ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 23

halarm122017

Minh Anh nét mặt đang nghiêm túc liền lấy lòng cười cười, nắm bàn tay đang ở cầm mình xuống, hết sức thành thật nhìn hai nàng đáp lời.

- Chị muốn uống trà!

- Nhưng ở đây không có trà, hay chị dùng tạm nước khác đi.

- Nước gì?

- Minh Vương, người nghĩ trên người tỷ muội thiếp có nước gì?

Thương Liên đánh bạo tiến đến nắm tay Minh Anh, ngậm ngón tay cô vào trong miệng đầu lưỡi đảo quanh liếm mút. Cô đánh cái rùng mình muốn đem tay rút ra thì bị Ái Nhược chủ động hôn lấy, dùng sức cưỡng ép cô nằm lại trên giường. Ái Nhược càng hôn càng mê say không cho cô đường trốn thoát, Thương Liên đem áo cô vén lên cao để lộ vòng một đẹp mê người lại thêm săn chắc.

Thương Liên tay bao lấy một bên nhẹ tay xoa nắn, không biết tại sao lại nhớ lúc cô dạy nàng cách ăn vú sữa lấy việc này làm ví dụ, bây giờ liền biết ví dụ này quả không sai. Cúi đầu đến gần đỉnh ngực đỏ hồng của cô, môi hồng khẽ mở ngậm lấy thứ ngon miệng trước mắt.

Minh Anh cảm thấy trên ngực ẩm nóng hơi thở bao quanh, một trận kích thích kéo đến cảm nhận đầu lưỡi nàng lướt qua, liếm quanh điểm nhạy cảm của cô, khi nàng dùng lực hút lấy không kiềm được ngâm ra một tiếng.

Ái Nhược nhìn cô bây giờ đã thua trận buông xuôi, cả người tan rã. Đánh nhanh thắng nhanh động tác đem mảnh y phục bên dưới cô cởi ra. Minh Anh biết tránh không thoát kiếp nạn, than nhẹ một hơi chấp nhận đêm nay cho hai nàng hầu hạ.

- Chị không chống cự sao?

Thương Liên cùng Ái Nhược ngưng động tác nhìn nhau thắc mắc, hai nàng gặp nhiều người ở trên liền không muốn nằm dưới hay ngược lại. Hai nàng đây là lần đầu chủ động cảm thấy có phần mới lạ ham thích nhưng cảm giác bị đổi thành nằm dưới có lẽ sẽ khác. Minh Anh nhân lúc hai nàng ngừng lại đem áo thoát ra, trên người không một mảnh vải rồi nằm lại trên giường.

- Chống cự cái gì? Chị ở trên liền tước luôn quyền cho mấy em nằm trên sao? Nhưng mà nhớ có làm thì làm chị kiệt sức ngủ luôn, chứ để chị ngồi dậy được thì hai em đừng mong ngày mai rời khỏi giường. À, nhắc hai em một điều, chị thuận cả hai tay. Chị nói xong, tiếp tục đi.

Bây giờ sao đây? Chính là câu hỏi hai nàng đều nghĩ đến lúc này. Hai nàng sức lực kém xa Minh Anh, nếu tận lực làm cô kiệt sức ngày mai tay hai nàng cũng đồng dạng không còn sinh lực. Nhưng nếu lỡ đã dốc hết công sức mà cô vẫn còn tỉnh thì là cả người đều nằm liệt. Ái Nhược cảm thấy có mình sai lầm đi chọc cô, nhỏ giọng dò hỏi.

- Chị Minh Anh, nếu bây giờ tụi em ngừng lại thì chị có cho qua không?

- Em đoán xem!

Minh Anh tiếu tựa phi tiếu nhìn hai nàng, chọc cô cho bốc hoả rồi muốn rút lui. Cô niệm trong lòng dù còn sức hay không cũng phải cùng hai nàng lăn vài vòng mới cam tâm.

- Để tụi em bàn bạc một chút, chị kiên nhẫn chờ trong giây lát.

Minh Anh nhìn hai nàng thì thầm to nhỏ, lâu lâu lại liếc nhìn cô. Cô đem bình nước bên bàn rót một ly nước đầy mà uống vào, vừa đặt ly trên bàn thì thấy hai nàng đồng loạt thoát y đem cả thân thể phô bày trước mắt cô. Hai nàng quỳ trên giường tay chống đùi cúi đầu hối lỗi.

- Tụi em đã nghĩ kỹ, sau này tuyệt đối không trêu chị, mong chị nương tay.

Minh Anh tựa người lên thành giường chéo chân, khoanh tay trước ngực thích thú hỏi ngược lại.

- Ồ! Thật sự nghĩ kỹ? Hai chọi một mà em không thử một lần sao?

- Em với tứ tỷ đã bàn bạc, hai người bọn em không chắc sẽ làm chị kiệt sức. Nhưng chắc chắc người kiệt sức là cả hai cho nên... mong chị lưu tình khi tụi em đã kịp quay đầu.

- Hai em cũng biết chuyện đến nước này là do hai em chuốc lấy, nhưng niệm lần đầu chị sẽ nhẹ tay. Được rồi, chúng ta bắt đầu.

Cô đặt hai vị mỹ nhân nằm cạnh nhau, Thương Liên bên trái Ái Nhược bên phải, nhìn hai nàng nhắm mắt để cô tuỳ ý bày bố có chút không đành lòng. Nhưng do hai nàng bày ra, cô làm lần này coi như lần đầu cũng như lần cuối.

Hai tay không ngần ngại tiến đến nơi tư mật của hai nàng thăm dò, bất ngờ chính là nơi đó sớm đã ẩm ướt. Cái này là gì đây? Làm cô mà khiến chính bản thân động tình, cô không thể dùng tự nào hình dung nỗi.

Đem ngón tay thấm ướt xuân thuỷ mà xoa lên những cánh hoa non mềm, mơm mỡn. Cả hai cổ thân thể đồng thời run lên, cô dời tay trái dùng hai ngón trỏ và ngón trái se đầu ngực của Thương Liên, sau đó dùng miệng lưỡi thế chỗ bỏ trống. Dùng lưỡi đóng mở hai cánh hoa nhỏ, đầu lưỡi như có như không vô tình chạm vào hoa thạch. Thương Liên lúc này không thể kiềm nén mà phát ra âm thanh mê người.

Ái Nhược bên cạnh nghe tiếng rên rỉ mất kiểm soát cùng với việc Minh Anh ở nơi mẫn cảm của nàng trêu tức đã sớm bốc hoả. Nhưng cô thật sự muốn trêu nàng, đem tay phải dời đến trên ngực bạo phát. Dù đỉnh ngực sớm đã bị kích thích đến cương cứng nhưng cảm giác so với bên dưới thiếu đi nhiều lắm. Minh Anh biết nàng thiếu thốn, đem đùi mình đặt trước hạ thể nàng, để nàng chủ động thoả mãn. Ái Nhược sớm đã bị dục vọng xâu xé không thể làm gì khác mà theo Minh Anh bày bố, đung đưa phần hông lên xuống chà sát đoá hoa ướt át lên đùi cô.

Thương Liên bên này bị ngón tay cô se đến vừa đau vừa tê dại, ngón tay vừa rời đi thì lại bị răng môi cô tập kích. Bàn tay lại dời xuống bên dưới không báo trước mà đưa hai ngón tay xông vào, cùng với cảm giác thống khổ khi đỉnh ngực bị răng nanh cô dày vò. Thương Liên không chịu nổi hô to một tiếng, liền đạt cao triều. Không để nàng nghỉ ngơi hai ngón tay nhanh chóng xuất nhập, đầu ngón tay khẽ cong khiến nàng càng thêm khốn đốn.

Khi Thương Liên đạt lần đầu cao triều cũng nên để Ái Nhược đạt được. Miệng cô dời sang ngực người bên phải cắn hút, đem đùi lùi xuống đặt ba ngón tay bên ngoài tiểu huyệt xoa lấy nhằm dùng xuân thuỷ bôi trơn ngón tay tránh để nàng đau đớn. Ba ngón tay lần đầu nàng được thử, mày đều chau lại thành một đường. Lối vào chật hẹp chưa quen được kích cỡ mới thì đột nhiên cả ba ngón đều cong lên. Ái Nhược bị cô đánh úp cả người run rẩy, cắn chặt môi tránh phát ra tiếng ngâm vừa khó chịu lại thống khoái. Khi ba ngón tay trong nàng di chuyển, nàng bây giờ không thể hình dung cảm giác hiện tại của bản thân, chỉ có thể nói cô hôm nay ác liệt hơn bao giờ hết.

Đến khi cả hai đồng loạt đạt được cao triều lần thứ tư cô cũng không muốn làm khó thêm, đi vào bên trong nhà tắm đem chậu nước ấm cùng khăn sạch lau thân thể cho hai nàng. Hai nàng nằm hưởng thụ cô chăm sóc, Ái Nhược thắc mắc hỏi cô.

- Chị Minh Anh, có ai nằm trên chị chưa?

- Tất nhiên là rồi, cũng như thoả thuận trên. Bất quá nàng chịu chơi hơn hai em, do vậy lần đầu của chị cũng do người đó lấy. Chỉ là sau một hiệp đã mệt, qua đêm đó chị nghe nói nằm liệt trên giường ba ngày không xuống được.

Ba ngày? Cái giá đổi lại không nhỏ, nhưng thật sự cũng rất đáng, lấy lần đầu của người lấy đi lần đầu của biết bao người. Nhưng một hiệp đã mệt, người này cánh tay chắc bằng giấy.

Khổ chủ mà biết các nàng nghĩ mình tay giấy chắc chắn sẽ tức chết, Minh Anh không những sinh lực dồi dào, sức chịu đựng cũng hơn người. Nàng hì hụt cả ngày trời mới có thể đem cô thoả mãn, thật không biết phải huy động bao nhiêu nhân công thay phiên nhau mới có thể đem cô kiệt sức ngủ luôn như lời cô nói.

Minh Anh đem dẹp chậu nước lên giường ôm lấy hai nàng, hai nàng nằm trên tay cô tay khoát qua bụng cô. Chân cô đều bị hai nàng gác lên, cả người lúc này ngoài cái đầu thì đều không thể nhúc nhích. Trong lòng cười khổ, ghé lên trán hai nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon, hai nàng cũng đặt trên má cô cái hôn nhẹ, cả ba nhanh chóng vào giấc. Đêm đầu cả ba sống chung trôi qua đầy cảm xúc.


***

Ta không biết gì hết!!! Lần đầu cũng như lần cuối... không viết dạng như thế này nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info