ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 7

halarm122017

Bóng người đã đi xa, Minh Anh nắm tay Thương Liên đi vòng qua sau nhà đến nơi tập kích.

- Đi em, cây gần đây thôi.

- Sao chị biết thím sang nhà chú 9?

- Nhà chú ở mảnh vườn kế bên, chàng vì nàng mà từ đầu xóm chuyển sang cuối xóm.

- Vậy sao họ không lấy nhau?

- Ở đây người ta không chấp nhận việc bước thêm bước nữa. Cả hai, người goá vợ người goá chồng, sau để ý nhau con cái họ không đồng ý có cha dượng, mẹ kế. Đôi bên giằng co một hồi chính là cho họ gần nhau theo cách này, như lối xóm mà chăm sóc, qua lại hủ hỉ vui vẻ sớm chiều.

- Vậy cũng tốt, người bày họ cách này xem ra rất giỏi.

- Sao em không nghĩ họ tự tìm ra?

Minh Anh thâm ý cười cười giả bất ngờ hỏi ngược lại, Thương Liên nào để ý người này ánh mắt, thơ ngây thành thật nói ra điều nàng nghĩ.

- Nghe chị nói thì em đoán người ở đây rất cố chấp, không dễ bị đánh động định kiến của bản thân, kéo theo đó là khả năng suy nghĩ linh hoạt không còn. Chính là ngoài hai điều kiện cưới hoặc không cưới thì không còn phương án nào khác. Cho nên, em nghĩ chắc chắn đây có người ngoài giúp họ, trung hoà đôi bên.

- Tuyệt đối thông minh. Có điều chị giỏi từ xưa giờ rồi.

- Sao gì cũng có mặt chị trong đó vậy?

Thương Liên ghét bỏ nhìn cô, Minh Anh hướng nàng cười nói như chuyện đương nhiên. Cô tung hoành ở đây hơn 7 năm ngóc ngách ngõ hẻm rõ như lòng bàn tay.

- Thì mới nói chị ở đây là trùm. Tới rồi, lấy tay ấn nhẹ thấy mềm mềm là hái được rồi, nhớ bẻ luôn cuống không là mủ bám đầy tay, chị sẽ chỉ em cách ăn sau. Giờ mạnh ai nấy hái.

Thương Liên lần đầu hái trái chín cây, vui thích không thôi. Nhìn trái căng tròn, bóng lưỡng, xanh tươi mơn mỡn thích mắt vô cùng, nhìn mấy trái vú sữa đáng yêu như vậy nàng thật không muốn hái. Nhưng để lâu lại hư, thôi thì không để lãng phí tài nguyên nàng đành nén đau thương mà hái vậy.

Chăm chú lựa chọn nàng tuyển được một trái, quay lại liền không thấy người kia đâu. Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng, hoảng hốt vừa muốn gọi cô thì bị thứ gì đó ở trên cao rơi trúng đầu, ngước lên tìm thủ phạm thì thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên tán cây ngó xuống nhìn nàng.

- Chị leo lên đó khi nào? Sao không rủ em?

- Em leo cây? Cho chị xin, Thương tộc nhà em, nhất là ba em mà biết, chị chắc chắn không có cơm ăn.

- Ba em đâu có ở đây, giờ một là chị xuống với em, hai là em lên với chị. Chị chọn đi.

Nói giỡn, để cô leo lên lỡ té hay bị trày tay bầm chân gì đó, không chỉ bị Thương tộc ghét bỏ, trong lòng cô cũng không chịu nổi khi thấy làn da kia chịu thương tổn.

- Xuống thì xuống, sợ em chắc.

Minh Anh như dân nhà nghề chớp mắt chân đã chạm đất, miệng ngậm cuống của trái vú sữa cô nhìn trúng thu lại trên tay.

- Chị biết leo cây khi nào?

- 6 năm trước.

- Vậy mà không dậy em.

- Thương tiểu thư của tôi ơi, ở thành phố em muốn leo cây gì, cột điện hay cột đèn? Nhà em bằng gỗ vậy là cột nhà hay xà lim gì sao?

- Hứ! Rồi ăn làm sao đây?

- Đầu tiên tất nhiên phải làm nóng nó.

- Em ăn vú sữa chỉ cần cắt ra rồi ăn thôi, đâu cần sơ chế qua nhiệt gì đâu.

- Bậy, khi chị ăn em cũng đâu phải lột đồ em ra rồi xơi đâu, đều phải qua bước dạo đầu gia nhiệt thân thể. Ăn trái vú sữa cũng vậy. A, đau... đau... đau...

Minh Anh ăn đau la oai oái, nắm bàn tay đang vặn tai cô xuống, lấy tay xoa xoa lỗ tai ửng đỏ. Thương Liên không chút thương xót trừng mắt với Minh Anh.

- Cho chị suốt ngày nói bậy.

- Chị chỉ lấy ví dụ cụ thể cho em dễ hiểu thôi mà.

- Vậy sao phải lấy em ra nói?

- Vậy trong lúc chị nói chuyện đó không nêu đích danh em ra là được chứ gì?

- Tiếp tục đi, chị nhiều chuyện quá. Làm nóng thế nào?

- Em ăn bòn bon chưa?

- Tất nhiên, rồi.

- Biết cách ăn không?

- Bỏ miệng, nhai, nuốt.

- Em không lột vỏ à?

- Khoản đó nhũ mẫu làm rồi.

-... (-_-')

- Xem như vừa rồi chị sai lầm, bỏ qua đoạn đó. Đem trái vú sữa đặt vào giữa hai lòng bàn tay xoa đều, điều này sẽ làm mủ ở phần vỏ cô động lại, cũng như làm phần thịt bên trong mềm ra tiết nhiều sữa hơn, trái sẽ ngọt hơn.

- Chị đang nghĩ gì bậy bạ nữa phải không?

Thương Liên nghiêng người kề sát mặt với Minh Anh, híp mắt nhìn người đang cười gian liếc mắt cái là biết đang liên tưởng chuyện không đứng đắn, nhìn muốn tán một cái cho bỏ ghét. Minh Anh tránh ánh mắt của nàng, cảm thấy nguy hiểm lùi xa một bước.

- Khụ khụ! Tiếp theo là tìm cách phá bỏ lớp vỏ để ăn được phần thịt bên trong. Rất nhiều người thường nhổ cuống vứt đi rồi ở nơi đó hút thịt ra, điều này hết sức sai lầm. Cuống là nơi để cây truyền chất nuôi trái bao gồm chất dinh dưỡng và mủ, hút ở cuống rất dễ dính mủ lên miệng. Còn nữa, cuống chỉ dễ rút ở những trái quá chín, những trái tươi mới như thế này chỉ bứt được phần ngọn không lấy được phần gốc, không đạt được mục đích. Cách đúng chính là cắn vỏ ở phần đuôi trái vú sữa một miếng vừa phải rồi từ từ hưởng thức.

- Đúng là ngon hơn nhiều, còn tiện nữa đỡ mất công ngồi cắt nó ra.

Thương Liên làm theo lời Minh Anh, cắn hút một cái liền thấy so với cắt ra bày lên dĩa nhiều sữa hơn, ngọt hơn nữa. Nàng định sau này sẽ làm theo cách này mà ăn, bất quá người bên cạnh liền dội cho nàng gáo nước lạnh.

- Nhưng với em thân phận dù là ở nhà, chắc chắn không thể xoa, cạp, hút như bây giờ đâu.

- Em lén ăn thì ai biết được.

- Còn cái vỏ, lỡ ai thấy thì sao?

- Ăn xong thì cắt ra tám miếng.

- Vậy sao không cắt từ đầu?

- Minh Anh, chị hỏi đủ chưa?

- Đủ, đủ rồi. Ăn xong rồi chị dẫn em qua chú 7 hái mận với ổi.

Cô ném vỏ vú sữa vào đống lá chất gần đó, nàng thấy vậy cũng theo cô mà làm, có gì liền nói cô xúi bậy, nàng vô can. Nhìn phía gần đó có cây mận, trái cũng nhiều kích cỡ lại to, thắc mắc hỏi lên.

- Không phải chị nói ở đây ổi, mận mọc dại đầy ra sao? Trước mặt em cũng có một cây, sao phải sang nhà người khác hái?

Minh Anh nhìn cây mận chín đỏ ở góc vườn, ngày trước cô đã từng thử qua cắn một cái liền nhăn mặt. Nắm tay Thương Liên theo bên trái mà đi, vừa đi vừa giải thích.

- Cây dại ra trái có vị chát ngầm ăn không ngon nên ở đây không ai ăn đâu. Chú 7 ra chợ mua cây giống về trồng, từ ba cây giống ban đầu giờ vườn hơn trăm gốc mận, gần 200 gốc ổi. Thêm cái cần cù chịu khó chăm bón, cây nào cây nấy sai trĩu quả, nhìn cái mê luôn, vậy mà còn không đủ bán cho thương lái. Thấy có lời chú rủ mấy hộ xung quanh cùng trồng, vừa cho cây giống vừa chỉ cách chăm sóc. Nên khúc chỗ chú ai cũng có của ăn của để, so với lúc trước tốt hơn nhiều lắm.

Vừa dứt lời phía không xa liền thấy vườn mận bạt ngàn, trái chín đỏ hết cả cây, cây nào hệt như cây nấy, xem thích đến hoa cả mắt.

- A! Em thấy vườn mận rồi kìa, nhìn đã mắt quá. Chúng ta nhanh tới đó đi.

Lần này là Thương Liên hào hứng lôi kéo Minh Anh, nhìn nét mặt rạng rỡ của nàng, cô cũng thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info