ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Tay Minh Anh nhanh chóng bị chiếc còng của nàng khóa lấy, cô ngước mắt nhìn nàng dưới tư thế người ngồi kẻ đứng biểu thị cô là người yếu thế hơn, Ngọc Khanh kéo chếc còng ngụ ý bảo cô đứng dậy.

- Muốn uống trà? Được, tôi sẽ trực tiếp tiếp đãi cô, đi theo tôi. Tên này lập biên bản cho hằn kí rồi tạm giam cho đến khi có người bảo lãnh

Minh Anh không nói một lời như phục tùng đi phía sau nàng để lại bao người lắc đầu thương tiếc chỉ riêng Dương Dật ngạo nghễ cười khi người gặp họa. Không lâu sau vị nam cảnh sát đi theo nàng ban nãy trở lại mang theo một hộp gỗ to ý định gõ cửa phòng nàng liền có đồng nghiệp ngăn lại nhắc nhở.

- Trong phòng sếp đang có người, sếp lại không vui đồng chí tự mà lo liệu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn đồng chí.

* Cốc cốc cốc*

- Thưa sếp, tôi đã mang đến vật sếp yêu cầu.

- Vào đi.

Đồng chí Lê mở cửa bước vào rồi lưu loát rời đi trên mặt không chút gợn sóng khiến bọn người bát quái bên ngoài không moi được bất cứ thông tin nào từ bên trong. Đám đông náo nhiệt rồi cũng từ từ rời đi mỗi người trở lại công việc mình đang dang dở.

Tình cảnh trong phòng...

Ngay khi cả hai tiến vào Ngọc Khanh vừa đóng cửa đã bị người kia tập kích không biết thế nào nàng đã đứng trong vòng tay Minh Anh ngoài mở còng thì cơ bản nàng không có đường thoát. Đáng ghét, ỷ cao hơn nàng rồi muốn làm gì làm, nàng đem súng dí vào trước ngực cô đe giọng nói.

- Có biết khi người dân gây ra các hành động được pháp luật quy định có thể làm nguy hại cho cán bộ thì đồng chí đó được phép dùng súng phòng vệ?

- Vậy thưa cô cảnh sát, tôi ôm cô liền bị chĩa súng nếu hôn cô thì sẽ được nhận mấy viên kẹo đồng?

- Cô thật sự không tin tôi sẽ bóp cò?

- Tôi tin, thưa cô cảnh sát. Nhưng súng chưa mở khóa an toàn có bóp cò cũng không chết được đúng không Ngọc Nhi?

Ngọc Khanh bị nói trúng liếc cô một cái rồi quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng dù có nhìn chỗ nào thì khoảng cách hai người đều không nhiều hơn một gang tay. Minh Anh sớm đã quen với tiểu ngạo kiều của mình cũng không lấy làm so đo, không quản giữa hai người có khối sắt lạnh mà cúi đầu áp môi cô lên đôi môi khẽ mím của nàng. Nàng lúc đầu phản ứng dữ dội muốn thoát nụ hôn của cô nhưng điều kiện không cho phép, lòng không thuận theo lý trí từ từ buông lỏng cả người dựa vào cô còn hùa theo cô ở khoang miệng nàng giao triền khắn khít.

Khẩu súng không biết khi nào đã bị nàng hắt hủi nhưng không hề rơi xuống đất bây giờ hai thân thể sát gần nhau không một tia khoảng cách. Minh Anh buột chặt cánh tay dẫn dắt nàng bước đến ghế sofa giữa phòng ngồi xuống, Ngọc Khanh trong vô thức theo sắp xếp của cô mà làm theo đến khi nghe tiếng gõ cửa mới biết nàng hiện tại đang ngồi trên đùi ai kia, tựa vào lòng ai kia, tay choàng qua ôm lấy cổ ai kia.

Nàng điều chỉnh tâm tình cố gắng hồi phục giọng nói giống lúc bình thường mà cất tiếng cho vào. Đồng chí Lê nhanh chóng tiến vào đặt hộp gỗ trên bàn gật đầu rời khỏi cả quá trình đều không nhìn đến hai người, nàng nhìn trúng hắn chính là điểm này ngoài công việc những việc khác đều không quản đến, Minh Anh bên cạnh cũng hài lòng gật gù. Nàng với người đem hộp trên bàn mở ra để lộ bên trong là ấm trà cùng trứng hột gà còn bốc khói, từ bình trà rót ra hai ly rồi dùng khăn tay gối quả trứng giúp Minh Anh lăn vết thương,

- Tại sao lại để bị đánh trúng? Thân thủ của chị không phải rất dễ dàng né một đòn đơn giản này sao?

Minh Anh nghe nàng hỏi chỉ mỉm cười không đáp chọc nàng càng thêm phát hỏa lực đạo trên tay tăng thêm một chút.

- Thích bị đánh lắm sao mà còn cười? Đôi khi em thật không hiểu quy tắc sống của chị, chị cũng biết nếu chị chủ động đánh hắn dù là đánh chết thì chị vẫn không bị truy cứu.

- Chị biết, nhưng như vậy không phải khiến con người cố gắng vươn lên hơn người không còn là để giúp đỡ đồng loại mà chính là cậy thế hiếp người, người càng mạnh càng có quyền. Từ đời này sang đời khác thì xã hội lúc đó sẽ thế nào? Dù một mình chị tuân thủ quy tắc không thay đổi được cái hiện thực này nhưng trong lòng chị không thấy thẹn với chính bản thân mình.

- Nếu các người đứng đầu đều được như chị thì đã ít đi không biết bao chuyện. Nguyên nhân tại sao đánh người ta?

- Tại hắn chướng mắt.

Chướng mắt? Lý do này cũng thuyết phục quá đi. Nàng quen cô lâu như vậy sao không hiểu tính cách người này ra sao, chuyện không liên quan tới cô sẽ không vướn tới mà dù có liên quan cũng không tới mức động thủ trừ phi là vì người khác. Minh Anh có thể nói ngoài người nhà thì chỉ có thể ra tay vì phụ nữ nghĩ đến mà lòng cô khẽ bồn chồn, cố gắng giữ vững giọng nói nhẹ lên tiếng hỏi thăm.

- Có đối tượng mới sao?

Minh Anh thoáng ngẩn người rồi cười cười ôm lấy nàng, đúng là bên cạnh cô lâu càng ngày càng hiểu cô cách làm người, nhưng suy đoán này sai rồi.

- Là đồng nghiệp.

Nghe hai từ " đồng nghiệp" nàng mới thả lỏng người thở dài trong lòng, đôi khi nàng phải cảm tạ Minh Anh đặt ra những quy tắc cứng ngắc kia. Cô muốn công tư rõ ràng cho nên đồng nghiệp liền không chạm đến, vì tình cảm là thứ lý trí không kiểm soát được từ khi bắt đầu hay kết thúc gặp nhau ít nhiều cũng làm xao lãng công việc. Cho nên dù ngoạn nhiều người thì theo nàng biết cô chưa từng chạm qua một nữ nhân mang chức nghiệp bác sĩ, y tá.

* Reng reng reng*

Ngọc Khanh lấy ra điện thoại trong túi nhìn tên người gọi bất đắc dĩ liếc cô một cái, Minh Anh thấy nàng liếc mình chỉ có thể ra vẻ mặt vô tội lắc đầu. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia không cho thời gian chào hỏi lập tức vào vấn đề chính.

- Tiểu Khanh, ba nghe nói Minh Anh bị sở cảnh sát chỗ con giữ lại. Được thì thả người sớm một chút Minh Anh có nhiều việc con đừng để trì hoãn. Mà tại sao lại để người ta đánh trúng, đứa nhỏ ngốc này thật là.

Đúng là phụ tử, suy nghĩ thật giống nhau. Nàng hất càm về phía cô ý nói " Nghe chưa? Không phải mình em thấy chị ngốc." Minh Anh nào có lời phản bác ngốc thì ngốc vậy.

- Con nào dám giữ chị ấy, mà người kia nói có quen biết với ba tên cái gì Dương Liệt.

- Ai? Liệt gì? Mà có là ai cũng không quan trọng,  con nhớ thả nàng ra sớm là được.

- Dạ, con xin chào bác Trần, bác vẫn khỏe ạ?

- Minh Anh sao? Bác vẫn khỏe. Vậy là con đang ở cạnh Tiểu Khanh nhà bác? Con nhóc đó không nói sớm cho bác biết còn để bác lo lắng nhiều phen. Vết thương con có nặng không?

- Dạ, chỉ là chút tiểu thương ngoài da, rất nhanh sẽ khỏi. Cảm ơn bác đã lo cho con như vậy, làm con cảm động vô cùng.

- Cảm ơn gì chứ? Bác không lên tiếng thì bên nhà con cũng làm, chỉ là việc này từ bác nhanh hơn một chút. Biết con không sao là được rồi, bác bận chút việc khi nào rảnh đến nhà bác chơi chúng ta trò chuyện nhiều hơn.

- Dạ, con sẽ đến. Tạm biệt bác.

- Tạm biệt con.

Ngọc Khanh chờ bên kia cúp máy trước mới tắt cuộc gọi bên đây, đem trả điện thoại vào túi. Minh Anh nhìn nàng sắc thái không đúng cho lắm, vòng tay xiết chặt thêm khẽ xốc lên xốc xuống, lay động nàng mà dò hỏi.

- Em bị sao vậy?

- Ba em nói chuyện với chị còn tốt hơn với em.

- Ganh tỵ?

- Hứ! Ai thèm ganh tỵ.

- Khẩu thị tâm phi! Em có biết những lúc thế này em rất đáng yêu không?

- Bình thường không dễ thương sao?

- Không!

Đối với Minh Anh thành thật giết chết phong tình nàng thật muốn giết cô xoay người tìm chìa khóa, Minh Anh tay tuy bị còng nhưng vẫn linh hoạt chuẩn xác nắm lấy tay nàng đầu tựa trên vai nàng nghiêng tại lỗ tai nhỏ giọng thì thầm.

-  Bình thường em tuy không ăn nói nhẹ nhàng, tác phong cũng không thể hiện mình dịu dàng. Bất quá nét mạnh mẽ, cương trực, cá tính, động tác gọn gàng rất thu hút người khác, đúng hơn là rất hấp dẫn chị, là loại quyến rũ riêng biệt không ai có thể so sánh.

- Dẻo miệng.

Không biết là do khí khi Minh Anh thì thầm hay lời dụ dỗ đường mật thổi vào tai làm nàng đỏ mặt, có điều nàng biết lòng mình xao động rất nhiều dâng lên cảm giác của vị ngọt không thể tả. Minh Anh nhìn nàng biểu cảm chắc đã ưng bụng âm thầm giơ lên nắm đấm, dỗ dành thành công, để cho các nàng vui vẻ bên cạnh ngoài chân thành thì phải có thêm ba tất lưỡi tùy thời xoay trở.

Nhưng lời cô nói không giả, cô chính là bị nàng dưới trời mưa ánh mắt như sao sáng rực rọi thẳng lên cô, tay cầm khẩu súng đã lên nòng chĩa về phía cô, dùng âm thanh lãnh khốc ngữ khí ra lệnh vang lên. Chính là trong tình cảnh đó cô chú ý đến nàng, một thiếu úy vừa vào ngành được một năm, mà đến hiện tại đã là sếp của người ta thông minh, bản lĩnh, năng lực xuất chúng. Từ đó được người khác đặt cho biệt danh tam nữ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info