ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 91:PN2

halarm122017

Bách Lâm: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình radio của chúng tôi. So với đề tài chúng ta vừa nói tôi nghĩ phần tiếp theo sẽ có nhiều vấn đề để chia sẻ và hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn mong các bạn vẫn đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình.

Minh Anh: Những câu hỏi của các bạn đang được tổng hợp và giải đáp vào cuối chương trình.

Bách Lâm: Cảm ơn bác sĩ Hạo. Được biết tuần trăng mật của mọi người là ở một hòn đảo vắng người hay vì những địa điểm được mệnh danh thiên đường cho các cặp đôi. Tại sao vậy? Có phải mọi người sợ gây chú ý với người khác, bị dòm ngó không tự nhiên?

Minh Anh: Chúng tôi một khi đã công khai một cách hoành tráng nhất có thể để công bố mối quan hệ này thì tất nhiên không còn ngại bất kì đều gì cả. Còn chuyện tại sao lại hưởng tuần trăng mật trên đảo là do các nàng sắp xếp thì nên để các vị ấy trả lời sẽ phù hợp hơn, mà tôi nghĩ một trong số đó khá buồn cho thân phận này của tôi.

Ngọc Khanh: Ngoài muốn có không gian riêng cho chúng tôi hưởng thụ giây phút tự tại, bình yên thì còn một chút tư tâm. Ai đó có muốn đào hôn cũng không có khả năng quất ngựa truy phong được.

Minh Anh: Người ta đã chịu chui đầu vô rọ rồi mà... thiệt chán hết sức.

Thái Ngân: "rọ" đây là ám chỉ điều gì hửm, Minh Anh?

Minh Anh: haha, nói đùa thôi. 😅

Bách Lâm: Phương châm của bác sĩ Hạo hầu như không khác các lão công của nhà khác.

Minh Anh: Happy wife happy life, vợ vui lòng thì đời sống chúng ta mới vui vẻ được.

Bách Lâm: Bởi vì thế mà cô dành 5 năm ở nhà để bồi đấp hạnh phúc này của cả 7 người.

Minh Anh: Khi quyết định điều này tôi đã nghĩ đến nhiều người sẽ nghĩ là bên cạnh tôi đến 6 nữ đại gia thì sinh lười biếng, muốn hưởng thụ và vùi đầu vào thú vui chơi điên cuồng, đêm nay ngủ với nàng này mai lại nàng khác mà không sợ đánh ghen, cạo đầu, tạt acid các kiểu.

Bách Lâm: Vậy ngược lại thì bác sĩ Hạo là chủ đạo chi tiêu trong nhà sao?

Minh Anh: Theo thu nhập trung bình của tôi thì có lẽ sẽ tạm đủ, nhỉ? Có điều, khoản mua sắm thì tôi không chắc... Vừa mới đây nhà của chúng tôi xây thêm hai tầng chỉ để có chỗ cho các nàng chứa trang phục và phụ kiện mang trên người hằng ngày, cho nên tôi xin kiếu chuyện này.

Bách Lâm: Như bao cặp vợ chồng khác, không biết các vị phu nhân có quản lý tài chính của bác sĩ Hạo không?

Băng Tâm: Chúng tôi lập khoản chi tiêu chung trong nhà mọi người hằng tháng góp chung vào đó. Còn lại thì của ai nấy giữ không quản lý xen vào tiền bạc của nhau.

Minh Anh: Đúng là không xen vào nhưng hễ tôi mua món đồ nào đó bằng thẻ ngân hàng thì đồng loạt 6 chiếc điện thoại của các nàng sẽ reo lên vì tin nhắn, cho nên mỗi lần muốn bí mật mua quà phải tốn rất nhiều công phu. Lúc nhận quà thì vui vẻ vô cùng nhưng sau đó sẽ hỏi tiền ở đâu ra mà mua.

Thái Ngân: Đã nhiều lần chúng tôi chủ động muốn bãi bỏ đều Minh Anh vừa nói nhưng mỗi lần đề nghị đều bị chính em ấp bác bỏ. Đã không biết thì thôi, đằng này chúng tôi đều nắm rõ số dư tài khoản của en ấy, đột nhiên một số tiền lớn được chi ra để mua quà mà chúng tôi không hề biết nguồn gốc tất nhiên phải dò hỏi.

Minh Anh: Bác bỏ là đương nhiên. Em kể ra đây không phải với tâm thế bất mãn mà là hưởng thụ. Bị quản thúc, tra hỏi bởi tỷ muội chị đối với em là một dạng hạnh phúc, đâu phải ai cũng có diễm phúc này. 😎

Bách Lâm: * Lãnh phu nhân, bình thường bác sĩ Hạo đều có tâm lý như vậy sao?*

Băng Tâm: *Hiện tại đã khá biết tiết chế rồi*

Bách Lâm: 😅😅😅

Minh Anh: Hai người sao vậy?

Bách Lâm * vẻ mặt nghiêm túc như chưa gì xảy ra*: Chuyện là tôi nhận thấy tài chính bác sĩ Hạo không quá eo hẹp hay nói là dồi dào nhưng vẻ ngoài của cô không hào nhoáng cho lắm. Không biết các vị phu nhân có từng góp ý cho bác sĩ Hạo thay đổi lại cách ăn mặc?

Ái Nhược: Nói đến vấn đề này tỷ muội tôi cảm thấy oan ức vô cùng. Đã hao tâm tổn trí mua cho chị ấy rất nhiều món đồ rất phong cách, hợp dáng người của chị ấy. Nhưng người này một chút cũng không nể mặt ngoài lúc mặc thử cho chúng tôi xem thì không bao giờ chạm đến chúng. 😢😢😢

Minh Anh: Oan uổng, oan uổng quá! Tôi là một người thích mặc gì đó nhanh, gọn, tiện, đi đến đâu cũng phù hợp, tốt nhất là hai màu đen trắng đơn giản lại dễ phối, những món hợp với tiêu chí kia tôi đều lấy mặc thường xuyên. Số còn lại chính là: 3 bộ da beo là da beo từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới luôn ấy, 5 áo hoa hòe hường phấn có tua rua dây nhợ các kiểu, 4 cái áo cổ trầu mà chóp lá xẻ muốn tới rốn tôi vậy. Đáng sợ nhất là áo dây có đằng trước thì không có đằng sau, có đằng sau thì phía trước chỉ vỏn vẹn hai mảnh nhỏ vừa đủ che vòng một rồi hết. 😱😱😱😱😱😱😱

Bách Lâm: Đồng cảm sâu sắc với bác sĩ Hạo, vợ tôi cũng vậy rất thích yêu cầu tôi mặc một số bộ đồ khá "dễ thương" theo cảm quan của cô ấy còn tôi thì thấy nó.... "cũng tạm được". ( một nhân vật cùng chủ nghĩa gia đình hạnh phúc với Minh Anh chia sẻ!!!)

Minh Anh: Đồng chí, tôi lại gặp thêm một người đồng chí rồi. *Bắt tay thắm thiết trong cái 6 đôi mắt xinh đẹp*

Bách Lâm: Tôi hơi tò mò về lịch trình một ngày của bác sĩ Hạo vào lúc bấy giờ, cô có thể chia sẻ được không?

Minh Anh: Ngày nấu ba bữa, thời gian còn lại xới đất làm vườn trồng rau củ quả với vài cây ăn trái lâu năm. Buổi trưa đi đến sở làm các nàng đưa cơm, giờ tan sở thì tùy ý gặp bất kì một người đưa đi dạo rồi về cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó im lặng nghe các nàng trò chuyện hay cùng chơi một số thứ giải trí gì đó.

Bách Lâm: Cô gặp có gặp khó khăn gì trong thời gian đó không?

Minh Anh: Tôi nghĩ là ánh mắt của các đồng nghiệp nữ trong công ty mấy vị phu nhân nhà tôi. Khi tôi đi ngang qua, những ánh nhìn khiến tôi có cảm tưởng cứ như mình đang bị bệnh truyền nhiễm mà tiến gần hơn 2m sẽ bị nhiễm bệnh thiệt mạng vậy.

Ái Nhược: Sẽ không chết nhưng cái kết thì không khác mấy.

Minh Anh: Ơ... Thật vậy luôn? Người ta ngoan lắm rồi mà??? 😩😩😩

Nhiên Hi: Chị không nhưng đã chắc gì người khác cũng vậy? Trên đời thiếu gì người có sở thích muốn chinh phục, đỉnh núi càng cao càng có cảm giác thành tựu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Minh Anh: *Có cho người ta 9 cái mạng cũng không dám* 😬😬😬

Bách Lâm: Bác sĩ Hạo khi nói thầm nên tránh ra xa micro một chút, cô nói gì tôi đều nghe thấy.

Minh Anh: ...!!!! 😐😐😐

Bách Lâm: Từ một người chủ động chuyển thành thế bị động, chờ đợi người khác thường sẽ có nhiều cảm giác tiêu cực. Không biết bác sĩ Hạo đã từng có cảm thấy như vậy và đôi khi suy nghĩ lại quyết định của mình?

Minh Anh: Thật ra các nàng đã xao lãng mọi thứ trong gần 5 năm để chờ đợi và cảm hóa tôi, thì hiện tại tôi cũng dành ra bấy nhiêu đó thời gian đem các nàng đặt lên trên hết. Tôi biết các nàng không cần mọi thứ công bằng, sòng phẳng như vậy nhưng tôi thì không chịu được nếu ai đó thua thiệt vì mình đặc biệt là người mình yêu. Vả lại tôi không thấy việc ở nhà là bị động bao giờ, trong khi đó người chờ tôi đem cơm đến là các nàng, người mong tôi đến đón về cũng là các nàng. Xét ra dù quá khứ hay hiện tại sẽ có phương diện tôi muốn các nàng sẽ là người phải trông mong tôi.

Ngọc Khanh: Hay quá ha!

Minh Anh: Hehe, quá khen. Nhưng phải công tâm mà nói thì qua thời gian ở nhà này tôi đã hoà nhập xã hội nhiều hơn.

Bách Lâm: "hoà nhập xã hội" nghĩa là sao vậy? Tôi nghĩ ở nhà thì sẽ cách xa cộng đồng hơn chứ?

Thương Liên: Lúc trước chị ấy dùng điện thoại chỉ để nghe gọi hay xem các trang chứng khoán còn những chức năng khác đều không màng đến, chụp hình không, truy cập mạng xã hội cũng không. Hiện tại đỡ hơn nhiều còn biết lập nhiều acc phụ đi like dạo nữa.

Bách Lâm: Bác sĩ Hạo là kì nhân dị sĩ ở cổ đại xuyên qua sao?

Minh Anh: Ở độ tuổi thanh niên thì tôi đi làm tối ngày sáng đêm, ra trường cũng phải cấm mặt đi làm, tối thì đi chơi với... cũng vì khá phóng túng nên lúc đó tin tức về tôi trên MXH khá đen. Từ không có dư thời gian thêm vào đó là những lời lẽ công kích nên tôi không nghĩ sẽ tham gia MXH.

Bách Lâm: Vậy tại sao lúc đó lại tham gia MXH, tôi thấy dư luận lúc đó mới thật sự đem cô làm tâm điểm?

Minh Anh: Khi trước mối quan hệ này của chúng tôi chưa công khai, đến lúc đã về chung một nhà nên tôi nghĩ mình phải làm gì đó khẳng định chủ quyền. Theo dõi hết các trang cá nhân của các nàng rồi đăng hình của nhau không quá thắm thiết nhưng đủ thân mật. Vừa khẳng định mình chấp nhận dư luận vừa khoe vợ, chặn đứng những ý đồ xấu xa vẫn còn tồn tại. 😎😎😎

Bách Lâm: Vậy hiện tại cô đã đi làm lại thì tài khoản của cô vẫn còn hoạt động hay đã quay về thời kì trước kia?

Minh Anh: Vẫn còn nhưng không nhiều như trước. Chủ yếu là xem những trang về chúng tôi, có trang support cả 7 người có trang thì giữa tôi với từng người, lại có trang giữa các nàng. Càng tìm hiểu càng thấy hấp dẫn, nhất là những truyện fan viết mối tình giữa hai vị phu nhân của tôi khá là lôi cuốn. Có bạn dựa vào nghề nghiệp: cảnh sát vs người trong giới giải trí, cảnh sát vs luật sư, luật sư vs kim chủ... Hay về tính cách cũng có: băng lãnh vs yêu mị, ôn nhu vs phúc hắc, khả ái vs rắn rỏi...

Bách Lâm: Qua chương trình không biết cô có gì nhắn nhủ với các bạn fan ấy không?

Minh Anh: Đầu tiên phải cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chúng tôi, còn dành thời gian tâm huyết edit những tấm hình, video đặc sắc như vậy. Đặc biệt là truyện các bạn viết lấy cảm hứng về chúng tôi đều rất cuốn hút, rất là hay luôn. Bất quá những bạn viết couple không phải là tôi, mà giữa hai người khác trong số phu nhân của tôi thì mong cho tôi có một vai bớt hắc một chút. Không ngoại tình, gia trưởng, bạo hành, kẻ thứ 3 thì cũng bị bất lực trong chuyện chăn gối. Làm ơn cho tôi ra đi thanh thản trong truyện của bạn, bất đắc kì tử mà chết hoặc từ đầu đã không xuất hiện lại càng tốt. 😭😭😭. Tội nghiệp tôi với!!!🥺🥺🥺

Bách Lâm: bác sĩ Hạo nhắc đến khiến tôi muốn hỏi các vị phu nhân một chút. Bác sĩ Hạo không biết có tính gia trưởng hay nguyên tắc bất di bất dịch về một điều gì đó không?

Nhiên Hi: gia trưởng thì không có, nhưng hơi cầu toàn và có chút chấp nhặt tiểu tiết. Đặc biệt là những vật dụng chứa, đựng bắt buột phải để cho đầy như lọ đường muối, bình nước, tủ quần áo, kệ giày dép đều không muốn có chỗ trống.

Thương Liên: Những việc chị ấy không ưng ý chỉ nói đúng một lần, nếu phạm phải ba lần sẽ có chuyện với chị ấy. Khi nhà còn chưa sửa chữa thì tủ bếp đều theo chiều cao của Minh Anh mà bố trí nên đối với Ngũ muội thì chúng hơi quá tầm với phải đứng trên ghế mới mở được. Lần đầu bị chị ấy phát hiện vẫn không sao, đến lần thứ 2 rồi lần thứ 3 thì chắc khoảng hai ngày tôi không thấy em ấy rời khỏi phòng. Sau đó khi muốn lấy gì thì muội ấy đều nhờ chúng tôi lấy giúp cho đến khi nhà được sửa lại.

Ngọc Khanh: Ngoài ra còn khá tệ về mặt tiếp nhận tin tức, hầu như không hề quan tâm các yếu tố bên ngoài. Thời sự, báo chí đều không cập nhật có những thông tin người bình thường biết từ lâu chỉ còn chị ấy ngơ ngác không biết gì hết.

Minh Anh: Nhân sinh quan của chị ngoài công việc chỉ xoay quanh tỷ muội em, từ suy nghĩ đến hành động đều hướng về 6 người, như vậy không phải đã quá đủ đầy rồi sao?

7 vị phu nhân: 🤨🙄

Bách Lâm: Hạo bác sĩ đem nhược điểm thành ưu điểm rất lưu loát, chắc đã có luyện tập nhiều.

Minh Anh: đây là một trong những kĩ năng tôi luyện hằng ngày của tôi. Ngoài chiều cao thì đây là một trong những thứ làm tôi thấy tự hào.

Bách Lâm: Vừa rồi là những khuyết điểm các phu nhân kể về bác sĩ Hạo. Ngược lại cô có điểm gì bất mãn về các nàng không?

Minh Anh: Bất mãn thì không dám nhưng tôi có một mong muốn các nàng khi có chuyện cần nói với tôi đừng có bài một cái hội nghị ở phòng bếp nữa. Cậu thử tưởng tượng một hôm bệnh viện có việc đột xuất cần tôi ở lại đến 3 giờ sáng mới về, mệt mỏi rả rời trở về nhà. Bắt gặp phòng bếp còn sáng đèn, trên bàn hai hàng ghế 6 người 12 cặp mắt tính cả mắt kính nhìn thẳng về phía mình thì thế nào. Lúc đó không còn cảm thấy buồn ngủ chỉ căng não nghĩ xem mình đã làm gì, thật sự bị doạ sợ, rất lo lắng đã phạm chuyện tày trời gì đó.

Bách Lâm: Rốt cục là chuyện gì đã khiến các vị phu nhân không ngủ đợi phu quân về vậy?

Minh Anh: Chọn trường tiểu học cho mấy đứa nhỏ!

Bách Lâm: Vợ chồng tôi chưa có con nhỏ nhưng cũng thông cảm cho các vị phu nhân. Có quá nhiều trường có chất lượng tốt, với số lượng càng ngày càng tăng như hiện nay việc chọn trường cũng là một vấn đề khó cho các bậc phụ huynh.

Minh Anh: Lúc đó đứa lớn nhất của tôi chỉ vừa lên 3 còn khá nhiều thời gian để lựa chọn cho nên tôi hồn nhiên khuyên các nàng đi ngủ đi, mai rồi tính tiếp. Ngay lập tức 6 cặp kính xếp ngăn ngắn đặt lên bàn như giải phong ấn vậy, 12 tia laze cường độ mạnh tập trung về một điểm như muốn xuyên qua tôi. Lần này mới thật sự là có chuyện lớn rồi, rất tự giác rồi vào bàn gom cả trăm tờ giới thiệu của các trường trong thành phố xem xét.

Bách Lâm: Vậy 7 người thức cả đêm để đọc hết mấy tờ bướm kia sao?

Minh Anh: Là tôi đọc còn các nàng thì ngồi im lặng hướng ánh mắt về phía tôi. Cậu biết khi làm bài thi mà cô giám thị cứ đứng cạnh mình là cảm giác thế nào chứ? Tôi có tận 6 giám thị luôn nhìn chằm chằm vào mình, mọi cử động đều bị những ánh mắt chim ưng kia ghi lại, vừa áp lực vừa bất lực.

Bách Lâm: Đúng là có phần đáng sợ thật. 😥😥😥

Minh Anh: Phải tốn 1h30p tôi mới đọc xong đã suy nghĩ kĩ môi trường tốt cho đứa nhỏ lại hợp ý bản thân. Chuyện quan trọng hơn ngay lúc đó đã không còn là chọn lựa trường cho con mà là những ngày tới tôi sẽ ngủ ở đâu?

Bách Lâm: Ý vợ là ý trời mà, sơ xảy là đi đời như chơi 😞. (Chồng nhà người ta đồng cảm lên tiếng)

Minh Anh: Đúng vậy! Nếu ngay từ đầu các nàng thống nhất được, sẽ chỉ đưa cho tôi một phương án tối ưu nhất, tôi tán thành là lập tức thông qua. Còn lúc bấy giờ mọi thứ vẫn trong vòng thảo luận, chưa chốt được nơi mà các nàng thấy tốt nhất và đây là phần việc của tôi. Sau khi đã đưa ra quyết định của mình thì đến phần giải thích và phản biện. Suôn sẻ thì không sao vẫn bình yên vô sự, nhưng nếu có chỗ sơ hở thì xác định làm bạn với sofa. May mắn là tôi chưa làm lọt một giọt nước nào khi chặn những câu hỏi như đại hồng thuỷ của các nàng.

Bách Lâm: WOW!!!🥺🥺🥺

Minh Anh: Không cần nhìn tôi như vậy. Tôi không nhận đệ tử, một tên họ Quế là quá đủ rồi.

"Ắt xì!" ở phương xa một thanh niên tay bồng con, tay pha sữa trong lúc vợ đang đắp mặt nạ dưỡng da đột nhiên nhảy mũi, sống lưng lại thấy lành lạnh. Đặt đứa nhỏ với bình sữa vào nôi để đứa nhỏ tự lập, dựa vào bản thân mà tìm đầu ti của bình để bú sữa, còn bản thân chạy về phòng ôm đùi vợ. Mỗi lần có cảm giác này hắn liền đoán được oán khí từ chị đại phát ra khi nhớ về việc năm xưa. 10 năm rồi, dù biết ai kia thù dai nhưng không nghĩ lại dai như cao su vậy. Bước đi kia hắn đi lầm mà không thể đi lại được nữa, thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info