ZingTruyen.Asia

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.

Chương 150 ~ 151

PmkJuly

Chương 150: Bay.

Tang Du sấy khô tóc cho Mục Dung xong hôn phớt lên mặt cô, nói: "Giờ em đi tắm, chút nữa tặng quà năm mới cho chị nha."

Mục Dung giữ tay nàng lại: "đợi chút."

"Sao vậy?"

Mục Dung mở tủ quần áo lấy ra áo lông, mũ len và khăn choàng cổ đưa cho Tang Du: "Em mặc vào trước đi."

"Làm gì đó~?"

"Chị cũng có quà năm mới muốn tặng."

"Dạ~"

Tang Du mặc xong, Mục Dung đặt nhục thân lên giường, dùng hồn thể ôm lấy Tang Du đi tới trước ban công: "Mở cửa sổ."

Tang Du đoán được ý định của Mục Dung, ngạc nhiên nhìn cô: "chị định...??"

"Quấn khăn chặt một chút bên ngoài gió lớn lắm "

Tang Du vội vàng kéo vành nón xuống, khăn choàng quấn chặt chỉ lộ ra đôi mắt, cửa sổ vừa mở gió lạnh thổi vào, nhưng không làm  nhiệt tình của hai người thiếu nữ bị giảm bớt.

"Ôm chặt chị, xuất phát."

"Dạ~"

Hai người bay ra ngoài, Tang Du ôm cổ Mục Dung khẽ hô nhỏ.

Khoé miệng Mục Dung nhẹ cong, dịu dàng nói: "Nói nhỏ thôi, không là mai lên báo đó."

Tang Du ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không kiếm chế được hưng phấn, ôm lấy cổ Mục Dung đưa mắt nhìn xung quanh.

Lúc này đêm đã khuya, gia viên Hân Hân lại nằm ở ngoại thành nên không có một ai bên ngoài, Mục Dung điểm chân bay lên cao. Cô nghĩ cột thu lôi là nơi ngắm cảnh tốt nhất nên bay về nơi đó 

Cảnh vật dưới chân càng lúc càng nhỏ, Tang Du vui vẻ kêu lên: "Mục Dung! chúng ta đang bay!"

"Nếu em thích thì chúng ta có thể thường xuyên làm vậy."

"Lúc trước em toàn nhìn qua cửa sổ máy bay thôi, chưa từng nhìn kiểu này, đẹp quá!"

"Mục Dung Mục Dung, bên kia là cao ốc Giai Giai đúng không?"

"Ừm~"

"Mục Dung, em với chị là siêu nhân nè~~"

...

Mục Dung nghĩ: Nếu như Tang Du có thể chạm vào cô, vậy có phải nàng cũng có thể chạm vào toả hồn liên??

Mục Dung vừa nghĩ tới, toả hồn liên đã yên ắng bay ra, quấn chặt Mục Dung và Tang Du lại.

"Có cái gì không thoải mái không?"

Tang Du lắc đầu, Mục Dung thở dài một hơi, như vậy cô sẽ yên tâm để cho Tang Du chơi càng thêm vui vẻ rồi 

"Có lạnh không?"

"Không có."

"Vậy muốn chị tăng tốc tối đa không?"

"Muốn!"

...

"Tích tích."

Tang Đồng đang mơ màng ngủ bỗng bừng tỉnh, cầm đồng hồ nhìn nhìn, bên trong xuất hiện một dòng chữ đỏ: Chú ý, bầu trời thành phố Sơn Dương phát hiện vật thể bay không xác định.

Tang Đồng nhíu nhíu mày ấn ấn đồng hồ mấy lần: hình ảnh ba chiều từ Thiên Võng xuất hiện trước mặt Tang Đồng.

Trong hình là người mặc bộ quần áo màu đen, tư thế kỳ quặc đang bay trên trời. Dù cho Tang Du đã che mặt rất kỹ, nhưng Tang Đồng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

Cô vội vàng bấm điện thoại: "Tôi là Tang Đồng."

"Mời nói."

"Vật thể bay không xác định ở thành phố Sơn Dương là do tôi đang thí nghiệm loại bùa mới, xin bộ phận kỹ thuật che giấu."

"Đã nhận, xin nhập mật mã."

Tang Đồng ấn một chuỗi số trên điện thoại, tắt máy.

Cô choàng thêm áo đi ra phòng khách, không mang giày trực tiếp đi ra ngoài hành lang.

Gõ cửa đối diện không ai mở cửa .

Từ tư thế của Tang Du có thể đoán ra, một nửa bên cạnh chắc chắn là Mục Dung.

Trong lòng Tang Đồng dấy lên ngọn lửa vô danh: Mình đã nói với Mục Dung bao nhiêu lần rồi?? Hồn thể Du nhi đặc biệt, sao còn dám để em ấy xuất hồn???

Nhưng nghĩ lại thì có chỗ không đúng, nếu như Tang Du ở trạng thái hồn thể thì Thiên Võng sẽ không thể phát hiện ra được!

Tang Đồng có chút hốt hoảng, ấn pháp quyết chỉ vào ổ khoá, cửa mở.

Cô chạy vào phòng, nhiệt độ phòng khách xuống thấp gió lạnh thổi vào, cô đi tới ban công thấy cửa sổ mở liền đóng lại.

Đi vào phòng ngủ chỉ có Mục Dung an tĩnh nằm trên giường, không thấy Tang Du đâu.

Tang Đồng nhìn thấy điện thoại của Tang Du trên tủ đầu giường, cô ấn đồng hồ, hình ảnh ba chiều của Tang Du lại hiện lên.

Lần này Tang Du đang đứng trên một nơi cao, hình như đang cùng Mục Dung ôm, hôn...

Tang Đồng không có sở thích nhìn trộm người ta âu yếm nên tắt màn hình đi tới ban công.

Nụ hôn thật dài kết thúc, hô hấp hai người đều có chút lộn xộn.

Mục Dung ôm chặt Tang  Du, ở bên tai nàng nói: "Thích không?"

"Thích!"

"Nơi này gió lớn quá, chúng ta về nhà nha?"

"Dạ."

Mục Dung ngồi xổm trước người Tang Du: "Lên, chị cõng em về."

...

Hai người vui vẻ bay về gia viên Hân Hân, xa xa nhìn thấy ban công nhà mình: "Ủa, sao cửa sổ đóng lại rồii?"

"Chắc do gió."

"Vậy chị để em ở ngoài rồi vào mở cửa cho em đi."

"Chúng ta đi tới nhìn chút, biết đâu cửa không khóa."

Mục Dung và Tang Du lúng túng ngừng ở bên ngoài, trong ban công Tang Đồng đang hút thuốc, ánh mắt tức giận.

Tang Du gõ gõ kiếng: "Chị, mở cửa sổ~~"

Hai người đi vào phòng, Tang Đồng đưa tay lên hông Tang Du nhéo một cáo, bất quá quần áo nàng mặc rất dày, không nhéo đến da thịt.

"Chị~~"

"Hai đứa vào đây!"

Tang Du giống như học sinh tiểu học làm sai, yếu ớt đi theo Tang Đồng, làm khí thế của Mục Dung cũng chùng xuống.

Sau khi cùng kết giao với Tang Du, Mục Dung bất tri bất giác xếp Tang Đồng vào hàng ngũ 'Gia trưởng'

Tang Đồng ngồi xuống ghế, chân bắt chéo đánh giá hai người đang đứng trước mặt: "Học được pháp thuật à? Đêm hôm không ngủ ra ngoài trình diễn nhào lộn?!"

"Là em xin Mục Dung..."

"Không phải, chuyện này là tôi đề xuất."

Tang Đồng nhìn hai người đang tranh gánh trách nhiệm, nghiến răng: "Có phải hai đứa nghĩ khoa học kỹ thuật của quốc gia là trò hề không? Tự mà nhìn đi!"

Tang Đồng ấn đồng hồ hai lần, hình ảnh ba chiều lập tức bắn ra: Mục Dung đang ôm Tang Du còn lộn mèo một cái, hình ảnh vô cùng rõ ràng.

Mục Dung vội vàng giải thích: "Tôi lấy toả hồn liên buộc Tang Du lại rồi, động tác này không có nguy hiểm..."

Tang Du ngồi xuống bên cạnh Tang Đồng, kéo kéo góc áo cô, sợ hãi hỏi: "Chị~ chắc là không lên bản tin thời sự đâu ha?"

Tang Đồng trừng mắt nhìn Tang Du: "Em nghĩ thế nào?! Bản tin thời sự sẽ chiếu cái loại lật đổ khoa học này hả?! Nếu không phải chị phát hiện kịp thời thì trong cục đã điều máy bay chiến đấu đến bắn chết hai đứa rồi!"

Tang Du sợ hãi khẽ run: "Vậy làm sao giờ, ngày mai cảnh sát có đến bắt em không???"

Tang Đồng thấy bộ dáng thỏ con run lẩy bẩy của Tang Du liền bất đắc dĩ thở dài: "sẽ không, chị đã xử lý rồi, hình ảnh vệ tinh thu được đã bị giấu rồi, chỉ có chị nhìn thấy thôi."

"Cám ơn chị Đồng Đồng~~"

Tang Đồng nhìn Tang Du, muốn nói gì đó lại thôi, nhịn nghi hoặc trong lòng xuống: "Sau này muốn bay thì nói với chị một tiếng."

"Dạ biết~~!"

"Em nghỉ sớm đi, Mục Dung, tôi với cô nói chuyện một chút."

"Hai người ở đây nói chuyện đi em đi tắm~"

Tang Du thần thần bí bí từ trong tủ quần áo lấy ra túi giấy, ôm vào trong ngực hóp lưng như mèo chạy chậm ra.

Đợi đến khi tiếng nước truyền ra, Tang Đồng mới mở miệng: "Sao cô có thể chạm vào Du nhi?"

Mục Dung hơi nhíu mày suy nghĩ, nếu Tang Đồng hỏi vậy thì có nghĩa là Tô Tứ Phương không có nói gì, liên quan tới chuyện bên trong Tang Du còn có một Tang Du khác, Tang Đồng sẽ như thế nào đây?

Mục Dung tin Tang Đồng sẽ không tổn hại đến Tang Du, nhưng vì sao người hiểu Tang Đồng nhất là Tô Tứ Phương lại không nhắc gì đến chuyện này?? Mục Dung rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định trước khi không hiểu ý của Tô Tứ Phương, sẽ cùng nàng ấy nhất trí im lặng.

Chuyện của Tì Bà Quỷ Vương giờ là chuyện của mấy tháng trước, trong thời gian này Mục Dung suy nghĩ rất nhiều.

Mặc dù không biết tại sao Tằng Thiên Hàm có ký ức như vậy, nhưng cô kết luận người dẫn lôi oanh tạc Nguyệt Hương thôn tuyệt đối không thể là Tang Đồng.

Không nói đến Tang Đồng lúc đó trọng thương nghiêm trọng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy được, quy mô Cửu Thiên Huyền Lôi đêm hôm đó còn mạnh hơn lần đối phó với Tì Bà Quỷ Vương gấp mấy lần!

Nếu không phải có Tô Tứ Phương mặc kệ sinh mệnh cưỡng chế Cửu Thiên Huyền Lôi thì Tang Đồng còn sống hay chết vẫn là ẩn số.

"Sau khi cô ngất xỉu thì tôi bị Tì Bà Quỷ Vương hút đi, trong lúc cấp bách Tang Du từ trong pháp tường chạy ra...Sau đó tôi được Hách Giải Phóng cứu được, Tang Du thì lại ngất, sau khi tỉnh lại thì đột nhiên có thể chạm vào hồn thể."

Tang Đồng vừa nghe đã thấy sơ hở, sắc bén hỏi ngược: "Tì Bà Quỷ Vương làm sao chết?" Nếu không phải do Cửu Thiên Huyền Lôi của cô nổ chết, thì còn người nào có năng lực giết hắn???

Mục Dung đứng ngồi không yên, kiên trì đối mặt với Tang Đồng: "Thật ra...là do mặt dây chuyền của Tang Du."

Thấy vẻ mặt thả lỏng của Tang Đồng, Mục Dung nói tiếp: "Lúc đó tình hình của Tang Du rất nguy hiểm, trên mặt dây chuyền của em ấy đột nhiên phát ra bạch quang, đánh tan Tì Bà Quỷ Vương."

Tang Đồng nhíu mày suy nghĩ: nếu là vậy thì có thể tin, năng lượng ẩn chứa trong mặt dây chuyền kia tùy tiện cũng có thể đánh chết Tì Bà Quỷ Vương.

"Còn xảy ra chuyện gì khác không?"

"Không có, bạch quang từ mặt dây chuyền bao phủ lấy Tang Du, sau khi em ấy tỉnh lại thì không nhớ gì hết, tôi sợ em ấy lại bị doạ sợ nên không có nói cho em ấy nghe."

"Ừm, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."

"Tang Đồng!"

Tang Đồng dừng bước: "Làm sao?"

".... Không có gì, cô nghỉ ngơi sớm."

Tang Đồng mỉm cười: "Nhân lúc không có Du nhi có muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

...

"Nếu cô không dám hỏi thì để tôi hỏi, okie?"

"Ừm."

"Trống da và Đả Thần Tiên là đồ vật của quốc gia, cô nên giữ chúng thật tốt."

Mục Dung mở to hai mắt nhìn Tang Đồng.

"Không thỉnh thần nhập thân thì Tằng Thiên Hàm chỉ là người bình thường thôi, cô nghĩ xem hắn dùng cách gì để trốn khỏi tay Lâm Hoan và Vương Hạo?"

"Là cô thả hắn?"

Tang Đồng không trả lời, tự mình nói: "Nếu không phải có người giúp hắn thi triển ẩn thân thuật thì dù hắn có tránh vào góc chết của máy giám sát cũng không tránh được hệ thống Thiên Võng, càng không có khả năng trốn được định vị chú của những người trong cục."

Tang Đồng thu lại ánh mắt tiêu sái khoát tay áo, đi tới trước cửa nắm chốt: "Vào thời điểm mọi chứng cứ đều chỉ về phía tôi, cám ơn cô đã tin tưởng, phần ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, nhớ đối tốt với em gái tôi."

~~~

Chị Đại bao ngự T T~~~

~~~~~

Chương 151: Thân mật

Mục Dung khoanh chân ngồi trên giường, tóc đen xoã dài. Trên đùi  là quyển tiểu thuyết A Miêu bắt cô đọc, nói là 'Không đọc không được' tiểu thuyết bách hợp: <Xấu xí hiệp>.

Tang Du chân trần đứng trước gương, đỏ mặt tự nhìn chính mình. Bộ đồ này mua ở trên mạng vẫn chưa có cơ hội mặc lần nào.

Nàng ôm lấy khuôn mặt nóng hổi, ảo não nỉ non nói: "Có phải quá lộ liệu không? Lỡ Mục Dung không thích thì sao?? Chị ấy sẽ cảm thấy mình kỳ quái mất.?!"

Tang Du vươn tay nhéo nhéo tai mèo trên đầu: Xấu hổ muốn chết hà!!

Nàng cắn môi tự đấu tranh tâm lý, cuối cùng khát vọng cũng đánh bại xấu hổ, cầm lấy điện thoại.

Quen nhau mấy tháng rồi, lúc nào nàng cũng nằm trên, nàng cũng có nhu cầu chớ bộ??!!!!

"Ting ting"

Mục Dung nhìn tin nhắn trong điện thoại: Chị em về chưa?

"Về rồi, không có giận."

"Kéo màn cửa, cám ơn!"

Mục Dung mờ mịt quay đầu nhìn thoáng, bấm điện thoại: "Kéo màn."

Mục Dung còn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của Tang Du, Tang Du đã quay lại phòng, nàng chân trần nhẹ đi vào, một đường không có tiếng động nào.

Mặt Tang Du đỏ như máu, khẽ hô nhẹ gây sự chú ý đến đối phương 

"Tắm xong rồi..?"

"Ừm."

"Cạch" một tiếng, điện thoại rớt xuống quyển sách.

"Tang Du?!" Giọng nói ai kia khẽ run.

Tang Du bứt rứt không biết nên để tay ở đâu đành phải tự ôm lấy mình.

Nàng xấu hổ cúi đầu tự nhìn đôi tay trắng nõn của mình, dùng hết dũng khí nói: "Em...em chính là quà năm mới của chị."

Một câu nói cũng đủ nhen nhóm mồi lửa của Mục Dung, mỗi tề bào trong người lập tức xáo động, kêu rào.

Mục Dung đặt sách lên tủ đầu giường, mắt không chớp nhìn Tang Du, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng.

Lúc này Tang Du đang mặc bộ nội y màu tím có viền ren, vô cùng tinh xảo.

Bên ngoài phủ một lớp áo choàng ngủ mỏng, để mọi thứ như ẩn như hiện. 

Trên đầu đội băng cài hình tai mèo, cổ đeo vòng vải ren. Cả căn phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ đầu giường, ánh sáng nhu hoà hợp với bầu không khí lúc này vô cùng.

Mục Dung nâng tay chạm vào bả vai nàng, có thể cảm nhận được nhiệt độ để dưới lớp tơ lụa mỏng manh.

"Tang Du?"

"Dạ."

Tang Du xấu hổ nhìn Mục Dung, thấy ngọn lửa trong mắt đối phương, nhịp tim lại càng nhảy loạn. 

Nàng nhón chân hôn lên môi Mục Dung, hai tay ôm lấy eo đối phương, nũng nịu nói: "Quà này chị có muốn hay không?"

Mục Dung nuốt nước bọt: "Muốn!"

Hai người đi tới giường, ôm lấy nhau. Tang Du dựa vào người Mục Dung, hai đường cong hợp lại cùng nhau. 

Mục Dung si mê  nhìn Tang Du: "Em hôm nay thật đẹp."

"Bình thường không đẹp sao?"

"Không phải, bình thường cũng đẹp, nhưng hôm nay đặc biệt...ưm"

Tang Du hôn lên môi Mục Dung, không cho cô giải thích. Hai tay Mục Dung trượt vào bên trong áo ngủ nhẹ xoa eo của nàng. Tang Du phối hợp để Mục Dung cởi áo ngủ nàng ra, nhịn không được khẽ hôn lên cổ cô.

Mục Dung khẽ ưm một tiếng đáy mắt động tình, đôi tay vẫn còn ngang dọc trên lưng Tang Du. Cô sờ đến đầu dây cột trên lưng, nhẹ kéo, vải vóc trên người Tang Du chỉ còn đúng một mảnh.

Tang Du thuần thục tháo trở ngại phía trên xuống, ở xương quai xanh và ngực  Mục Dung để lại một chuỗi dấu hôn.

Mục Dung hoá thành một vũng xuân thuỷ, đôi tay trắng nõn đặt trên người Tang Du. Thân thể này chỉ có Tang Du là hiểu rõ nhất, còn rõ hơn cả chủ nhân của nó.

Nơi nào kích thích nhất, nơi nào mẫn cảm nhất, dùng lực ra sao, cách nào để cô phát cuồng thậm chí là mở miệng xin tha, Tang Du đã sớm một lần lại một lần tìm tòi ra hết thảy.

Hai bên đã sớm không còn mảnh vải che thân nào, Tang Du trườn xuống phía dưới, mỗi một tấc đều sẽ đặt xuống một nụ hôn.

Nàng nhẹ mở ra hai chiếc đùi ngọc.

"Tang Du~!" Mục Dung khẽ động hai chân hai khép lại kẹp lấy bả vai Tang Du.

Gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi mỏng mở ra khe khẽ thở dốc.

"Ừm?"

Mục Dung kéo Tang Du lên trên người mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi 

Dáng vẻ này tương phản rất lớn với dáng vẻ thường ngày của Mục Dung, làm lòng Tang Du ê ẩm căng cứng, hận không thể đem tất cả cho cô.

Nụ hôn triền miên kết thúc, Tang Du lại hôn lên mặt Mục Dung.

"Sao vậy?"

"Không phải em nói..."

"Ừm?"

"Em, em là quà sao?"

Tiếng cười Tang Du trong veo như chuông bạc, trìu mến hôn lên khoé miệng của Mục Dung, một tay đặt lên ngực cô, dùng ngón tay kích thích.

"Em dạy chị~"

Mục Dung bỗng nhiên cắn môi, nhưng tiếng rên nỉ non vẫn thừa dịp phát ra, Tang Du nhân lúc Mục Dung chưa chuẩn bị, thuận thế công vào.

....

Tang Du lấy khăn ướt lau cho Mục Dung, tay bị Mục Dung chụp lấy.

Nàng kinh hô một tiếng ngã xuống giường, Mục Dung nghiêng người nhìn chằm chằm Tang Du: "Tới lượt chị."

Trong lòng Tang Du hơi hơi sợ, nhớ lại lúc nãy vừa dùng thủ đoạn 'trêu ghẹo' Mục Dung, ai đó tức khí kêu rào muốn trả lễ, khí thế Tang Du lập tức yếu xìu.

Hôn lấy lòng Mục Dung, nàng hỏi: "Chị không mệt hả~"

"Không mệt."

Mục Dung không nói gì nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại trước ngực Tang Du, người kia thân thể thả lõng vươn tay vuốt ve bụng dưới của Mục Dung: "Chỗ này còn khó chịu không? Lúc nãy run rất lợi hại đó."

Hô hấp Mục Dung tăng nhanh, xoay người một cái ép Tang Du dưới thân, vẻ mặt 'hung ác', nói: "Còn dám trêu chị."

"Ưmmm..."

Sự thật chứng minh, Mục Dung là một học sinh tốt vô cùng.

Tang Du dạy cô cái gì cô đều học được, đồng thời thực hành rất giỏi, ở trên người Tang Du làm không chỉ một lần.

Hai người dây dưa không dứt, Mục Dung càng chiến càng mạnh, càng yêu càng lên tinh thần.

Tang Du cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ ở giữa đại dương bao la, một lần lại một lần bị đánh chìm.

"Mục Dung~, đừng...đừng mà~ tha em~!"

"Còn dám trêu chị nữa không?"

Khoé mắt Tang Du ẩn nước, thân thể run rẩy kêu lên: "Không dám, không dám nữa mà~Đừng..~ Ưm...!"

Mục Dung kiêu ngạo hừ một tiếng, dừng tay.

Tang Du tức giận nghĩ: Nhìn em lần sau thu phục chị thế nào.!

Mục Dung sửa sang lại tóc cho nàng, nhu hòa hôn xuống trán nàng, tỉ mỉ kéo chăn cho nàng, đứng dậy đi rửa mặt.

Mục Dung thoải mái quay lại phòng, trong tay cầm khăn nóng.

Tang Du ra rất nhiều mô hôi ngủ như vậy không thoải mái rất dễ cảm.

Làm xong mọi thứ, Mục Dung quay lại giường hài lòng ôm lấy Tang Du, thấy đối phương vẫn chưa ngủ liền vuốt ve bụng nàng: "Chỗ này có không thoải mái không?"

Tang Du yếu ớt 'ừm' một tiếng.

Mục Dung học theo giọng điệu của Tang Du, nói tiếp: "Lúc nãy run rất lợi hại đó."

"Thấy ghét~" người gì mà thù dai ớn à!

Tang Du tiến vào lòng Mục Dung, tìm tư thế thoải mái ngủ thật say.

...

Trong giấc mộng của Mục Dung

Ở nơi đưa tay không thấy ngón, không có âm thanh thậm chí cũng không cảm giác được sự tồn tại của không khí.

Cô lục lọi tìm kiếm đường ra nhưng không có kết quả, liền mất khống chế chạy như điên.

Bóng tối không đáng sợ, đáng sợ là bóng tối mang tới vô tận vô cùng sự cô độc.

Nơi này tựa như không có điểm cuối cùng, chỉ có màu đen bao phủ lấy cô, như bóng với hình không thể trốn chạy.

Không biết chạy bao lâu, Mục Dung chịu không nổi nữa ngã xuống, ngay cả té ngã cũng không phát ra âm thanh nào.

Mục Dung nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích, tiếng thở dài tĩnh mịch phát ra, dần dần mất đi ý thức, giác quan bị bóng tối chiếm lấy.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nước.

Đúng vậy, chính là tiếng nước!

Dùng chút sức tàn, Mục Dung chạy như điên về nơi phát ra tiếng nước.

Truớc mắt đau xót, một vệt hồng quang làm đau mắt cô.

Hồng quang sắc bén, vô tình kiên quyết xé toạt bóng tối.

Nơi cuối bóng tối có một cô gái đang đứng, ánh sáng là từ cơ thể người đó toả ra!

Mục Dung từ trong bóng tối đi ra, trên người cô gái không một mảnh vải, tóc đen suôn dài như thác nước xoã dài trên mắt đất, hoà cùng một thể với bóng tối sau lưng.

Ánh mắt ngây thơ của cô gái hoá thanh  minh, nàng nhìn thấy Mục Dung, biểu cảm tự nhiên hào phóng đi tới, đứng trước người Mục Dung cười hỏi: "Ngươi là ai?"

...

Tiếng chuông chói tai kêu vang inh ỏi, kéo Mục Dung trở về thực tại.

Còn chưa kịp mở mắt tiếng chuông đã ngừng lại, giọng nói của Tang Du vang lên.

Giọng nói của nàng rất nhẹ, như cố ý nhỏ giọng.

"Chị."

...

"Chớ chút nữa nha, Mục Dung vẫn chưa dậy, hay chị với tiểu Phương đại sư ăn trước đi."

...

"Dạ, vậy cơm tối cùng nhau ăn."

Tang Đồng cúp điện thoại, kêu Tô Tứ Phương ăn cơm: "Chúng ta ăn đi, hai đứa nó không qua."

"Ừm."

Tang Đồng gấp rau đặt vào chén Tô Tứ Phương: "Ăn xem đã lạnh chưa, không qua ăn cơm cũng không nói tiếng nào, giờ nào rồi vẫn chưa chịu dậy."

Tang Du quay đầu thấy Mục Dung đang nhìn mình, nàng ôm lấy Mục Dung áy náy nói: "Đánh thức chị hả?"

"Không có, mấy giờ rồi?"

"Một giờ rồi."

"Nên dậy thôi."

"Nằm tiếp đi, bên ngoài tuyết rơi đầy trời á, chút nữa chị muốn ăn gì?"

Vẻ mặt Mục Dung có chút hốt hoảng, thì thào nói: "Lúc nãy chị nằm mơ."

"Mơ thấy gì?"

Mục Dung nhíu mày: "Không nhớ nổi, nhưng hình như là ác mộng, toàn phải chạy, rất mệt."

Tang Du trấn an vỗ vỗ lưng Mục Dung: "Không sao, quên nó đi."

~~~~
Đầu tuần, cho mọi người nếm chút cẩu lương :))~mai không up truyện. Thỉnh đừng chờ, à còn nữa ai quánh Liên quân thì thỉnh rủ mị với :))~ về nhà mị không vào wp đc nên rủ rê cày game thì qua fb nt nhaaaa. Yêu <3~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia