ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Chuyện xưa vừa đi thì chuyện mới lại đến tới tấp, khiến cô muốn chết ngộp. Lần lượt đi đến 5 nhà còn lại ra mắt, rồi đi chụp hình cưới danh lam thắng cảnh trong nước rồi đi cả nước ngoài. Ngao du tứ hải từ đông sang tây, lên rừng xuống biển vừa chụp hình vừa du lịch. Lịch trình tưởng như tốn 1 tháng không ngờ lại kéo đến gần 3 tháng, các nàng bỏ công sức 1 thì cô bỏ đến 7. Nhìn cả người bơ phờ của cô, nhân gần ngày giao ước các nàng cho cô luôn cả tuần nghỉ ngơi. Thời gian Minh Anh vắng mặt các nàng sẽ cùng nhau thảo luận về nhà hàng, thiệp cưới, váy áo cưới... đợi cô về sẽ thống nhất.

Quá mệt mỏi để đi xa cô đến chỗ quen thuộc vô cùng của mình: nhà xác. Ngày ngày nhờ thư kí hay Ninh Vân đem thức ăn, hồ sơ đến giúp. Các nàng giao cơm mà không khỏi thắc mắc, sắp đám cưới lại trốn vào căn phòng rộng lớn, trắng toát, lạnh ngắt đó làm gì nhưng chẳng ai bảo ai, im lặng đến rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng quá 10 ngày rồi mà chưa thấy cô trở lại, các vị phu nhân nhờ đại sứ thân thiện Ninh Vân đến xem tình hình của cô.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo là một bóng người cao gầy ngồi hừ người trên ghế, mắt không tiêu cự chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Ninh Vân trong đầu chỉ nảy lên đúng 5 từ " khủng hoảng trước hôn nhân", ngẫm lại thì cũng đúng lấy chi một lúc 6 người sơ sẩy một cái, mỗi người chỉ cần góp một vỏ sầu riêng còn không thành giường gai. Tình cảnh nằm gai nếm mật không lo sợ mới là lạ.

- Chị hai!!!

- Ninh Vân à? Đến tìm chị có chuyện gì?

- Mấy chị dâu thấy chị bế quan tu luyện đã lâu nên nhờ em xem chị đã đắc đạo, chuẩn bị xuất quan chưa?

- Mai, mai chị sẽ ra.

Minh Anh đưa tay vỗ vỗ sườn mặt cho tỉnh táo lại đem mọi suy nghĩ kia xua đi. Ninh Vân ngồi xuống bên cạnh vì cô rót một ly trà, lo lắng hỏi.

- Chị hai, chị bị làm sao? Nhìn như người lạc mất hồn.

- Trước khi kết hôn tư tưởng có chút lệch lạc sau khi kết hôn sẽ hết, em đừng bận tâm lo cho chị, giúp đỡ mấy vị phu nhân của chị là tốt rồi.

Dù loạn vẫn nghĩ đến người khác, đây là một trong lý do Ninh Vân đồng ý nhận Minh Anh là chị vì cô đủ tốt hay nói là quá tốt, nhất là người cô để ý đến càng đặc biệt quan tâm họ.

- Chị hai sau kết hôn chị có dự tính gì nha?

- Đem bệnh viện trông cậy mọi người, chị sẽ ở nhà khoảng 5 năm chăm sóc các nàng. Băng Tâm, Thái Ngân năm nay tuổi tác cũng đã lớn nên sớm sinh con, tốt nhất là các nàng lần lượt từng người sinh một đứa. Băng Tâm mang thai tháng thứ 5 thì đến Thái Ngân bắt đầu mang thai cứ vậy cho đến Tiểu Ái, khi mấy đứa nhỏ cứng cáp một chút chị sẽ trở lại công việc.

- Chị hai... khi biết chị cưới 6 vị chị dâu em đã rất ngưỡng mộ chị nhưng bây giờ em lại ngưỡng mộ các chị dâu. Không phải ai cũng có thể nghĩ, có thể làm, có thể bỏ qua cá nhân để vì người khác đâu.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Ninh Vân, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của các nàng khi cô nói ra dự định này. Các nàng mang thai rất cực khổ, vất vả như vậy cô tất nhiên phải bên cạnh.

- Thì chị đã từng nói chị không phải là bác sĩ có trách nhiệm, nhưng là kẻ dại gái có trách nhiệm nhất sao? Chuyện ở bệnh viện nhờ em thay chị, đến khi em cưới thì chị sẽ thay em.

Ninh Vân nghe cô nhắc đến chuyện của mình, gò má theo tâm tính của chủ mà chuyển sang màu hồng. Theo bản năng mà chối bỏ đi sự thật, trong ngoài bất nhất mà trả lời cô.

- Cưới xin gì chứ? Còn lâu lắm. Mà phải rồi, tên kia đã xin mấy chị dâu tổ chức cho chị bữa tiệc độc thân, các chị dâu đã đồng ý rồi đó.

Vấn đề dùng để đánh trống lãng được Ninh Vân ném ra thành công khiến cô cau mày thở dài. Tên kia rảnh rỗi làm chuyện không đâu, không thấy cô sắp cưới là những ai còn dám mở tiệc. Cô mà điên cùng với hắn chắc chắn xương tan thịt nát, sống không yên ổn chết không mồ chôn. Nhưng các nàng đã đồng, đi thì chết không đi thì cũng không sống nổi.

Cô mà từ chối không đi các nàng còn không dùng mấy câu như: " có tật hay gì mà không dám?" " chị không đi tỷ muội em sẽ mang tiếng quản người chặt đến đi chơi một bữa cũng không cho?" " mọi người bên ngoài sẽ nghĩ tỷ muội em bức hiếp chị ngay cả tiệc độc thân cũng không cho đi." " Phải đó, rồi đến tai mấy vị trưởng bối còn không cho là tỷ muội chị đàn áp em, mọi người sẽ la rầy tỷ muội chị mà đứng về phía em. Mục đích để em không đi là vậy đúng không?."

Nghĩ đến mà nhức hết cả đầu, tức chết tên họ Quế tên Công kia. Đến đám cưới cậu, cô phải để cậu quỳ trên ván giặt đồ của bà ngoại, tay xách chậu nước muốn oán không được, muốn khóc không xong. Đúng là nhiệt tình thêm khờ khạo là phá hoại mà.

Ba ngày trước khi hôn lễ được cử hành, Minh Anh nhận được tin nhắn của Vĩnh Công bảo cô đến dinh thự của cậu ấy. Dưới sự gật đầu, vui vẻ, hân hoan, đồng chấp thuận của các nàng cô mới trong trạng thái không tình nguyện lên đường đến nhà hắn.

Vĩnh Công thấy cô đến thì mừng rỡ kéo cô đến sân sau là một vùng đất rộng có hồ bơi ngoài trời. Tiếng nhạc to cùng với ánh đèn Led chiếu rọi đổi màu liên tục nhìn mà nhức mắt, những chàng trai cô gái có mặt mặc trên người đồ bơi đem mọi điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể đều phơi bày. Minh Anh dùng đúng hai giây nắm bắt tình hình, ngay lập tức quay lưng bước trở vào nhà. Vĩnh Công thấy cô rời đi thì liền đuổi theo sau kéo cô đứng lại.

- Chị đại, sao vậy?

- Thứ lỗi cho tôi nếu lỡ xúc phạm cậu, nhưng tôi thật tình không hiểu tại sao cậu có thể có nhiều bạn gái được, tên ngốc nhà cậu thiệt làm tức chết tôi.

- Em không có ngốc! Bữa tiệc này các chị dâu đã đồng ý rồi, cứ chơi đi lo gì.

- Cậu không ngốc? Được rồi, để tôi đặt cậu vào tình huống thế này xem cậu làm thế nào? Hãy nghĩ cậu có một cuộc hội thảo phải đi cả tháng trời hành lý đều do vợ hay bạn gái cậu chuẩn bị. Khi đã đến khách sạn cậu phát hiện trong đống hành lý của cậu, nàng đã chu đáo để vào đó vài chiếc BCS với nhủ ý rằng " em đồng ý cho anh ăn bánh trả tiền miễn là giữ gìn sức khoẻ chung cho hai ta". Rồi cậu sẽ thật sự đem một cô nàng nào đó về phòng và sử dụng BCS của người yêu hay vợ cậu chuẩn bị?

- Tất nhiên là không. Vợ em nghĩ cho em như vậy em tất nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng.

Trong đầu hiện lên bóng hình Ninh Vân khiến cậu nhanh chóng phản đối kịch liệt. Minh Anh thấy cậu đã dần nhận ra điều cô muốn truyền đạt, để một khoảng lặng mới tiếp tục lên tiếng.

- Các nàng đánh cược sự tin tưởng và bao dung để khiến chúng ta không lún vào những đều không tốt, lùi một bước để tiến xa mười thước. Cậu nghĩ khi vợ cậu đem đặt mấy cái BCS vào vali không ghen à? Nghĩ đến cảnh cậu lăn lộn trên giường với ả nào còn không tức sôi máu nhưng vẫn mặt mày niềm nở, ra vẻ không sao khi cậu hỏi tại sao bỏ vào. Nhưng lúc cậu trở về mà mất đi vài cái tôi dám chắc dưới mặt hồ tĩnh lặng là một cơn phong ba gió cuốn, cậu bất kì lúc nào cũng có thể lên đoạn đầu đài. Rồi cậu nghĩ đến tình cảnh của tôi xem?

Một câu hỏi mở ra vô vàng câu trả lời, nghĩ thế nào cũng không thể bước chân ra ngoài kia. Cưới nhiều người cậu không biết sướng được bao nhiêu mà khổ nhiều quá, lo nghĩ đủ điều. Bình thường bị một người quản đã đủ mệt đằng này con số lên tới 6, còn là người đi đến đâu cũng có quen biết. Vĩnh Công đưa tay vỗ vai cô kéo đi nơi khác, Minh Anh tránh khỏi cánh tay trên vai mình cách ra một đoạn như sợ bị lây cái ngáo ngơ của cậu, theo hướng cậu muốn mà đi.

- Em hiểu rồi! Chúng ta lên phòng khách uống trà đàm đạo đi.

6 màn hình điện thoại tắt đi khi thấy hai bóng người khuất dạng vào trong nhà, 6 vị chủ nhân của chúng không cùng một chỗ nhưng cùng nhau cùng lúc nở cùng nở một điệu cười. Ở ngọn cây không xa quanh dinh thự của cậu, nương theo chiều gió thổi mà lay động, vài bóng đen rời khỏi chỗ trú ẩn theo lệnh rời khỏi. Sân sau mọi người vẫn vui vẻ vui chơi không hề biết mình vừa thoát khỏi chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info