ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 5

halarm122017

Ăn cơm xong thím ba khăng khăng không cho cô xuống giúp rửa chén, bảo dẫn Thương Liên đi chơi cho biết thôn quê ra sao.

Minh Anh vào trong buồng thay quần áo thành đồ thể thao, rồi đi ra đưa cho Thương Liên đôi dép quai ngang cùng bộ đồ mà thím ba mới may cho cô. Thím ba thấy cô ở đây chỉ có mấy bộ đồ thể thao nên để tâm may cho cô bộ đồ "nhà quê" cho có với người ta.

- Bộ này thím ba mới may xong, chị chưa kịp mặc, bất quá thấy em thiếu thốn nên nhận lấy đi, đừng ngại.

- Nay chị muốn chết phải không? Mà thay ở đâu?

Nàng nhìn cô cười xấu xa liền có dự cảm không tốt như đưa dê vào miệng cọp.

- Đi theo chị.

Phía sau nhà có cái nhà nhỏ bằng lá, trên trống dưới trống cũng không có nóc, lợp lá bao xung quanh che chắn từ mắt cá đến mang tai của nàng. Chỉ cần có ai đến sát lại nhìn vào liền thấy hết, cái này nhà tắm nàng cảm thấy không dám dùng.

Thấy nàng phân vân, cô thêm lần nữa làm hướng dẫn viên du lịch nhà vườn đứng ra thuyết phục nàng.

- Ở đây ít ai xây nhà tắm, muốn gì nhảy ùm xuống sông lặn lội đã đời rồi lên thay đồ. Cái nhà tắm này là một trong ba cái tồn tại trong thôn, còn là sạch sẽ nhất, bên trong lu nước mưa không phải nước sông đâu đừng lo. Đồ thay ra vắt lên vách. Chúng ta đi một vòng về rồi mặc lại.

- Nhưng mà... em...

- Chị ở gần đây canh cho em, không phải sợ.

- Thật?

- Thật, hứa danh dự.

Minh Anh thật là đứng trên gò đất gần đó canh cho Thương Liên, có điều cô đứng ở nơi đắc địa cộng với chiều cao vượt bậc. Bình thường người trong kẻ ngoài ở chỗ xa như vậy chỉ thấy được từ đôi mắt trở lên, nhưng ở vị trí của Minh Anh thì lại khác. Mái tóc dài tuỳ ý búi cao khiến một số sợi tóc vô tình vươn trên bờ vai trần trắng mịn, xương quai xanh càng thêm mê người khi lưu lại vài điểm nước, môi hồng khẽ mím, một phần của bộ ngực sữa căng tròn đầy sức sống phơi bày trước mắt cô. Động tác tắm rửa bình thường giờ này không khác mị thái kích tình cực điểm, khiến lòng cô rạo rực cả lên.

Thương Liên dần cảm thấy cái nhà tắm này có chỗ tốt, mát mẻ trong lành không khí bao quanh cùng làn nước mát lạnh đúng chất đến từ thiên nhiên chảy dọc thân thể khiến nàng vô cùng sảng khoái. Chỉ là quá lộ thiên, nàng nghĩ có thế gia nào cưỡi trực thăng đi ngang nhìn xuống chắc nàng chỉ có nước độn thổ mà trốn mất. Nhìn người không xa cứ chăm chăm nhìn nàng, nàng chính là muốn cô canh người cho nàng chứ không phải canh người nàng.

- Minh Anh, chị canh ai?

- Canh em... à, không phải. Canh người ta cho em.

Liếc người kia một cái rồi tiếp tục hưởng thụ cuộc vui mây nước, đến khi nàng tắm xong kiếm quanh cái khăn lúc đầu vắt ở đây, như thế nào không thấy nữa.

- Chị ơi, cái khăn đâu rồi?

- Chị đang cầm đây.

Minh Anh mặt thật vô tội đem cái khăn giấu sau lưng ra, quơ quơ trước mắt nàng. Thương Liên cảm tưởng hôm nay sức chịu đựng của nàng đạt đến cực đại, hướng người kia nở nụ cười cứng ngắt.

- Khăn em tắm chị cầm làm gì?

- Để đưa cho em.

- Chị muốn chết, đưa khăn đây.

- Chị đến sợ em nói chị lợi dụng em gặp khó để làm chuyện bậy bạ.

- Hạo Minh Anh!

- Được, được chị đến. Đừng la to như vậy không ai nghe thấy đâu?

Chú ba ra đồng tháo nước, thím ba thừa dịp bắt vài con cá lóc đem về nướng trui cho các nàng bữa cơm chiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người các nàng, Thương Liên có la cũng chỉ Minh Anh nghe thấy. Minh Anh đưa khăn tiện mắt ngó vào bên trong, thân thể vẫn như trước mê người, trắng nõn làn da được ánh sáng mặt trời chiếu rọi càng thêm chói mắt.

- Chặc, chặc... dáng người càng ngày càng đẹp.

- Ai cho nhìn?

- Không cho cũng nhìn.

- Đúng là cái đại lưu manh.

- Đa tạ khen tặng.

- Còn không tránh đi cho người ta mặc đồ.

- Trên dưới, trong ngoài của em người rõ nhất là chị đây còn gì để ngại nữa. Hay Thương tiểu thư muốn tại hạ vào giúp một tay? Tại hạ luôn sẵn lòng phò trợ.

Thương Liên không muốn tốn ngôn từ với người trước mặt nữa, bỏ qua cái nhìn nóng rực mà mặc quần áo, bộ đồ nguyên bản là cho Minh Anh nên khi Thương Liên mặc vào trên dưới đều dư cả tất vải. Bước đi một bước liền muốn ngã nhào, may mắn Minh Anh nhanh tay ôm lấy nàng, bế phốc nàng lên sải bước vào trong nhà.

- Chị biết thế nào cũng như vậy.

Quần phi ống rộng lại dài không té cũng uổng, nhìn cô nương trong lòng có chỗ nào giống gái quê, dù mặc đồ bình dân của nông gia nhưng cái phần khí chất không thể nào che lấp được. Bất quá làm người ngắm như cô phải công nhận nàng vận đồ thế này rất hợp, hay nói nàng mặc loại y phục nào cũng phù hợp đây.

- Nói xạo. Chị thần thánh hay gì mà cái gì cũng biết.

Tay trên vai cô mà đánh tới, chỉ là đối với cái đau này cô không mấy để ý, trên môi đắc ý tươi cười.

- Em khen chị hoài, chị ngại lắm nha.

Nhìn người kia đắc ý nàng trong lòng sáng giờ chịu đựng bây giờ mới có cơ hội trả thù, liền ở trên má cô mà nhéo

- Đau đau đau, Thương tiểu thư mong thủ hạ lưu tình.

- Chị ăn gì mà vô lại như vậy hả?

Minh Anh mặc kệ cái đau trên mặt, cười hết sức tự hào, kề sát tai nàng mà mạch lạc đáp.

- Ăn em.

Thương Liên quay mặt đi không muốn nhìn người kia nữa, xấu xa vô cùng, đáng ghét. Minh Anh biết chọc giận Thương Liên, đặt nàng ngồi trên phản trong buồng. Cô khom người nắm tay nàng lắc lắc, vẻ mặt hết sức đáng thương nhìn nàng.

- Đừng dỗi, nhìn em giận rất là khả ái nên chị mới như vậy thích trêu chọc em. Em bây giờ nghiêm mặt, lạnh lùng cũng là cái phong tình, trên trần giang con người chính là tôn thờ cái đẹp. Em lại hoàn mỹ như vậy, mọi đường nét đều như tranh hoạ, chị chỉ là người trần mắt thịt tất nhiên không tránh sai lầm, làm em bực tức để thưởng thức nét đẹp kia. Thương Liên tiên tử tha thứ cho kẻ phàm phu này được không?

- Đồ dẻo miệng.

Đưa tay đẩy khuôn mặt tuyệt mỹ đang giả hệt như cún con hối lỗi sang một bên, sẵn giọng mắng yêu. Thương Liên trong lòng một cổ ngọt ngào, có khi nàng hoài nghi người này không phải theo y khoa mà là văn khoa, miệng lưỡi như bôi mật. Minh Anh nhìn nàng nở nụ cười xinh đẹp hơn hoa hàm tiếu, hồn liền bị câu mất, ở đôi môi anh đào hồng thắm đặt một nụ hôn. Chỉ là chạm đến rồi rời đi cũng đã thấy nhân sinh này vô cùng hạnh phúc, đưa tay cưng nựng đôi má nàng, xúc cảm truyền đến còn hơn cả tơ lụa thượng hạng. Người này cô gọi là tiên tử quả là không sai.

- Ngồi đây đợi chị một chút.

Minh Anh đi đến tủ gần đó, tìm hộp kim chỉ lục lọi một hồi mới lấy ra bốn cây kim tây, đem mọi thứ trả về chỗ cũ rồi đến gần nàng ngồi xỏm xuống. Lận lai quần nàng lên cao, giấu phần dư vào bên trong rồi cố định lại bằng kim tây. Hết ống quần đến tay áo đều được cô cẩn thận thâu lại, không phải cô không biết may vá, nhưng cách này nhanh hơn nhiều cô và nàng còn phải đi chơi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info