ZingTruyen.Info

Chương 16

Trên đường phố náo nhiệt người ta nhìn thấy chiếc siêu xe đỗ trước cửa hàng thời trang của tầng lớp quý tộc. Mọi người xung quanh đều đinh ninh bên trong không là một quý ông lịch lãm, trong bộ vest sang trọng nho nhã, thì cũng là một quý bà phục sức lấp lánh, đầm áo đắc tiền. Nhưng trái với bọn họ suy nghĩ, chủ nhân của chiếc xe chỉ là cô gái trang phục bình thường bất cứ ai cũng có thể mua được, tuy nhan sắc đều làm tất cả mê mệt nhưng không phủ nhận họ bị lớp quần áo trên người cô làm thất vọng. Những ánh mắt kia cô bắt gặp đã nhiều thấy họ thất vọng cô chỉ có thể nhẹ lắc đầu cho qua.

Cô bước vào cửa hàng chưa đầy 10 phút đã thay đổi hoàn toàn y phục trên người mình, bộ vest đỏ cùng áo sơ mi đen, thắt caravat cùng màu áo, chân mang đôi boots da đen. Cô nghĩ đêm nay tiểu yêu tinh kia sẽ mặc một bộ váy đỏ lộng lãy, cô với nàng xem như mặt đồ cặp. Nàng nhìn thấy chắc sẽ không nói cô xem nhẹ nàng đi. Cô leo lên xe mà phóng đi bỏ lại bao ánh mắt còn ngẩn ngơ, cái này không thể gọi là vịt hoá thiên nga vì cô từ trước đã là thiên nga, bây giờ như thêu hoa trên gấm, càng thêm tuyệt sắc.

Dày đặt nhà báo phóng viên truyền thông trước cửa vào nơi dự tiệc, săn đón chụp lại những nhân vật khách mời đình đám đến dự buổi tiệc này. Lục gia từ lâu đã là con cáo già trong ngành thông tin truyền thông và điện ảnh, bao đời thăng trầm vẫn giữ thế là kẻ mạnh, không để vô số các công ty mới liên hợp chèn ép. Lục gia có cách giữ chân nhân tài không ai sánh kịp, tỷ như Lục lão gia, ông có họ trùng với phu nhân mình, lúc trước vừa là đạo diễn, nhạc sĩ, ca sĩ, biên kịch có thể nhận xét là một người đa tài. Được bao nhiêu công ty đình đám bấy giờ mời gọi, cuối cùng đầu quân vô thời hạn cho Lục gia, vì trái tim ông đã bị Lục phu nhân bắt nhốt bên người.

Minh Anh như bao vị khách mời khác bị ánh đèn flash bao trùm, đi qua bao nhiêu cô nàng, anh chàng trẻ tuổi dừng lại tạo kiểu mong ngày mai xuất hiện trên mặt báo. Cô dám chắc dù cô không đứng lại thì tên cô, hình ảnh của cô vẫn có trên bài đăng. Cô đưa thư mời cho người vệ sĩ trước cửa, tên vệ sĩ nhìn tên cô rồi nghiêng người mời cô vào dự tiệc, khi cô đi đã xa nhanh chóng nhấc bộ đàm gọi cho người khác. Phong quản gia bắt gặp cô bước vào tiến đến tiếp đón.

- Hạo tiểu thư, bà chủ tôi đã chuẩn bị sẵn trà cho cô. Mời cô theo tôi.

- Làm phiền.

Đúng là đi dự tiệc người trong nhà hiểu ý cô, Phong quản gia đưa cô đến một góc khuất gần đó, trên bàn bày sẵn đầy đủ thức ăn cùng với một ấm trà lớn cho cô dùng.

- Hạo tiểu thư cứ tự nhiên, tôi xin phép.

Cô gật đầu nhìn Phong quản gia rời đi. Đem trà rót ra ly, chỉ nghe mùi hương cô đã thấy một đống tiền để mua lá trà này. Royal Ceylon Black Tea, được trồng ở Anh một quốc gia có thời tiết không thích hợp để trồng trà, và sau bao năm tìm kiếm thì họ cũng tìm được một nơi trên nước mình trồng được trà đó là vùng Ceylon. Do hiếm lạ và mùi vị độc nhất chỉ dâng cho Hoàng tộc mà trà này được gọi là trà dành cho những bậc đế vương.

Nói đến đế vương cô đột nhiên nhớ biệt danh các nàng dành cho cô, cái này còn không phải tiểu yêu kia cố ý. Nhìn trên sảnh một mảnh huyên náo, diễn viên nghệ sĩ mời đến ai nấy đều như một đoá hoa khoe sắc trong vườn hoa của công ty Lục gia Hoà Ái. Hai bên sảnh là những bậc cầu thang lát gạch trắng nối lên tầng trên đang được che lại bằng lớp màn nhung, như chờ đợi giây phút xuất hiện huy hoàng của một nữ thần.

Cô cắt phần bánh apfelstrudel vào dĩa của mình, vừa ăn vừa nhìn bầy oanh yến trò chuyện. Bánh apfelstrudel như bánh táo người Mỹ nhưng được người Áo cải biến cho lớp vỏ bánh thơm và giòn hơn bên trên phủ lớp bột đường.

Cô cứ như vậy mà ngồi ăn nhìn bọn họ xôn xao bàn nhau không biết Lục đại tiểu thư xuất hiện thế nào, cô trong lòng đảm bảo chính là yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt, bộ váy đỏ như hoa mẫu đơn khoe sắc, những cánh hoa hé mở để lộ làn da dương chi bạch ngọc mịn màn không chất liệu gì có thể so được. Mắt phượng đầy mê hoặc nhìn vào rồi thì khó dứt ra, môi mọng lúc nào cũng treo nụ cười thương dân hại quốc, nhiễu loạn chúng sinh. Giọng nói mềm mỏng, nhẹ nhàng âm cuối đều kéo dài như làm nũng. Mỗi cái đều là vũ khí chết người, nhất là tính cách không khác hồ ly chuyển thế, thập phần đáng sợ.

Cô nhẹ gật đầu với suy nghĩ của mình, tay đem phần Poutine đã ăn hết bỏ lại trên bàn, với tay cầm lên vài bánh macarons bỏ vào miệng. Ở đây không có đồ mặn sao? Thật là thiếu xót lớn với người thích ăn thịt như cô.

Ngay khi cô ăn xong dĩa bánh Pudim thì đèn cũng tắt hẳn, nghe tiếng náo loạn mà mỏi cả tai. Đến khi trên loa phát ra tiếng của Lục lão phu nhân, Lục Ánh.

" Thứ lỗi đã để các vị đợi lâu, nhưng vì cháu ta nổi tính trêu đùa. Ta cũng yêu quý cô cháu này nên đã chiều nó mở ra một trò chơi. Tới đây các cô gái sẽ đeo mặt nạ, trong 20 phút nếu ai có thể nhìn ra ai là cháu ta sẽ có phần thưởng đặt biệt từ Lục gia. Chúc các vị có bữa tiệc vui vẻ."

*Phụt*

Khi ánh sáng trở lại bất kì cô gái nào trong sảnh đều mang mặc nạ che kín khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt, ngay cả bồi bàn, bảo vệ cũng không ngoại lệ. Minh Anh từ ấm rót những giọt trà cuối cùng ra hướng cô bồi bàn đang cắt bánh gần đó đến.

- Em gái xinh đẹp kia ơi.

Cô bồi bàn nghe tiếng người gọi liền giật mình, nhìn về phía cô, từ đầu đã có người nói nàng đó là khách đặc biệt nên tiếp đãi cẩn thận. Nàng tiến đến gần cô cúi người chào. Bên kia một mảnh hỗn loạn, loạn bát nháo tìm người, nhất là các diễn viên trẻ họ muốn nhân dịp này mà có vai trong bộ phim lớn của công ty. Tất nhiên cả nam nhân ham thích vẻ đẹp của nàng muốn cùng nàng có bữa ăn tối lãng mạn bên nến và hoa hồng.

- Dạ! Tiểu thư cho gọi.

- Thay cho tôi bình trà, nhưng tôi không đủ tiền trả.

Minh Anh giơ hai bàn tay trắng của mình ra như thành thật tố khổ với cô bồi bàn. Cô bồi bàn ngạc nhiên lần đầu nàng gặp vị khách như vậy, ân cần giải thích.

- Tiểu thư nói đùa, đây là tiệc Lục gia thức ăn đồ uống đều không cần phải trả tiền.

- Nhưng để Lục nữ vương phục vụ, bất kì ai cũng không trả nổi tiền.

Cô kéo nàng ngồi vào lòng ôm lấy, Lục Ái Nhược đánh lên vai cô làm nũng.

- Đáng ghét, cứ thích chọc nhân gia.

- Giờ chị bắt được em rồi có được thưởng gì không?

- Chị muốn gì?

Ái Nhược tay ôm cổ Minh Anh, mị nhãn giăng đầy, nũng nịu hỏi. Cô ôm lưng nàng hướng bàn bánh ngọt bị cô ăn hết, mặc đầy uỷ khuất.

- Nãy giờ chị ăn đồ ngọt đến ngán rồi chị muốn ăn "thịt".

Ái Nhược nghe cô nói khoé mắt vành môi đều mỉm cười, Minh Anh không thể nhìn thấy môi nàng cười nụ cười xinh đẹp thế nào nhưng chỉ qua đôi mắt đã làm người khác hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info