ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 69

halarm122017

Minh Anh xem đồng hồ trên tay, uống nốt ngụm trà còn lại trong ly, buông tha tiểu cô nương đang thẹn muốn chết cúi đầu không dám nhìn các tỷ muội, Minh Anh đưa tay lấy điều khiển bật tivi giúp cho các nàng. Màn hình hiện lên khúc dạo đầu của bộ phim các nàng đang theo dõi, Minh Anh nháy mắt với Ngọc Khanh rồi rời khỏi ghế.

- Có lẽ... à... ừm... chị sẽ đi qua chợ đêm, các tỷ muội có muốn ăn đêm không? Bây giờ từ lớn tới nhỏ cho chị một món, nhiều quá chở không xuể. Băng Tâm?

Xưng hô còn hơi ngượng ngùng được Minh Anh che lấp bằng vấn đề hấp dẫn, các nàng trong lòng soạn ra vô vàng món ăn ngon. Mỗi người một món ăn chung thì thành ra được ăn nhiều hơn, Băng Tâm suy ngẫm một chút mới lên tiếng.

- Da heo chiên giòn.

- Chị đúng là thích ăn đồ chiên. Thái Ngân?

- Phá lấu.

- Rất hấp dẫn. Liên Nhi?

- Chân giò hầm.

- Thật biết chọn món. Hi Hi?

- Chân gà nướng sa tế.

- Còn em cơm cháy chà bông ăn cùng với khô gà lá chanh nha.

Ái Nhược nhanh nhảu lên tiếng đổi lại được Minh Anh lạnh lùng đem điện thoại đang mở lên tin nhắn mà Lục lão phu nhân gửi cho cô đưa trước mặt nàng.

- Ai cũng được ăn còn em thì không. Bác Ánh đã nhắn cho chị đề nghị chị không được nuông chiều em quá mức, không được em thích gì liền mua nấy, đặc biệt là thức ăn khuya.

- Minh Vương của thiếp chẳng lẽ người đan tâm để thiếp ngồi nhìn các tỷ tỷ ăn trong sự thèm thuồng đói khát sao?

- Em muốn ăn thì gọi xin bác Ánh đi, bác đồng ý chị liền mua cho em. Chứ nếu để bác Ánh biết chị dung dưỡng em còn không cằn nhằn chị.

- Minh Anh... chị Minh Anh... em biết chị thương em mà. Chị không nói các vị tỷ tỷ càng không nhiều lời thì bà ngoại em làm sao biết được.

Ái Nhược tiến đến nắm cánh tay cô nũng nịu lắc đến Minh Anh đứng không vững. Trong phòng đều biết cả hai đang đóng tuồng kịch lâm li bi đát, Minh Anh chỉ trêu chọc chơi còn Ái Nhược thì hưởng ứng theo cô. Thật ấu trĩ vô cùng.

- Được rồi, đừng lắc nữa chị sắp chóng mặt rồi. Bác Ánh nói không được mua cho em đồ em thích, chứ không nói thức ăn của chị không để em ăn chung chỉ là trùng hợp trùng ý em thôi. Có được không?

- Được! Thương chị nhất.

Ái Nhược trên má cô hôn một cái rồi vui vẻ buông tha cánh tay cô về chỗ ngồi. Minh Anh cười cười không nán lại làm phiền các nàng xem phim, tiến đến nắm tay Ngọc Khanh đã khoác xong áo khoác đứng yên lặng một bên đợi cô.

- Các tỷ muội xem phim vui. Ngọc Khanh, đi thôi em.

- Tạm biệt, mọi người.

Đáp lại lời tạm biệt là hành động vẫy tay hay cái gật đầu nhẹ từ năm nàng còn lại. Minh Anh từ tầng hầm dắt ra hai chiếc xe đạp thể thao một đen một đỏ. Ngọc Khanh vừa ý xem xét từng chi tiết của xe rồi chọn chiếc màu đỏ làm phương tiện lưu thông.

Hai bóng người thong thả đạp xe trên lối mòn vòng qua phía sau căn biệt thự, hai hàng cây cao rộp bóng dưới ánh sáng hoàng kim lúc chiều tà.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Cô cảnh sát có muốn ngắm hoàng hôn?

- Tại sao là mình em mà không phải chúng ta?

- Chị có thứ ưu mỹ ngời ngời hơn cả vầng ánh sáng kia để xem rồi.

Ngọc Khanh nghe lời kia không vui mừng mà còn bỉu môi ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

- Lời này không biết nói với bao nhiêu cô rồi?

- Chị không cũ rích thế đâu, bổn cũ soạn lại chỉ dành cho kẻ lười biếng, ngu ngốc. Tin chị đi, sau này chung một nhà tỷ muội em sẽ thấy bộ não con người là không giới hạn, đặc biệt là ở chị.

- Chà, tự tin quá nhỉ?

- Sao lại không? Nếu có bản lĩnh để tỷ muội em yêu chị thì chị phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng thành cây đại thụ tán to, gốc lớn, rễ cắm sâu không giông bão nào có thể đánh đổ.

Quay mặt sang một bên che đi nụ cười mỉm, không để người kia lên mặt nàng đem câu chuyện trở về vạch xuất phát.

- Hai ta đến đâu ngắm đây?

- Thấy mảnh đất trống nơi ngọn đồi phía trước không? Chúng ta sẽ lên đó.

Theo hướng Minh Anh chỉ điểm trước mặt tầm 300m có một ngọn đồi trãi một thảm cỏ xanh rì, tươi mát. Ngọc Khanh khe khẽ gật đầu cùng Minh Anh đạp nhanh về phía trước.

Trên ngọn đồi nhanh chóng có hai người nằm cạnh nhau ánh nhìn hướng về phía trước, mặt trời đỏ sau rám mây hồng. Lấy tay làm gối không khí yên bình, lắng động lần đầu cả hai trãi qua cùng nhau. Ngọc Khanh bỗng quay đầu đối mặt bắt gặp ánh mắt chầm chầm của người nằm bên cạnh.

- Nhìn gì?

Minh Anh đối với người đang nghiêm mặt ghét bỏ kia thả nhẹ tiếng cười, không còn là quay mặt mà nghiêng cả người hướng về nàng.

- Em không thấy chúng ta bên nhau thế này là tạo hoá khéo sắp bày sao?

Hạo gia và Trần gia từ lâu đã là hai gia tộc có quyền thao túng trong nền chính trị quân sự quốc gia. Đối với nhà họ Trần bao thế hệ đều nắm chức cao trong bộ công an thì Hạo gia lại nổi bật trong bộ quốc phòng. Đã có nhiều tin đồn hoài nghi những nhà điều hành cấp cao trong bộ máy nhà nước qua các thời kì gần đây đều nhờ sự nâng đỡ nhất định từ chính hai gia tộc này.

Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn không có bằng chứng phủ nhận, cũng như chẳng có nguồn tin xác thực nào khẳng định nhận định trên là đúng. Có điều mối quan hệ hai gia tộc mà ai ai đều biết này lại vô cùng tốt đẹp, mà không có một nhà chức trách nào dám lên tiếng nghi ngại trước sự thâm tình có thể ảnh hưởng cả một đất nước, đã nói lên một phần nào sự thật về tin đồn kia.

Với mối quan hệ thâm sâu khó lường kia lẽ tất nhiên các thành viên giữa hai gia tộc ít nhiều sẽ chạm mặt kết quan hệ hữu nghị đoàn kết nên có. Hai nàng theo lẽ tự nhiên là vậy, chính sự bỏ nhà ra đi một thời gian của Minh Anh là biến số thay đổi tất cả.

Sau khi cả hai bắt đầu trò chơi tình ái thì mới được các vị trưởng bối theo tục lệ bao đời tạo cuộc gặp mặt giới thiệu, đến lúc đó cả hai mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Sự đời không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

- Có lẽ là vậy. Nếu không có đêm đó em và chị cũng sẽ gặp nhau cũng như chị và tam tỷ là điều không tránh khỏi.

Nhắc đến Thái Ngân lại là một tình huống trùng hợp ngẫu nhiên tương tự với Ngọc Khanh. Nếu muốn giải thích rõ ràng mối quan hệ có thể nói là phức tạp thì phải bắt đầu kể từ bà nội cô và cũng bắt đầu cho một quan hệ thân thiết nữa giữa quốc phòng và tư pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info