ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Sau cái đám cưới thế kỉ cả nhà 7 người nằm dài vật vả trên chiếc giường được đặt riêng cho họ trong căn phòng suit của khách sạn chỗ họ tổ chức tiệc cưới. Minh Anh vén mấy tà váy phủ trên người lòm còm bò dậy, làm những động tác giãn xương cốt. Nhìn 6 cô vợ mới cưới về đang say khước, ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa mà nhè nhẹ thở ra.

" Đa thê phu tiện, không có nước rửa mặt. Người xưa nói cấm có sai"

( Tui lười viết cái đám cưới kia quá mong quí vị thông cảm:) )

Soạn ra mấy bộ y phục đơn giản cho mọi người, cô trước tiên chính mình tắm rửa trước mới xách chậu lớn nước ấm lau sạch từng người. Thay xong một người thì lại đổi một chậu nước mới, 7 lần 2 14 cứ vậy ra ra vào vào giữa phòng tắm và phòng ngủ đến mệt thở không ra hơi.

Vừa uống trà vừa ngắm nhìn 6 cô nàng nằm trên giường, 6 đôi chân trắng thon mịn màng tuỳ lúc chuyển động đổi tư thế. Những đôi chân mà vừa lúc nãy cô đã lau qua, sờ qua nhưng vẫn mê đắm. Thật mê người, uống trà để tỉnh mà sao say càng thêm say đây. Say rượu thì đau đầu, nhức óc còn say vợ nhà cửa ấm êm, gia hoà hạnh phúc. Càng nghĩ càng muốn say, say cả đời cũng tốt.

Khi kim đồng hồ điểm 8 giờ 6 cô nàng trên giường đồng loạt duỗi người thức giấc. Đêm qua vui chơi quá chén không ai trong các nàng còn nhớ làm sao mình có thể yên ổn nằm trên giường. Đến khi nhìn lẫn nhau cũng như chính mình quần áo các nàng mới nhận ra trong phòng vắng bóng một người, ngoài người đó thì chẳng còn ai khác. Đêm qua cô một giọt rượu cũng không động trong khi mọi người trong bữa tiệc ai cũng hăng say nâng ly. Đang ngơ ngác không biết cô hiện đang ở đâu, làm gì mà không thấy bóng dáng?

Minh Anh ngay lúc này từ ngoài bước vào trên tay là một khay 6 ly trà gừng đến chỗ các nàng. Cô nhìn 6 đôi mắt long lanh lóng lánh sáng ngời hướng về mình thì muốn ôm tim, mới sáng sớm có cần đồng loạt ra chiêu đòi mạng vậy không?

- Mời các vị ái phi uống trà gừng giải rượu, ấm bụng, bớt đau đầu.

Mỗi người một ly trước khi tiếp nhận từ tay cô, thân ái, nồng nhiệt ở má cô hôn một cái xem như khen thưởng cô tốn nhiều công sức vào ngày hôm qua. Các nàng để Vĩnh Công làm MC thật tình tội cho cô, bày ra một đống trò khiến cô mặt xanh tai đỏ tức mà không dám lên tiếng. Nếu không vì các nàng là người ngỏ lời mời hắn chắc chắn cậu đã bị cô đem dây xích trói lại, đóng gói đem lên trực thăng thả dù rơi tự do về thành phố.

Trả chiếc ly về khay, Băng Tâm nhìn đôi mắt có chỗ thâm đen của cô, mà dò hỏi.

- Em không ngủ?

- Thân thể đau nhức còn tinh thần lại quá hưng phấn nên không ngủ được. Dù sao cũng cần người tỉnh táo để xử lí mọi chuyện mà, như phân phó đem mọi người trở về phòng, ai ai cũng say đến gục trên bàn.

Nghe cô than thở mỗi người một tay kéo cô lên giường, vẫn tay chân lưng đầu chia nhau mà giúp cô xua đi mệt mỏi. Nhiên Hi ở lòng bàn chân cô trổ tài bấm huyệt, tò mò không biết cả buối tối cô không ngủ thì có kế hoạch nào khác thay thế.

- Khi mọi người ngủ hết thì chị làm gì?

- Uống trà ngắm cảnh tiên.

- Tiên cảnh?

Các nàng đồng loạt nhìn sang bàn trà cao chéo góc giường, ghế cao hơn giường lại nằm ở góc hoàn toàn đắc địa để nhìn bao quát cả chiếc giường. Suốt đêm trong con mê các nàng chuyển tư thế, dáng ngủ xấu đẹp ra sao đều bị cô thu vào mắt hết. Xem lại bộ váy ngủ các nàng đang mặc đều là một dạng ren từ trên xuống dưới, mặc như không mặc. Nghĩ đến bộ dạng tối qua khác nào đã chiêu đãi Minh Anh một buổi no mắt. Đồ lão sói háo sắc! Mỗi nàng hai ngón ở chỗ có thịt nhất mà ngắt nhéo cho đỡ tức.

- A....AA...AAA...! Rồi bỏ đi vậy luôn, thật không có tình người mà. Ngủ!

Minh Anh nhìn mấy cô vợ vừa cưới về đã hất hủi mình mà rời đi, uổng công cô đã đêm cõng từng người lên giường, lau người thay quần áo. Khi các nàng bị cái nóng rát của rượu khiến khát khô cả họng, cô tình nguyện cung cấp nước cho từng người qua nụ hôn chân tình nhất. Vậy mà chẳng ai xem xét công lao còn nặng tay ngắt nhéo. Minh Anh ngồi dậy đem mền che kín người không muốn nhìn các nàng nữa.

- Ăn gì chưa mà ngủ?

- Ăn nhéo no rồi! Hừ hừ!!! Biết cưới về là của chung rồi còn ai xem trọng tôi nữa đâu. Phũ phàng quá, tàn nhẫn quá, chua xót quá!

Để mặc cô ở đó một mình than thân trách phận, các nàng chia nhau mà sửa soạn chính mình. Khi các nàng váy áo chỉnh tề đến bên giường thì cô đã mím môi, tay ôm gối nằm ngủ say. Cùng nhau rời khỏi phòng một cách yên lặng nhất có thể, Minh Anh khó vào giấc nhưng lại tỉnh ngủ, cô có thể ngủ được  các nàng mừng còn không kịp nào ai muốn đánh thức.

Bữa sáng sau khi dùng xong các nàng tiễn chân mọi người về lại thành phố, ngay cả đầu bếp đến nhân viên của khách sạn trên hòn đảo này cũng đi cùng. Trên hòn đảo chỉ còn 7 người sẽ là nơi các nàng hưởng tuần trăng mật, khách sạn hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời, nguyên liệu thực phẩm đã được chuẩn bị chu đáo, yên tâm để nghỉ dưỡng dài hạn ở đây.

Đoàn người cuối cùng lên chuyên cơ cũng đã 11 giờ trưa, 6 người mỗi người đảm nhiệm một món thêm một nồi canh xương hầm, đủ đầy cho một bữa trưa mang hơi ấm gia đình. Mọi thứ đều đã bày trên bàn mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Ngọc Khanh ở tai cô đem bộc giấy đã thổi phồng đập mạnh một cái.

Tiếng nổ to khiến cô giật bắn người ngồi dậy, theo quán tính nghề nghiệp chạy đi lấy quần áo chuẩn bị đến bệnh viện. Tủ khác kiểu dáng, nằm vị trí cũng xa lạ so với ở nhà khiến Minh Anh bừng tỉnh, bắt gặp nụ cười hả hê của các nàng thật muốn khóc. Lấy vợ chi không biết mới ngày đầu chẳng có gì thuận lợi, thật muốn xách quần áo trở về nhà mẹ đẻ. Xung quanh không có tàu thuyền, chuyên cơ phải hai tuần sau mới trở lại cô mà muốn tránh các nàng chỉ có nước đi sâu vào đảo, ở trong rừng chơi với khỉ. Cô có đủ bằng chứng để khẳng định đây là âm mưu từ trước của các nàng, nên mới thuê chỗ này để cô chịu trận mà không thể than thở với ai, cô lập hoàn toàn sự tiếp viện của quân đồng minh.

Đền bù Minh Anh uất ức, mặt mày méo xẹo bằng bữa cơm ngon, ăn no đến ngã người tựa cả trên ghế. Minh Anh cảm thấy bi hỉ luân xen, cuộc hôn nhân này bộ não của cô bắt buộc phải vận dụng tối đa mới có thể ứng phó nổi với hiểm chiêu của các nàng. Sắp tới bận rộn rồi đây!

***

Sau khi trở về từ hòn đảo xa xôi đầy kỉ niệm nhưng không hề có hoài niệm, Minh Anh giao trả công việc lại cho ông ngoại, tạm thời ở nhà chăm lo cho mấy vị phu nhân. Các nàng muốn khuyên cũng không khuyên được con người đầu cứng như đá của cô, cuối cùng chịu thua để cô rảnh rỗi chạy loanh quanh chỗ các nàng.

Sáng dậy sớm mua đồ nấu bữa sáng mỗi ngày một món khác nhau, các nàng bước ra khỏi phòng liền biết món cô đang chuẩn bị là gì. Có khi là mùi thơm nứt mũi từ bếp than đang nướng những miếng thịt sườn ướp đậm vị, hôm sau là hương nồng lan toả đặc trưng của nồi nước súp dùng cho món phở... Giúp các nàng rời nhà có sự đủ đầy từ tinh thần đến bao tử, đối với các đồng nghiệp trong sở làm cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn trước.

Bọn họ trong một tuần sẽ gặp mặt "phu quân" của sếp mình một lần không nhất định là một thứ nào trong tuần. Cách ăn mặc vẫn như trước chỉ có một điểm khác nhìn mãi cũng thành quen chính là cái giỏ giữ nhiệt lớn cô mang theo, cái giỏ chuyên dụng của những người giao thực phẩm. Cứ vào giờ nghỉ trưa cô đã có mặt ở nơi làm việc của các nàng, lịch trình làm việc của 6 người cô đều nắm rõ nên không có trường hợp đến mà không thấy người.

Buổi tối 6 nàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn chia nhau từ thứ 2 đến thứ 7, đến phòng cô ngủ những nàng còn lại thì trở về phòng mình. Trước khi các nàng ai về phòng nãy đều xếp một hàng dài cho cô đặt trên má một nụ hôn ngon giấc. Còn chủ nhật, tuỳ theo các nàng sắp xếp định đoạt mà trái phải bên cô là hai nàng bất kì, tất cả phụ thuộc vào một cuộc bốc thăm. Nói thật cô không ngại ngủ cùng lúc hai người nhưng sợ "thức" cùng với hai người chung một phòng. Đặc biệt là hai trong ba người ở tổ hợp Nhị, Tam, Lục náo động đến mệt mỏi.

Qua hai tháng khi mọi kiểm tra sức khoẻ đều đã hoàn tất, tiến hành thụ tinh nhân tạo. Khác với những cặp đôi khác chỉ cảm nhận được một sinh linh đang tồn tại khi đã đưa vào tử cung của một trong hai người, cô lại khác. Cả quá trình thụ tinh đều chính tay cô thực hiện, dưới kính hiển vi nhìn hợp tử trở thành phôi, phôi bắt đầu phân chia thành 2 đến 4 rồi 8 tế bào. Khi mầm sống kia dần lớn lên bên trong các nàng, cô lại cảm nhận từng chuyển động của tiểu bảo bối qua chiếc bụng căng tròn. Từng tấm hình siêu âm đều được cô bảo quản cẩn thận, để sau này cô có thể tự hào tường tận kể cho mấy đứa nhỏ cả quá trình chúng được sinh ra.

Lần lượt 6 thiên thần nhỏ chào đời Lãnh Minh Ái, Âu Dương Minh Ngọc, Trần Minh Tú, Thương Minh Hiền, Nhiên Minh Trúc, Lục Minh Minh. Minh Anh để các nàng đặt tên cho các tiểu bảo bối theo họ của người sinh ra chúng, còn tên lót là Minh đều là do chủ ý của các nàng cô không hề nhúng tay vào. Nhưng như vậy cũng hay để mấy đứa nhỏ cùng cô có chút liên hệ với nhau qua tên gọi. 6 vị phu nhân đã náo nhiệt có thêm 6 tiểu bảo bối khiến Minh Anh trong mấy năm ở nhà trông con, trông vợ đến mòn mỏi, tìm niềm hạnh phúc trong sự vất vả chăm lo gia đình "nhỏ".

Dần dần mọi chuyện vào nếp, mấy đứa nhỏ lớn lên thông minh, hiểu chuyện nhờ chỉ dạy từ cả 7 người mẹ. Một gia đình tốn bao nhiều giấy mực của cánh nhà đài, gây biết bao cơn bão dư luận vẫn như trước đứng vững, hạnh phúc hiện hữu suốt những năm tháng ở cạnh nhau chưa từng có dấu hiệu suy suyễn.

***

Vậy là kết thúc phần chính truyện! Phiên ngoại không định ngày trước, khi nào mình có hứng sẽ viết, có tâm tình sẽ đăng. ☺️🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info