ZingTruyen.Info

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Chương 17

halarm122017

Thời gian trôi qua chớp mắt đã 20 phút, để mọi người trong sảnh thở dài chán nản, Lục tiểu thư trốn ở đâu mà bọn hắn như lật tung cả sảnh vẫn không tìm được. Lục lão phu nhân nhìn tôn nữ vẫn còn trong lòng Minh Anh nũng nịu, đong đưa thì bà thật hết cách với nàng. Đành lên tiếng gọi nàng trở lại.

- Đã hết thời gian trò chơi kết thúc! Đáng tiếc không ai tìm được nàng, Tiểu Nhược con nên lộ diện rồi.

- Em đi nha, chút lại đến tìm chị.

- Nhớ gọi người thay cho chị bình trà, chị hết trà là thật.

Nàng tưởng cô níu nàng lại vì có chuyện quan trọng gì thì ra lại là trà, nàng nheo mắt trên bàn tay nắm tay mình nhéo một cái rồi rời đi. Cô xoa xoa mu bàn tay, nhớ lại ánh mắt của nàng khẽ rùng mình. Yêu tinh này muốn ăn thịt người có ai tới cứu cô được.

Ái Nhược đến giữa sảnh tháo đi lớp mặt nạ để lộ dung mạo mà bất kì ai nhìn vào cũng liên tưởng đến nhân vật truyền thuyết Tô Đắc Kỷ. Nàng nghiêng người hướng tất cả mọi người trong sảnh nở nụ cười hối lỗi.

- Tiểu nữ để mọi người phải đợi, thật xin lỗi.

- Lục tiểu thư quá lời, đợi một đại mỹ nhân như tiểu thư dù là cả đời cũng là ít.

Hư Hàm bộ mặt mê gái lên tiếng, trong mặt chứa đầy dục vọng hệt đa số nam nhân trong sảnh. Ái Nhược, điềm đạm xả giao trả lời hắn đối với những ánh mắt cử chỉ dung tục kia nàng từ lâu đã không để vào lòng.

- Hư tiên sinh quá lời! Mời mọi người hưởng thức các tiết mục tiếp theo do chính tiểu nữ lựa chọn để mua vui cho bữa tiệc. Mong các vị yêu thích.

Tiếng vỗ tay hưởng ứng như sóng trào vang dội cả đại sảnh, Minh Anh ăn yaout trái cây nhiệt đới bị bọn họ làm ồn đến mày đều nhăn lại. Ái Nhược bước vào trong để một nam thanh niên trẻ tuổi lên sân khấu, nhìn hắn bên ngoài thư sinh không ngờ giọng hát lại đầy nội lực, âm trầm sâu lắng, lúc này mài của cô mới giãn ra, với tay lấy bánh kem việt quốc, mâm xôi đen lại bắt đầu ăn.

- Chị Đại, thì ra chị trốn ở đây ăn một mình. Làm em tìm chị nãy giờ.

- Cậu không đi tìm Lục tiểu thư, tìm tôi làm gì?

- Em tìm cả hai người, he he.

Vĩnh Công lúng túng gãi đầu, bị Minh Anh nói trúng tim đen. Cô không để ý hắn ngượng ngùng nhìn bàn thức ăn ngoài kia dò hỏi.

- Ngoài kia có món mặn nào không?

- Ơ! Tất nhiên có rồi.

"Tiểu yêu tinh! Là do em bày trò, tối nay em biết tay chị". Cô trong lòng ghi thù, chỉnh lại trang phục.

- Đi! Tôi với cậu đi ăn thịt.

Vĩnh Công nhìn chồng dĩa trên bàn cảm thán sức ăn của cô, mà cô ăn như vậy sao không thấy biến tướng. Quả thật là một thần kì. Minh Anh nhìn dĩa hào sống, cô không ngần ngại lấy đi 10 con vắt chút chanh lên trên, ăn xong liền món bò sống, bò tái, nghêu, vẹm, sò. Vĩnh Công bên cạnh không khỏi trố mắt nhìn cô ăn toàn những món tốt cho vận động hữu ái.

- Chị Đại, chút nữa chị lâm trận sao?

- Ừ!

- Với chị sức lực còn cần phải bồi bổ sao?

- Bình thường có lẽ không cần, nhưng hôm nay khác.

Hôm nay cô nhất quyết đem nàng nằm liệt trên xe cô. Kết thúc bữa chính, cô dùng ly rượu vang đỏ, mùi vị không tệ nhưng cô vẫn thích uống trà hơn. Trong khi cô đánh giá ly rượu thì tiết mục thứ ba cũng vừa kết thúc. Tiếng nhạc quen thuộc nổi lên, một giọng hát tựa như hoa kim ngân với mùi hương thơm ngọt ngào quấn chặt lấy mọi khách mời bên dưới làm họ không thể không từ bỏ thứ đang làm mà nhìn lên sân khấu, chăm chú lắng nghe, ngắm nhìn nàng.

Minh Anh nở một nụ cười, đối với giọng hát đầy sức dụ hoặc kia cô như miễn nhiễm, lân la tìm vài món ngọt tiếp tục bữa tráng miệng. Nàng trên sân khấu nhìn bao ánh mắt si mê đối với mình hết sức hài lòng, nhìn sang người đang cậm cụi ăn càng thêm vui vẻ, đây mới là Minh Anh, là người mà Ái Nhược nàng yêu thích. Minh Vương của Lục nữ vương nàng. Lục Ái Nhược trong bộ y phục đỏ như hoa hồng khoe sắc thắm, cất cao giọng ca.

Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody , nobody, until you

Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah

I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I'll do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody , nobody, until you

See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody , nobody, until you

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody , nobody, until you

Nobody, nobody, until you

Lời ca tiếng nhạc kết thúc mà mọi người bên dưới vẫn chưa hoàn hồn, bài hát này không phải mới biết bao ca sĩ thành danh đã hát thành công vang dội. Đây là bài dễ hát nhưng cái khó là làm khác mình với toàn bộ những ca sĩ từng hát bài hát trên. Nàng chính là thành công dùng giọng ca đặc biệt của mình, với tâm tình gửi gấm với người chỉ lo ăn bên dưới mà càng thêm có hồn.

- Hay lắm!

- Hay quá!

- Lục tiểu thư quả tài sắc vẹn toàn.

Minh Anh lần nữa nhíu mày trước trận tạp âm khắp phòng truyền đến, quá ồn ào. Vì vậy cô thường không thích tham gia những buổi tiệc thế này. Nàng nhìn cô nhíu mày không vui, trong lòng nổi lên tính chọc ghẹo.

- Chị Minh Anh, hôm nay là sinh nhật của em, chị hát tặng em một bài được không?

- Chị?

Cô buông dĩa bánh crepe trên tay xuống bàn mặt thản nhiên hỏi lại. Mọi người xung quanh bây giờ mới để ý đến cô, tiểu thư Hạo gia, người truyền thừa duy nhất của Đào gia.

- Dạ, em muốn chị hát tặng em.

- Chỉ tặng cho em thôi đúng không?

- Dạ, đúng.

- Vậy khi gặp riêng chị hát tặng em.

Cô mới không dễ bị nàng lừa, nàng híp mắt nguy hiểm nhìn cô nhưng trên môi cười tươi như được món hời.

- Chị đã nói nhớ giữ lời. Mời mọi người tiếp tục dùng tiệc.

Nàng từ sân khấu bước xuống trò chuyện với các vị khách trong bữa tiệc, Vĩnh Công từ lâu chỉ đợi giây phút này hắn nhanh chóng bắt chuyện nàng.

Minh Anh nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Vĩnh Công trên môi lúc nào cũng treo nụ cười. Tiểu yêu tinh cô lại thả yêu khí rồi, chính là làm người bị từ chối nhưng trong lòng đều vui vẻ, hài lòng chấp nhận. Cô thấy cậu trở lại về bên mình giả như không biết gì cả mà lên tiếng hỏi.

- Thế nào?

- Hôm nay cô ấy bận. Mà cũng phải, người hoàn mỹ như vậy lịch hẹn chắc đã kín đến sang năm.

- Vì cậu không đủ quan trọng.

- Chị Đại, đừng đả thương người ta như vậy chứ. Em tìm đối tượng khác đây, tạm biệt.

Cô nhìn hắn hăng hái chạy đến một nhóm cô gái đang tâm sự mà mo men đến làm quen. Cô xem tối nay cậu ấy cũng kiếm được mồi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info