ZingTruyen.Asia

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

*gừ gừ gừ* 

Tiếng rung của điện thoại đánh thức Minh Anh, cô với tay nhìn dòng chữ trên màn hình không biết giờ này sao người lại gọi cho cô. Nhẹ nhàng dời người đang ngủ say trong lòng sang gối nằm gần đó, tạo cho nàng tư thế thoải mái. Lặng lẽ rời giường tìm cái áo choàng tắm mặc vào đi ra phòng khách nơi chiếc sofa nhìn ra bên ngoài mà ngồi xuống.

- Dạ, bà nội?

Cô nhìn đồng hồ treo tường kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông tuyệt đẹp, đã 3 giờ sáng bà nội lại tìm cô có lẽ hai người quên múi giờ ở nơi cô và họ cách nhau 8 tiếng. Người đầu dây bên kia nghe giọng cô không một chút ngáy ngủ sợ là đang làm cắt đứt cuộc vui của cô rụt rè dò hỏi.

- Minh Minh à, ta làm phiền con sao?

- Dạ, không có. 

- Vậy tốt, tháng tới chúng ta về. Con nhớ giữa tháng tới là ngày gì phải không? 

- Con tất nhiên nhớ. Bà nội đừng lo con sẽ về cùng mọi người dùng cơm. 

- Ông nội ngươi cứ nhắc ta nhớ gọi con về, ta nói con sẽ nhớ mà hắn cứ nhất quyết buộc ta gọi mới giờ này gọi điện làm phiền con.

- Không có chuyện gì. Hai người về khi nào để con đến đón.

- Có cô 3 con đón rồi, con cứ chuyên  tâm làm việc đi. Không nói nữa, hắn lại gọi ta, con ngủ ngon.

- Tạm biệt!

Minh Anh cười cười nhìn màn hình điện thoại cho đến khi màn hình tối đen thì nụ cười cũng tắt. Ánh đèn leon từ biển quảng cáo của khu nhà đối diện làm sáng một vùng trong phòng khách, chiếu rọi lên thân thể người đang ngồi đó.

- Tiểu Ái thật đẹp.

Áp phích là hình Ái Nhược vuốt mái tóc đen dài với nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng muốt, nàng hiện làm nhà đại diện cho nhãn hãng dầu gội được cả thế giới ưa chuộng.

Minh Anh lớn hơn Ái Nhược 4 tuổi từ nhỏ đã thân quen, Ái Nhược là cái thần đồng âm nhạc từ khi còn là đứa nhỏ. Cô nhìn nàng suốt ngày được bao người quay quanh khen ngợi, nâng nàng lên tận mây xanh vì nét đẹp, tiếng ca, khả năng biểu diễn trước công chúng. Đối với ánh hào quang trên sân khấu, sàn diễn mà bao người ao ước cô chỉ thấy một bé gái buộc phải ép bản thân theo truyền thống gia đình, phải tự tin phải đeo cho mình một mặt nạ luôn tươi cười, luôn làm vui lòng mọi người.

Chuyện này có gì tốt đẹp mà phải tâng bốc, khuyến khích, hoan nghênh, nên mỗi khi nàng cất giọng hát mê đắm trên sân khấu cô lại cảm thấy chói tai vô cùng. Bởi thế mà như nàng nói bình thường cô đối với nàng tốt lắm, tốt còn hơn với bản thân mình nhưng mỗi lần nàng lên sân khấu hay xuất hiện trước đông người cô đều là một điệu bộ lạnh nhạt hơn cả nước cất.

Minh Anh mở lon bia cô tìm thấy trong tủ lạnh, đối với cô trà là thứ nước uống để hưởng thức hệt như cuộc đời bao người mong ước, khổ tận cam lai. Còn bia, rượu chỉ là loại thức uống có cồn, đem thần trí con người vào cỗi u mê, huyễn hoặc. Một ngụm bia mát lạnh chạy dọc theo thực quản vào dạ dày, cái lạnh làm cô thoả mãn.

Khi cô vừa lên 7 tuổi cha cô phát hiện bị u não ác tính khi bệnh tình đã chuyển nặng biểu hiện ra ngoài nên chậm trễ chữa trị, khi phát giác đã ở giai đoạn cuối của thời kì. Nhà cô dùng mọi phương pháp kéo dài sự sống cho cha cô nhưng không quá hai năm ông liền ra đi, tất nhiên người chịu cú sốc lớn nhất chính là mẹ cô. Bà chịu thương tổn tinh thần, nhung nhớ người quá cố cực độ mà trong ngày giỗ đầu của cha cô dùng thuốc an thần để nguyên sinh. Cái câu dù không sinh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày tháng khi hai người hò hẹn được mẹ cô ghi tạc trong lòng.

Cô, đứa nhóc 10 tuổi trong vòng một năm chịu hai lần đả kích, đối với cha cô ra đi là điều không ai mong muốn. Nhưng cô chịu đau thương nhất chính là từ mẹ cô, người phụ nữ cô xem là thánh mẫu. Bà ấy từ sau khi cha cô qua đời đối với cô như là người vô hình, không nhìn đến cũng không nói đến. Cô biết bà tâm trạng không tốt suốt ngày pha trò muốn nhìn thấy bà cười như trước đều nhận lại sự thờ ơ rồi tránh đi chỗ khác. Lúc đó cô liền hiểu giá trị của cô trong lòng bà, một đứa nhỏ cố gắng gồng mình làm mọi thứ trở nên tốt đẹp không bằng một hình ảnh mượn về từ trong tâm trí.

Ngày ba cô mất cô khóc rất nhiều nhưng ngày cô thấy mẹ mình nằm trong quan tài trên môi mỉm cười cô lại không thể rơi nước mắt. Mẹ cô đúng là bỏ rơi cô đấy, nhìn bà vui vẻ với quyết định đi tìm cái chết, cô lại càng không có tâm trạng để bộc lộ cảm xúc trong lòng.

Có lẽ cô không muốn có đứa trẻ nào vương phải hoàn cảnh như cô nên mới quyết tâm vào ngành y, song ngành ngoại thần kinh cùng tâm lý. Ra trường lại cảm thấy thích làm việc với xác chết, một cuộc đời kết thúc để lại chỉ là một cổ thi thể lạnh ngắt, đôi khi cô lại cảm thấy các vị này dễ thương, dễ mến hơn người còn sống, từ đó bỏ thêm hai năm học pháp y.

Sau này khi đủ 15 tuổi thấy mình gia thế quá mức hoành tráng, mỗi bước chân của cô đều được săn đón. Bên nội, bên ngoại ai cũng muốn bù đấp cho cô mà đem cô bao bọc đến không một kẽ hở. Cô biết ngoài xã hội chính là một thái cực hoàn toàn toàn khác, có kẻ chịu khổ từ khi chưa được sinh ra đến khi trưởng thành vẫn gánh lấy khó nhọc. Cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy không phải như cô lúc đó là một đường thẳng tấp trơn tru.

Bởi vậy sau khi bàn bạc với hai nhà năn nỉ hết lời, ông bà nội ngoại mới chịu thoả hiệp thả cho cô ra ngoài tự lập. Trên tay ba bộ đồ sơ mi quần jean chân mang dép kẹp, cùng 50$ tự mình bươn chãi, cô tìm căn nhà nhỏ ở trọ, đóng tiền cọc mua vài thứ thiết yếu trong phòng cùng việc học, cuối cùng trong túi còn lại 5$ hộ thân. Tất nhiên hồ sơ nhập học cô không thể tự lo, nhưng trong ngoài thông tin chỉ cho biết cô là trẻ mồ côi sống nhờ ông bà nghèo phương xa. Không có khả năng chu cấp nên để cô tự thân lo liệu.

Tiền học, tiền nhà, tiền ăn uống,... cô chính mình tìm về bằng việc đi làm. Chạy bàn, gia sư, bốc vác,... thứ gì kiếm ra tiền cô đều không từ chối, chiều cao cô cũng từ đó mà phát triển. Cô chủ nhà mỗi ngày thấy dáng người cao gầy của cô sáng đi học, trưa về liền quăng cặp trong phòng rồi cắm đầu chạy đi làm, tối khuya mới trở về lại thức đến gần sáng để học bài, ngày ngủ không được mấy tiếng nên thương lắm, có gì ngon đều đem cho cô một ít.

Cô đối với người chủ này cũng đặc biệt thân thiết, bởi ai tốt với cô cô tất nhiên cũng phải tốt lại với họ. Bà lại không chồng không con, cô buổi tối được về sớm đều đến cùng bà trò chuyện, hay trong nhà có gì cần cô đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, như thay đèn, sửa điện, lợp mái, khoan tường. Dần dần trong mắt bà cô không còn là con gái mà là thằng con trai chính hiệu, bắt rắn cũng kêu cô qua mà không kêu anh chuyên bắt rắn kiếm sống cùng thuê phòng trọ như cô.

Trong việc học cô luôn đạt thành tích đứng đầu giành học bổng, tất nhiên có người phục có người ghét. Chỉ cần họ không làm chuyện trực tiếp gây sự cô đều bỏ qua, không phải nhẫn nhịn mà là không đáng để lưu tâm. Cô biết lúc này có thời gian nhiều có thể đi làm thêm nhưng khi vào đại học, với lịch trình dày đặc của sinh viên y khoa cô không thể chạy như hiện tại.

Cô liền tìm hướng đi khác không tốn nhiều sức lực thời gian nhưng tiền kiếm về là không giới hạn, là thị trường chứng khoán. Cô dành hai năm tìm hiểu, thăm dò tất cả công ty có trên sàn giao dịch, đến năm 18 tuổi không ngần ngại mà đem hết tiền để dành vào một công ty đang có tin đồn phá sản, giá trên sàn giao dịch tuột dốc không phanh.

Người nhân viên không khỏi nhìn cô đầy thương cảm, trường hợp này hắn đã thấy nhiều lợi dụng giá cổ phiếu thấp mà mua rồi cầu mong cho nó tăng trở lại trở thành triệu phú. Nhưng tỉ lệ này rất thấp là theo mong ước còn lại đều thua lỗ tất cả.

Thần kì là cô mua trúng trường hợp tỉ lệ thấp kia, tiền lời từ 1 ăn 2, lên 5, 10, 20, đến kỉ lục 35 lần. Từ đó cô trở thành là kẻ giấu mặt làm giàu bằng thị trường chứng khoán, chỉ cần cô mua thì chắc chắn thắng to. Tài khoản của cô tiền định kỳ đổ vào không sao đếm hết, làm mọi người không khỏi đỏ mắt mơ ước. Nhưng cô che giấu tốt lắm tốt đến mức không ai biết, kể cả người bạn gái cô lúc bấy giờ cũng như mối tình đầu của cô.

Nàng là con gái của một trưởng phòng cho một công ty nhà nước cở nhỏ, là khách quen quán cô chạy bàn khi mới bắt đầu sống tự lập. Dần dần bắt chuyện, tìm hiểu, rồi không biết từ đâu lại sinh tình ý. Nhớ đến ngày đầu quen nhau cô không thể kiềm được nở nụ cười mỉm, cười mình một thời ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia