ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki


Như dự đoán từ trước mất một tuần cô mới có thể trở về nhà, tay cầm cặp táp mở cửa bước vào đã nghe mùi thơm nức mũi từ nhà bếp. Để vật trong tay xuống ghế sofa gần đó lần theo hương thơm xuất hiện trong tầm mắt hai thân ảnh bận rộn trên người mặc bộ đồ ngủ in hình con vật đáng yêu. Cô từ phía sau choàng qua eo một cừu một thỏ kéo vào lòng mình, hai nàng thất thanh la lên khiến lão sói càng vui vẻ cười thành tiếng nghiêng đầu về phía trước nhìn nồi cháo nhỏ đang sôi trên bếp.

- Chị về cũng không lên tiếng lỡ tụi em nghĩ là trộm thì thế nào?

Thương Liên liếc mắt nhìn cô còn Nhiên Hi ở chân cô giẫm nhẹ một cái hờn trách. Minh Anh giả lả cười ở hai gò má bầu bỉnh hôn lấy vài cái.

- Trộm nào vào được nơi đây. Nồi cháo la hán quả này cho ai? Hai em có người bị bệnh sao?

- Nhị tỷ biết em đang học nấu ăn muốn em nấu giúp phần cháo, em nghe trong điện thoại tiếng chị ấy rất khàn còn ho rất nhiều nên mới nấu cháo này cho chị ấy.

- Thái Ngân bị bệnh? Vậy để chị giúp em đưa cho chị ấy, không mất công em phải thay đồ nữa.

- Nhưng chị mới về không nghỉ ngơi sao? Vừa mới trở về mà.

- Chị rất khỏe, tinh thần rất tốt vả lại thứ cực khổ là chiếc xe chứ đâu phải chị.

- Vậy chị đi rửa mặt rồi giúp em chuyển đồ.

- Được!

Cô rời đi vào phòng vệ sinh để lại hai nàng nhìn nhau cười, hai nàng không biết nhị tỷ sẽ vui như thế nào khi người này đến chăm sóc nàng, có thể bị kinh hỉ đến khóc ra đi.

Thái Ngân buông tập hồ sơ lên bàn lấy xuống mắt kính xoa xoa mi tâm nhằm xua đi phần nào mệt mỏi rồi lại tiếp tục công việc. Trong cuống họng cảm giác nóng rát khó chịu dấu hiệu không tốt dần chạy dọc cả cơ thể khiến nàng thân nhiệt cao lên như người đang phát sốt, sức lực cả người dường như bị rút đi có phần đuối sức. Chớp chớp đôi mắt cay xè tiếp tục nhìn chi chít hàng chữ nhỏ trên trang giấy.

* Ding Dong*

Tiếng chuông cửa khiến nàng trong trạng thái không tình nguyện bước đi, Thái Ngân trong lòng mặc định là tứ muội với ngũ muội cho đến khi cửa mở ra hình ảnh cao cao kia dần hiện ra trước mắt nàng. Thái Ngân kinh ngạc nhìn cô.

- Minh Anh, em..

Minh Anh đưa ngón tay đè lên đôi môi vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt, nàng bây giờ mặc đầm ngủ đỏ sắc dài đến gối kèo theo chiếc áo choàng cùng chất liệu vẫn như trước rất thu hút không vì bệnh tình mà xuống sắc, chính sự mềm yếu lúc này càng khiến người khác không nở rời xa.

- Xuỵt. Giọng không khỏe đừng nên lên tiếng nhiều. Lúc này mà còn làm việc, nghỉ ngơi đi thưa chánh án. Tôi, công dân tốt sẽ thay nhân dân thành phố ra sức chăm sóc ngài đến khi hết bệnh mong ngài không chê.

Lấy xuống chiếc kính trên sống mũi nàng, Thái Ngân không nhịn được xúc động lao đến ôm chầm lấy cô. Minh Anh hai tay cầm qua nhiều đồ vật không thể làm gì khác là xuôi tay để nàng ôm, hành lang bỗng có người đi qua không kiêng nể mà quay đầu nhìn hai người nhiều lần khiến cô ý thức được cả hai đang đứng ở cửa phòng thân mật.

- Chị muốn ôm em mãi ở đây cho người khác dòm ngó sao?

Với tính cách Thái Ngân chưa từng đỏ mặt nay có lẽ bị thân nhiệt lên cao khiến gò má ửng đỏ nép sang một bên cho cô tiến vào. Minh Anh lưu loát đi thẳng vào căn bếp chưa từng được chủ nhà sử dụng mở bếp đun nước, đem thứ trong hộp giữ nhiệt ra bát tìm muỗng rồi lôi kéo người đang dựa tường nhìn chầm chầm mình đến bộ bàn ghế gần đó.

Thái Ngân mềm nhũng tọa trong lòng cô, khi nàng khỏe đã không có ý kiến thì bây giờ càng không nói lời bất mãn nào, vòng tay bao trọn cả người nàng cầm lấy bát cháo từng muỗng từng muỗng uy nàng. Thái Ngân bé ngoan muỗng nào Minh Anh đưa tới đều ăn hết dù cho miệng lưỡi khô đắng không nhận ra vị gì là vị gì nhưng nàng thấy đây là bát cháo ngon nhất từ trước đến nay nàng được ăn.

Cả quá trình ngoài tiếng muỗng va vào vành bát cùng tiếng hơi nước len qua khe hở nấp ấm thì hoàn toàn im lặng, Thái Ngân ngây ngốc nhìn Minh Anh một phần giây chớp mắt cũng luyến tiếc. Tiếng hú báo hiệu nước sôi cũng vừa lúc phần cháo trong bát cũng hết sạch, Minh Anh đặt nàng ngồi dựa trên ghế Thái Ngân dù không tình nguyện vẫn ngoan ngoãn theo ý cô sắp đặt, ánh mắt kiên định dán lên cô vẫn không suy suyễn.

Đem bát để vào bồn, dùng hai ly thủy tinh đặt gần đó. Bỏ vài lá trà vào một ly rót vào nước sôi trong thời gian đợi trà thì lấy một ly khác cho vào một muỗng mật ong, hai lát chanh xanh. Lọc bỏ sát trà từ từ rót phần nước trà trong ly sang ly kia, vừa rót vừa nhè nhẹ khoáy đều cho mật ong tan đi cũng cho các chất trong lát chanh từ từ tiết ra hòa vào nước.

Khi cô trở lại vẫn thấy cặp mắt kia chăm chú nhìn mình, Minh Anh thở dài một hơi ngồi bên cạnh ôm nàng như ban nãy, ly trà đặt bên cạnh nhè nhẹ tỏa ra mùi hương khiến người an tâm. Minh Anh ở vành tai nàng nhỏ giọng thì thầm.

- Nhắm mắt lại.

Thái Ngân mỉm cười từ từ khép chặt mí mắt, Minh Anh đưa lên đôi bàn tay dùng ba ngón tay áp lên đôi mắt nàng ôn nhu xoa lên, lực đạo thả nhẹ hết sức tránh khiến mắt nàng sinh đau.

- Em đâu thể nói biến mất là biến mất chị có cần nhìn đến mắt khô khiến ửng đỏ như vậy không? Bây giờ mở mắt ra chớp vài cái rồi tiếp tục nhắm lại.

Cô thấy nàng ngoan ngoãn vâng lời như vậy cảm giác thật khác thường ngày khi ở cạnh nàng, đợi nàng lần nữa nhắm mắt cô lại tiếp tục xoa lên, quá trình kia lặp lại thêm ba lần. Minh Anh cầm lên ly trà chanh mật ong đem từng muỗng thổi cho nhiệt độ vừa phải đưa đến bên môi nàng, Thái Ngân cảm nhận vị đắng của trà, thoang thoảng chua của chanh, vị ngọt dễ chịu của một ong bao lấy quanh cuống họng khiến cái nóng rát ban đầu dần xua đi.

Một ly nước đầy không bao lâu cũng vơi đến đáy, Minh Anh xiết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng. Thái Ngân vùi mặt vào hỏm cổ cô ra sức dụi dụi chọc ánh mắt cô càng thêm cưng chiều tăng lên, áp má cảm nhận độ nóng từ trán nàng.

- Bây giờ vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa nếu nhiệt độ không giảm thì uống thuốc có được không?

Cô là một trong những bác sĩ không khuyến khích bệnh nhân nhất nhất đều phải uống thuốc, nếu có thể để hệ miễn dịch tự chống lại được thì không nên dùng thuốc. Trong thuốc chất chuyên trách trị bệnh chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại chính là tá dược hay còn gọi là chất kháng sinh, uống nhiều chất kháng sinh càng không có lợi cho cơ thể.

Thái Ngân gật đầu rồi đem hai tay lây lấy cổ cô ngụ ý rõ ràng cô không thể không hiểu, Minh Anh tay ôm eo tay đỡ chân nàng từ từ đứng dậy bước vào phòng ngủ. Vòng tay nàng không hề buông lỏng khi cô đã đưa nàng nằm an ổn trên giường, Minh Anh chống tay bên cạnh hai vai nàng nhướng mắt như dò hỏi. Thái Ngân dùng đầu ngón tay nơi phần da thịt lộ ra nơi cổ áo viết lên vài từ.

" Em đã dùng bữa chưa?"

Minh Anh kiên nhẫn đợi nàng viết xong mới nắm lấy hai tay nàng đặt nơi đầu giường cúi đầu ở vành tai người bên dưới mà thỏ thẻ. Đúng là cái nết đánh chết không chừa, bị bệnh vẫn không thể ngăn đi mấy hành động câu người, lòng bàn tay viết chữ không được sao.

- Chị có biết mấy ngày nay em ăn chay không? Chị đừng khiến em phải xả tiết trong nhà tắm.

- Chị có thể mà.

Giọng nói khàn khàn gợi cảm lại có chút mềm yếu nũng nịu lọt vào tai cô, vì nàng phát sốt hơi thở đều tăng lên một phần nhiệt thổi vào vanh tai khiến trong lòng sinh ra tầng dục vọng. Minh Anh nâng cao người một chút nhìn nụ cười tinh nghịch như thật như đùa của nàng thoáng chút thất thần, cười xòa đưa tay nhéo nhéo chớp mũi cao của người bên dưới.

- Em không có thú làm tình với bệnh nhân.

Cô kéo cao chiếc chăn đến qua vai đem hai tay nàng giấu vào trong, trên trán nàng dâng tặng nụ hôn chiếc hôn vụn kéo dài đến đôi mắt khiến nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cánh môi mềm mại của cô đặt trên mí mắt mình.

- Cả ngày hôm nay em sẽ bên cạnh chị, yên tâm mà ngủ đi.

Minh Anh đưa tay ôm lấy gò má của nàng, Thái Ngân thành thật đóng lại mí mắt nghiêng đầu kẹp tay cô giữa mặt nàng và gối nằm để cảm nhận sâu sắc hơn cô ở bên cạnh nàng. Minh Anh không chê phiền ngồi bên giường ngắm người đang áp lấy tay mình, đợi nàng ngủ thật say mới từ từ rút tay nhẹ nhàng rời khỏi phòng thu thập những thứ cô mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info