ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

22:30' Minh Anh thân áo thun trắng, quần jean xanh chân mang giày thể thao trắng khoác ngoài áo dạ đen bấm chuông cửa nhà Băng Tâm. Rất nhanh cửa đã mở, thân ảnh cao gầy tay kéo vali bước ra. Băng Tâm mặc áo len cao cổ không tay bó sát đường nét cơ thể, đôi boost cổ cao cùng màu áo trắng ngà kết hợp với quần jean.

Trái với phong cách thuần thục bình thường Minh Anh nhìn nàng lúc này rất lạ, rất mới. Sự đổi mới bất ngờ kia khiến Minh Anh thoáng chút sửng sờ, Băng Tăm thấy cô bị mình hớp hồn đôi mắt vui vẻ lộ ra rõ ràng không chút che giấu, giọng điệu lại như bất an xoay một vòng trước mặt cô.

- Chị ăn mặc thế này không ổn sao?

- Rất đẹp nha! Nhưng thiếu thiếu gì đó?

Minh Anh xoa cầm nhìn hai cánh tay trần của nàng như ảo thuật gia từ đâu đem một áo khoác đồng dạng như cô đang mặc, nhưng màu trắng ngà đồng bộ với màu nàng đang lấy làm chủ đạo.

- Chính là thế này mới đúng.

Đem vạc áo mở rộng khoác lên cho nàng, thay nàng kéo vali đến thang máy, bấm nút chờ thang máy đến. Băng Tâm mắt dõi theo bóng người phía trước nắm vạc áo trên người chậm rãi theo sau, tay choàng qua ôm lấy cánh tay cô tựa vào đầu vai người bên cạnh cùng nhau bước vào thang máy.

- Ở cạnh em chị thấy mình không khác cô nương mới lớn.

- Chị vẻ ngoài khác nào 23 tuổi cô nương đâu. Quế công công nhiều lần nài nỉ em dẫn chị đến cho hắn làm cuộc nghiên cứu lão hoá ngược, phiền muốn chết.

Minh Anh ra vẻ ảo não lắc đầu nhấn nút trên bảng điều khiển của thang máy. Băng Tâm hôm nay tâm tình vô cùng tốt buông lời nói móc cô.

- Vậy là em đang trách chị vì chị mà để cậu ấy làm phiền em sao?

- Ây da, nay đại nữ vương của quả nhân cũng biết bắt bẻ nha. Mà mấy hôm trước mấy tỷ muội ngoạn trò gì mà mỗi lần em muốn từ phía sau ôm, các nàng không phải tiếng thét thất thanh thì cũng là đánh đá lung tung. Bàn chân em bị Hi Hi đạp muốn sưng luôn đây này.

Vẻ mặt nhăn nhó diễn tả đầy khoa trương chỉ trỏ tứ phía khiến nàng mắt càng híp lại đầy vui vẻ, nếp vào lòng cô che giấu gương mặt đang cố sức nén cười. Phải mất một lúc mới bình tâm lại, hơi thở còn có phần thiếu hụt ngẩn đầu nhìn cô.

- Nhà em mấy CD phim là từ đâu có?

- Mấy thứ đó từ tên Quế thái giám kia đó. Hắn nghe nhà em có phòng chiếu phim nên gửi tặng xem như quà tân gia, em không quan tâm nên tuỳ ý để trên kệ. Thì ra... hoạ từ hắn mà ra.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, có thù tất báo để xem ba tháng tới hắn có được cô cho ăn chay hay là không. Hừ... hừ... Băng Tâm nắm lỗ tai người đang suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia kéo vài cái.

- Mặt tính kế nhìn thật là gian tà, hạ lưu.

- Hạ lưu? Em còn vẻ mặt hạ lưu hơn, chị có muốn tái kiến lần nữa không? Chuyến du lịch này là dịp tốt để lại chút kỷ niệm nha.

- Xấu xa!

*Tinh*

Cửa thang máy mở ra, Minh Anh tay kéo vali tay được Băng Tâm ôm lấy cùng nhau bước ra khỏi chung cư. Rất nhanh một nam nhân trung niên trên thân bộ âu phục xuất hiện nghiêng người kính cẩn chào hai nàng.

- Cô chủ, Lãnh tiểu thư mời lên xe.

Băng Tâm cứ nghĩ là Minh Anh một mình đến đón nàng không ngờ lại làm phiền đến bác Tiêu, nàng lễ phép gật đầu chào với vị quản gia lâu năm của Hạo gia.

- Chào bác Tiêu, làm phiền bác đến đón con vào giờ này.

- Không phiền! Được cô chủ nhờ tôi mừng còn không kịp nữa là.

Bác Tiêu vừa muốn giúp nàng cất vali vào cốp xe nhưng Minh Anh đã nhanh hơn một bước còn mở cửa xe cho đại nữ vương vào trước. Hắn chỉ có thể cười xoà an phận làm tài xế đưa hai nàng đến sân bay, qua tấm kính nhỏ nhìn cô chủ vui vẻ đùa giỡn chọc mỹ nhân mặt lạnh phải đỏ mặt tai hồng nén cười khiến tâm tình cũng vì đó mà tốt lên.

Cả hai nhà Đào - Hạo từ nhỏ đến lớn, từ ruột thịt như ông bà chủ đến kẻ ăn người ở như hắn đều muốn cô tìm được hạnh phúc. Cho dù là chuyện hoang đường đến cỡ nào bọn hắn cũng sẽ khiến điều đó thành sự thật.

Chiếc BMW đỗ trước cửa sân bay nhanh chóng được nhiều người để ý đến, không phải vì chiếc xe sang trọng mà vì hai cô nương xinh đẹp lần lượt bước xuống. Sân bay lúc này tuy vắng thưa người nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên một hắc một bạch đang kéo vali đến khu vực vip đợi chuyến bay sắp tới.

Hai người sớm đã quen bị nhiều ánh mắt đặt lên mình, trao nhau một cái nhìn nắm chặt tay nhau sánh vai bước đi. Để lại bao kẻ si dại, tiếc nuối phía sau lưng chỉ dám than thở trong lòng chứ không có kẻ dại dột nào đến nghênh đón cái lạnh thấu xương từ hai vị lãnh mỹ nhân kia.

Trong khoang thượng hạng Băng Tâm tựa đầu trên vai cô yên tĩnh ngủ say. Minh Anh nắm trong tay thon dài, bạch ngọc bàn tay mỹ nhân bên cạnh dù trong giấc ngủ vẫn theo thói quen nhẹ nhàng mân mê, xoa nắn.

Hình ảnh khiến bao người ao ước, khát khao cùng ganh tỵ, một vị tiếp viên hàng không thấy khoảnh khắc này kiềm lòng không đậu lén chụp một tấm gửi cho người yêu. Mong hai nàng cũng có thể như vậy không sầu không lo tay trong tay cùng nhau đi du lịch, êm đềm, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info