ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 70

halarm122017

Trái ngược với bà ngoại cô là tiểu thư nhu mì, đoan trang, biết làm chủ lấy cuộc đời chính mình, bà có hai vị trưởng bối là nhà địa chất học cũng như chuyên gia thẩm định chế tạo đá quý. Bà ngoại cô được ông bà nuôi nấng, dưỡng dục thành một viên kim cương sáng trong quý giá, có độ cứng cao với những đường nét góc cạnh tinh tế.

Bà nội cô lại được ông nội ví như một ngọn gió tinh quái ưa thích đùa giỡn, đem một cây cao bóng cả phải nghiêng ngã trước từng tác động của nàng cho dù chỉ là thoáng qua.

Gia đình của bà nội là doanh nhân kinh doanh các hình thức giải trí, từ vũ trường sàn nhảy hiện đại cho đến các sòng bạc cao cấp. Và để tồn tại lâu dài các loại hình giải trí này ít nhiều phải quen biết qua lại hay lập hẳn một thế lực ngầm cho riêng mình. Sự đời quả nhiều việc khéo sắp bày để cô con trưởng đại gia sòng bạc, đại tỷ một tổ chức ngầm lại trở thành phu nhân một đại tá chức cao vọng trọng trong quân đội.

Trong khi đó vị nghĩa muội đồng cam cộng khổ của nàng, người am tường luật pháp giúp tổ chức lách qua những khe hở của luật pháp hiện hành cuối cùng lại vướng vào lưới tình với một nhà chánh án tài giỏi.

Điều đặc biệt là sau khi kết hôn với hai gia tộc đảm nhiệm vai trò trị an, an ninh trật tự xã hội thì tổ chức kia vẫn tồn tại và được giao lại cho các người con gái trong thế hệ tiếp theo của hai người.

Minh Anh càng nghĩ mới càng thấy chính mình mới là người vô lý nhất, nội ngoại hai bên thân thiết với bao nhiêu nhà thì cháu gái nhà đó đều bị cô ôm gọn trong tay. Là ông trời trêu đùa hay ba mẹ muốn bù đấp cho cô mà lại vẽ vời cho cô dính líu với các nàng.

- Rất may là giữa các nhà có quen biết không thì chị không tưởng được các bậc đại nhân có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.

- Thật ra nhà nội chị chỉ có hai vị trưởng bối là biết chúng ta có quan hệ mà thôi.

- Thật vậy? Aizzz... hai người bát quái kia chắc chắn không để chị yên đâu!

Ba cô là anh cả trong nhà dưới còn người em gái và cậu em trai, tình tình không khác cô là mấy đối với người ngoài thì lạnh như băng, còn người thân thiết lại không tiếc lời chọc ghẹo. Kể ra hai nhà nội ngoại cô tính cách không khác nhau là mấy, đều giống nhau ngoài lạnh lẽo trong ấm áp.

Ngọc Khanh nghe cô than thở nét mặt càng thêm khinh bỉ, chính bản thân cô có vấn đề lại nghĩ người khác lẻo mép. Nàng đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cô, nắm lấy lắc qua lắc lại như thỏa cơn tức bị cô gây sự hôm trước mà chưa có thời cơ trả đũa.

- Tại chị nghiêm túc thái quá mới thấy người ta bát quái.

- Chị mà nghiêm túc? Em nói chơi đi, chị với tỷ muội em có điểm nào là đứng đắn.

- Chị cũng biết mình không đàng hoàng? Em nghĩ mặt chị dày đến mức dây thần kinh thụ cảm bị chèn ép không còn cảm giác.

Minh Anh nắm lấy bàn tay đang tác quái sắp rời đi sau khi đã thỏa mãn khi mũi cô đã hiện lên màu hồng nhạt. Nâng niu tay nàng, bàn tay không tính là mềm mại những cũng không mang cảm giác ghét bỏ, càng sờ càng cưng.

- Đây mà cứng ngắt thì ai kia đâu theo đến bây giờ... phải có chút xấu xa, hư hỏng khiến người ta vừa thương vừa ghét, muốn bỏ lại bỏ không được. Có phải không?

Hạ xuống tay nàng khẽ khàng một nụ hôn, khóe môi nâng lên một điệu cười đúng chuẩn Sở Khanh còn hướng nàng nháy mắt một cái. Ngọc Khanh thật muốn đem tên xấu xa này bắt về sở trùm bao bố đánh cho một trận hả dạ nàng một phen. Nhưng nghĩ phế đi rồi phải lo thuốc men, tắm rửa càng thêm phiền nên chỉ rút tay về, đánh mặt sang một bên kiêu kì ứng lên một tiếng.

- Hứ!

Minh Anh đem cánh tay giang rộng đầu ngón tay điểm điểm trên vai nàng, chạm một cái thì nàng nhún vai tránh một cái. Cuối cùng, có lẽ bị phiền nhiễu quá nhiều Ngọc Khanh quay lại nhìn xem người kia muốn giở trò gì, ập vào mắt là nét mặt hết sức thánh hiện, nụ cười như một sứ giả hòa bình, đôi mắt mở to chớp chớp tỏ ra đáng yêu. Thấy nàng chưa đủ xiêu lòng mí mắt liền xụp xuống long lanh, gương mặt dần dãn ra bũi môi dưới ra vẻ đáng thương.

Ngọc Khanh bị cô chọc muốn nghiêm túc cũng không được, khóe môi không nhịn được nén cười, đưa tay chỉ vào trán kẻ vô sỉ kia một cái rồi lại quay chỗ khác giấu đi nét cười mà nàng sắp nhịn không nổi. Minh Anh thấy nàng đã thu lại bộ lông vừa xù lên, nhanh chóng kéo nàng đến cạnh mình ôm lấy.

Không gian yên tĩnh lại, tiếng xào xạc lay động từ những tán cây bao quanh. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua ngọn đồi đem hương thơm tươi mát của từng ngọn cỏ xanh tươi tốt cuốn đến chỗ hai người đang tựa đầu ngắm bầu trời đang dần tắt nắng.

Đảo quanh khu chợ đêm hai người đem thức ăn treo đầy xe chở về nhà. Cô đang thấp thỏm không biết đêm nay các nàng định đoạt cô ra sao, rất may có thể do các nàng được mỹ thực lấp bụng nên vui vẻ cho cô về phòng một mình sinh hoạt không bị hai vị Nhị, Lục gây khó dễ. Sáng hôm sau cô vẫy tay chào các nàng lên xe rời khỏi nhà mà khoảng tuần sau cô mới trở lại, đến lúc đó chắc sẽ có nhiều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info