô chỉ ăn được vài loại như xà lách hay rau diếp cá. Hồ Mộc Trà nhìn đến bánh bao liền sáng mắt, cô quơ vài bịt bỏ vào giỏ. Khi ra tính tiền thì lại gặp mấy người quen, họ chỉ trỏ nói to nói nhỏ về cô. Hồ Mộc Trà cũng không muốn quan tâm, dù sao miệng là của họ mình đâu có cản được.

Lê Thanh Nga tay ôm giỏ đồ đang định đi phơi thì thấy cô về, bà bước ra phụ cô đem đồ vào nhà. Hồ Mộc Trà muốn xào mì hải sản nên mua rất nhiều, cô đem bánh bao bỏ vào tủ lạnh để chiều hấp ăn. Hồ Mộc Trà lên mạng muốn tìm kiếm việc làm, dù sao cũng không thể ăn không ở không. Hồ Mộc Trà tìm được một vài nơi tuyển nhân viên bán hàng, cô nhấn vào lấy số điện thoại.

"Trà ra phụ ba một tay". Hồ Trọng Tín giữ lấy mấy thanh gỗ gọi cô, do gỗ dài nên cần người giúp.

"Ba gỗ này tốt nha". Hồ Mộc Trà nhìn những thanh gỗ sưa nằm trên sàn nhà mà cảm thán, ba tìm được một mối tốt rồi.

"Xong rồi con đi làm việc của con đi". Hồ Trọng Tín không để con gái đụng vào mấy thứ này, nếu con gái thích ông sẽ đưa một ít gỗ nhẹ để cô khắc vật mình thích.

Hồ Mộc Trà lại không có việc gì làm cô lại vào phòng nằm, cô nằm một lát lại ngủ quên mất. Hồ Mộc Trà đang ngủ ngon thì bị hụt chân giật mình tỉnh lại, mở mắt ra khóe môi lập tức co rút. Nữ sinh đang nằm nghiêng nhìn nàng chằm chằm, máu lại chảy ướt giường của cô. Hồ Mộc Trà không thèm để ý cô chuyển mình nằm ngửa ra ngủ tiếp, khi vừa mới ngủ lại được cô lại tỉnh dậy. Hồ Mộc Trà bị khó thở bắt đầu giẫy giụa, cô khó không phải bị bóp cổ mà là bị đè. Hồ Mộc Trà tay quơ loạn thật là ngộp, cô đưa tay đặt lên ngực nữ sinh đẩy ra. Hồ Mộc Trà đẩy mạnh thì cảm thấy thật đàn hồi, khoan cái viên nhỏ đang chọt vào lòng bàn tay nàng là gì.

"A..". Nữ sinh nhảy khỏi giường ôm lấy cơ thể, gương mặt trắng lại có chút điểm hồng."Chị đồ biến thái".

Hồ Mộc Trà ngồi dậy hơi thở hỗn loạn, tay cô co lại rồi lại duỗi ra ,thật sự có chút đàn hồi. Thứ mà cô vừa đụng trúng còn tốt hơn cái bánh bao cô ăn lúc chiều, co dãn đàn hồi a.

Nữ sinh nhìn thấy Hồ Mộc Trà như thế thì lấy chăn trùm cô lại, rồi nhảy lên người đè cô. Hồ Mộc Trà lại giẫy giụa tay lại mò mẫm rồi lại bóp bóp, chết cô hơi bị thích cảm giác này nha. Hồ Mộc Trà nắm lấy tay nữ sinh chuyển người đẩy ngã xuống giường, cô nhìn nàng tay vén lên mái tóc dài dính bết. Hồ Mộc Trà đè lên nàng mới nhận ra nàng rất nhỏ nhắn, chắc thấp hơn cô nhỉ.

"Chị thật không cố ý gây ra cái chết của em". Hồ Mộc Trà hít một hơi ngồi lại ngay ngắn trên giường, vụ tai nạn này cô không hề mong muốn.

"Nhưng em vẫn chết mà còn chết khó coi". Nữ sinh bắt đầu ủy khuất, nàng lại cảm thấy căm giận. Trước khi nàng chết rất đau ,chân nàng bị gãy đầu thì bị đập mạnh. Nàng chết lại không thể đi đâu được chỉ quanh quẩn nơi đó, nàng đau đớn cũng chẳng ai biết đến.

"Em giết chị đi sẽ tốt hơn". Hồ Mộc Trà nhìn nàng mỉm cười nói, nếu người chết là cô thì tốt.

"Không làm được em không làm được". Nữ sinh ngồi dậy mái tóc dài lại che đi nữa mặt, nếu giết được thì nàng đã ra tay rồi."Ôm em một chút đi được không ".

Nữ sinh muốn được cảm nhận một chút hơi ấm, từ khi nàng chết đi chỉ có một mình. Nhìn ba mẹ khóc nàng không thể ôm lấy an ủi, nàng muốn khóc cũng không khóc được. Hồ Mộc Trà ôm lấy người con gái bé nhỏ, người nàng rất lạnh, mà là hồn ma chắc sẽ lạnh như thế. Ôm một lát nữ sinh kia lại đứng lên, nàng chỉ vào mũi Hồ Mộc Trà."Chị chờ em giết chị đi".

Hồ Mộc Trà dở khóc dở cười nhìn nữ sinh biến mất, mới vừa đáng thương bảo cô ôm ,ôm xong thì lại trở mặt. Hồ Mộc Trà lại nằm xuống giường, cô suy nghĩ ngày mai đến thăm mộ cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info