ZingTruyen.Asia

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 10 Nụ hôn

wBachNha

Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng rồi choàng tay nàng qua cổ, cô ôm lấy chân nàng hất lên muốn cõng nàng về nhà.Nàng thật nhẹ có lẽ vì nàng là linh hồn, ánh mắt cô có chút chua xót xen lẫn tự trách. Trần Tường Vi nằm trên lưng cô, gò má nàng chạm vào má trái của cô, cô đứng lại rùng mình một cái rồi lại tiếp tục bước đi.

Lạnh quá.

Gió vẫn cứ thổi mạnh, giữa màn đêm u tối âm thanh bước chân khiến người ớn lạnh. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh xác định phương hướng về nhà, cô lại nhìn thấy phía trước có một cái bóng trắng. Hồ Mộc Trà trong lòng thầm than không ổn, nàng đang yếu thế này làm sao đối phó với oan hồn kia. Cô không nhìn tới cái bóng trắng đó chỉ mong nó không để ý cô,cô nín thở không dám thở mạnh mà bước nhanh, nhưng cô đã bỏ sót một điều người cô đang cõng cũng là một oan hồn.

Bóng trắng đi đến gần cô rồi trợn mắt nhìn cô, Hồ Mộc Trà suýt nữa là la lên rồi. Oan hồn này cô quen biết ,gương mặt này cô nhìn gần ba năm, ngày nào cô cũng nhìn thấy có lúc còn phát chán vì người này vô cùng lãi nhãi. Oan hồn trước mặt chính xác là bà cô gác tù hay la mắng cô, bà cô này hết sức khó khăn lại hay mắng chửi tù nhân.

"Người này gây nghiệt bị oán linh trả thù". Trần Tường Vi gương đôi mắt còn chảy máu nhìn oan hồn người đàn bà còn đang trợn mắt, lưỡi nhỏ không tự chủ mà vươn ra liếm liếm môi, nhìn cũng được chắc vị cũng không tồi.

Hồ Mộc Trà cõng nàng nên không hề thấy biểu hiện của nàng, nhưng oan hồn người đàn bà thì thấy rõ ràng. Bà ta bất giác run lên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của nàng, bà ta lập tức lướt đi như tên bắn ra khỏi cung không dám quay đầu lại.

Hồ Mộc Trà khóe môi co rút nhìn về hướng bà cô kia lao đi, cô thường nghe người ta nói "làm gì chạy như ma đuổi", chứ chưa thấy oan hồn chạy trốn như này bao giờ, thời thế đảo ngược rồi sao.

Hồ Mộc Trà cứ thế một đường đi về nhà, trên đường hễ gặp hồn ma liền thấy nó lao đi như tên, thậm chí gương mặt chúng hiện rõ sự sợ hãi. Hồ Mộc Trà cũng không hề biết rằng, cả một quãng đường dài nàng luôn nhìn vào cổ cô, thỉnh thoảng lại liếm liếm khóe môi.

Hồ Mộc Trà về đến nhà thì đã gần 11h đêm, cô nhìn trong nhà không có ánh sáng thì thở dài. Hồ Mộc Trà lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đẩy cửa bước vào căn nhà tối đen như mực.

"Trà".

Bỗng một tiếng gọi phía sau làm cô giật mình đứng lại, chân trái đã bước vào nhà liền rụt lại đặt xuống đất. Hồ Mộc Trà quay đầu lại muốn biết là ai gọi mình, khi thấy người trước mặt ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

"Cậu đến đây làm gì". Hồ Mộc Trà nhìn về phía khoảng không ,ngay cả một cái nhìn cô cũng không muốn cho người này.

"Tuần sau là đám cưới của mình mong cậu đến dự". Dương Thu Thảo mở túi xách lấy ra một tấm thiệp đưa cho cô, trong không gian tối đen, chỉ có ánh trăng vàng chiếu lên tấm thiệp màu đỏ như máu.

Hồ Mộc Trà nương theo ánh sáng của trăng mà nhìn hai cái tên in trên thiệp, người kết hôn lại không phải bạn trai cũ của cô, vậy có nghĩa hắn bị đá rồi. Hồ Mộc Trà nhếch môi tâm tình lại có chút vui vẻ, nhưng chỉ trong vài giây lại xuống dốc trầm trọng.

"Em muốn vào nhà". Trần Tường Vi đã nằm hẳn trên lưng cô, nàng bây giờ không buồn nhúc nhích, cả cơ thể một chút sức lực cũng không có.

Hồ Mộc Trà nghiêng đầu nhìn nàng, rồi cô lại liếc nhìn Dương Thu Thảo, cô nhận ra gương mặt ngỡ ngàng của cô ta. Hồ Mộc Trà cũng biết bây giờ chắc tướng đứng của cô kỳ dị lắm, cô thì biết mình đang cõng nàng nhưng người khác thì không. Hồ Mộc Trà không muốn Dương Thu Thảo cứ soi mói nhìn xem cô đang làm cái gì, cô đưa tay cầm lấy thiệp đỏ rồi đi vào nhà.

"Mình không vào nhà được sao bên ngoài cũng đã tối thế này". Dương Thu Thảo nhìn Hồ Mộc Trà muốn đi vào nhà rồi mở lời, cũng đã 11h đêm rồi còn gì.

"Tôi đâu bảo cậu chờ ở đây". Hồ Mộc Trà nhíu mày không vui, cô thật không muốn để Dương Thu Thảo vào nhà, chưa kể cô còn phải chăm sóc cho nàng.

"Trà". Dương Thu Thảo âm thanh gọi tên cô có chút thấp, dường như cô nàng đang muốn nói với cô điều gì đó.

Hồ Mộc Trà không muốn để ý lại bước hẳn vào trong nhà,cô mò lên bức tường tìm công tắc đèn. Ánh sáng trắng từ bóng điện chiếu sáng cả căn nhà, Hồ Mộc Trà đi đến ghế dựa đặt nàng ngồi xuống. Cô xoay người đi đến cửa muốn đóng lại thì một lần nữa nhíu mày, Dương Thu Thảo đứng bên ngoài đôi tay đang ôm lấy cánh tay mà chà sát, hình như cô nàng bị gió thổi phát run. Hồ Mộc Trà mi mắt cụp xuống như suy nghĩ một điều gì đó, đắn đo một chút rồi lại đi ra bên ngoài.

"Vào đi".

Dương Thu Thảo nghe cô nói liền bước nhanh vào nhà, dường như đã là một thói quen cô nàng liền ngồi lên ghế dựa. Nhưng mông chưa kịp đặt xuống ghế đã bị một đạo lực đẩy ngã xuống đất, Dương Thu Thảo mông chạm đất kinh hoảng nhìn xung quanh. Trong nhà chỉ có Hồ Mộc Trà cùng cô thì ai đã đẩy cô ngã, Dương Thu Thảo mắt đảo quanh tự dưng sống lưng lạnh lẽo. Dương Thu Thảo rất tin tưởng vào những hiện tượng tâm linh, mẹ cô thường bảo cô là "có thờ có thiêng,có kiêng có lành", nghĩ đến đây cô lại rùng mình một cái.

Trần Tường Vi ngồi dựa trên ghế híp mắt nhìn Dương Thu Thảo nhoẻn miệng cười, chỗ này của nàng ai cho cô ta ngồi hừ. Hồ Mộc Trà nhìn vẻ mặt của nàng mà bật cười, điều này khiến Dương Thu Thảo ngạc nhiên mà nhìn cô. Cũng đã rất lâu rồi Hồ Mộc Trà chưa cười với cô, hôm nay lại vì cô ngã mà lại thấy được nụ cười rất lâu đã mất.

Dương Thu Thảo trong lòng rất lâu đã cất giấu một bí mật không thể nói ra, mỗi ngày nó cứ như một hạt giống nhỏ lớn dần lên thành cây. Nhưng khi cây vẫn chưa trưởng thành liền bị cô bóp nát, cô vì những tình cảm trong lòng bất đầu sợ hãi, cô sợ hãi ánh mắt thế gian. Đến bây giờ khi cô đã có được tiếng tăm, có được lòng coi trọng của mọi người thì cô lại cảm thấy nuối tiếc. Là nuối tiếc một thứ tình cảm dù qua lâu nhưng vẫn còn in trong lòng, là nuối tiếc khi phải sống mà không còn là chính bản thân.

Giờ lại nhìn thấy lại nụ cười của cô, Dương Thu Thảo trong lòng có chút vui vẻ cảm giác tình cảm trong lòng một lần nữa lớn lên, giá như ngày đó cô can đảm hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng sự thật cô sẽ kết hôn với người khác, cô lại một lần nữa suy nghĩ đến hai từ giá như.

Giá như người chồng đó không hề tồn tại!.

Dương Thu Thảo không hề biết rằng suy nghĩ trong lòng mình lại có người nghe thấu,Trần Tường Vi ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Dương Thu Thảo, trong lòng có một số mùi vị không tên dâng lên. Dương Thu Thảo đột nhiên run lên một cái, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng lên não. Dương Thu Thảo đè nén lại cảm giác không tốt này, cô đứng lên một lần nữa muốn ngồi vào trên ghế dựa.

"Cậu qua đây ngồi đi". Hồ Mộc Trà dù không thích Dương Thu Thảo nhưng cũng không muốn tổn hại cô ấy, cô có thể nhìn thấy ánh mắt mang đầy sát khí của nàng. Hồ Mộc Trà bây giờ chỉ cần dựa vào khí lạnh từ nàng mà cảm nhận được nàng đang không vui, có lẽ sống chung cũng lâu nên thành thói quen.

Dương Thu Thảo liền chuyển qua phía đối diện ngồi xuống, cô nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hồ Mộc Trà ngồi vào cái ghế kia mà không bị gì. Dương Thu Thảo không hề thấy việc đang diễn ra,cũng như không thể thấy được Trần Tường Vi đang tựa má lên lưng Hồ Mộc Trà. Trần Tường Vi mệt mỏi nằm trên lưng cô, mắt nhắm lại cảm nhận luồng âm khí đang chạy trong cơ thể mình. Hồ Mộc Trà lần này không vì sự lạnh lẽo của nàng mà run rẩy, cô im lặng để nàng áp gò má lạnh ngắt vào lưng.

"Mình ngủ lại cùng cậu đêm nay được không". Dương Thu Thảo ánh mắt mang theo chân thành nhìn Hồ Mộc Trà, khi nói xong câu nói này cô liền thấy cái nhíu mày của Hồ Mộc Trà.

"Không được".

Giọng nói âm trầm lạnh lẽo như đến từ địa ngục vang vọng trong đầu Dương Thu Thảo khiến cô giật mình kinh hoảng.

"Cút, cút khỏi đây".

Âm thanh lại vang vọng ,trong lời nói còn mang theo tiếng rít chói tai, Dương Thu Thảo mặt tái mét nhìn xung quanh.

"Cậu gọi chồng cậu đến đi". Hồ Mộc Trà cố nén đau đớn,trên lưng cô đang bị móng tay đâm thủng, cô đau đến gương mặt trắng bệch.

Dương Thu Thảo vì hoảng sợ nên không để ý đến Hồ Mộc Trà, cô nàng nghe cô nói liền gọi điện thoại cho chồng đến đưa mình về. Hồ Mộc Trà đứng lên đưa cô nàng ra cửa nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, cô không phải không muốn nói mà vì đau quá không nói được. Đợi đến khi Dương Thu Thảo rời đi cô liền ngồi bệch xuống đất, nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Lưng cô đau quá đau đến muốn ngất đi, trên chiếc áo cũng đã nhuộm một màu đỏ rực.

Trần Tường Vi ánh mắt càng tỏa ra sát khí, nàng nhìn Hồ Mộc Trà khóe môi liền cong lên. Trần Tường Vi liền lướt đến bên cô ,nàng đưa tay nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

"Cô ta muốn ngủ chung với chị, cô ta muốn cùng chị xảy ra quan hệ sao chị còn cho cô ta vào nhà". Giọng nói của nàng mang đầy tức giận âm trầm đáng sợ, trên người khí lạnh ngày một tỏa ra nhiều hơn bao trùm cả căn nhà.

Hồ Mộc Trà kinh ngạc khi nghe nàng nói ra những điều đó, Dương Thu Thảo muốn cùng cô xảy ra quan hệ, cô đột nhiên hiểu ra thứ quan hệ mà nàng nói là gì. Hồ Mộc Trà môi mấp máy kinh hô."Không thể ".

"Có gì không thể". Trần Tường Vi tay siết lấy cằm Hồ Mộc Trà, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn hơn.

"Điều đó không thể xảy ra chị ...chị không thể cùng con gái có quan hệ đó". Hồ Mộc Trà bối rối mà nói, cô cũng không để ý rằng trong lòng cô cũng đang có một mầm sống từ từ sinh trưởng.

Trần Tường Vi lại càng tức giận nàng cũng không hiểu vì sao tức giận, lực đạo trên tay lại mạnh hơn khiến cô rên lên một tiếng. Trần Tường Vi cắn chặt khớp hàm gương mặt hơi cúi xuống, mái tóc dài che phủ cả gương mặt nàng nên không biết nàng đang nghĩ gì. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên tiến sát đến gương mặt Hồ Mộc Trà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi cô áp lên.

Môi mền nhưng lạnh lẽo khiến Hồ Mộc Trà mở to mắt đầu óc đình trệ nhìn nàng, Trần Tường Vi khi chạm vào môi cô lại hé môi cắn lấy môi cô. Trần Tường Vi đảo mắt lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, từ trong đôi mắt mở to đó phản chiếu lại hình ảnh của nàng, Trần Tường Vi khi nhìn thấy liền tách ra khỏi môi cô.

"Em xin lỗi".

Trần Tường Vi chỉ để lại một câu rồi biến mất để lại Hồ Mộc Trà vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi cô lấy lại được bình tĩnh thì nàng đã rời đi rồi, Hồ Mộc Trà tay chạm vào môi vẫn đọng lại chút lạnh lẽo. Một khắc đó tim cô đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực , cũng một khắc đó đầu óc mụ mị không nghĩ được gì. Giờ đây khi bình tâm nghĩ lại nụ hôn của nàng cô không chán ghét, trong lòng lại là có hơn một chút yêu thích, Hồ Mộc Trà ôm mặt bên gò má nổi lên một tầng đỏ hồng. Cô đứng lên thì không còn cảm giác đau đớn từ lưng nữa, cô đưa tay sờ sờ thì không thấy gì nữa cả, là do nàng đã làm đi.

Hồ Mộc Trà nằm trên giường cứ trở mình qua lại không ngủ được,trong đầu cô luôn nhớ đến nụ hôn của nàng. Cô nhìn vào khoảng không tìm kiếm một chút khí tức của nàng, nhưng ngay cả hương thơm mỏng manh cũng không có.

Hôn xong rồi trốn mất,thật tức chết cô mà!.

Hồ Mộc Trà lại xoay người qua bên cửa sổ mới nhắm mắt đã nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày nhìn vào cái cửa sổ đóng kín, giờ này nửa đêm ai lại gõ cửa. Hồ Mộc Trà đột nhiên rùng mình trong phòng không khí đã trở nên lạnh lẽo, cảm giác này khiến cô lo sợ trùm chăn kín mít. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên , âm thanh trẻ con cười khanh khách vang lên bên tai cô, Hồ Mộc Trà cắn chặt răng đưa tay bịt lại tai mình không muốn nghe âm thanh đó. Nhưng khi càng cố gắng bịt tai thì tiếng cười lại càng rõ hơn, tiếng móng tay sột soạt phát ra bên cửa sổ, tiếng va đập phát ra dường như muốn phá cửa sổ mà xông vào.

"Mẹ ơi! Mở cửa cho con".

Hồ Mộc Trà kinh hoảng khi nghe âm thanh non nớt của trẻ con gọi cô là mẹ, cô có kết hôn đâu mà có con. Âm thanh ngày một lớn hơn khi một cơn gió lạnh hất tung cửa sổ, từ trên cửa sổ một bàn tay trắng bệch bám vào bò lên. Hồ Mộc Trà che lại mũi của mình, từ thứ ngoài cửa sổ phát ra một mùi hôi thối tanh tưởi khiến cô buồn nôn. Cái đầu bắt đầu ló ra mái tóc bù xù cùng với gương mặt trắng bệch, oan hồn vị bác sĩ lại một lần nữa trở lại.

"Cho con máu đi mẹ ơi".

Giọng trẻ con lại vang lên trong đầu cô, Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh phòng muốn tìm kiếm giọng nói đó,phàm là những thứ mình không nhìn thấy được sẽ càng lo sợ gấp đôi bình thường.

"Con ở đây nè ".

Sau khi giọng nói phát ra thì một đứa nhỏ xuất hiện trên vai oan hồn bác sĩ, gương mặt nó trắng bệch hốc mắt đen sâu hoắm, cái lưỡi nhỏ đỏ hỏn liếm liếm môi.

Hồ Mộc Trà kinh sợ đứa nhỏ này, nó không phải giống đứa nhỏ ở bệnh viện đi, nó có thể ăn thịt mẹ nó nữa mà. Hồ Mộc Trà leo xuống giường chạy đến muốn mở cửa ra, nhưng cô có cố gắng cách nào cũng không mở được.

"Đến". Đứa nhỏ cười khanh khách ta lệnh cho oan hồn bác sĩ, hắn nghe lời liền tiến đến.

Hồ Mộc Trà gương mặt tái mét lùi vào gốc tường, cô với lấy chuỗi tràn hạt mà mẹ cho cô giơ lên, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Mắt nhìn thấy oan hồn bác sĩ càng tiến gần cô ngồi bệch xuống đất ,nước mắt lại tuôn ra trên hốc mắt.

Tường Vi cứu chị!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia