ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 31

halarm122017

Từ ngày có hai nàng trong nhà, thời gian cô ở nhà cũng nhiều hơn hẳn. Phần sợ hai nàng cô đơn, phần lại lo hai cô nương không biết nấu ăn ở chung suốt ngày gọi đồ ăn bên ngoài, hay đột nhiên hứng trí rủ nhau nấu ăn lỡ xảy ra chuyện gì cô cũng là người chịu tội. Nếu không có hai nàng cô đã như thường lệ vào nhà xác chơi với mấy vị trong đó rồi.

Minh Anh tay cầm vài bọc thực phẩm bước vào nhà, còn tốt không lộn xộn, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Đảo quanh không thấy hai vị kia, không biết rủ nhau đi ra ngoài hay trốn ở phòng nào cùng nhau ngoạn. Nếu trong nhà thì dễ, lấy mùi hương dẫn dụ xuống là được.

Cởi áo vest, sắn cao tay áo sơ mi mặc vào chiếc tạp dề buột cao mái tóc dài, cô đem một túi trong 7 túi ra sơ chế còn lại bỏ vào tủ lạnh, tuỳ loại thực phẩm mà cho vào ngăn đông khác nhau.

Túi này chứa nguyên liệu chính là hải sản, với vài cân xương heo. Cô đem hầm xương, luộc cua trứng cút, sơ chế bắp, nắm tuyết, nắm đông cô. Làm nồi súp cua cho món khai vị.

Món chính thì trụng miến vào nước sôi, đem xào sơ với các loại rau củ như đậu hà lan, bông cải xanh, cà rốt. Chất đạm trong món này chính là sò điệp, đem hai mặt của sò áp chảo đến có màu vàng nâu đẹp mắt trình bày lên trên, món miến trộn hoàn tất. Khoai tây nghiền cùng salad bổ sung chất sơ, cuối cùng ăn thạch trái cây tráng miệng.

Mùi hương mỹ thực lan toả khắp căn nhà đánh động hai cô nàng đang trong phòng trò chơi miệt mài đánh billiards. Hai nàng bụng reo một tiếng mới biết đã đến giờ cơm chiều, đúng là chơi quên thời gian, để Minh Anh biết hai nàng thường xuyên như vậy còn không khăng khăng tìm người giúp việc. Những lãnh địa này là của các nàng, hai nàng không muốn bất kì ai xâm nhập. Không ai bảo ai chạy xuống nhà bếp tìm người kia, nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói thật làm người xem không khỏi thèm thuồng.

Chén đũa cũng đã xếp sẵn để trên bàn chỉ cần hai nàng ngồi vào ăn mà thôi, cô treo lại tạp về trên móc bên bếp ngồi ở đầu bàn, hai nàng chia nhau ngồi hai bên. Ái Nhược giúp cô múc súp, Thương Liên một bên gắp miến, ai oán.

- Về không bảo một tiếng, tụi em xuống giúp chị.

- Cảm ơn hai em ý tốt, nhưng cho chị xin. Chị làm một mình được rồi.

- Hứ! Sợ em đập hết đồ bếp nhà chị sao?

- Mấy thứ đó chị nào để vào mắt, chị là sợ em đứt tay hay bỏng gì đó, cái đó mới quan trọng.

Hai nàng nhìn nhau cười không tiếp tục đôi co với cô, cả ba bắt đầu dùng súp. Thương Liên cùng Ái Nhược như sống lại, món súp nóng đậm đà, ngon ngọt thoả mãn cái bao tử trống rỗng của cả hai lúc này. Minh Anh nhìn hai nàng mắt sáng rực, cặm cụi ăn liền thấy hệt như hai đứa trẻ, đáng yêu vô cùng.

Đến khi miếng thạch mát lạnh vào bụng, Thương Liên thoả mãn thở ra một hơi, Ái Nhược xoa xoa bụng nhỏ đang nhô ra hết cỡ của mình. Cả hai nàng ăn no không nói nên lời, đồ Minh Anh nấu ra đặc biệt ngon không nỡ để dư lại, nên không thể không đem chúng ăn hết vào bụng.

Minh Anh thu dọn chén dĩa đem đi rửa, lau khô úp lên kệ. Xong việc vẫn còn thấy hai nàng ngồi trên ghế liếm môi như chưa thoả cơn thèm. Đến tủ lạnh rót ly nước mát uống vào, mới cất tiếng hỏi.

- Còn đói sao?

- Không có, nhưng mà ngon quá. Khiến em muốn có cái dạ dày thật to ăn mãi không no.

Ái Nhược như nói lời trong lòng Thương Liên khiến nàng gật gù tán thành. Minh Anh cười cười liếc nhìn đồng hồ trên tay phải nhắc nhở hai nàng.

- Tới giờ chiếu phim rồi kìa hai nữ vương.

- A!

Cô nhìn hai nữ nhân không còn hình tượng tiểu thư gì đó chạy một mạch lên phòng khách mở ti vi chăm chú xem. Nếu không bị bó buộc thì ai lại thích gò ép bản thân, cô nhìn hai nàng bây giờ trong lòng cảm thấy khoan khoái, đem ba ly nước dừa tươi, dĩa trái cây đặt lên bàn ngồi bên cạnh cùng xem với hai nàng.

Cô bị hai nàng rất nhanh ôm lấy bất đắc dĩ là chỗ cho hai nàng trút cơn bức xúc. Chú gấu to to ngồi ở nơi xa xa nhìn ba người vui vẻ cười nói mà âm thầm rơi lệ, nó muốn trở về gian hàng đồ chơi khi mà ai nhìn thấy nó đều muốn giành lấy.

- Liên Nhi, Thương lão gia bấy lâu nay chưa liên lạc với em sao?

Minh Anh nhân lúc quảng cáo lơ đãng hỏi lại khiến hai nàng nhảy dựng, Ái Nhược lo sợ nhìn Tứ tỷ chỉ thấy nàng bình tĩnh uống ngụm nước bình tĩnh đáp lời, nét mặt đượm buồn như nói trúng chỗ đau khiến Lục nữ vương thầm nghĩ có nên lôi kéo nàng đi đóng phim hay không.

- Có, nhưng người vẫn không đồng ý cho em bên chị, hai bên không ai nhân nhượng ai cho nên... chị vẫn phải nuôi em. Chị hỏi câu này là không muốn em ở đây làm vướn bận chị sao?

- Nào có! Em đừng nghĩ oan cho chị, chị chỉ hỏi vậy thôi không hề có ý như em nói.

- Phải đó Tứ tỷ, Minh Vương tiền của nhiều xài không hết có tỷ xài giúp còn mừng không kịp nữa là. Còn hơn để chị ấy đem đổi lấy mấy cân trà.

Mắt hồ ly híp lại đầy nguy hiểm liếc cô một cái khiến Minh Anh sởn tóc gáy mà rụt cổ lại, vụ dây chuyền Thái Ngân không ghi hận thì thôi sao lại là tiểu yêu nghiệt này , nhưng có ghi hận cũng ghi hận Băng Tâm mới đúng chứ. Cô hoàn toàn vô tội nha. Bị hai đạo ánh mắt nóng rực rọi trên người làm cả thân thể cứng ngắt, may mắn lúc này trên màn hình đã quay lại bộ phim đang theo dõi.

- Phim có rồi kìa, chúng ta tiếp tục xem đi.

- Hứ!

Hai người đồng thanh lên tiếng ánh mắt dời đi không còn nhìn cô, cả ba trong lòng đồng loạt thở hắt một hơi. Hai nàng khẽ nháy mắt với nhau còn Minh Anh lén lau đi mồ hôi vừa đổ, đối phó cùng lúc hai nữ vương cô thế nào đấu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info