ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 26

halarm122017

Khi bọn họ đang cố gắng tiếp thu mọi thứ liền có tiếng gõ cửa. Minh Anh ôm Thái Ngân che chắn kín kẽ, khiến nàng đang giấu mặt trong lòng cô không khỏi hài lòng cười.

- Vào đi!

Dàn nhân viên đem đồ ăn thức uống bày trên bàn, Minh Anh tiếp nhận chồng khăn cùng áo choàng từ tay nhân viên. Mọi thứ ổn thoả người đứng đầu nói vài câu máy móc nhưng không thể không nói.

- Các vị có gì xin tự nhiên gọi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng.

- Tôi biết rồi.

- Chúng tôi xin phép.

Người cuối cùng rời đi còn thân thiết đóng lại cửa phòng. Minh Anh tay cầm hai cái khăn đưa cho hai cô thư kí đang mặc váy ngồi bên cạnh.

- Hai cô dùng đi, che cho đỡ lạnh chân.

- Dạ, hai em cảm ơn sếp.

Hai nàng trong lòng suy nghĩ thấy sếp có nhiều nhân tình cũng không phải vô căn cứ, hai chàng trai đối diện không khỏi ngượng ngùng việc này phải để bọn hắn chú ý mới phải. Thái Ngân điểm điểm trên mặt cô chu môi ai oán.

- Chặc chặc, thật ganh tỵ.

- Ganh tỵ cái gì? Đứng dậy khoác cái này vào, chị mặc thế này không lạnh sao?

Minh Anh đỡ nàng đứng dậy, đem áo choàng giúp nàng mặc vào. Thái Ngân đẩy cô ngồi lại trên ghế rồi lại chui vào lòng cô làm tổ, không khí đúng là có phần lạnh nhưng chỉ cần ở trong lòng người này liền ấm áp lạ.

- Chị không nhanh chân đến để em chạy mất thì tìm ở đâu bây giờ.

- Chị muốn tìm mấy ai trốn thoát.

Minh Anh với tay đem trà rót ra ly, sẵn tay đem ly rượu vang trắng đưa cho người trong lòng. Thái Ngân nhìn bọn họ thấy cũng có chút thú vị, chủ động bắt chuyện.

- Các vị dùng đi, rượu do Bạch Quân chọn chắc chắn vị không sai. Cậu Quý hình như cậu có tìm hiểu sâu về rượu?

Nàng nhìn cậu biết cách thưởng thức còn phối đúng đồ nhắm liền biết có am hiểu về rượu. Cậu Quý tay lắc nhẹ khiến dòng chất lỏng đỏ đảo tròn trên vành ly, rượu vang Lucente của Ý loại vang này được đại đa số người dùng yêu thích bởi hương vị của nó có sự hòa quyện tuyệt vời giữa nồng nàn và thanh khiết, thật không ngờ trong hoàn cảnh này lại uống được loại vang ngon như vậy.

- Đúng vậy, nhưng kiến thức là vô bờ tôi không dám tự nhận mình hiểu sâu.

- Là cậu kiêm tốn, chứ có người phân biệt rượu vang qua trắng hay đỏ. Thật làm mất mặt Đào tiên sinh cả đời bỏ công nghiên cứu rượu vang trên thế giới.

- Em biết các nấm men làm lên men dịch trái cây thành rượu vang như là: nấm men Saccharomyces vini và Saccharomyces ovifomis, Saccharomyces chevalieri, nấm men nhọn đầu (Hanseniaspora apiculata), Pichia, Zygopichia Hansenula,...

Minh Anh vẻ mặt thành thật nêu lên tên mấy thứ mà nàng không cần biết khiến Thái Ngân híp mắt nhìn nàng rồi hướng đến những người còn lại trong phòng làm vẻ mặt chán nản như nói " Em ấy lại vậy nữa rồi", khiến ba người còn lại trong lòng cười trộm, chỉ riêng cậu Minh đôi mắt cứ dán lên người cô Tuyết. Minh Anh làm như lơ đãng hỏi.

- Cậu Minh cô Tuyết ngon mắt sao?

- Dạ, ngon. A! Không phải... Sếp! Sao sếp chọc em?

Cậu Minh đỏ mặt dùng hành động uống rượu che đi lúng túng. Cô Tuyết bất đắc dĩ vô cùng liếc sang người bên cạnh đã hầm hầm lạnh mặt nhìn cậu Minh.

- Cô Tuyết, cô Khả tôi có cái cho hai cô. Coi như lời cảm ơn theo tôi chịu khổ mấy năm nay.

Minh Anh đưa cho hai nàng vé du lịch đồng nghĩa cho hai nàng nghĩ phép một tuần. Cô Khả vô thức nắm đôi bàn tay mềm mại của người bên cạnh mỉm cười với nàng rồi quay sang sếp nói lời cảm tạ.

- Dạ, hai em cảm ơn sếp.

Hai cậu bác sĩ bên cạnh vui vẻ chúc hai nàng có kì nghỉ tốt, bàn luận nơi đó có chỗ gì hay nơi nào đẹp trong phòng lập tức náo nhiệt hơn. Thái Ngân đặt ly rượu xuống cầm ly trà của cô lên chưa kịp đặt lên môi đã bị cô đoạt lại. Nàng mất hứng đánh lên vai cô.

- Người ta chỉ muốn nhấp môi một chút cũng không cho, keo kiệt.

- Cũng vì em biết chị chỉ nhấp môi. Nhưng môi chị ngọt vậy chạm đến, nước trong ly làm sao uống được nữa.

- Ngọt lắm sao?

- Ngọt, dù chưa chạm đã thấy vị ngọt truyền trong không khí, ngọt đến mê người.

- Có hay không muốn hưởng thức lại nó ngọt thế nào?

Bốn người tròn xoe mắt nhìn hai người nói lời âu yếm, đôi mắt tình ý quyến luyến trao nhau. Chỉ có một người làm gan cản trở và tất nhiên là cậu Minh vô tư vô lo.

- Khụ khụ! Cậu Quý, tôi với cậu hát vài bài góp vui đi.

- Được.

Tiếng nhạc vang lên, giọng hát tương đối ngọt ngào, cậu Minh nốt bổng cậu Quý nốt trầm. Hai giọng hát chưa một lần kết hợp, lại hài hoà bù đấp cho nhau trở nên hoàn hảo. Hai người làm khán giả nghe bốn người bọn họ thay phiên nhau ca hát thể loại nào cũng hát, hát đến lạc giọng mới chia tay nhau về. Bọn họ rời đi chỉ còn hai người bọn cô.

- Minh Vương, mấy nay người đã ân sủng tứ muội với lục muội, nay sang ở với thiếp đi.

- Được, chị thay đồ rồi chúng ta đi.

- Ngoan ngoãn ngồi đây đợi chị một lát.

Cô gật đầu tiễn nàng ra khỏi phòng, Minh Anh đem áo khoác mặc vào, trong phòng uống trà thành thật đợi nàng trở lại. Một bộ đầm ngắn đỏ bó sát để lộ đôi chân dài trắng hồng thon thả, bờ vai suôn cùng xương quai xanh khiến bao người điêu đứng. Cô nhìn nàng xuất hiện liền đứng dậy chỉnh lại vạc áo cùng nàng bước ra khỏi phòng, Thái Ngân ôm cánh tay Minh Anh bước vào thang máy. Nàng nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới hài lòng gật gù.

- Nhìn em hôm nay thật giống bạch mã hoàng tử nha.

- Hoàng tử thì chắc không phải rồi, bạch mã thì có thể.

- Vậy chị chỉ muốn bạch mã không cần hoàng tử.

Thái Ngân bấm nút cho thang máy tạm ngừng, choàng tay qua cổ Minh Anh tiến người dựa sát người cô. Minh Anh nhìn người trước mặt đưa tay ôm chiếc eo thon của nàng.

- Như vậy không thấy đáng tiếc sao?

- Làm gì có hoàng tử tốt hơn Minh Vương của thiếp.

- Vậy sao?

Cô cúi đầu ngậm lấy cánh môi ngọt ngào đang hé mở, Thái Ngân như ra chiêu dẫn dụ đem đầu lưỡi chủ động lướt trên bờ môi cô. Cô trong lòng khẽ thở dài, sớm biết không trốn thoát.

Nếu nói Ái Nhược có vẻ đẹp của hồ ly chuyển thế thì Thái Ngân mang vẻ đẹp sắc xảo loài hoa diễm sắc chứa đầy chất nghiện, như hoa Anh Túc. Nàng mang tính cách phóng khoáng thiên kiều bá mị, lúc nào cũng làm ra động tác yêu mị, liêu nhân, quyến rũ người khác không thể rời mắt. So với Ái Nhược tính tình tuy thích trêu chọc, tinh nghịch nhưng thiện lành, trong những lúc thích hợp mới phóng ra động tác câu hồn.

Do đó Minh Anh e ngại Thái Ngân nhất trong các tỷ muội nàng, cô sợ trong lúc thất điên bát đảo trong vòng tay nàng, mơ màng kí giấy bán thân thì có mà ôm mặt khóc không ra nước mắt. Nhưng đối với loại dại gái cấp độ N tiệm cận dương vô cực như cô làm sao thoát khỏi bàn tay của nàng. Nên mỗi giây mỗi phút đều cẩn trọng lời ăn tiếng nói, hành động cô làm ra, bởi đại luật sư này không phải cái hư danh. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info