ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 6

halarm122017

Quần áo đã không còn vấn đề, Minh Anh nắm chặt tay Thương Liên đi dạo, từ mảnh vườn của chú thím ba không cần phương hướng mà đi thẳng.

- Ở đây người ta trồng nhiều nhất là vú sữa, hiện đang cuối mùa người ở đây họ thường để dành ăn ít ai bán. Thím ba không thích vú sữa nên chú ba không có trồng, chỉ có nhãn, ổi, mận nhưng vì không phải để bán nên có vài cây thôi. Mận thì nhà ai cũng có mọc dại đầy vườn, tới mùa chín đỏ mắt nhìn đã vô cùng. Phía trước là nhà thím tư trồng rất nhiều vú sữa, để chị xin vài trái trên cây cho em thử cảm giác ăn trái mình vừa tận tay hái, khác với ra siêu thị mua ra sao.

- Nhưng đất người ta mình muốn qua là qua sao?

- Dân đây đi "nhờ" vậy suốt, họ không có súng, không như ở nước ngoài cầm súng bắn em đâu mà sợ. Với lại chị giờ là trùm khu này không ai bắt trói chị trên cây cho kiến ăn đâu.

Minh Anh hiên ngang dắt tay cừu nhỏ sợ sệch Thương Liên bước vào vườn thím tư. Thím tư chuẩn bị ra ngoài liền thấy hai bóng người cao cao từ đằng xa đi về phía nàng.

- Đứa nào đó bây?

- Dạ, con.

Nghe giọng nói liền biết ai đến, xóm này ai lạ gì Minh Anh. Lại nói thím tư sát nhà chú thím ba, đôi bên qua lại cảm tình có ai sánh bằng. Minh Anh bước đến trước, Thương Liên ở phía sau làm thím tư chỉ chú ý có mình cô.

- Lâu lắm bây mới qua thím, tưởng bây quên thím luôn rồi chứ. Để thím mình buồn thúi ruột.

- Sao mà quên được, mà con không đến cũng có chú 9 tìm thím tâm sự, con sợ thành kì đà lắm.

- Nhỏ này! Cứ thích chọc thím, ở chơi lâu không?

- Con đi với bạn tới chiều tối liền trở về thành phố.

Minh Anh lùi ra sau đẩy con cừu Thương Liên lên cho thím tư coi mặt.

- Mèn ơi, con gái nhà ai đây? Đẹp còn hơn hoa hậu hay diễn viên thím coi trên ti vi.

Thím tư giờ mới phát hiện nàng, nắm tay nàng kéo lại gần mình hệt con cháu trong nhà từ xa trở về, cười tít hết cả mắt. Thương Liên đối với thím tư nồng nhiệt chào đón thật tình như vậy cũng hết sức vui vẻ, lễ phép cười đáp lời.

- Dạ, con tên Liên, là bạn chị Minh Anh, chào thím tư.

- Nhỏ dễ thương gì đâu ta ơi, sinh được đứa vậy cưng để đây cho hết.

Bởi vậy nàng mới là thiên kim Thương tộc, cả gia tộc ai không yêu nàng, đau nàng, đúng cái câu phủng trong tay sợ rớt mà ngậm trong miệng sợ tan, đắc tội tới chính là bị cưỡng chế tuyệt thực. Thương tộc đứng đầu phần điều phối, cung ứng lương thực, thực phẩm, hạt giống, cây trồng hàng đầu, quy mô không chỉ trong mà cả ngoài nước. Chỉ cần bị liệt vào danh sách đen của họ, cả nhà dù giàu thế nào thì cũng ôm nhau chết đói.

- Con dẫn bạn đi dạo chơi, em ấy dân thành phố chưa biết nhà vườn thế nào, thấy vườn thím vừa đẹp lại sai quả nên dẫn qua đây xem cho biết với người ta.

- Trong xóm này đầy vườn đẹp, đâu phải riêng thím, bây giỏi nịnh. Con gái đẹp vậy có người yêu gì chưa?

- Dạ... con...

Cái này câu hỏi nàng cũng không biết thế nào trả lời, nàng trong lòng muốn nói có nhưng lý trí kéo nàng về thực tại chính là không. Trong lúc nàng rối rắm tìm câu trả lời Minh Anh đột nhiên đứng ra hỏi ngược lại.

- Thím Tư muốn hỏi hiện tại ngay lúc này hay sao?

- Bây hỏi lạ, không lúc này thì lúc nào.

- Ngay lúc này thì em ấy có rồi.

Câu này liền làm hai người bên cạnh cô bất ngờ, trong lòng Thương Liên không ngừng rào thét trong vui sướng. Dù chỉ thừa nhận làm người yêu trong ngày hôm nay, cũng đủ làm nàng mừng đến phát điên rồi.

- Có rồi? Tiếc ghê.

- Thím tư tính làm mai em ấy cho ai sao?

- Xóm này thanh niên lông bông không ra giống ôn gì có ai đâu để làm mai. Thím tính là hỏi nhỏ chịu bây không, chứ thím thấy hai đứa bây nhìn đẹp đôi quá trời. Mà giờ có rồi thì còn nói gì nữa.

Ban nãy chú ba nói Minh Anh tìm lão bà, nàng cứ nghĩ họ nhận nhau là người trong gia đình sẽ thông cảm mà chấp nhận. Nhưng bây giờ có lẽ cả xóm này đều ủng hộ nàng, còn có ý vì nàng tìm người kết chuyện trăm năm. Xem ra cô đã dành thời gian dài để cảm hoá được mọi người lối suy nghĩ kì thị tồn tại.

Minh Anh nhìn lại chính mình đâu tệ nhưng trong xóm hết người này đến người khác cứ lo nàng ở giá, lâu lâu lôi nàng đi coi mắt người ta. Các nàng chân chất, hiền lành cô nào nỡ để người ta khổ, gặp một lần rồi trốn mất tăm.

- Thím Tư, con...

- Thím xem người không sai, bây chỗ nào không tốt chỉ có cái tính ngộ đời. Xóm trai tuy không ra gì nhưng con gái thì phải nói giỏi giang hết biết, tháo vát đảm đang, lại hiền hậu. Có mấy đứa không sợ thiên hạ nói ra nói vào ưng bây, chịu hay không chịu thì nói thẳng cho người ta tính. Cứ ậm ờ lần lựa mãi để giờ người ta đi lấy chồng hết rồi kìa, nghĩ đến lúc đó thím bực bây vô cùng.

- Dù sau cũng đã qua, người ta cũng sống yên ổn, nhắc làm gì nữa thím tư.

Thương Liên bên cạnh hoàn toàn im lặng lắng nghe, quan hệ các nàng từ đầu đặt ra không xen vào chuyện riêng của nhau nhất là tình cảm. Nàng thắc mắc đối với các nàng cô không chủ động chấm dứt có thể vì quy tắc kia đi, nhưng với cô gái thôn quê kia không thích thì nói thôi có gì phải trốn.

Minh Anh trong công việc là người gọn gàng, dứt khoát, khi bắt đầu quan hệ với các nàng cũng không quá phân vân. Vậy là cô không muốn nói lời kết thúc trong tình cảm, nhưng nếu vậy phải thu mình thoát khỏi ái tình. Tại sao lại phải đi tìm đào hoa, để hết người này đến người khác từ bỏ mình để theo lựa chọn khác?

Người ta thường chỉ nhìn các nàng đau lòng rời đi, còn về cô, kẻ ở lại tiếp tục trò chơi thì sao. Bên ngoài như không có gì vui vẻ chúc các nàng hạnh phúc, bên trong có hay không tự dằn vặt, thống khổ. Người với người, ở chung gắn bó ít nhiều cũng có cảm xúc với nhau, cứ vậy nhìn từng người từng người bỏ mình mà đi. Các nàng chỉ đau một lần rồi dứt, còn cô đến nay không biết đã trải qua biết bao nhiêu lần.

Tại sao phải tự ngược đãi chính mình như vậy? Do vết thương cũ để lại sao?

Thím tư thấy không khí trầm xuống thì xua tay, chỉ ra phía sau có bóng cây vú sữa thấp nhất trong vườn.

- Đã đến rồi thì ở đây chơi chút rồi hẵng đi, gốc cây sau hè có trái thấp đang chín đó. Xuống dưới mà hái, thím đi công chuyện cái.

- Đi qua thăm chú 9 hả thím?

Thím tay cầm nón tay chỉnh lại vạc áo toan bước đi thì bị Minh Anh trêu chọc, không khỏi trên trán nàng sỉ một cái, mắng yêu một câu ngượng đỏ mặt nhanh chóng rời đi.

- Mồ tổ cha mày, thứ con nít quỷ.

Minh Anh xoa chỗ trán bị thím tư chỉ, hắc hắc cười, Thương Liên bên cạnh che miệng cười. Ai đời 30 tuổi rồi tinh ranh như vậy, đúng là con nít quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info