ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Tối ngày gặp được nàng cũng vì giúp người khác mà ra, hoàn cảnh có đôi phần giống với hiện tại. Sau khi từ Nhật trở về đã là 10 giờ đêm, trong mảnh trắng xóa màn mưa Minh Anh thở dài nhìn bánh xe nổ lốp của mình, để lại hành lý trong xe, giấu mái tóc dài vào mũ lưỡi trai, kéo cao cổ áo măng tô cô đi bộ về nhà. 

Phía sau xuất hiện thêm nhóm thanh niên từ cách ăn nói xác định không phải loại đàng hoàng, nhưng vì thân hình cách ăn mặc cùng mái tóc dài được giấu đi nên có lẽ bọn chúng không liệt cô vào đối tượng có thể ra tay. Cơn mưa làm ánh sáng trên cao đã lu mờ càng theo mờ ảo trên tay đèn pin cô vô tình rọi vào con hẻm nhỏ bên kia đường, một cô gái mái tóc xỏa dài có phần rũ rượi chống tay vào tường ra sức nôn xem ra đã uống rất nhiều. 

Cô nghe bước chân gấp gáp từ phía sau nhanh chóng đi về phía cô gái, nếu bình thường cô sẽ lướt qua như không biết gì nhưng cô gái kia là do cô vô tình để bọn kia phát hiện nói thế nào cô cũng có một phần trách nhiệm. Cô chạy nhanh về bên kia đường nghe âm thanh cười khả ố vang lên.

- Em gái trời khuya mưa lại lớn hay để các anh đưa em về?

- Mấy người là ai? Tránh ra tôi tự biết đường về... ức... không cần ai phải đưa cả... tôi tự về được... tự về được.

Cô gái tuy tâm thần bất định nhưng trong tiềm thức vẫn bài xích mạnh mẽ bọn người trước mặt dùng hết sức lung lay chạy đi. Có điều nàng không vượt qua được trọng lực do men say một chân mới rời đất đã ngã nhào về phía trước bị một tên trong nhóm ôm vào lòng. 

- Nhỏ này thơm quá bây à. Đi còn không nổi mà về cái gì hay cùng bọn anh qua đêm nay nha cưng. Anh sẽ cho em một đêm hết sức vui vẻ.

Nói rồi không đợi cô ta phản ứng hắn khom người bế nàng lên cùng đám bạn cười vang toan bước đi tìm nhà nghỉ thì nhìn thấy cô từ khi nào đã ở phía sau. Bọn hắn nhanh chóng nhận ra là bạn đường ban nãy, tưởng cô cũng muốn hưởng hoa liền có một tên đứng ra vỗ vỗ bờ vai cô.

- Trước lạ sau quen chúng ta tuy biết nhau không lâu nhưng nếu chú em thích thì theo bọn anh chúng ta cùng nhau phục vụ cô em này.

Tiếng cười lần nữa vang lên lúc này cô cúi đầu cọng với vành mũ khiến bọn hắn không nhìn ra khuôn mặt thế nào nên mới có chút lầm lẫn. Cô nhíu mày nắm bàn tay hắn vặn ngược bẻ ra sau rồi tống một đạp trên đùi khiến hắn nằm dài trên đất la oai oái. Ba tên còn lại thấy tình cảnh không ổn thả cô gái kia xuống đồng loạt xông vào.

Cô gái trẻ trong cơn say lờ mờ thấy có người đánh bọn ác ma kia, không mấy chốc đã khiến bọn hắn nằm dài trên đất bất tỉnh. Ánh sáng đèn pin từ tay người kia khiến nàng biết được đây là một cô gái lòng nàng cũng thả xuống lo lắng, Minh Anh đem áo măng tô thoát ra mặc cho cô nàng đang ngây người nhìn chằm mình.

- Trời mưa không tiện đi xa hay để tôi cõng cô đến khách sạn trú một được không?

- Cảm... ơn... cô...

Minh Anh lưu loát đặt nàng lên lưng, giữ chặt lấy hai chân người phía sau từ từ đứng dậy bước ra khỏi con hẻm đi tìm nơi nghỉ chân cô gái phía sau rất nhanh vì men say mà ngủ thiếp đi, tiếng xào xoạt phía sau vang lên nhưng cô không mấy để tâm có lẽ bọn kia đã tỉnh dậy muốn chạy đi nhưng đến khi có âm thanh nghiêm nghị vang lên cô mới biết mình đã nhầm.

- Tôi là cảnh sát, phiền anh đứng im, thả cô gái kia xuống rồi quay lưng lại.

Minh Anh nghe lời đặt cô gái qua một bên rồi xoay người về phía trước không biết phía sau là vị nữ cảnh sát mỹ mạo thế nào nhưng giọng nói đã làm cô nổi lên tính chinh phục. Nàng thấy trong hẻm bốn nam nhân bị đánh đến bất tỉnh liền xếp cô vào đối tượng có thể gây vũ lực với mình buộc nên buộc hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, Ngọc Khanh lúc này đến xem xét cô gái đã bị rượu làm cho ngủ không biết trời đất.

- Đám người kia có phải do anh đánh? Anh tính làm gì cô gái này?

- Phải. Tôi vừa cứu cô ta từ bọn hắn và định tìm một khách sạn cho cô ta qua đêm.

- Theo tôi quan sát thì anh đi cùng bọn hắn vì tranh đoạt cô gái này mới ra tay và bây giờ tính đem nàng đi để giở trò đồi bại. Có đúng không?

Nghe cũng hợp lý nhỉ? Minh Anh đem nón lấy xuống để lộ mái tóc dài của mình, nếu giọng nói không thuyết phục thì mái tóc có lẽ phần nào chứng minh cô là nữ.

- Tôi là nữ thì có thể làm gì nàng?

- Thời đại này nữ nữ ngoạn nhau còn là chuyện lạ sao? 

Lại hợp lý! Minh Anh buồn cười cảnh sát nói lý quả là hơn người nhất là chụp mũ người ta thì không ai sánh bằng, cô quay người nhìn nàng thẳng thắn nhìn nàng mỉm cười.

- Tôi cùng cô về đồn.

Ngọc Khanh thoáng sửng người khi thấy dung nhan người nàng cho là tội phạm cộng thêm lời nói thẳng thắn không chút quanh co trốn tránh. Vậy nàng trách nhằm người sao? Cô gái kia chưa tỉnh thì chưa biết được sự thật ai đúng ai sai ngày mai sẽ rõ. Và sự thật chứng minh cô không có tội, phần bồi thường cho sự oan ức này chính là được cùng nàng dùng bữa cơm, bấy nhiêu đó đã là quá đủ để cho Minh Anh bắt được nàng.


Ngọc Khanh thấy cô cứ cười cười nhìn mình không biết là đang nghĩ gì có điều nàng chắc chắn không phải việc tốt, đem ly trà trên bàn thổi thổi vài hơi đưa đến môi cô.

- Mau uống đi, ban nãy không phải sống chết đòi uống sao?

Bên trong ly chứa thứ nước màu nâu sáng dưới sự thúc dục của nàng cô liền uống vào mà không như thói quen phải ngửi trà, tất nhiên cũng vì vậy mà nó đem đến cho cô điều bất ngờ. Ngọc Khanh thấy cô lăng lăng nhìn bình trà rất lâu mới nuốt thứ trong miệng xuống nàng nghi hoặc vô cùng, trà này là trà phổ nhĩ càng để lâu càng ngon nên ít khi bị hư hỏng, còn là hàng tuyển không thể nào có vấn đề

- Chị bị sao vậy?

- Đồng chí lúc nãy là người ưa sạch sẽ?

- Sao chị biết?

- Em uống thử thì biết.

Phần trà còn lại trong ly nàng không ngần ngại uống vào, tất cả cơ mặt đều muốn đanh lại. Mùi nước rửa chén pha lẫn ethanol nồng nặc lấn cả mùi vị của trà nếu ai không biết vị hai thứ đó trộn với nhau tạo ra dung dịch thế nào thì có thể tin chính là nước trong ly. Mặt nàng đen lại trên đầu tưởng như có đàn quạ đen bay ngang, đem nước kia phun ra cả bình trà ngon bây giờ lại không uống được. Ngước mắt thấy cô vẫn mỉm cười với mình, Ngọc Khanh xoay người đánh đầu vai cô một cái.

- Thứ tởm như vậy chị cũng uống được còn dụ em uống, đồ xấu xa.

- Có câu có phước cùng hưởng có họa cùng chịu nha. Giờ trà không uống được chị lại khát thì làm sao?

Minh Anh nhân lúc nàng không để ý xoay trở chìa khóa trong tay chớp mắt đã mở được còng lại không đem còng tháo ra mà giả như vẫn còn như trước trói chặt. Ngọc Khanh thấy cô giả bộ đáng thương khuôn mặt có phần khinh bỉ nhìn cô, tay vòng qua sau lưng tìm chìa khóa.

- Thì đi nấu bình trà khác... này... chị làm gì vậy? Thả em ra!

Cô làm động tác đánh nhanh thắng nhanh khi tay nàng vừa vòng qua sau cô liền tháo còng khóa ngược lại đôi bàn tay đang vòng ra sau lưng của nàng, triệt để đem tay nàng vô hiệu hóa. Áp nàng ngả nằm trên ghế lấy chân trấn ngang khớp gối của nàng không cho phép lộn xộn.

- Nếu em muốn các đồng chí ngoài kia biết madam của họ bị áp thì cứ la lên đi.

- Chị có biết cưỡng áp, khống chế cảnh sát xử tội thế nào không hả?

- Em quên chị cũng là quân nhân sao? Cùng lắm là kỷ luật rồi rút kinh nghiệm, kinh nghiệm không chế mà không cho nàng còn sức để tố cáo.

Mặt cô càng ngày càng xấu xa nhướng mày khiêu khích nhìn nàng, gương mặt trắng noãn dần chuyển hồng rồi dần sang đỏ vì tức giận như thế nào với nàng cô lại vô lại như vậy. Minh Anh thấy nàng phẫn nộ đến mắt muốn bắn ra tia lửa thì càng vui vẻ, cô cũng không biết thích trêu chọc nàng có thể xem đây là lạc thú của cô đi.

***

Muốn biết tình tiết tiếp theo thế nào xin kiên nhẫn chờ đợi vào đầu tháng 1 sắp tới. Đảm bảo hấp dẫn không uổng công chờ đợi. See u later!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info