ZingTruyen.Info

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.

Chương: 192~193

PmkJuly

Chương 192: Tiến vào Miêu trại.

Mục Dung suy nghĩ một chốc, trong lòng như nặng ngàn cân, cô đưa mắt nhìn Tang Du: Có lẽ có vài người cho dù cố gắng thế nào cũng.không thể có được cuộc sống bình thường.

Được rồi, Tang Đồng nói đúng.

Trong cơ thể mình cất giấu Bát Chỉ Kính chìa khóa mở ra đại môn Hoàng Tuyền quốc, trong Tang Du lại ẩn chứa một Tang Du khác thần bí và đầy nguy hiểm, nếu như đợi đến ngày 'những người hữu tâm' tìm đến cửa thì không bằng gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt, tìm ô dù che chở.

Máy bay đưa đến nơi, Tang Đồng dặn dò vài câu xong ấn đồng hồ, tấm bản đồ lập tức hiện ra.

"Mọi người lại đây tôi nói vài câu."

Đám người tụ lại thành vòng tròn, Tang Đồng hằng giọng nói: "Nơi chúng ta vào là gần biên giới, nơi đó tập trung phần lớn người của Miêu tộc, Hắc Miêu Bạch Miêu hay Hoa Miêu đều có đủ, người chúng ta cần tìm là người của Hắc Miêu.

"Chị Đồng Đồng, phân ra Hắc Bạch Hoa để làm gì?"

"Dựa vào địa khu và tập tục Miêu tộc tiến hành phân chia sơ bộ, nghe nói chia nhỏ ra đến mười mấy loại, nhưng nơi chúng ta đến chỉ có ba tộc, Hoa Miêu thì không nói, nhưng Hắc Miêu và Bạch Miêu quan hệ không tốt, có một số Hắc Miêu bài xích người ngoài, đối xử với Hán tộc không tốt lắm, mọi người nên cẩn thận."

"Dạ."

"Từ giờ trở đi không được nhìn loạn bốn phía, người khác cho gì cũng phải nhã nhặn từ chối kể cả là đồ ăn, mặc kệ có chuyện gì quan trọng cũng phải đợi về căn cứ hẳn nói, cổ bà nào trong tộc Hắc Miêu đạo hạnh không sâu thì sẽ lấy cơ thể để nuôi cổ, bọn họ sẽ  không tùy tiện hại người, nhưng mà nếu cổ trong người sinh sôi đến một mức nhất định thì họ sẽ khó chịu, đến lúc đó không cần biết là ai chỉ cần hợp mắt là họ sẽ thả cổ, cùng thôn cùng tộc còn như vậy, huống chi là ngoại tộc như chúng ta."

Tang Du ôm cánh tay, có chút sợ hãi khi đối mặt với văn hoá thần bí này.

"Vậy... Những cổ bà này có gì đặc biệt không, nói ra để mọi người đề phòng một chút cũng tốt.",

"Một bản cổ tịch có ghi chép: Cổ bà luyện tới cảnh giới cao nhất thì không khác người thường, thậm chí còn xinh đẹp mỹ lệ khí chất ngời ngợi hơn, loại này thì khó lòng phòng bị nhưng luyện tới cảnh giới này thì có thể tự do điều khiển cổ, chỉ cần chúng ta không trêu chọc họ thì không sao. Nguy hiểm nhất chính là những cổ bà không khống chế được cổ, ánh mắt của họ sẽ rất đỏ, cổ trong người càng nhiều thì sẽ càng đỏ, khi mà cả đôi.mắt chỉ còn một màu đỏ thì lục thân không nhận, gặp người sẽ liền thả cổ, người chúng ta muốn tìm là một vị cổ bà có đạo hạnh rất sâu, nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta.xuất phát."

"Được."

Tiểu đội bước vào hành trình tìm kiếm, máy bay trực thăng đáp xuống đỉnh núi, trên bản đồ xuất hiện tư liệu người mọi người muốn tìm, người này tên Hoa Phong Tuyết, hai mươi tuổi gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt, hai mươi bảy tuổi giải nghệ, tính đến nay thì cũng đã bốn mươi bảy tuổi.

Đường Liêm Tử mở balo lấy ra mấy hạt châu: "đây là châu từ trong cục làm ra, dùng để đuổi muỗi có lẽ có chút công hiệu với cổ."

"Liêm Tử, mũi em tốt nhất đi trước đi, chị đi cuối."

"Dạ chị Đồng.",

Nơi này khí hậu oi bực ẩm ướt hơn ở căn cứ, đi không bao xa ai cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Hàm lượng oxy trong không khí rất cao, mang theo làn gió thoải mái pha chút ngọt ngào. Đoàn người một đường đi vào trong núi, trên đường đi cũng có gặp ít người.

Tang Đồng đi lên trước thả chậm bước chân, tất cả mọi người ở nơi đó đều nhìn nhìn bọn họ.

Tang Đồng nhẹ giọng nói: "Mọi người nhìn, trang phục hoa lệ nhất là Hoa Miêu, Hoa Miêu đối với người ngoại tộc thái độ không tệ, số lượng Cổ Bà cũng không nhiều. Trang phục và ngân sức  ít hơn nhưng màu sắc chủ đạo tươi sáng thì là Bạch Miêu, ngân sức ít nhất và  màu sắc chủ đạo của quần áo là màu xanh biển, xanh đậm hoặc đen là người của Hắc Miêu. Mọi người ráng đừng nhìn loạn, mắt nhìn thẳng đi theo tôi là được."

"Ừm."

Hiện tại Tang Đồng là phó cục trưởng, đồng hồ trên tay cô cũng rất khác mọi người, tư liệu còn phong phú hơn nhiều. Cô vừa đi vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, hệ thống đã chọn cho cô đường đi rất tốt, điểm sáng trên đồng hồ chính là vị trí nơi ở của Hoa Phong Tuyết: Chỗ sâu nhất trong làng.

"Chị Đồng cẩn thận!" Đường Liêm Tử kéo tay Tang Đồng sang bên đường, đối diện có một cô bé chừng mười một mười hai tuổi đang chạy tới, từ phục sắc trên người có thể nhìn ra là người của Hắc Miêu.

Cô bé vui vẻ, nhẹ nhàng hát khúc dân ca, nhảy chân sáo giữa đường. Mọi người vội vàng tránh sang hai bên nhường đường cho cô bé.

Cô bé đi tới trước mặt bọn họ, ngừng lại trước Tang Du.

Tang Du thấy cô bé nhỏ tuổi đáng yêu, liền bỏ phòng bị trong lòng thân mật mỉm cười.

Mục Dung lập tức bước lên phía trước đứng giữa hai người, cô bé vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Mục Dung, ánh mặt lành lạnh thu lại tươi cười, hai người giằng co nhìn nhau làm bầu không khí ngưng trọng.

Cô bé đột nhiên hít hít mũi, quét mắt nhìn mọi người nhếch môi, cuối cùng híp mắt nhìn Mục Dung một chút sau đó nhảy chân sáo đi.

Cô bé đi xa Tang Đồng mới đi tới gần Tang Du và Mục Dung: "Lúc nãy có chạm vào bé gái đó không."

Tang Du lắc đầu: "Bé ấy chắc không phải cổ bà đâu, nhìn nhỏ tuổi mà với cả mắt bé ấy không đỏ."

"Nơi này tương đối lạc hậu, ngoại tộc gần như không ai dám bén mảng đến đây cho nên chúng ta phải cẩn thận."

Theo bản đồ chỉ dẫn,.mọi người đi đến cúi làng thì đồng loạt trợn tròn mắt.

Vị trí biểu hiện trên bản đồ lại biến thành một vùng phế tích, nhà trúc hai tầng bị cháy một nửa, đất khô cằn.

Xung quanh nhà trúc không có nhà nào, lẻ loi trơ trọi nằm ở đây biến thành phế tích.

"Chị Đồng Đồng, làm sao đây?"

"Đợi chị gọi điện."

Tang Đồng đi tới một góc móc điện thoại vệ tinh ra, Ngưu cục trưởng đang bị điều tra nên là trong cục bây giờ cô lớn nhất.

Cô gọi về cho tổng bộ: "Tôi là Tang Đồng."

"Vâng cục trưởng.",

"Kết nối điện thoại với khoa trưởng khoa thông tin."

"Vâng cục trưởng, thời gian kết nối ước chừng mười giây."

Điện thoại kết nối, đối phương cung kính nói: "Tang cục trưởng."

"Bây giờ có tiện nói chuyện không?"

"Tiện, mời ngài nói."

"Giúp tôi tra một người, Hoa Phong Tuyết, số hiệu: 0037947."

"Được, xin ngài chờ ba phút."

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh kéo dép lê, vị khoa trưởng này chắc là đang nghỉ phép ở nhà 

"Ầm" tiếng đóng cửa truyền đến, khoa trưởng khoa thông tin bắt đồng tìm kiếm tài liệu cho Tang Đồng.

"Báo cáo cục trưởng, hồ sơ của Hoa Phong Tuyết đã bị mã hoá, dựa vào quyền hạn của khoa trưởng không thể xem."

"Vậy làm sao?"

"Không sao, sẽ có một mã code gửi vào điện thoại của ngài, ngài đọc mã code cho tôi là được."

"274598."

"Vâng."

Bên kia điện thoại im lặng vài giây: "Cục trưởng, Hoa Phong Tuyết đã giải nghệ vào hai mươi năm trước, tôi sẽ gửi vị trí nơi ở đến cho ngài."

"Không cần, tôi đang ở đây rồi, nhà Hoa Phong Tuyết biến thành phế tích, tôi muốn biết trong hồ sơ có đề cập đến nhà mới của bà ấy hay không."

"Không có "

"Không phải trong cục có chuyên viên theo dõi người đã giải nghệ sao?"

"Thưa cục trưởng, sau khi Ngưu cục trưởng nhận chức đã tiến hành sửa đổi  lệ này, đối với đội viện đã giải nghệ hơn mười năm thì sẽ hủy bỏ hệ thống theo dõi."

Đối phương bổ sung thêm: "Nếu như ngài cần gấp, tôi có thể thông báo cho phó khoa khởi động Thiên Võng, tiến hành phân tích khu vực ngài đang điều tra."

"Ừm, mất khoảng bao lâu."

"Dựa vào mật độ nhân khẩu ở đó thì chừng một tiếng."

"Được, làm phiền rồi."

Tang Đồng cúp điện thoại: "Nghỉ ngơi một tiếng, ăn uống chút gì đi."

Mọi người ngồi xuống tự ăn phần đồ ăn mang theo. Trên đường đất có một vị thiếu nữ đi tới, cô mặc quần áo màu lam của Hắc Miêu, có mang vòng bạc đơn giản, trên đầu quấn vải xanh.

Thiếu nữ dần đến gần, mọi người đều thấy rõ ràng tướng mạo của cô, là một người rất rất đẹp.

Tóc được tỉ mỉ quấn trong khăn xanh, chân mày thanh nhã đen như mực, đôi mắt hạnh như hồ nước ban trưa, làn da trắng noãn môi son đỏ.

Sau lưng thiếu nữ là giỏ trúc, không giống những người khác, thiếu nữ chỉ nhàn nhạt nhìn mọi người, ánh mắt không hề để ý tới lướt qua bọn họ.

Đám người không khỏi đưa mắt nhìn thiếu nữ khí chất trong trẻo đang đi xa, bên trong giỏ trúc là nguyên liệu nấu ăn.

Nửa tiếng sau, điện thoại Tang Đồng vang lên: "alo."

"Cục trưởng, không tìm thấy Hoa Phong Tuyết."

Tang Đồng nhíu mày: "Bà ấy rời khỏi đây?"

"Có khả năng này, còn có khả năng thứ hai là: Hoa Phong Tuyết này tính tình cổ quái, cả một đời không chụp bất kỳ tấm ảnh nào, chân dung trong cục lưu lại là vào ba mươi năm trước, qua nhiều năm tướng mạo chắc cũng đã thay đổi rồi, lại thêm ảnh chụp chân dung của bà ấy có chút đặc biệt nên là Thiên Võng không tìm được, hoặc là bên người Hoa Phong Tuyết có thiết bị che giấu vị trí trốn khỏi truy tìm của Thiên Võng, tôi đề nghị ngài nên hỏi người trong thôn, loại Cổ Bà như Hoa Phong Tuyết mọi người ở nơi đó chắc chắn biết."

"Được, cám ơn."

"Cục trưởng không cần khách sáo, ngài còn cần gì thêm không?"

"Không."

~~~~~

Chương 193: Cái chết ly kỳ.

Tang Đồng nói lại nội dung trò chuyện cho mọi người, Mục Dung nói: "Người trong thôn này không thân thiện, ý kiến của tôi là nên quay lại máy bay trở về căn cứ đợi hôm khác lại tiếp tục tìm, trời cũng sắp tối chỗ để ở chúng ta cũng không có nữa là."

Tang Đồng biết Mục Dung nói có lý, nhưng lúc này trở về thì lại không cam tâm.

"Bất Hoán Thi có thể xuất thế bất kỳ lúc nào, thời gian của chúng ta không còn nhiều, Hoa Phong Tuyết là vương bài của chúng ta, chúng ta phải đi tìm bà ấy, ít nhất cũng phải hỏi xem căn nhà này bị cái gì."

"Cô không sợ bị hạ cổ à?"

"Chúng ta đi tìm Hoa Miêu hoặc Bạch Miêu hỏi, nên tìm trai tráng để hỏi."

'đi thôi."

Mọi người quay lại, đi thêm một đoạn thì xung quanh dần dần có nhiều nhà hơn, Mục Dung nhìn thấy một vị thiếu nữ Hoa Miêu, ra hiệu với Tang Đồng: "Xin chào, có thể hỏi ngài chút chuyện không."

Thiếu nữ nghi ngờ dò xét Mục Dung, giọng phổ thông đơ đớ: "Từ nơi nào đến."

"Đông Bắc."

"Tại sao đến thôn chúng tôi."

"Tìm người."

Trong mắt thiếu nữ loé lên nghi ngờ, nhìn ra sau lưng Mục Dung, thấy đoàn người đa số đều là nữ, nói: "Tìm ai."

"Ngài có biết nhà trúc cuối đường tại sao lại biến thành phế tích không?"

Thiếu nữ mở to hai mắt, sắc mặt không tự nhiên. Cô theo bản năng lui về sau hai bước, điệu bộ như gặp quỷ nhanh chân bước đi, Mục Dung ở phía sau kêu hai tiếng nhưng đối phương không thèm quay đầu lại.

Mục Dung quay đầu nhìn Tang Đồng, người sau trầm ngâm.

Nơi này đã xảy ra chuyện gì, Hoa Phong Tuyết sau khi rời cục đã làm những gì, vị thôn dân kia rõ ràng biết chỗ phế tích, hơn nữa còn rất sợ hãi nơi đó 

Tại sao cô ta lại sợ căn nhà cháy đó? Hay cô ta sợ người từng ở nơi đó?

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, chọn đại một người đàn ông Hoa Miêu nhìn có vẻ hiền hoà: "Chú ơi, có thể hỏi vài câu không."

Người đàn ông rít sâu một hơi thuốc, biểu cảm thoải mái, gật đầu.

Mục Dung ngồi xổm, nhỏ giọng: "Chú có biết căn nhà cuối đường xảy ra chuyện gì không."

Người đàn ông híp mắt, giọng nói Phổ thông đớt đớt: "Người ngoài đừng lo chuyện bao đồng."

"Không dám giấu, thực ra chúng tôi đến đây tìm người."

"Tìm người ở trong nhà đó à."

Mục Dung gật đầu, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, khoát tay áo: "Đi đi đi, chuyện Hắc Miêu tôi không biết."

Mục Dung lại lần nữa đạp đinh, bất đắc dĩ quay lại.

Tang Du nói: "Chị Đồng Đồng, hay chúng ta thử sửa kế hoạch đi,chị nói Hắc Miêu và Bạch Miêu quan hệ không tốt mà, chi bằng chúng ta cứ trực tiếp hỏi người Hắc Miêu đi."

" Hắc Miêu quá nguy hiểm."

"Chúng ta chọn trai tráng hỏi cho dễ."

Vương Hạo vỗ vỗ bả vai Tang Đồng, cười nói: "có phải cô quên gì không?"

"Quên gì.'

"Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, hỏi không như vậy ai thèm trả lời."

"...tôi không có mang tiền."

Vương Hạo mở balo rút ra mấy tờ tiền, kín đáo đưa cho Tang Đồng: "Nhớ trả lại đó nha."

Tang Đồng trợn mắt nhìn Vương Hạo: "Quỷ hẹp hòi."

Vương Hạo nghiêm túc nói: "Giải quyết việc chung, tôi kiếm  tiền cũng không dễ."

Tang Đồng dẫn đoàn đi một vòng trong thôn, ở trên đường nhỏ thấy một cậu trai  tay cầm rìu lưng mang củi đang đi tới.

Tang Đồng kêu mọi người ở nguyên chỗ chờ, cùng Mục Dung đi lên: "Tiểu ca."

Cậu trai nhảy về sau, cầm rìu đưa lên giữa ngực.

Tang Đồng cười cười, kéo Mục Dung về sau một bước: "Chúng tôi không có ác ý, có thể hỏi cậu mấy câu không, sẽ không hỏi không đâu."

Nói xong Tang Đồng đung đưa tiền trên tay: "cậu chỉ cần trả lời thì tiền này của cậu."

Tại nơi thôn làng lạc hậu, hai trăm đồng đối với thiếu niên mà nói rất có sức hút 

Cậu trai buông rìu: "Thật sự cho tôi sao."

Tằng Đồng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngôn ngữ của quốc gia bành trướng rất tốt, tiếng phổ thông của chàng trai này tốt hơn hai người ban nãy.

"Cho cậu, chỉ cần cậu trả lời câu hỏi."

Tang Dung và Mục Dung liếc nhìn nhau, cùng đi lên phía trước nhỏ giọng hỏi: "Thôn này có ai tên Hoa Phong Tuyết không."

Chàng trai lại cảnh giác, khát vọng tiền tài nháy mắt biến mất.

Tang Đồng quả quyết nói: "Trả lời tôi, tôi lại đưa thêm hai trăm."

"Thật?"

"Nói xạo thì cho cậu lấy rìu chặt tôi."

Cậu trai nuốt nước bọt, cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên đường không có ai, nhìn nhìn tiền trong tay  Tang Đồng: "Chết rồi."

"Chết!?"

Cậu trai gật đầu, đưa tay nắm lấy tiền.

Tang Đồng lấy thêm bốn trăm, hỏi: "cậu trả lời tôi mấy vấn đề, một vấn đề một trăm."

"Cô hỏi đi!"

"Hoa Phong Tuyết làm sao chết?"

"Mẹ tôi nói bà ấy dùng cổ quá nhiều nên gặp báo ứng, mùa thu năm ngoái có một trận mưa lớn, sấm sét đánh vào trong nhà bà ấy, mưa lớn quá chừng mà không thể dập tắt lửa, bà ấy chết trong nhà "

Tang Đồng rút một tờ đưa cho cậu trai, cậu trai được món hời nên không muốn đi nữa, hai mắt sáng rỡ nhìn Tang Đồng.

"Làm sao đây?" Mục Dung hỏi.

Tang Đồng thở dài: "Ý trời."

"Chị gái, chị còn vấn đề gì muốn hỏi không?"

Tang Đồng lắc đầu: "Cám ơn, cậu có thể đi rồi, tiền này nhớ cất kỹ "

Cậu trai liếm liếm đôi môi khô khốc: "Chị gái, hỏi thêm mấy câu đi, Hoa bà chết rất ly kỳ, bây giờ ngoại trừ tôi không ai dám nhắc đến bà ấy đâu."

Tang Đồng đem hết tiền đập vào tay chàng trai, hưng phấn hỏi: "Biết cái gì nói hết với tôi."

Cậu trai vui vẻ cười nứt miệng, cầm tiền trên tay, như vô tình nhắc đến chuyện liên quan tới Hoa Phong Tuyết.

"Hoa bà là cổ bà lợi hại nhất trong thôn chúng tôi, mấy cổ bà khác cũng rất sợ bà ấy.  Ba tôi nói bà ấy lớn lên ở Hắc Miêu, chỉ là cổ bà sẽ không bao giờ ra khỏi làng, nhưng bà ấy từng đi ra ngoài mấy năm mới trở về."

"Mẹ tôi và mấy thím lúc nói chuyện có vô tình nhắc tới, lúc Hoa bà bị hoả thiêu đến chết trong người bà ấy có hàng ngàn côn trùng bò ra! Những con côn trùng đó là cổ Hoa bà nuôi trong thân thể, hơn nữa Hoa bà không giống bị thiêu chết, ngày xử lý tang sự tôi có lén lút nhìn một chút. Trên người bà không có bị cháy đen, chỉ giống như đang ngủ thôi."

"Hoa Phong Tuyết chôn ở đâu?"

"Không biết."

"Còn gì nữa."

"Hoa bà không có con cái, ít năm trước không biết từ đâu nhặt được một bé gái nên nuôi dưỡng xem như con, tôi nghe mẹ và cha tôi nói, đệ tử của Hoa bà có lòng dạ ác độc, lấy thi thể của Hoa bà đi nuôi cổ."

Tang Đồng nắm bắt mấu chốt, nắm lấy tay cậu trai: "Đệ tử bà ấy ở đâu."

Cậu trai nhấc hai ngón tay chỉ vào ngọn núi: "Sau khi nhà trúc bị đốt, cô ta một mình ở trong núi."

"Dẫn tôi đi!"

Cậu trai lắc đầu như trống: "Không được không được, mẹ tôi nói Hoa bà bị luyện thành Thi cổ, ăn thịt người đó! Ngọn núi  đó là cấm địa, người trong thôn không ai dám vào."

"Tôi cho cậu thêm năm trăm, cậu dẫn chúng tôi vào."

"Không được không được, các người dọc đường này đi thẳng, đi qua nhà trúc là có thể nhìn thấy ngọn núi kia, đường lên núi chỉ có một nên rất dễ tìm. Tôi phải về nhà, trễ nữa mẹ sẽ mắng."

Cậu trai nói xong nhấc chân chạy biến.

Mục Dung nhớ tới cô gái đeo giỏ trúc: "Có phải là cô gái lúc nãy chúng ta nhìn thấy ở trước nhà Hoa Phong Tuyết không."

"Chắc không sai, chúng ta đi thôi."

Lần nữa đi tới trước phế tích, giương mắt nhìn có thể thấy đường mòn quanh co đi vào núi.

Tang Đồng mở  valy lấy ra vài lá bùa: "Đây là bùa đuổi rắn tôi và Mục Dung nghiên cứu ra, mỗi người giữ một lá đi."

Đường núi rất hẹp và dốc, thảm vật hai bên xanh tươi um tùm thỉnh thoảng xẹt lên mặt mọi người, Mục Dung mở balo lấy ra áo khoắc tay dài đưa Tang Du: "Những thực vật này không biết có độc hay không, em cẩn thận một chút."

"Vậy còn chị?"

Mục Dung quơ quơ cây gỗ: "Chị cẩn thận chút là được, em ngoan khoát áo lên người đi."

Trong lòng mỗi người nhiều ít cũng có lo lắng, sự nguy hiểm của rừng rậm Tây Nam cả nhóm đã trải qua, cho nên ai cũng đề phòng dò xét mấy bụi cỏ, sợ có thứ gì đó từ trong bụi cỏ nhảy ra.

Cũng may đường đi bình an vô sự, hơn bốn mươi phút sau, trước mặt mọi người xuất hiện một căn nhà gỗ, nhà gỗ được đặt ở khu đất trống.

"Xì" một tiếng, đột nhiên từ đâu có hai con rắn bò ra cản đường.

Hai con rắn nhô thân lên, thè lười thỉnh thoảng hé miệng cảnh cáo, nhưng không công kích.

Mục Dung giang hai tay bảo vệ Tang Du, Tang Đồng cầm dao quân dụng lùi về sau mấy bước, lớn tiếng hô: "Có ai ở nhà không, chúng tôi là cố nhân của tiền bố Hoa Phong Tuyết, không cố ý mạo phạm xin chủ nhà ra gặp mặt!"

Không có ai trả lời, Tang Đồng lại nói: "Chúng ta và sư phụ cô khi còn sống là đồng nghiệp, có chuyện quan trọng muốn tìm dì ấy!"

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa nhà gỗ bị đẩy ra, thân ảnh yêu kiều từ trong đi ra, chính là cô gái lúc nãy.

Thiếu nữ tháo khăn trùm đầu xuống, tóc đen xoã dài đứng trước cửa nhàn nhạt nói: "Sư phụ tôi qua đời rồi, các người quay về đi."

~~~~
Lại thêm một da mei ren :))~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info