ZingTruyen.Info

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Minh Anh vừa phòng liền đến tủ quần áo soạn bộ đồ thoải mái đưa cho Ái Nhược, tất nhiên nó là bộ đồ thể thao quần đùi áo số.

- Em đi thay đồ đi, em cũng biết chỗ chị không có mấy thứ đầm váy ngủ gì cả, thông cảm mặc tạm.

- Dạ, em đi.

Ái Nhược tiếp nhận đồ trên tay cô đi vào nhà tắm. Minh Anh ngã nằm trên giường trong lòng cô lúc này không biết dùng từ gì để hình dung, hỗn độn, buồn bực, tức tối, rối loạn,... tất cả từ ngữ tiêu cực đều có thể dùng cho cô trong trường hợp này.

Ái Nhược trong phòng tắm xả nước đem thân mình trong làn nước ấm, tối qua bị cô ăn sạch thân thể sớm mệt mỏi, sáng thì sợ cô nổi giận tinh thần đều bị trói chặt. Cuối cùng thuận lợi đi qua, người kia trước sau cũng là loại người ngoài cứng trong mềm, đối với các nàng sớm đã để trong lòng lại không dám thừa nhận, đúng là tên ngốc. Nàng dám chắc bây giờ cô đang hỗn loạn một mảnh, không biết phương hướng là thời cơ tốt để các nàng rèn nắn lại.

Lấy điện thoại nhắn cái tin lên nhóm cho các tỷ tỷ, nàng nhanh chóng mặc lại quần áo ra ngoài. Như dự đoán người kia nằm trên giường nhìn trần nhà xanh nhạt mà thất thần.

- Minh Anh, chị cũng nên đi tắm đi.

- Em có mệt thì ngủ trước đi khỏi cần đợi chị.

- Dạ, em biết rồi.

Ái Nhược trên giường mở điện thoại bắt đầu đọc báo mạng, tay nghề của Đào lão gia thật tốt hình nào cũng rõ ràng. Nghề của các nàng tốt nhất chỉ cần ăn cho no ngủ ngon rồi đi diễn, ít khi đọc bình luận cũng không rảnh để tâm đến các bình luận đầy móc xoáy của một số thành phần sống ảo. Tất nhiên lúc này cũng vậy chỉ đọc báo xem hình, không hề kéo xuống phần dưới xem họ phản ứng ra sao. Dù tất cả đều không đồng tình thì nàng vẫn nhất quyết theo cô, đời này của nàng đã định bên cạnh cô không thể thay đổi.

Minh Anh trở ra vừa lúc Ái Nhược để lại điện thoại trên bàn con bên cạnh giường, nhìn thấy cô đến liền nháy mắt đáng yêu với cô. Minh Anh trong lòng khe khẽ thở dài, đến nằm trên giường ôm nàng vào lòng.

- Em biết trong nhà chị hiện có ai rồi phải không?

- Biết. Tứ tỷ có khoe với mấy tỷ muội em.

- Có em đến nhà cũng đỡ vắng vẻ hơn.

- Minh Anh, chị không thích em sao? Nhìn sắc mặt chị từ lúc nói chuyện kia đến bây giờ đều không tốt.

- Người xinh đẹp như em ai lại không thích đừng nghĩ nhiều, chỉ là chị... chị không biết rõ bản thân mình. Mọi chuyện quá đột ngột, từ việc Thương Liên đến việc này, chị chưa tiếp thu kịp. Mọi suy nghĩ trong đầu làm chị muốn phát điên, thấy mọi chuyện có chỗ không đúng nhưng lại không biết cái sai bắt đầu từ đâu. Có lẽ ngay từ đầu chị không nên...

Ái Nhược dùng ngón tay chặn lại lời tiếp theo cô sắp nói ra, ánh mắt thiết tha pha lẫn khẩn cầu.

- Đừng! Chị đừng nói nữa. Hai người tụi em cũng nhờ như vậy mới có thể bên cạnh chị, mới có thể cùng nhau hưởng ấm áp do chị tạo ra. Nếu không có chị xuất hiện cuộc đời này của tỷ muội em có lẽ sẽ rất khác, Thương Liên chị ấy có khi giống như bạn chị ấy ôm con tự tử chuộc lại một quãng đời sống lệch lạc. Chị Minh Anh, sau này đừng nói những lời như vậy nữa làm tụi em đau lòng, chị cũng không vui mà phải không?

- Tiểu Ái! Các em có thể rộng lượng với chị cùng nhau yêu thích chị nhưng chị... chị...

Minh Anh trong lòng như có nút thắt chưa cởi làm cô càng muốn tích cực càng cảm thấy ngạc thở, bực tức. Hai tay ôm chặt lấy đầu mình, Ái Nhược nhìn cô bấn loạn liền ôm đầu cô vào lòng dỗ dành, tay trên lưng cô vỗ về.

- Chị Minh Anh, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Hai em biết để chị chấp nhận liền là rất khó, nên hai em đâu có bất kỳ đòi hỏi nào, chỉ mong chị như trước đối xử với tụi em là được.

Minh Anh được nàng ôm từ từ thả lỏng, dụi đầu vào lòng nàng, tay ôm eo, nhỏ giọng hỏi.

- Tiểu Ái, từ nhỏ em đã thích chị sao?

Ái Nhược vuốt mái tóc dài thẳng mượt sau lưng cô, thẳng thắn bộc lộ tình cảm trong lòng.

- Phải! Em thích chị vì em ghét chị. Em ghét chị không vây quanh khen ngợi em, nhưng lại thích cảm giác chị coi em như người bình thường mà đối đãi. Em ghét chị không khen ngợi em khi em toả sáng nhưng thích chị bên cạnh em khi em cảm thấy mệt mỏi, yếu lòng. Đến lúc cha mẹ chị mất cả người đều bao bọc bằng lớp nghiêm túc, xa cách, em ghét cái đạo mạo, thanh cao của chị nhưng thích lúc chị bên em chu đáo, ấm áp khác với khi gặp người ngoài. Dần dần em dành tất cả cảm xúc trên người chị, đến lúc xác định là em thích chị muốn nói cho chị biết thì chị lại quyết định rời Đào gia tự mình bươn chãi. Em hụt hẫng rất nhiều, càng đau đớn hơn khi nghe tin chị quen một cô gái khác. Đến khi biết tin chị bị cô ta bỏ rơi em tưởng mình sẽ vui vẻ khi chị đau khổ như trả giá thương tổn trong lòng em, nhưng không, lòng em càng đau hơn lúc trước. Nhìn chị thêm băng lãnh em thử tiếp cận chị, xem con người ôn nhu ngày xưa có còn tồn tại. Như em nghĩ chị vẫn là chị, vẫn hết lòng hết dạ đối xử với người chị để vào tâm trí. Còn trong em sớm đã chuyển thành yêu chị từ lâu, rất rất lâu rồi.

Giọt nước mắt nóng rơi bên sườn mặt, Minh Anh lúc này đổi vị trí ôm nàng vào lòng. Cô không biết, cô thật sự không biết cô bé ngày xưa lúc nào cũng quấn quýt bên cô vì thích cô theo nghĩa thế này. Nếu cô biết sớm có lẽ hiện tại thay đổi hoàn toàn, nàng cũng không vì vậy cùng cô đau khổ. Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp càng làm lòng người đau xót.

- Tiểu Ái! Chị...

- Em không mong chị liền một cái tiếp nhận em, viết thương trong lòng chị chưa lành, em mong chị có thể để tỷ muội em có thể hàn gắn nó lại. Giúp chị hạnh phúc cũng như giúp tụi em tìm được nơi cho chúng em hạnh phúc. Minh Anh, chúng ta từ từ bên cạnh nhau có được không?

- Tiểu Ái!

Minh Anh vừa thẹn trước tình cảm của nàng, vừa cảm thấy trong lòng có thứ gì đó chuyển biến, tuy sự chuyển biến kia không cho cô cảm giác rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho cô an tĩnh lại xúc động ban nãy. Tay nâng cầm Ái Nhược trao cho nàng nụ hôn, nụ hôn thật sâu như trao lời cảm tạ, cảm tạ nàng đủ kiên trì yêu cô, cảm tạ nàng bao dung cô khi bây giờ cô không thể là của một mình nàng.

***

Lặn 8 ngày ra 5 chương nên đừng ai trách mình biệt tăm lâu nhá sẽ có bồi thường thôi. Sắp tới lại lặn tiếp mà không biết bao lâu, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info