ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Minh Anh kéo dài những sợi mì trên tay đến kích thước thích hợp. Đem vài sợi bỏ vào nồi nước sôi 5-7 phút thì vớt ra cho vào chậu nước đá lạnh qua 2 giây lấy ra dùng thử. Lớp ngoài được nước lạnh làm cho săn lại giòn giòn, bên trong còn giữ độ ẩm mềm mềm dai dai. Xem ra đã đạt chuẩn, cô cứ canh theo thời gian kia mà làm hết chỗ mì còn lại.

Nước hầm xương lúc này đã có vị ngọt thanh tuy chưa vừa ý lắm, nhưng đã sắp đến giờ cơm chiều cô không còn cách nào khác là bắt đầu nêm nếm, cho nguyên liệu đã sơ chế vào. Các loại hải sản tươi sống, nấm được cho một phần vào nấu trước để khi nhập tiệc khỏi phải chờ đợi. Rau xanh, thịt bò cắt lát mỏng mau chín có thể vừa dùng vừa thêm vào sau cũng không sao.

Đem bếp điện đặt giữa bàn ăn trên đó đặt một nồi lẩu lớn, mở nhiệt giữ cho nước lẩu sôi. Tất cả nguyên liệu chia làm hai đặt đối xứng với nhau lấy tâm là nồi lẩu, tiện cho các nàng dù ngồi vị trí nào cũng có thể thêm vào. Mỗi bên bày ba bộ chén đũa cho các nàng, một bộ cho cô nơi chủ cả đầu bàn. Gắp sẵn mì vào tất cả các chén trên bàn, đem toàn bộ tôm ra bốc sạch vỏ đặt trên dĩa nhỏ chia đều cho từng người. Mọi chuyện hoàn tất mới cất tiếng gọi vọng đến các nàng.

- Mọi thứ đã chu đáo, kính mời các vị nữ vương di giá dùng thiện.

Sáu bóng dáng của sáu vị mỹ nhân dần xuất hiện, qua làn khói mờ ảo càng khiến khung cảnh này không chân thật. Nhìn Minh Anh ngẩn ngơ như người lạc vào cõi mộng khiến sáu vị mỹ nữ vô cùng cao hứng, không quản người kia ngây người đến bao lâu tự chia nhau ngồi quanh bàn ăn.

Nhất, Tứ, Ngũ bên trái, Nhị, Tam, Lục bên trái. Trái điềm đạm, nhu tình, phải quyến rũ, quyết đoán. Không biết các nàng có cùng nhau bàn trước hay không, nhưng cách bố trí chỗ ngồi thế này vô cùng vừa ý cô. Các nàng thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn có việc cầm đũa lên và dùng nữa mà thôi, tuy nhiên trên dĩa nhỏ có thứ làm thu hút tất cả các nàng. Ngọc Khanh nén cười nhìn những con tôm đỏ luộc chín, được xếp thành từng cặp quay đầu vào nhau tạo thành hình trái tim nho nhỏ.

- Minh Anh, em không ngờ chị lại bày trí theo kiểu kinh điển này nha.

- Kinh điển gì chứ? Em đừng tưởng chị không hiểu em đang nói chị cù lần. Tận hưởng đi, lần đầu cũng như lần cuối không có nữa đâu.

Minh Anh trong lúc xếp tôm cũng thấy ngượng không thôi, nhưng nghĩ có thể khiến các nàng vui mới liều thân để vậy. Thật là tốt không biết hưởng còn châm chọc cô. Các nàng biết đã chọc cô mất hứng, so với Băng Tâm Thái Ngân vẫn là dễ lên tiếng ngon ngọt hơn.

- Tam muội chỉ khen em thôi, không có ý chọc quê em đâu.

- Trong ánh mắt mọi người toàn là ý cười nhạo, chị còn dám nói không có. Thưa chánh án ngài cũng nên thành thật với bản thân mới tốt a.

- Minh Vương bớt giận, xin dâng người nửa trái tim của thiếp.

Ái Nhược cảm thấy mọi chuyện còn chưa ổn thoả nên bắt đầu xuất chiêu. Gắp lên con tôm chạy đến chỗ đầu bàn cho vào dĩa thuộc về cô.

- Còn tạm được. Này, em đang làm gì?

- Sao toàn mấy con nhỏ hơn không vậy? A, tìm được rồi! Thiếp trao người nửa trái tim của mình, thì theo lẽ tự nhiên người cũng phải trao lại cho thiếp. Thiếp xin về chỗ.

Minh Anh nhìn kẻ trắng trợn cắp đi con tôm to duy nhất của cô, vừa bực vừa buồn cười không còn muốn so đo gì nữa. Các tỷ muội xem nàng bộc lộ tài năng thật đáng nể, còn được cười một trận.

- Thật hết chỗ nói. Thôi, tất cả bắt đầu ăn đi.

Minh Anh trên bàn ăn không phải dạng ăn không nói ngủ không nói, quy quy củ củ nhưng mà... nói thì bắt đầu từ đâu, bắt chuyện với ai. Suy tính muốn gắp đồ ăn cho các nàng thì phải gắp một lần 6 người có chút rườm rà không tiện, ngược lại không gắp thì trái với tính tình của cô. Ánh mắt đảo qua một vòng cuối cùng nhìn lại trong chén, rầu rĩ ăn.

Mấy vị nữ vương nhìn trong mắt vui trong dạ, đưa tay cầm đũa che miệng tưởng như đang giữ kẻ thật ra đang cười thầm cô. Những bàn chân bên dưới đá qua đá lại cho đến khi chạm vào người hay bị cô trêu nay có thời cơ tốt tất nhiên không thể bỏ qua. Ngọc Khanh nuốt xuống cơn cười, dùng nét bình tĩnh nhất mà đối mặt với Minh Anh.

- Chị Minh Anh, em biết tại sao chị lại không bị cận như mọi bác sĩ khác rồi?

- Hử? Em nói xem.

- Chị cứ chớp mắt liên tục như vậy muốn cận cũng khó.

Câu này còn không phải dùng thói quen khi khẩn trương của cô để châm chọc cô. Minh Anh thấy vui hơn là bực, ít khi có không khí nhộn nhịp, các nàng cùng lúc tươi cười cho dù đem cô ra ngoạn cũng không phải chuyện lớn.

- Nay em giỏi.

- Ăn đi. Có ngượng ngùng thì phải là chị và các em ấy mới đúng chứ? Em khẩn trương làm gì?

Thái Ngân gắp vào chén cô một chút rau cùng mực, tránh để cô cứ ăn mì với nước lẩu hết cả bữa ăn. Minh Anh bị nàng nói trúng, buông xuống chén đũa trên tay hơi hơi thở dài. Tuy có phần kích động nhưng lời nói đều hạ xuống thấp, trầm tĩnh không hề khiến người nghe khó chịu.

- Em không khẩn trương được sao? Không có em thì mọi người gặp mặt nhau biết bao nhiêu lần, trò chuyện cùng nhau biết bao nhiêu lần, ăn uống cùng nhau biết bao nhiêu lần? Còn em? Đây là lần đầu, như mọi người lần đầu gặp nhau cái gì cũng không biết. Không biết nên nói gì, không biết nên nhìn vào đâu, không biết nên làm chuyện gì?

Các nàng cảm thấy tâm trạng Minh Anh đang chìm xuống đáy, tình huống này vốn định sẵn cho bên cánh tả lên tiếng dàn xếp, cụ thể là Thương Liên, Nhiên Hi. Thương Liên tiến đến sau lưng Minh Anh choàng tay ôm cổ cô từ sau, dùng đôi má mà Minh Anh luôn muốn cưng nựng cọ vào má cô.

- Chị cũng đã nói chúng em phải gặp nhau biết bao nhiêu lần, cùng nhau trò chuyện biết bao nhiêu lần, cùng ăn uống biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu lần đó mới có thể có ngày hôm nay thoải mái như vậy.

Nhiên Hi bắt kịp thời gian ngồi trên chân Minh Anh, từ trong lòng cô ngẩn đầu dùng đôi mắt đen lấy to tròn nhìn thẳng vào cô.

- Đúng vậy nha. Sau này chúng ta ở chung một nhà, sinh hoạt chung rồi chị sẽ dần quen, dần cảm thấy thoải mái như tỷ muội em lúc này thôi. Huống hồ là tỷ muội em đâu phải là đến cùng chị tranh giành thứ gì, tất cả đều muốn chăm sóc chị, hầu hạ chị. Vì người là Minh Vương của tất cả bọn thiếp mà.

Có mỹ nhân trong lòng há lại không ôm, tay vòng qua ôm eo Nhiên Hi, tay đưa lên nựng gương mặt Thương Liên. Đôi mắt nhắm lại tựa cầm lên vai người trong lòng, sau một lúc với tông giọng bình thản, nụ cười nhẹ trên môi đều đều cất tiếng.

- Quả thật cao tay. Hữu thì mưu mẹo, dứt khoát khơi gợi vấn đề; tả lại mềm mỏng, nhẹ nhàng buông lơi khuyên nhủ rồi đem câu chuyện giải quyết êm đẹp. Một màn phối hợp không gì tuyệt vời hơn, phân chia phù hợp với tính cách mỗi người, dùng các yêu thích không thể xoá bỏ của đối phương mà tác động sâu vào tâm lý của họ. Một kế sách hay, phải nói là hoàn mỹ.

Các nàng cũng lường trước cô rất nhanh sẽ nhận ra suy tính này của bọn họ nên không lấy làm gì mà quá kinh ngạc. Băng Tâm thay các tỷ muội tiếp lời khen tặng từ cô.

- Cao tay thế nào đi chăng nữa, không phải chỉ cần cái liếc mắt em cũng thấu triệt tất cả sao?

Cô nhè nhẹ lắc đầu không trả lời một câu nói mang tính khen ngợi từ nàng. Bao đời thánh quân nhìn xa trông rộng suy tính thiệt hơn, không mất nhiều công sức có thể nhìn thấu một kẻ có tà tâm hay không, lại có thể để mất tất cả từ tay nữ nhân. Họ bị mỹ sắc làm mờ mắt sao? Không phải, bởi vì họ tự tin.

Họ tự tin vừa có được sự nũng nịu từ mỹ nhân, vừa có thể tỉnh táo vượt qua những cái bẫy đang được giăng ra. Cô không như họ có cái niềm tin đó, khi mà trước mặt cô là 6 vị nữ nhân thông tuệ mọi điều, đề phòng hay không, nhận ra hay không, kết cục vẫn là nằm trong tay các nàng. Đây là điều định sẵn từ khi bắt đầu không thể thay đổi, mà chính cô là kẻ trao cho các nàng cái đặc quyền ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info