ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Thương Linh ghé tựa bên vai Minh Anh to giọng hỏi, tiếng gió rít rất lớn bình thường âm lượng sợ là người kia không nghe đến.

- Nhà chị không phải có xe hơi sao? Mỗi lần chở em đều chạy mô tô, không để ý đến em mặc y phục thế nào? Em sẽ lên diễn đàn cho chị một sao.

Hội những người rảnh rỗi nào đó lập ra một cái diễn đàn bình chọn tình nhân bạn muốn thử qua nhất, tất nhiên cái tên của cô không thể thiếu được, sau ba ngày thì cô chính là cái tên lựa chọn nhiều nhất từ dưới đếm lên. Vậy mới biết danh tiếng của cô vang dội đến mức nào, nếu cô nương này không nói chắc cô cũng không biết có loại diễn đàn như thế xuất hiện.

- Ha ha! Em dám nói không thích ngồi mô tô hơn xe hơi đi? Lại nói, em biết mỗi lần đến đón em đều chạy mô tô, vậy sao em cứ mặc váy, chị còn tưởng em mặc như vậy là có dụng ý riêng.

- Chị nói xem em có dụng ý là dụng ý gì?

Nghe có mùi nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến, cô liền chuyển đề tài.

- Khụ khụ! Trời hôm nay thật đẹp, chúng ta đi ra ngoại thành chơi đi.

- Chơi gì ở đó?

- Tìm mảnh đất ngồi nhìn trời, nhìn đất, chị nhìn em, em nhìn chị, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

- Không có gì đặc biệt.

Minh Anh qua kính chiếu hậu nhìn nàng bất mãn chu môi, đoạn đường nàng đi lại vắng người, liền quay đầu hôn chụt lên môi nàng rồi như không có gì xảy ra tiếp tục tập trung lái xe.

- Cái gì mà không có gì đặc biệt? Ở chỗ bình thường tất nhiên sẽ bình thường, chỗ chị đặc biệt không bình thường nên chắc chắn sẽ đặc biệt phi thường.

Thương Linh chính là còn bị nụ hôn làm ngơ ngác, rồi một tràng "bình thường", "đặc biệt", "phi thường" gì đó làm cho loạn rối tinh rối mù lên.

- Hạo tiểu thư phiền ngài nói trọng tâm rút gọn nhất có thể. Tiểu nữ nghe không kịp.

- Đặc biệt, bình thường, đặc biệt không bình thường, đặc biệt phi thường.

Thương Linh mặt đầy hắc tuyến trong tiếng gió rít hình như nghe được giọng cười của cô, nếu không phải luật an toàn trên xe nàng đã không như vậy nhu hoà. Ở xe hơi nàng còn dám ra tay ngắt nhéo gì đó cho bỏ ghét, nhưng ở xe mô tô với tốc độ bạt mạng thế này lạc tay lái gì đó chính là đem hồn lạc khỏi xác. Xem ra là có dự mưu, càng nghĩ càng ấm ức khi xuống xe liền cho người đó biết tay.

Rời xa nơi đông đúc, náo nhiệt, ồn ào, xô bồ chốn nội thanh, con xe kawasaki H2R lướt bánh trên mặt đường nhựa dài trải tốt bằng phẳng trên đất, đầu xe dần chuyển lái sang mặt xi măng rồi đường làng, con đường còn thô sơ nguyên bản bị động cơ hiện đại đẩy cát bụi bay mịch trời.

Hai người đi sâu vào trong dân cư càng thêm thưa thớt, chạy đến cuối thôn mới dừng lại. Gạt chống đỡ Thương tiểu thư bơ phờ xuống xe, nàng tiểu thư khuê các ngồi xe đẹp trên đường láng o êm ái. Nay trải qua chặng đường này cô chắc nàng đây lần đầu tiên hưởng qua. Đem nón bảo hiểm cả hai đặt lên xe, nắm tay nàng vào ngôi nhà gỗ cũ kĩ gần đó.

- Chị không rút chìa khoá?

- Không ai lấy đâu, họ không ham mấy thứ của nợ này.

Chiếc xe giá trị cả gia tài lại là của nợ sao? Nàng dù biết dân quê chân chất, thật thà nhưng không tưởng họ lại như vậy ít tham vọng.

Đi qua hàng rào hoa râm bụp xanh um, điểm vài đoá hoa đỏ thắm. Người ở đây không tốn hàng đống tiền làm hàng rào kiên cố, khép kín bảo vệ lãnh thổ của mình. Mảnh đất của họ được bao quanh bởi hàng cây có sẵn trong vùng đầy sức sống, dễ trồng, có sức chống chịu cao, đặc biệt là râm bụt. Lối vào nhà không hề có cổng rào, xung quanh hàng xóm thân như ruột thịt, qua lại trò chuyện giúp đỡ thì nhiều, ít ai nghĩ chuyện làm bậy.

- Chú thím ba có nhà không?

Minh Anh hướng ngôi nhà ba gian trước mặt lớn tiếng gọi. Tiếng gọi thân thiết có lẽ cô từ lâu đã quen biết người ở đây, nàng nhìn cô ánh mắt vô cùng tò mò.

- Tiểu tử, vào nhà đi còn khách sáo làm gì. Hay là muốn tao lấy cây mời vô?

- Ông này! Tự nhiên vào đi con, chú thím đang bận tay ở nhà sau, sẽ lên ngay.

Tiếng vọng mang thanh âm của hai vị trung niên từ phía xa truyền đến, Minh Anh mỉm cười quay đầu nhìn Thương Liên tính kéo nàng vào trong.

- Mình đi vào thôi em.

- Chị...

- Đừng ngại, chút nữa em sẽ thấy ở đây còn thoải mái hơn cả ở nhà. Chị cam đoan.

Minh Anh dẫn nàng vào nhà, đập vào mắt chính là hình tượng không mấy xa lạ trong phim bộ bàn ghế gỗ xếp trước bàn thờ gia tiên, bên cạnh là tấm phản lớn. Cô đặt để nàng ngồi trên ghế rồi mới đến bên phải nàng yên vị.

- Chị chở em đến ngay giờ cơm trưa, thế nào cũng có món ngon lót bụng.

- Vợ tao nấu tất nhiên số một. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật biết lựa thời gian mà đến đi.

Chú ba chính là nam nhân tuổi tầm 50,  nét mặt có phần dữ tợn nhưng đôi mắt lại vô cùng hiền từ, quần áo bình dân nước da ngâm đen vì lam lũ, tính tình đặc rệt người quê, hào sản phóng khoáng, tiếng nói bình thường phát ra cũng đặc biệt lớn hơn. Chú ba đến đối diện hai nàng kéo ghế ngồi xuống, Minh Anh nhoẻn miệng tươi cười như thừa nhận trong lòng đã có tính toán từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info