ZingTruyen.Info

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.

Chương: 240 ~ 241 ~ 242.

PmkJuly

Chương 240: Nhật Nguyệt đồng huy.


Tang Đồng trơ mắt nhìn 'Mục Dung' hoàn toàn biến mất, lại niệm chú ngữ để đất đá xung quanh trở về nguyên trạng, đạp hai cuớc lên mặt đất mới thoáng yên lòng, mở valy rút ra một lá 'Tam Sơn Ngũ Nhạt, trong mắt trận ngập tiếc của.

"Haiz, quá lãng phí mà " dán lá bùa lên phần đất dưới chân.

Tang Đồng thu dọn trang bị xách valy đi về, lấy ra điện thoại vệ tinh gọi cho Mục Dung, hồi lâu sau bên kia mới có người nghe máy.

Giọng Mục Dung ôn hoà mượt mà vang lên: "Không sao chứ?"

"Sao vậy?"

"Vừa rồi cô không có trong phòng."

"Xử lý chút việc nhỏ, quay về sẽ nói với cô. Tôi biết được nguyên nhân mất tích của những người kia."

"Thật sao? Bên tôi cũng có chút manh mối."

"Vậy cô đợi tôi."

"Ừm, cẩn thận một chút."

"Biết."

Mục Dung cúp điện thoại khoanh chân ngồi trên bờ sông, cảm nhận được hai khế hồn trong tâm thức mới đứng dậy về thôn.

Khói đen yên ắng phá vỡ lá bùa từ dưới đất bay lên, Tang Đồng đứng bước lập tức nhảy sang trái.

Dựa lưng vào thân cây muốn đối mặt với kẻ đánh lén, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy đành ấn pháp quyết chỉ vào mi tâm: "Quang nhãn!"

Đêm tối hoá rõ ràng, Tang Đồng nhìn thấy kẻ địch, tâm lại chập chùng.

Cách cô không xe là một đám khói đen đang ngọ nguậy, lần đầu tiên nhìn thấy bóng đen này là trong ký ức của Tần Hoài An.

"Là ngươi!"

Bóng đen quái dị cười ra tiếng: "Người ngươi nói là ta, cũng không phải ta. Nhân loại nhỏ bé đáng thương, đêm tối liền có thể hạn chế hành động, cục trưởng cực xử lý sự kiện đặc biệt lại yếu đuối như vậy, thế giới này không cần tồn tại nữa rồi."

Tằng Đồng nhíu nhíu mày, nghe giọng điệu của bóng đen này dường như hắn biết cô rất rõ, chất giọng cũng có chút quen thuộc, không giống như bóng đen trong trí nhớ của cô.

"Lạch cạch" một tiếng, Tang Đồng mở valy.

Một luồng khói đen bay tới, đánh bay valy.

Bóng đen quỷ mị vọt tới trước người Tang Đồng, hắc khí hoá thành cánh tay rắn chắc bóp lấy cổ Tang Đồng, nâng cô lên.

"Nhân loại? Dơ bẩn, xấu xí ngu muội. Tự cho mình đứng đầu vạn vật kỳ thực chỉ là thứ phẩm bị chư Thần vứt bỏ, giống như ngươi: cao thủ Huyền Môn tự xưng đại đạo chính tông lại không thể cách xa cái rương nhỏ. Ngươi có biết năm trăm năm trước truyền nhân chính tông tay không vẽ bùa, uy lực cường đại hơn những lá bùa ngươi vẽ gấp trăm lần! Một ngàn năm trước tay không mời đến Hoả Ly cũng là việc không khó, hai ngàn năm trước Thiên Đậu điều binh hô phong hoán vũ. Năm ngàn năm trước tuổi thọ nhân loại vô tận vô biên, chiến đấu dai dẳng với thiên địa, ngươi biết vì sao hiện tại thì không thể không? Hả?"

Tang Đồng miễn cưỡng cười một tiếng: "Có bệnh thì về nhà uống thuốc đi."

Bóng đen nao nào, cười ầm: "được được được, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn để người tận mắt chứng kiến thế giới này bắt đầu lại từ đầu."

Nói xong hắn quăng Tang Đồng sang bên, Tang Đồng nằm trên đất, lấy ngón trỏ quẹt máu ở khoé miệng, từ từ đứng dậy.

Bóng đen không đi, Tang Đồng híp mắt vắt tay sau lưng.

"Ngươi vừa nói đại đạo năm trăm năm trước thế nào nhỉ?"

"Hừ, lấy tay vẽ bùa..."

"Đùng" một tiếng, đám lửa kích cỡ như đầu xe kéo xuất hiện sau lưng Tang Đồng, đồng tử bóng đen co lại: "Ly Hoả?"

"Xem ngươi có nhãn lực!"

Tang Đồng lăn qua một bên, nhường đường cho Ly Hoả, bóng đến hơi động triệu hồi một cỗ hắc khí cản trước người, Tang Đồng nhân cơ hội từ trong valy lấy ra ba lá màu tím và một tấm bùa màu đỏ, quăng ba lá bùa màu tím ra: "Lôi điện, đến!"

"Ầm ầm" một tiếng, thiểm điện chuẩn xác bổ vào bóng đen, hắc khí ngăn cản Ly Hoả tiêu tan, mặt khác hai lá bùa màu tím còn lại cũng bốc cháy, cùng nhau bạo phát uy lực Lôi Điện.

Giọng bóng đen khàn khàn khó ngửi, bất quá lần này trong giọng nói mang theo chấn động và sợ hãi: "Cửu Thiên Huyền Lôi? Ngươi..."

Tang Đồng kẹp lá bùa đỏ vào lòng bàn tay, đứng chắp tay nói: "Không tệ, đi chết đi!"

Ba năm trước chiến đấu với Bất Hoán Thi một trận làm Tang Đồng sâu sắc ý thức được thiếu sót của mình, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ cô không thể cùng chiến hữu kề vai chiến đấu, ngược lại toàn đem quyền khống che thân thể cho người bên ngoài, phó thác ý trời.

Ba năm nay mỗi ngày Tang Đồng chỉ ngủ ba bốn tiếng, không chỉ dẫn cục xử lý sự kiện đặc biệt tiến lên từng bước, còn tự thân khổ tu pháp lực sao giống ngày xưa. Bây giờ không chỉ dùng tay không vẽ bùa mà còn có thể triệu hoán Ly Hoả, từng mặc kệ nguy hiểm dùng tính mạng thí nghiệm, lấy uy lực Cửu Thiên Huyền Lôi nhét vào bên trong bùa chú, mặc dù mỗi một lá bùa chỉ có thể dung nạp ba tia Huyền Lôi, nhưng xem như đã có thể tạm thời khắc phục nhược điểm triệu hồi tốn thời gian của Cửu Thiên Huyền Lôi.

Tang Đồng vo vo lá  bùa màu đỏ trong tay, đây là ba năm tâm huyết của cô, tiếc muốn chết...

Chín tia Huyền Lôi đã xong, thân thể bóng đen chỉ có chút mơ hồ, Tang Đồng "A" một tiếng, đưa mắt nhìn đoàn xe Ly Hoả.

Ly Hoả tốc độ không nhanh, cũng may hành động của bóng đen bây giờ bất tiện.

"Đùng" một tiếng, một đen một đỏ đụng ầm vào nhau, trong rừng sâu bốc lên một tầng mây hình nấm, chiếu sáng nửa bầu trời.

Vừa lúc quay lại nhà, Mục Dung thấy được ánh sáng lửa trên núi lập tức chạy đi.

Bạo phát kéo dài nửa tiếng, sắc mặt Tang Đồng âm trầm, thiếu chút chảy nước mắt.

Ly Hoả đốt sạch bóng đen còn chưa chết, mặc dù Cửu Thiên Huyền Lôi bị nhét vào bùa uy lực sẽ giảm, nhưng nó và Ly Hoả đều là chi lực tự nhiên chí dương chí cương, là khắc tinh của toàn bộ tà ma chi vật.

Bóng đen này là thứ gì đây?

Mục Dung tìm tới nơi có ánh lửa, nhìn thấy Tang Đồng dựa vào cây, cách đó không xa, giữa không trung có một đám lửa đang cháy: "Tang Đồng!"

Tang Đồng cảnh giác nhìn cô: 'Đừng tới đây!" 

Mục Dung nghe theo bất động, dò xét một vòng trên người Tang Đồng: "Có bị thương không?"

Tang Đồng thấy mặt dây chuyển toả sáng của Mục Dung, nới lỏng đề phòng: "Không có."

"Chúng ta đi về trước đi."

Tang Đồng lại vo vo lá bùa trong tay: "Chờ chút.",

"Sao nữa?"

"Bên trong là bóng đen, ta muốn nhân lúc này giải quyết nó."

Mục Dung nhíu mày, cẩn thận nói: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên rút lui trước."

"Sao vậy?"

"Tôi từng giao đấu với bóng đen khi ở Nguyệt Hương thôn, nếu không phải có Liễu Nhị nương tử và Khôi bà bà ra tay giúp đỡ thì tôi đã chết rồi, dù là vậy nhưng Liễu Nhị nương tử vẫn phải hi sinh sừng rồng tu luyện mấy trăm năm, có thể nhìn thấy được bóng đen này khó đối phó, vì để phòng ngừa trúng kế tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi trước."

Tang Đồng siết chặt lá bùa đỏ: "lúc này không giống ngày xưa, tôi tán mất nửa gia tài mới đánh nó ra như vậy, lần này để nó chạy thì nó nhất định sẽ trả thù."

Mục Dung không nói gì thêm đi đến bên cạnh Tang Đồng.

Ly Hoả đã tắt, trong không khí nóng rực không tan, bóng đen bây giờ chỉ còn như quả đấm, giãy dụa không cam lòng.

Tang Đồng nhảy bước xa đem lá bùa màu đỏ dán lên bóng đen, trong không gian nứt ra một khe nhỏ dài gần một thước, từ trong khe hở vô số những bàn tay mơ hồ duỗi ra, túm lấy bóng đen lôi vào 

Bóng đen cuời lớn: "Tang Đồng, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, để xem diệt thế ai mới là người có thể cười đến cuối cùng!"

Tang Đồng triệu hồi một cơn gió mát, đẩy bóng đen vào bên trong, khe nứt khép lại.

"Đó là gì?"

"Ba năm tâm huyết của tôi, cửa Cửu U. Mặc kệ hắn có bản lĩnh gì cũng đừng hòng thoát!"

Tâm tình Tang Đồng rất tốt, lo lắng những năm này như lá rụng mùa thu: "Cũng may bóng đen xem thường nhân loại không thèm đề phòng nên chúng ta mới có thể lật kèo, bọn nhỏ ngủ say ở trung tâm Giai Giai có thể nhắm mắt rơi."

"Còn có Tần Hoài An."

"Đúng vậy." 

Tang Đồng dựa lên vai Mục Dung: "Chúng ta phải ăn mừng một trận."

"Cô giết nó như vậy, những người mất tích làm sao bây giờ?"

"Đừng mất hứng nha!!!!"

Khoé miệng Mục Dung nhẹ cong, Tang Đồng lại nói: "Thực lực bóng đen thâm sâu, lần này tôi có thể thành công phần lớn cũng nhờ may mắn, chỉ là chúng ta không biết rõ nó là thứ gì, trình độ cách nhau quá xa không thể thẩm tra nó, đợi tôi quay lại đơn vị sẽ viết báo cáo xin khởi động Côn Luân Kính, lúc đó nhất định sẽ biết rõ chân tướng."

"Cô quyết là được, tôi luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy."

Hai người xuống núi quay về nhà, trời tờ mờ sáng mới được nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Tang Đồng tỉnh lại định thông báo tin tốt cho Tằng Thiên Hàm thì đụng trúng Mục Dung đang đi ra từ phòng hắn 

"Sớm."

"Không thấy Tằng Thiên Hàm và Thẩm Đông."

"Sao lại như vậy? Bóng đen rõ ràng đã..."

"Tôi tìm khắp nơi rồi, điện thoại ở trong phòng, cô ra ngoài chưa?"

"Chưa."

"Theo tôi."

Tang Đồng đi theo Mục Dung ra ngoài, nhìn cảnh tượng trong thôn kinh hãi đến không nói nên lời.

Chỉ trong một đêm, rắn trong thôn nhiều hơn gấp đôi, nhưng toàn bộ rắn đều nằm yên không nhúc nhích.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mục Dung nhặt cành cây, khều khều mấy con rắn: "Rắn trong thôn toàn bộ ngủ đông."

"Hôm qua vẫn bình thường mà? Hơn nữa  bây giờ là cuối thu, tại sao lại như vậy?"

Mục Dung đưa tay chỉ chỉ, Tang Đồng ngẩng đầu nhìn, ngây dại.

Phương Đông, bình minh ánh mặt trời toả ra vạn trượng, vậy mà ở một bên khác trăng tròn lại treo cao xung quanh mặt trăng là một lớp màu đen thật mỏng.

Dưới góc độ khoa học tự nhiên mà nói, Nhật Nguyệt đồng huy không phải không có khả năng, nhưng dưới ánh nắng sung túc ban ngày thì không thể nhìn thấy rõ mặt trăng được, hơn nữa lớp mỏng màu đen kia là gì?

Mục Dung thở dài: "Chúng ta đi xem một chút đi."

"Được..."

Tang Đồng cằm chìa khoá xe của Tằng Thiên Hàm chạy xe ra ngoài, vì đề phòng rắn độc cắn người nên cảnh sát đã phục toả khuôn viên ba cây số quanh thôn.

Đi xe mấy phút, hai người nghe thấy tiếng còi thật dài, xa xa nhìn thấy đèn báo hiệu của xe cảnh sát.

Tang Đồng nhìn vào cửa sổ xe, người điều khiển ngủ gục trên vô lăng, mặt đập vào vị trí nhấn còi.

Người ngồi ghế phụ cũng an tĩnh ngủ, Tang mở cửa xe, gọi mấy lần hai người cũng không tỉnh.

~~~


C

hương 241: Diệt thế.

Tang Đồng thấy cách gọi bình thường gọi không được hai người cảnh sát dậy, liền niệm một đoạn chú ngữ rồi lấy ngón tay chỉ vào mi tâm của họ, kết quả vẫn không khác gì.

"Mục Dung, cô thử vẽ chấn hồn phù rồi dùng thử xem".

"Vừa lúc có một lá."

Mục Dung đưa bùa cho Tang Đồng, người sau lập tức cầm bùa dán lên đỉnh đầu cảnh sát, vẫn không chút phản ứng.

Tang Đồng cau mày: "tại sao lại như vậy? Ngay cả chấn hồn phù cũng vô dụng?", Hai người này hô hấp bình thường, thậm chí còn ngáy ngủ, nhưng sao gọi mãi không dậy đây?

"Dời họ ra ngoài trước, để trong xe sợ thiếu dưỡng khí."

"Để trong xe an toàn hơn, mở cửa xe là được rồi."

Thu xếp xong cho hai vị cảnh sát, hai người lên xe tiếp tục lên đường, không khí trong xe nặng nề, Mục Dung trầm mặc, Tang Đồng nắm chặt vô lăng mím môi 

Đối với Tang Đồng mà nói: Muốn xác định tình hình chỉ cần một cuộc gọi là được, chỉ là không biết vì sao một người luôn biết cách sử dụng tài nguyên như Tang Đồng lại lựa chọn im lặng.

Đêm qua tiêu diệt xong bóng đen, giấc ngủ của cô an tâm hơn rất nhiều, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì chuyện đáng sợ vẫn cứ phát sinh.

Sợ hãi và luống cuống từng chút từng chút ăn mòn trái tim Tang Đồng.

Xe lái vào nội thành, trên đường không một chiếc xe nào, cả thành phố yên ắng đến doạ người, giống như một thành phố hoang.

Không biết qua bao lâu, Tang Đồng rốt cuộc cũng từ bỏ, cô đứng ven đường bấm số gọi cảnh sát, những số có thể gọi đều gọi, nhưng không ai nghe máy 

"Hay gọi về đơn vị đi."

"Ừm."

Kết quả vẫn như trước Tang Đồng lấy ra khối hộp xanh giống rubic , nhấn nút một cái toàn cảnh đơn với hiện lên, tình hình không giống như cô đã liệu:  Toàn bộ đơn vị rỗng tuếch, không có dấu vết đánh nhau.

Tang Đồng vỗ lên vô lăng: "Trúng kế rồi!"

Cô tập trung tất cả mọi người lại cùng một chỗ đúng là gãi đúng chỗ ngứa, toàn bộ người trong cục xử lý sự kiện đặc biệt đều bị tận diệt!

Tang Đồng đưa tay lên đầu, lung tung vò tóc.

Mục Dung nói: "Đêm qua vì sao cô ra ngoài?"

Tang Đồng đáp: "Bóng đen biến thành cô tìm tới tôi nói biết được nguyên nhân vì sao bầy rắn cứ ở quanh quẩn trong thôn, lừa tôi đi ra sau núi."

Mục Dung thở dài: "Tôi nghĩ bóng đen lừa cô đi là muốn chia chúng ta ra rồi đánh lẻ từng người, đáng tiếc lúc đó không phải La Như Yên đánh thức tôi mà là mặt dây chuyền Tang Du để lại cứ phát sáng mãi, lúc nhìn thấy La Như Yên tôi đã biết có vấn đề."

Mục Dung theo thói quen vuốt ve mặt dây chuyền, vẻ mặt ôn nhu nói tiếp: "La Như Yên dẫn tới ra bờ sông là muốn lấy hồn phách của Lưu nhị tỷ, dù tôi có thể nhìn thấy khổ tâm trong mắt cô ấy nhưng cũng không giao hồn phách cho cô ấy."

"Quả nhiên! Tất cả đều do Nguyệt Hương làm!"

"Lúc trước cục xử lý sự kiện đặc biệt phong ấn Nguyệt Hương, cô có nghĩ tới ả sẽ trốn thoát không? Xem như quy hết trách nhiệm cho ả thì ả dùng cách gì để Nhật Nguyệt đồng huy? Còn có những người ngủ mê không tỉnh là bị cái gì? Cửu Thiên Huyền Lôi lớn như vậy ả thật sự có thể thoát chết sao?"

Tang Đồng  kiên định bác bỏ: "Tuyệt đối không thể nào có nội ứng, có lẽ yêu ma tà tu trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Nguyệt Hương thôn, Nguyệt Hướng là tự tay cố cục trưởng phong ấn, lão ấy là cục trưởng đời thứ nhất, tận trách tận chức đến chết mới thôi, hơn nữa cũng về cõi tiên  lâu rồi, trước khi chết còn dốc hết tâm huyết cả đời để lại vô số hồ sơ quý giá cho cục!"

"Trong lòng tôi có một suy đoán, nếu quả thực bị tôi bất hạnh đoán trúng thì thật đáng sợ."

"Cái gì?"

"Những người mất tích ly kỳ này..."

Trong núi sâu không biết nhật nguyệt, Lang Vương Tiếu Nguyệt và Liễu Nhị nương tử từ khi biết được vị ngọt của song tu thì cả ngày dính nhau như sam, lấy cam lộ và ánh trăng làm thức ăn nuôi sống, tu vi càng tăng, tình cảm càng sâu sắc.

Một ngày đang trong lúc triền miên, Tiếu Nguyệt đột nhiên kêu to một tiếng, Liễu Nhị nương tử vội vàng ngừng lại, dùng lưỡi liếm vào nơi vừa bị nàng cắn qua, thương yêu nói: "Đau rồi?"

Tiếu Nguyệt ôm cổ ngồi dậy,  Liễu Nhị nương tử gỡ tay cô ra thấy được trên cần cổ trắng noãn xuất hiện dấu bỏng lớn chừng đồng xu.

"Đây là gì?"

"Mục Dung xảy ra chuyện! Ta từng để lại cho nàng ấy một ấn ký, có việc gấp lập tức thiêu hủy nó."

"Hiện tại nàng ta đang ở đâu?"

"Một khi lông bờm của Yêu Lang bị đốt mùi để lại sẽ không tiêu tan, ngươi cùng ta đi một chuyến không?"

"Ừm."

Hai người biến hoá, trong nháy mắt mặc xong quần áo.

Ba năm qua hai người tu vi tăng nhanh, một đường thuận buồm  xuôi giờ, đi ra ngoài mới phát hiện không phải Mục Dung xảy ra chuyện mà là thế giới bên ngoài xảy ra đại sự!

Một đường từ Nam đến Bắc, hai người không nhìn thấy bất kỳ người 'sống' nào, toàn bộ thế giới bị sự im lặng chết chóc bao trùm.

Rốt cục, trong ngày trăng tròn Tiếu Nguyệt không chịu nổi bản năng liền bị ánh trăng dụ dỗ, cô đứng trên toà tháp cao ngửa cổ tru dài, đợi đến khi không bị mặt trăng 'khống chế' nữa thì quay đầu, nhìn thấy Liễu Nhị nương tử dựa vào lan can ngủ thiếp đi.

Cô cười đi qua, gọi hoài Liễu Nhị nương tử vẫn không tỉnh! Tiếu Nguyệt luống cuống tựa như phát điên, dùng hét pháp lực đưa vào cơ thể của Liễu Nhị nương tử, lại giống như làm chuyện vô bổ.

Tiếu Nguyệt ôm lấy Liễu Nhị nương tử theo dấu theo mùi yêu lang, tiếp tục chạy đến đông bắc, Tang Đồng và Mục Dung lái xe về thôn, trước cửa thôn nhìn thấy một người quen.

"Đến rồi!"

Tang Đồng nhìn người Tiếu Nguyệt đang ôm trong lòng, nhíu mày nói: "Liễu Nhị nương tử sao vậy?" Đang khi nói chuyện, chiếc xe đã vững vàng đổ trước mặt Tiếu Nguyệt.

Tiếu Nguyệt thấy hai người bình an, vừa vui vừa lo nói: "Hai người mau xem Thiên Giao, hôm nay nàng đột nhiên ngủ thiếp, ta gọi thế nào cũng không dậy."

Mục Dung thở dài: "Toàn bộ thế giới đều ngủ say, vấn đề ở chỗ này." Nói xong nhấc tay chỉ lên trời 

Tiếu Nguyệt dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tang Đồng: "Ngươi có cách làm nàng tỉnh lại không?"

Tang Đồng lắc đầu: "Mọi cách đều đã thử, lúc đầu tìm hai người là vì Liễu tộc Mã gia quậy phá thôn làng nên mới muốn nhờ Nhị tiểu thư đến giúp đỡ, không nghĩ tới ngay cả cô ấy cũng..."

Tiếu Nguyệt ôm Liễu Nhị nương tử ngơ ngác đứng một chỗ, đáy mắt đầy sự lo âu.

"Đừng đứng ngoài này, chúng ta vào trong nhà đi."

Bốn người đi vào nhà, Tiếu Nguyệt đặt Liễu Nhị nương tử lên giường, Tang Đồng thả valy xuống, nói: "Đói bụng không? Tôi nấu mì cho cô."

"Không đói." Tiếu Nguyệt một mực nhìn Liễu Nhị nương tử say ngủ, vốn từ nghèo nàn.

"Cô không đói thì tôi và Mục Dung vẫn phải ăn cơm."

Cơm trưa Tang Đồng mở TV, tất cả các kênh đều không có dấu hiệu kết nối, ngồi trên sofa châm thuốc hút.

Mục Dung cũng chọn đại một chỗ ngồi xuống, nhìn bộ dạng này của hai người, Tiếu Nguyệt mờ mịt: "Đến lúc nào rồi hai ngươi còn bình thản như vậy?"

Tang Đồng đáp: "Sốt ruột thì được gì, đến cả nguyên nhân chúng ta còn không biết. Hiện tại chỉ có thể chờ kẻ thù tìm đến thôi, ba người chúng ta không ngủ say giống thế giới này, nhất định có lý do."

Thời gian trôi qua từng phút, mặt trăng quỷ dị toả sáng rực rỡ, Tiếu Nguyệt không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cô muốn đi tìm hiểu nhưng lại lo sợ, dưới sự chờ đợi này lại càng thêm nôn nóng, trái tim giống như bị quăng vào chảo dầu, một lần đau nhức lại một lần.

Thỉnh thoảng cô lại nhìn Liễu Nhị nương tử đang ngủ say, chỉ thầm mong xuất hiện kỳ tích.

Đột nhiên, Tiếu Nguyệt dừng bước, cô nhìn Tang Đồng không chút hình tượng vắt chân lên sofa, lại nhìn Mục Dung an tỉnh toạ thiền, trong lòng sinh ra một khả năng.

Vì sao ba người đều không bị ngủ say?

Tuyết đối không phải vấn đề tu vi, Liễu Nhị nương tử tu vi cao hơn cô vẫn bị dính ma chú.

Nhưng mà, cô, Mục Dung, Tang Đồng có một điểm giống nhau trên người, có lẽ đó là đáp án 

Mặt dây chuyền của Mục Dung, chất lỏng màu tím trong tâm thức của cô, Tang Đồng chị gái của người kia!

Nghĩ đến Tang Du, Tiếu Nguyệt vẫn còn sợ hãi, cho dù tu vi của cô bây giờ tăng vọt nhưng khi nhớ lại sức mạnh hủy thiên diệt địa của Tang Du vẫn như cũ cảm thấy bất lực, nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng, nếu như Tang Du có thể trở lại...

Tiếu Nguyệt đi tới gần Mục Dung, lại chậm chạp dừng ở trước mặt cô, nghĩ đến cảnh cáo không được tiết lộ của Tang Du, tiến thoái lưỡng nan.

Mục Dung đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Nguyệt lúng túng cười.

Mục Dung nhẹ nói: "Đến rồi." 

"Xoạt" một tiếng, căn nhà 'biến mất', bốn người đặt mình ở khu đất trống hoang vu mênh mông vô bờ, phóng tầm mắt là một mảnh hư vô.

Chỉ có vầng trăng trên bầu trời toả ánh rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi.

Toa xe ngựa kéo mang theo ngọn lửa màu ngọc bích từ cuối thiên địa nhanh chóng bay tới, ở giữa không trung dừng lại cách mọi người một khoảng không xa, Tang Đồng siết chặt kiếm Ngũ Đế trong tay, cảnh giác nhìn một màn trước mặt.

Cửa xe mở, La Như Yên từ xe đi ra, đằng sau là một cô gái dung mạo mỹ lệ, hai người một trái một phải đứng bên cửa, cúi đầu chậm rãi nói: "cung nghênh tôn chủ."

Bóng đen từ trong xe đi ra, Tang Đồng cắn răng, cầm kiếm chỉ lê : "Ta rõ ràng đã nhốt ngươi vào Minh Giới Cửu U, ngươi làm sao thoát ra?"

Người kia khinh thường nghe Tang Đồng nói, sau đó cười to: "Ngươi không nhắc súyt chút Bản Tôn đã quên.."

Bóng đen bắn ra một luồng hắc khí, xe rách hư không tạo ra một vết nứt, trong khe nứt lấp loé ánh lửa màu xanh, quỷ khóc sói gào vang lên không dứt, bóng đen tiện tay đưa vào khe nứt, kéo ra một khối bóng đen to chừng nắm đấm, sau đó lại phân ra một tầng hắc khí đánh vào khối bóng đen nhỏ, bóng đen nằm đấm ngọ nguậy một chút, cấp tốc biến thành bóng người mờ mịt.

"Đa tạ tôn chủ."

Tang Đồng vạn lần không ngờ tới, có tận hai cái bóng đen!!!

La Như Yên đi tới, đứng bên cạnh bóng đen hình người, bộ dạng sợ hãi muốn nói lại thôi, rụt rè mở miệng: "Công Tử, không sao chứ?"

Bóng đen được kêu 'Công Tử' kia cúi đầu, nhìn thấy Mục Dung không vui nói: " việc Tôn chủ giao phó ngươi không làm được?"

La Như Yên chùi đầu, bất an lắc đầu.

"Phế vật!"

Bóng đen không chút lưu tình tát thẳng vào mặt La Như Yên, làm La Như Yên lảo đảo nửa bên mặt sưng phồng, toả ra hắc khí nhàn nhạt.

~~~

Haiz~ Yên Yên a~ 
~~~~~

Chương 242: Công bố âm mưu.

Tang Đồng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui sướng: "bán bạn cầu vinh, đáng lắm!"

Mục Dung bất đắc dĩ nhìn nhìn Tang Đồng, ra hiệu cho cô ít nói lời cay đắng, người sau hừ lạnh nhưng không nói thêm gì 

Trong mắt La Như Yên loé lên chút bi thương, tình cảm nhân loại quá phức tạp, uổng cô sống ngàn năm lại không học được gì.

Hắc khí trên mặt La Như Yên dịu dần, cô không dám chạm vào chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Mục Dung có mặt dây chuyền hộ thể, pháp lực ta thấp không thể điều khiển lệnh kỳ tôn chủ đã cho, cô phụ ủy thác của Công Tử, Như Yên đáng chết."

Tôn chủ bóng đen phất tay áo, thu lại hắc khí trên mặt La Như Yên, liếc nhìn bóng đen 'Công Tử': "Như Yên nói Bản Tôn tin tưởng, ngược lại ngươi tự tiện chống lại mệnh lệnh của Bản Tôn phải chịu tội gì?"

Cái sau lập tức quỳ xuống sợ hãi nói: "Tôn chủ tha tội, thuộc hạ có lời cần giải thích."

"Nói."

"Vâng, thuộc hạ cả gan suy đoán thánh ý của tôn chủ, mưu kế tỉ mỉ bố trí nhiều năm của ngài nếu không có người thưởng thức thì rất phí công. Từ trước đến nay Tang Đồng tự xưng đại đạo chính tông lại có năng lực, cho nên thuộc hai cả gạn tự tiện tha mạng để ả tận mắt nhìn thấy một sự bắt đầu của kỷ nguyên mới."

Bóng đen ha hả cười: "Nói không sai, chỉ có mấy người chúng ta chứng kiến kỷ nguyên mới có chút cô đơn, đứng lên đi."

"Đa tạ tôn chủ."

Mục Dung yên lặng lắng nghe, đi lên trước một bước: "Bát Chỉ Kính đâu?"

Bóng đen vung tay, bốn người hạ xuống đất: "Ngươi thông minh hơn so với Bản Tôn đã nghĩ, mấy năm nay ngươi trưởng thành không ít, bốn năm trước tại Nguyệt Hương thôn lời của Bản Tôn vẫn có giá trị, chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận Bản Tôn lập tức nhận ngươi làm đệ tử nhập thất, tại kỷ nguyên mới sẽ phong ngươi làm hộ pháp đại thần, phó trợ Bản Tôn thống lĩnh tân tam giới."

Người phụ nữ sau lưng bóng đen lộ về lo lắng hỏi: "Tôn chủ, ngài đã hứa với thuộc hạ?"

"Yên tâm, Bản Tôn đã phong Thần vị cho ngươi, tuyệt không nói nhảm."

Mục Dung nhìn người phụ nữ, nhàn nhạt nói: "Ngươi là Nguyệt Hương?"

Đáy mắt Nguyệt Hương ánh lên sự hung hăng: "Mau giao ra hồn phách nghiệp chướng kia!"

"Ta vốn không có quyền xem vào ân oán Nguyệt Hương thôn, chẳng qua ngươi từng là người đáng thương, sao lại đẩy sự bất hạnh này sang người người khác? Xem như thôn dân hại ngươi thê thảm thế nhưng đó là chuyện của mấy đời trước, sau khi xảy ra thảm trạng thôn dân cũng vì ngươi xây miếu cúng vườn, nhờ vậy hồn phách của ngươi mới có thể trường tồn, thế hệ kia đã sớm về với cát bụi, cảnh ngộ của Lưu nhị tỷ đáng thương như ngươi, ngươi cần gì cứ phải cố ép không tha?"

Nguyệt Hương kích động quát: "Ngươi biết cái gì..."

Bóng đen kịp thời ngăn ả lại: "Aiz, nhiều lời vô ích, Bản Tôn sẽ làm chủ cho ngươi."

"Mục Dung, người thông minh nên biết thời thế, diệt thế sắp tới kỷ nguyên mới cũng sắp bắt đầu, Bản Tôn ở kỷ nguyên mới là Thần Phật khai thiên lập địa, chỉ cần bây giờ ngươi đi tới đây, chuyện cũ Bản Tôn sẽ bỏ qua hết, người thông minh như ngươi cần gì chết theo thế giới dơ bẩn này?"

Tang Đồng đi tới cạnh Mục Dung, nhỏ giọng nói: "Nếu không thể bảo trụ hồn phách Lưu nhị tỷ, hủy đi cũng không giao cho Nguyệt Hương."

Bóng đen công tử quỳ một chân trước mặt bóng đen: "Tôn chủ, giờ lành đã đến cung thỉnh diệt thế."

Bóng đen lại nói với Mục Dung: "Suy nghĩ thật kỹ, thời gian ta cho ngươi không nhiều, dựa vào mấy người các ngươi muốn đối đầu với Bản Tôn không khác kiến càng lay cây, đừng làm chuyện điên rồ."

Bóng đen đạp chân cấp tốc bên lên trên cao, bay thẳng đến vị trí trung tâm của mặt trăng mới dừng lại.

"Rầm" một tiếng, bóng đen tự phát nổ hoá thành mây đen mịt mù, từ trong mây đen bay ra vô số quạ đen.

Mục Dung nhìn cảnh tượng quen thuộc này, chuyện cô suy đoán rốt cuộc cũng rõ ràng.

"Nguyệt Hương thôn, Bát Chỉ Kính, Bất Hoán Thi...hay cho một bàn cờ lớn."

Tang Đồng và Tiếu Nguyệt nhìn Mục Dung, chờ cô giải thích, đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái quan tài đá, từ góc độ mà nhìn giống như một toa xe ngựa, bên ngoài chín con rồng được điêu khắc vô cùng sinh động.

Tang Đồng hoảng hốt: "Đây là?"

Quan tài đá từ từ mở ra, từ bên trong bay ra một thi thể bị hong khô, hắc khí đầy trời lập tức tụ lại, chui vào bên trong thi thể.

"Đây...đây là Bất Hoán Thi? Không phải đã...."

Mục Dung gật đầu: "Chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn trúng kế, tại đêm tiêu diệt Bất Hoán Thi tôi đã thấy trên trời có một đàn quạ đen nhưng cũng không để tâm lắm, hoá ra đêm đó chúng ta đối phó không phải thật sự là Bất Hoán Thi."

Bóng đen công tử đột nhiên cười ra tiếng, nói: "Không sai, tôn chủ nhìn xa trông rộng, làm đại Thần kỷ nguyên mới làm sao không có nhục thân được? Nhưng nhân loại dơ bẩn thối tha chỉ có Nghịch Thiên chi vậy Bất Hoán Thi bất tử bất diệt mới có đủ tư cách làm nhục thân của tôn chủ. Không nghĩ tới chính là Bất Hoán Thi bị một cổ hồn chiếm trước, cũng may bọn họ âm dương tương khắc, tôn chủ liền cùng các ngươi diễn một màn kịch, mượn Kim Tằm Cổ tiêu diệt cổ hồn, hiện nay thứ duy nhất có thể khắc chế nhục thân của tôn chủ cũng không còn. Ngay cả người có khả năng chế tạo ra nó Hoa Vân Nguyệt cũng đang trong tay bọn ta, ta xem xem các ngươi còn có cách gì, ha ha ha ha."

Tang Đồng chỉ kiếm về công tử: "Ngươi là ai?"

"Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Lão chiến hữu của ta."

Sắc mặt Tang Đồng âm trầm cắn răng phun ra hai chữ: "Vương Hạo!"

Bóng đen công tử ha hả cười: "Không sai."

"Trong cục đối ngươi không bạc, ngươi vì sao phản bội? Thế giới không còn cha mẹ ngươi thì sao? Người làm bản thân ngươi không ra người, ma không ra ma, có biết nhục thân..."

"Ha ha ha ha, đúng là người ngu không thể cứu, nhục thân nhân loại đúng là quý giá nhưng chỉ tiếc chúng ta sinh ra ở thời kỳ Mạt Pháp, có bao nhiêu người có thể phi thăng đắc đạo? Trong cục có thể cho ta bất lão bất tử sao? Ngươi cũng biết năng lực của ta, ngươi biết nhìn thấy chính mình chết lại không thể ngăn cản tàn nhẫn thế nào không?"

Tang Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết từ lúc nào ánh sáng mặt trăng đã biến thành màu huyết hồng, tinh thần sa sút, cô rũ tay: "Đến nước này, ta nhận thua."

Tiếu Nguyệt khẩn trương: "ngươi nói gì vậy, chúng ta còn chưa cố gắng qua mà!" Cô quay đầu nhìn Liễu Nhị nương tử vẫn ngủ say 

Tang Đồng đáp: "Coi như cô không biết uy lực của bóng đen, nhưng cũng từng đấu nhau với Bất Hoán Thi, còn có lệ quỷ Nguyệt Hương nhận hương quả ngàn năm dương gian, nhìn thì vô hại uy lực kinh người Hoạ hồn, cô cảm giác chúng ta có thể thắng sao?"

Vương Hạo vỗ tay: "Không tệ, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi, chỉ cần ngươi quy hàng ta sẽ tiến cử ngươi với tôn chủ, kỷ nguyên mới cần một vị thần quản lý cộng đồng."

Tang Đồng giật giật khoé miệng: "Được, vậy ta đây tặng cho tôn chủ một lễ vật, Mục Dung, đưa hồn phách Lưu nhị tỷ cho tôi."

Mục Dung nhìn Tang Đồng một chút: "Được."

Mục Dung lấy một cái túi vải nhỏ dán bùa vàng đưa cho Tang Đồng, Tang Đồng nâng lên nâng xuống túi vải: "Cho ngươi."

Trong mắt Nguyệt Hương loé lên vẻ tham lam: "Mau xé mở phong ấn!"

Tang Đồng nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi: "Sao không tự thân đến lấy? Aiz nha~~ ta quên nha, mấy thứ các ngươi đâu có nhục thể, sao đụng vào đồ vật dương gian được."

(Chị đại cà chua cực mạnh :))~)

Tiếu Nguyệt tròn mắt, tóc dài mềm thuận lập tức biến thành kim châm, cả người tỏa ra lửa hồng, kiểu như chỉ cần Tang Đồng xé bùa cô sẽ lập tức ăn hồn phách kia vào bụng 

Tang Đồng không để ý, cười nói: "Cho nên 'tôn chủ' nhất định phải có nhục thân đúng không, nếu không thì 'chư thần' trong kỷ nguyên mới toàn phải nhập vào người sống để truyền đạt thần chỉ há không làm người ta cười đến rụng răng mới lạ."

Vương Hạo nhìn chằm chằm Tang Đồng, gầm ra từng chữ: "Ngươi có y gì.?"

Tang Đồng quăng túi lên cao, cầm chặt kiếm Ngũ Đế đâm vào túi vải "Phốc" một tiếng, túi vải bốc cháy.

"Á!" Tiếng thét thảm thiết vang lên, Nguyệt Hương ôm đầu đau đớn co quắp dưới đất.

"Phi!" Tang Đồng phỉ nhổ một cái rồi nhảy về sau, Tiếu Nguyệt đang ngơ ngẩn không hiểu thì nghe Tang Đồng gọi: "Tiếu Nguyệt, câu chút thời gian cho tôi."

Lang Vương khổng lồ hiện ra bản thể, Tang Đồng nắm lấy Mục Dung, sử dụng Súc Địa Thành Thốn, một hơi bắn đi hơn trăm mét.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, quạ đen vẫn chưa tản, khói đen vẫn chưa hoàn toàn chui vào thi thể Bất Hoán Thi, đây là cơ hội cuối cùng của hai người!

Mục Dung chụp lại kiếm Ngũ Đế: "Không phải đã nói để tôi?"

Tang Đồng nhấc chân đá Mục Dung: "Tôi đã đồng ý đâu!"

"Á!!!!!" Nguyệt Hương cuồng loạn gào thét: "Tôn chủ, tôn chủ làm chủ cho ta!"

Hoá ra, tổ tiên Lưu gia lúc trước cũng có chia thịt Nguyệt Hương, thời xưa trước khi thổ táng thi thể rất hay mở nắp quan tài ba ngày, thứ nhất là tiện cho thân nhân đến phúng viếng, thứ hai là muốn tam hồn thất phách của người chết hoàn toàn ly thể, miễn cho việc người chết bị nhốt trong quan tài bỏ lỡ luân hồi.

Nhưng năm đó đói dân đâu có quản nhiều như vậy được, thi thể Nguyệt Hương chưa nguội đã bị hạ huyệt, làm cho một số hồn phách của ả bị những người kia đưa vào bụng.

Thời gian lâu dài những tia hồn phách của Nguyệt Hương không ngừng chia đến những đời tiếp theo, cho dù Nguyệt Hương hút đầy bụng sức mạnh tín ngưỡng, nhưng vì hồn phách không tròn nên không thể vĩnh sinh, muốn hoàn chỉnh nhất định phải diệt môn đồng thời hấp thu hồn phách của tất cả dân làng vào cơ thể mới được.

"Tang Đồng!" Mục Dung ôm bụng hét to một tiếng, người sau không nói hai lời hai tay cầm kiếm tự đâm vào ngực mình.

Tang Đồng đau đớn rên khẽ, khoé miệng chảy ra máu tươi, cô cắn răn ra sức đâm kiếm vào ngực sâu hơn ba tấc, sau đó run rẩy rút kiếm ra.

Máu tươi tràn ra, Tang Đồng ấn pháp quyết phong bế đại huyệt, "phốc" một tiếng máu tươi nóng hổi phun đầy thân kiếm.

Cô nhìn Mục Dung một chút, khoé miệng nhẹ cong, cảm nhận được sinh mệnh bản thân từng chút từng chút cạn dần, khoé mắt liếc nhìn bóng đen trên trời, thấy hắn cũng đang dần vào giai đoạn cuối...

Bất chấp nguy hiểm chân nguyên, cô nói với Mục Dung: "Giúp tôi làm một cái mộ giả ở Tây Tạng."

~~~

Nguyên lai, có những điều nằm sâu đến nổi chúng ta đều tưởng chừng đã quên nó tự lúc nào. Một câu cuối cùng cũng làm người ta hiểu, dù chân vượt ngàn sơn vạn thủy tâm lại chỉ gửi cho một nơi an bình.

Hôm nay bao nhiêu đây thôi nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info