ZingTruyen.Info

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.

Chương 104: Tán tận lương tâm.

PmkJuly

Chương 104: Tán tận lương tâm.

Đồ cưới của đại tỷ đổi cho Lưu gia ba căn nhà ngói, cộng thêm chi phí ăn học và quần áo 'người thành phố' của Lưu Hồng Đức. 

Trong thị trấn tiêu xài lớn, Lưu Hồng Đức tuy lúc đó nhỏ tuổi nhưng 'lòng tự trọng' lại lớn kinh hồn, quyết không để bạn học nhìn ra hắn là người nhà quê, Lưu gia lại mười phần cưng chiều hắn, cả nhà buộc lưng thắt bụng để Lưu Hồng Đức có thể sống 'thể diện' bằng người.

Năm Lưu Hồng Đức học lớp mười, Lưu nhị tỷ bị mắc một trận quái bệnh, thân thể suy yếu không thể lướt qua nổi, có khi còn ho ra máu.

Lưu đại tỷ nghe vậy liền mặc kệ bị chồng bạo hành, lén lút chôm chút thịt heo và tiền đưa cho em gái bồi bổ thân thể.

Kết quả, thịt heo thì bị Lưu Hồng Đức bỏ vào bụng, mà tiền thuốc men cũng cho hắn tiêu xài nốt. Cha mẹ Lưu Hồng Đức bỏ mặc Lưu nhị tỷ ở tây phòng.

Tang Du lại chảy nước mắt, nàng nắm lấy tay Mục Dung, kích động nói: "Cô biết Lưu Hồng Đức nói cái gì với cha  mẹ hắn không?"

Mục Dung thở dài, lau nước mắt cho nàng.

Tang Du hít mũi tiếp tục kể...

Trước đó Lưu gia rất nghèo Lưu đại tỷ xuất tiền giúp đỡ không ít, Lưu Hồng Đức nổi lòng tham liền nói với cha mẹ hắn: "Đừng trị bệnh cho chị ba sớm như vậy, để chị hai mỗi tháng đều đưa tiền qua đi, nếu anh rễ biết cũng sẽ không trách."

Cha mẹ Lưu gia vậy mà cảm thấy đây là 'ý kiến hay', vì vậy lén lút cắt giảm lượng thuốc, thậm chí ngay tại thời điểm Lưu nhị tỷ có chút thuyên giảm thì mỗi ngày chỉ cho cô ấy ăn một chén cơm, cứ như vậy Lưu nhị tỷ càng lúc càng tiều tụy thêm.

Lòng Lưu đại tỷ nóng như lửa đốt, nhìn thân thể của em gái mình càng lúc càng bị bòn rút, thịt heo, thuốc bổ và tiền bạc đưa đến càng lúc lại càng nhiều, mẹ Lưu lấy đủ mọi lý do không cho chị em hai người gặp mặt, nói bệnh của nhị tỷ là bệnh truyền nhiễm.

Lưu đại tỷ nói, em ấy là em gái ruột của con, cùng con lớn lên, có truyền nhiễm cũng không sợ.

Lưu Hồng Đức lại nói: Bác sĩ nói chị ba cần phải tĩnh dưỡng, không thể để tâm tình bị rối loạn, nếu chị ba nhìn thấy chị hai thì nhất định sẽ bị kích động, làm vậy không tốt cho thân thể.

Lưu đại tỷ chưa từng đọc sách, cô chỉ hi vọng em gái của cô có thể sống sót, dù cho 'trộm tiền' bị đánh nhừ tử cũng cam tâm tình nguyện, vừa nghe thấy em trai có học thức nói vậy liền không nhắc đến chuyện muốn đi thăm bệnh nữa, chỉ là đôi lần lúc Lưu nhị tỷ ngủ, sẽ đứng xa xa cửa sổ nhìn cô ấy một cái.

Cứ như vậy, Lưu gia càng ngày càng dư dả, cha mẹ của hắn cảm giác con trai mình vô cùng thông minh.

Cha Lưu ăn giò hầm, uống nửa cân rượu, rượu vào lời ra ăn nói xàm xí: "Con gái là thứ bù của, cuối cùng lão tử cũng nhận được hồi báo, cố gắng đu theo nó thêm một khoảng thời gian, chờ con trai đậu cấp ba thì bồi bổ cho con ba thân thể khá hơn chút tìm người giàu có gả đi lấy tiền cho con trai học đại học."

Tây phòng ẩm thấp lạnh lẽo, cho dù thời tiết nóng bức trên tường vẫn bị bám đọng hơi nước, hoàn cảnh như vậy làm sao dưỡng bệnh?

Cũng may ý chí sinh tồn của Lưu nhị tỷ mạnh mẽ, cố gắng chèo chống hơn nửa năm, tận đến khi Lưu Hồng Đức thi cấp ba.

Địa điểm thi nằm trong thị trấn, cha mẹ Lưu gia cùng nhau đưa hắn đi thi, lại quên để lại đồ ăn cho Lưu nhị tỷ.

Thời điểm bọn hắn vui mừng trở về, thân thể Lưu nhị tỷ đã nguội lạnh cứng đờ, không biết đã chết bao lâu rồi!

Cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở năm mười chín tuổi, nằm ở tây phòng lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn không thể nhắm lại, mang tất cả tiếc nuối ra đi.

Cha mẹ Lưu gia nghĩ con gái chưa gả đi đã chết là điềm xấu trong nhà sẽ bị lời ra tiếng vào, ngay cả áo liệm cũng không có, vội vã mặc cho cô bộ quần áo nửa mới nửa cũ, bọc vào chiếu rơm đem đi chôn.

"Đ* má! Cái thằng lon này, nhà bọn mày có phải con người không, sao đối đãi với ruột thịt của mình như vậy?? Chẳng lẽ một mạng người không bằng một con chó giữ nhà à?" A Miêu nổi điên dậm chân, sắc mặt Mục Dung lạnh lùng.

Tang Du lau lau nước mắt: "Mục Dung cô biết không? Yên Yên để tôi nhìn thấy hình ảnh, so với lời tôi kể còn kích động hơn, tôi không quên được ánh mắt của Lưu nhị tỷ, tuy cô ấy từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, cao chưa đến mét rưỡi, lúc qua đời cùng lắm chỉ nặng khoảng sáu bảy mươi cân*, rõ ràng chỉ còn da bọc xương, cô ấy chỉ cần tiếp tế thức ăn là đã có thể tiếp tục sống rồi!!  Cô ấy muốn sống tiếp, cố gắng từng hơi thở để chống lại ma bệnh, cô ấy còn không biết chị gái của mình đưa tiền đến, nghĩ là tiền thuốc men đều là ở nhà bỏ ra, có một ngày Lưu Hồng Đức bưng cháo đến cho cô ấy, cô ấy ráng chống người ngồi dậy nói cám ơn Lưu Hồng Đức, còn hỏi thành tích học tập của hắn thế nào, về sau có một ngày thân thể của Lưu nhị tỷ không được tốt, cô năn nỉ Lưu Hồng Đức nấu cho mình một quả trứng gà, cô không tưởng tượng nổi cảnh Lưu nhị tỷ lúc nhìn thấy trứng gà thế nào đâu, vẻ mặt vui vẻ khiến người ta chua xót vô cùng, cô ấy vừa ăn vừa khóc, nói đợi khi thân thể khoẻ lại sẽ kiếm tiền nuôi gia đình.."

(Sáu bảy mươi cân*: cân là đơn vị đo lượng bên Trung quốc 1 cân tương đương 500g, lúc Lưu nhị tỷ qua đời tầm 25~30kg) 

Tang Du che mặt khóc nấc: "Thiên lý ở đâu? Vương pháp đâu? Người xấu như vậy sao có thể sống, còn sống tốt đến vậy, tại sao chúng ta phải giúp cái tên xấu xa này?"

Mục Dung bị người nhà Lưu gia làm cho tức giận không nhẹ, cô vỗ vỗ lưng Tang Du, vỗ về nói: "Có một câu gọi là quả báo chưa đến chứ không phải không đến, Địa Phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện của dương gian, cũng sẽ không trực tiếp thẩm phán người sống, nhưng hành vi bất lương của người nhà họ Lưu đều sẽ bị ghi lại, đợi đến khi bọn họ chết đi sẽ có được trừng phạt vốn có, năng lực của người trên dương gian có hạn, pháp luật cũng có lỗ hỏng nhưng ác lai ác báo, loại người như Lưu Hồng Đức sẽ không có kết cục tốt."

"Cô biết tại sao Lưu Hồng Đức đối với mấy chuyện quỷ dị rất quen thuộc không?"

"Bởi vì hắn từng trải qua, Lưu nhị tỷ chết oan, sau khi chết liền biết hết mọi chuyện, oán khí ngập trời hoá thành lệ quỷ, quậy nát Lưu gia, nhà bọn họ lại tìm được một người, đem hồn phách của Lưu nhị tỷ đặt dưới chân tượng rùa bên ngoài cửa miếu."

"A a a a a! Đm, tớ không nghe, không nghe nữa, tức lòi sh!t rồi, hai người nói tiếp đi, tớ đi ra ngoài an tĩnh đây." A Miêu quát to một tiếng liền xông ra ngoài.

Mục Dung nhìn phương hướng a Miêu biến mất nói: "Đừng đi tìm Lưu Hồng Đức, nhà hắn có cấm chú!"

"Biết!"

Tang Du hít thở một hơi, tiếp tục nói...

Sau khi Lưu Hồng Đức tốt nghiệp đại học thì đi làm ở công ty trong thành phố, ngụy trang thành kiểu người khiêm tốn hữu lễ, thích nhất là ở góc tường nghe ngóng, thu thập tin tức hữu dụng trong công ty.

Về sau dùng một mớ thủ đoạn câu trúng con gái giám đốc.

Cô gái này tên Dương Khả Nhi, tốt nghiệp trung học thì đi du học, sau khi tốt nghiệp đại học thì quay về làm việc ở công ty, Dương Khả Nhi muốn thử sức trong công việc nên giữ bí mật 'thân phận' của mình.

Nhưng ở những nơi như vậy thì có chuyện gì là bí mật?

Thân phận của Dương Khả Nhi có rất nhiều người biết, chỉ là mọi người ngầm hiểu, cùng nhau tạo môi trường làm việc hoàn hảo cho vị tiểu thư này.

Lưu Hồng Đức vô cùng ân cần đối với Dương Khả Nhi, quan tâm chăm sóc làm cho Dương Khả Nhi mụ mị đầu óc, nửa đêm hắn còn băng xuyên qua nửa thành phố đưa cho Dương Khả Nhi một bình thuốc ấm.

Tuy Dương Khả Nhi nhận lấy giáo dục kiểu Tây, nhưng lại được nuôi dưỡng thành một tiểu công chúa, Lưu Hồng Đức thoả mãn ảo tưởng tình yêu của cô ấy, hai người họ rơi vào tình yêu mãnh liệt rất nhanh.

Lưu Hồng Đức tính toán đủ đường rốt cuộc cũng trèo lên được cây đại thụ, trở thành kim quy tế*, đời này coi như không còn buồn nữa.

(Kim quy tế: con rùa vàng, ý nói con rể giàu có)

Đáng tiếc chuyện vui chóng qua, cha của Dương Khả Nhi phát hiện ra tình cảm của bọn họ, vô cùng phản đối.

Vốn định cha Dương Khả Nhi muốn sa thải Lưu Hồng Đức, nhưng không chịu nổi cảnh con gái mình lấy cái chết ra bức bách, nên đành phải điều Lưu Hồng Đức đến công ty con ở Sơn Dương, làm vị trí chủ quản để trấn an con gái.

Tuy Lưu Hồng Đức không còn là kim quy tế nữa, nhưng lại trở thành tiểu lãnh đạo, các phương diện đãi ngộ đều tăng, hắn muốn dùng chức vị này làm bệ phóng, tìm kiếm chỗ dựa cao hơn sau đó sẽ kết thúc quan hệ với Dương Khả Nhi.

Dương Khả Nhi si tình lén lút tìm đến thành phố Sơn Dương, muốn cùng hắn bỏ trốn, Lưu Hồng Đức lấy cớ cha mẹ rất nghiêm, không thể tùy hứng làm càng làm lý do để từ chối.

Còn lừa Dương Khả Nhi ở lại để cùng 'đối mặt' với hắn, hắn sẽ cố gắng để được Dương tổng nhìn nhận, Dương Khả Nhi cảm động, vô danh vô phận sống cùng Lưu Hồng Đức.

Lưu Hồng Đức âm thầm liên lạc cho Dương tổng, rủ sạch quan hệ hai người, để Dương tổng phái người bắt Dương Khả Nhi trở về.

Sau khi Dương Khả Nhi bị bắt không lâu thì lại lén lút trốn đi, chất vấn Lưu Hồng Đức có phải bán đứng cô hay không, Lưu Hồng Đức hô gào oan ức, móc tim móc phổi ra thề thốt, dưới sự kích động còn đòi đem cái chết ra để chứng minh tình yêu.

Ngày kế tiếp Dương Khả Nhi hẹn Lưu Hồng Đức ra đập chứa nước, hai người ở một chỗ lặng im một hồi, Dương Khả Nhi lấy ra một bình thuốc trừ sâu.

"Cha em sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, cha nói cha đã an bài cho em một gia đình tốt, nếu anh yêu em thì chết cùng em đi, chúng ta chết cùng một chỗ, chôn cùng một chỗ, vĩnh viễn ở cùng nhau."

Lưu Hồng Đức bị doạ sợ, hắn không nghĩ tới Dương Khả Nhi sẽ điên như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng sợ từ chối thì sẽ bị Dương Khả Nhi trả thù.

Đối diện với sự thúc ép của Dương Khả Nhi, Lưu Hồng Đức đành miễn cưỡng đồng ý.

"Khả Nhi, anh nguyện ý chết cùng em, chúng ta đã nói trước rồi mà? Chờ chúng ta già đi em muốn đi trước, một mình ở lại sẽ rất cô đơn, em lại không thích cảm giác cô đơn, em uống trước đi, anh ôm em, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải cô đơn đâu."

Lưu Hồng Đức nhìn Dương Khả Nhi uống một nửa bình thuốc trừ sâu, ở trên mặt đất đau đớn giãy dụa, hắn muốn báo cảnh sát lại sợ cứu không được Dương Khả Nhi thì bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hắn sợ hãi cực kỳ, lập tức gọi điện cho bạn bè hẹn đặt tiệc, ngụy tạo bằng chứng giả, ngụy tạo di thư trong tin nhắn của Dương Khả Nhi, xử lý xong hết dấu tay và vết chân của chính mình, vội vàng bỏ chạy.

Dương Khả Nhi chết rồi, cảnh sát nhận định là tự sát.

Tang Du mở to hai đôi mắt đỏ bừng, đau xót nhìn Mục Dung: "Cô có cách để ngăn chị Đồng Đồng giúp tên cặn bã này không? Tôi không biết nói với chị ấy thế nào, không cẩn thận sẽ lộ ra tung tích của Yên Yên, nữ quỷ đó là Dương Khả Nhi, chúng ta vẫn giúp tên cầm thú này sao? Tôi muốn Dương Khả Nhi thành công, Lưu Hồng Đức đáng chết mà!"

~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Có phải rất tức giận không? Sự kiện này là dựa vào sự việc thật cải biên lại, người cung cấp cố sự là một vị độc giả, không tiện tiết lộ ở Đây.

Cố sự đã được sửa chửa rất nhiều, nguyên bản cố sự chỉ nói về việc trọng nam khinh nữ, ở cái thôn nào đó, mẹ chồng đem cháu gái dìm chết trong thùng nước tiểu, bé gái thứ hai thì bị cha chồng làm té chết, đứa bé thứ ba thì bị cha quăng ra sương đêm giá rét, hứng chịu băng lạnh chết cóng.

Chỉ là sự việc đã qua nhiều năm, về sau nhà đó sinh ra được hai bé trai, con mẹ chồng kia thì bị chết đuối trong hầm cớt, thằng lòn cha chồng thì bị té, bại liệt trên giường, hai thằng cháu trai hình như đã ba bốn chục tuổi vẫn éo cưới được vợ, cả gia đình khốn khổ rẻ mạt chung sống cùng nhau.

Mị: Cái lòn mẹ những con người nhân cách thua cái hầm cứt. Post thêm 1c cho mọi người đọc tức chơi. À mà ở đây có ai chơi liên quân không nhở, nếu có thì add mị, chúng ta cùng leo rank GEI.July

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info