ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 1 Cơn ác mộng kéo dài

Nhatu93

Đêm thanh vắng yên tĩnh đến lạ thường, tiếng ho khan như thường lệ hôm nay lại không nghe thấy. Âm thanh tí tách của giọt nước rơi xuống sàn nhà cũng phá lệ vang vọng, một giọt hai giọt cứ như tiếng nhạc vang lên đều đặn. Nhưng thứ âm thanh này khiến người nghe cảm thấy khó chịu, một vài tiếng"sột soạt" khi quần áo ma sát với tấm chiếu được trải trên giường.

Hồ Mộc Trà mắt mở to ngồi bật dậy, nơi cổ họng âm thanh gào thét dồn nén không thể phát ra. Cô nhìn xung quanh một vòng hơi thở đứt quãng , cô lại mơ thấy em ấy. Hồ Mộc Trà không thể quên được cảnh tượng lúc đó, nữ sinh nằm trên vũng máu mà nhìn cô. Gương mặt nữ sinh bị mái tóc dài đen che khuất, một phần tóc dính máu bết lại dính trên người. Tuy không thể thấy hết khuôn mặt nữ sinh nhưng cô lại bị ám ảnh đến bây giờ, thứ khiến cô ám ảnh chính là đôi mắt của em ấy. Nữ sinh ấy nhìn cô đầy căm phẫn, môi khẽ nhút nhích dường như muốn nói sẽ không tha cho cô.

Hồ Mộc Trà tay xoa lấy đôi mắt đau nhức, khi cô bỏ tay xuống lập tức muốn hét lên. Hồ Mộc Trà nhìn thấy trên tay là máu đỏ tươi, cô liền chà tay vào chiếc chăn mong có thể làm sạch nó. Nhưng dù có chà lau như thế nào vẫn không sạch được, Hồ Mộc Trà kéo chăn ra muốn bước xuống giường. Nhưng cô không đi được chân cô như bị cột đá không thể động đậy, tiếng thì thầm vang vọng trong không gian yên tĩnh.

"Tội con bé quá "

"Máu nhiều quá".

"Gọi xe cứu thương ".

''Là cô gái kia tông phải".

Hồ Mộc Trà có thể nghe được âm thanh nối tiếp nhau , đây là giọng nói của những người chứng kiến vụ tai nạn. Hồ Mộc Trà đã đụng chết một nữ sinh, lúc cô bước xuống xe đi đến chỗ nữ sinh kia là nghe những lời này. Hồ Mộc Trà bịt tai lại muốn gào lên nhưng không được, cô muốn bỏ chạy nhưng chân không thể đi.

Hồ Mộc Trà cảm thấy phía sau cổ có gì đó quấn lấy, rồi lại cảm thấy ướt át. Thứ gì đó chảy từ cổ cô xuống nhỏ lên đùi cô, một thứ màu đỏ chói mắt. Hồ Mộc Trà đưa tay sờ lên cổ liền chạm phải những sợi nhỏ li ti, khi nhận biết được là gì cô như không thở nổi. Tóc cô chạm phải là tóc, nhưng thứ tóc này dính đầy máu bê bết thành một cục. Hồ Mộc Trà ngẩng đầu lên lập tức tim như bóp nghẹt, cô sợ hãi đến nỗi gương mặt trắng bệch.

Gương mặt được mái tóc dài che phủ, cô chỉ nhìn thấy nửa bên mặt dính máu. Ánh mắt nhìn cô đầy căm phẫn, đồng tử đỏ như máu chứa đầy sự oán thù.Tay người đấy từ từ tiến gần đến cổ cô bóp chặt, Hồ Mộc Trà không thở nổi cũng không có sức giẫy giụa. Cô sẽ chết cô sẽ bị bóp cổ mà chết, Hồ Mộc Trà sợ hãi cố giơ tay đẩy người đó ra.

"Chết đi". Giọng nói trong trẻo theo kẽ hở của môi truyền ra, thậm chí khi người kia vừa hé môi máu lại từ trong miệng chảy ra ngoài.

"Đừng". Hồ Mộc Trà cố sức hét to ,cô cố gắng bật người ngồi dậy.

"Điên à nữa đêm không cho người ta ngủ". Âm thanh của một phụ nữ vang lên , giọng người này khàn khàn nói xong liền ho khan.

Lần lượt những tiếng mắng chửi phát ra khiến Hồ Mộc Trà như bừng tỉnh, cô nhìn xuống tay mình vẫn sạch sẽ không có gì. Lại là ác mộng cô đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ, đã gần 3 năm rồi không ngày nào Hồ Mộc Trà có thể ngủ yên được. Đêm nào cô cũng thấy nữ sinh đã bị cô đụng chết quay về báo thù, nhưng tai nạn đó không phải cô cố tình gây ra. Người thân của nữ sinh nhất quyết đề đơn kiện cáo cô, 3 năm đã là hình phạt nhẹ khi đã giảm án.

Hồ Mộc Trà lại nằm xuống giường cô không dám ngủ lại nữa, do cải tạo tốt nên ngày mai cô hoàn thành án và sẽ được trả tự do. Hồ Mộc Trà miên man suy nghĩ cô cũng ở đây 3 gần năm, gần 3 năm nay có điều gì cô chưa từng trải qua. Hồ Mộc Trà tay gác lên trán ngẫm lại lúc mình mới vào đây, cô thậm chí bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhà Hồ Mộc Trà không mấy khá giả, ba mẹ cô mở một tiệm làm bàn ghế gỗ. Hồ Mộc Trà từ nhỏ rất thích điêu khắc, cô thường dùng gỗ tạo hình những con vật yêu thích.

Vì để cô được giảm án ba cô phải chạy đi khắp nơi vay mượn bồi thường cho người ta, giờ nhà lại càng khó khăn hơn rồi. Hồ Mộc Trà nước mắt rơi xuống ước mơ được làm cảnh sát đã không còn nữa, cô có hồ sơ phạm tội nên sẽ không thể vào được nữa. Phải bắt đầu lại mọi thứ cô sẽ phải đi tìm việc khác thôi, khi ra ngoài còn phải đi học lại bằng lái nữa. Những suy nghĩ khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lần này cô lại không nằm mơ nữa.

Hồ Mộc Trà được cấp một giấy chứng nhận hoàn thành thi hành án, cô lại nhận thêm tiền hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, tiền xe cùng tiền ăn khi về nhà. Hồ Mộc Trà ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài qua tấm kính, nơi cô từng đi đến đã thay đổi quá nhiều. Hồ Mộc Trà sau khi xuống xe thì đi bộ khoảng 10 phút là đến nhà, cô đứng trước cửa nhìn ba mình đang cặm cụi so từng khúc gỗ. Chỉ bấy nhiêu thời gian không gặp mà ba đã già đi rất nhiều, là do cô bất hiếu không chăm sóc ba mẹ. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh những cây mai nàng trồng không còn nữa, thay vào đó là mấy góc bưởi to, mà cạnh góc bưởi có bóng dáng người phụ nữ đang với tay hái trái bưởi.

Lê Thanh Nga đang bỏ trái bưởi vào giỏ thì mở to mắt, bà mang dép quai kẹp chạy nhanh đến cửa. Hồ Trọng Tín nghe tiếng chạy của vợ ngẩng đầu nhìn lên, ông làm rơi cả khúc gỗ xuống đất. Lê Thanh Nga ôm lấy con gái bà khóc nấc lên , đứa con gái khổ mệnh của bà. Hồ Mộc Trà vuốt lưng mẹ giúp mẹ bớt nghẹn ngào, cô cũng khóc nhưng không để mình khóc thành tiếng.

"Vào nhà đi sao lại để con đứng đó". Hồ Trọng Tín đứng lên tay vẫy gọi vợ dẫn con gái vào nhà ,khóe mắt ông cũng đã ướt.

"Mẹ thật bất cẩn vào đi con". Lê Thanh Nga giữ lấy túi đồ cho cô, bà lôi kéo cô bước vào nhà.

Hồ Mộc Trà khi vào nhà thì kinh ngạc mở to mắt , trong nhà cô không thiếu thứ gì nha. Tủ lạnh thật lớn ,lớn đến nổi cô có thể vào mà ngủ luôn đấy. Cô nhìn đến cái TV màn hình siêu mỏng, cái này có lẽ là 55 inch đi. Hồ Mộc Trà ngước mặt lên thì thấy máy điều hòa, nhìn xuống một chút sẽ thấy một cái máy giặt nằm cạnh gần nhà bếp.  Nhà cô từ khi nào lại có điều kiện để mua những thứ này, tiền mua chúng là ở đâu ra.

"Ba con trúng số đấy". Lê Thanh Nga nhìn con gái thì bật cười, chồng bà thật sự may mắn.

Hồ Mộc Trà ánh mắt long lanh, ba nàng trúng số, vậy cô xin mua xe được không đây. Nhưng khi nghĩ đến đây Hồ Mộc Trà lại cảm thấy không tốt, cơ thể theo nỗi sợ mà run lên. Lúc trước là cô lái xe hàng đụng phải nữ sinh đấy, giờ cô vẫn ám ảnh nên sẽ không cầm lái.

Hồ Mộc Trà đi ra bên ngoài rồi lại đi vào trong, cô còn cho rằng mình là  nằm mơ. Hồ Mộc Trà trong lòng là bất khả tư vị, khi đứng bên ngoài nhìn thì nhà cô thật sự rất nghèo, nhưng khi vào trong mới biết nhà cô cũng có của a. Phòng của cô được sửa sang một chút, trong phòng cô vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Hồ Mộc Trà ngồi xuống giường ngã lưng nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà khóe môi khẽ cong lên.

Đã ở nhà tốt thật!!.

Lê Thanh Nga đem bưởi vào nhà rồi muốn ra ngoài, bà muốn mua thịt về bồi bổ cho cô. Nhìn con gái trở về với thân hình gầy như thế thật đâu lòng, bà có gửi tiền vào nhưng sao con gái vẫn khổ cực như thế. Hồ Trọng Tín dùng chiếc xe ba bánh chở ghế đi giao, sẵn tiện chở vợ ông đi chợ. Lê Thanh Nga muốn hỏi con gái ăn gì thêm không nhưng cô đã ngủ mất, bà nhìn đồng hồ cũng hơn 5h chiều rồi.

Hồ Mộc Trà sau khi tỉnh lại thì muốn đi tắm, cô ra khỏi phòng thì thấy mảnh giấy nhỏ của mẹ để lại. Hồ Mộc Trà lấy đồ đi rồi đi vào phòng tắm , trên người cô toàn là mồ hôi cùng bụi. Hồ Mộc Trà đi vào phòng tắm thì lại không có điện, cô nhíu mày nghĩ một lúc lại tiếp tục tắm. Hồ Mộc Trà mở ra nước nóng để tắm, nhưng đến khi nước rơi vào người cô thì lại lạnh như nước đá. Hồ Mộc Trà tưởng khóa bị hư nên với tay muốn mở lại, tay cô vừa đưa lên đã bị nắm lấy. Hồ Mộc Trà cảm nhận vật thể lạnh như băng nắm lấy tay mình, tim đập mạnh cơ thể đột nhiên run lên.

Hồ Mộc Trà không dám ngẩng đầu cô sợ sẽ nhìn thấy thứ đáng sợ ấy, nhưng dường như vật lạnh băng ấy không chỉ dừng lại trên tay cô. Hồ Mộc Trà cảm thấy sau lưng rất nhột có vô số đầu nhỏ chọt vào lưng cô, trên vai bỗng nhiên trỗ nên nặng nề. Hồ Mộc Trà nhắm chặt mắt lại tay quơ quào muốn tìm khóa cửa, cô thà trần truồng chạy ra ngoài chứ không muốn cứ thế ở đây.

Hồ Mộc Trà cứ cố tìm nhưng không được, tay cô lại chạm phải gì đó rất ướt. Hồ Mộc Trà nuốt một ngụm nước bọt, tay rụt lại chà sát vào bắp đùi. Mùi rỉ sét tanh tưởi lan tỏa trong phòng tắm, tiếng cười nho nhỏ phát ra trong trẻo. Hồ Mộc Trà tay đặt lên ngực ôm chặt, gương mặt cô trắng bệch. Một chút gió lạnh thổi qua vành tai cô, tiếng cười cũng như thế vang lên bên tai mềm nhẹ. Hồ Mộc Trà cắn răng xoay qua bên trái, ánh mắt liền mở to kinh hoảng đến ngã xuống sàn nhà. Gương mặt kia với khóe môi mỉm cười, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn cô. Tóc che đi cánh mũi cao chỉ chừa lại đôi mắt, trên mặt không có vết sướt nhưng máu lại chảy ra. Khi khóe môi nhếch lên một chút thì thứ chất lỏng màu đỏ liền trào ra, mái tóc phủ dài xuống ngực cô bám vào da thịt cô.

"Sao chị lại không chết đi". Âm thanh lần này không còn trong trẻo mà trở nên trầm thấp, đôi tay vòng qua cổ cô bóp chặt.

Hồ Mộc Trà nghẹt thở bắt đầu giãy giụa, tay bắt lấy đôi tay lạnh lẽo đang bóp cổ cô. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được, hơi thở nặng nhọc của cô nhẹ dần. Đôi mắt khép lại tay cũng dần buông xuống, Hồ Mộc Trà ngã ra phía sau. Hồ Mộc Trà vô vọng chờ đợi cái chết thì đèn sáng lên, có tiếng bước chân đang đi bên ngoài phòng tắm. "Sao tắm mà không mở đèn".

Hồ Mộc Trà thở mạnh hô hấp trở nên gấp gáp, cô cố gắng hít lấy không khí để thở. Hồ Mộc Trà nhìn xuống sàn nhà thì không thấy gì cả, cô ôm lấy đầu khóc không thành tiếng. Hồ Mộc Trà cảm thấy rất mệt mỏi cô mệt quá rồi, nếu lần sau người kia đến cô chấp nhận để mặc người kia bóp chết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info