ZingTruyen.Info

[BH-HĐ][Hoàn] Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!-Ta là Phong Tử

Chương 46: Đại lão bản rơi vào tu la tràng.

Mommin96


Cô cô là đại boss tập đoàn LT, bên tổ chức đích thân phái xe đưa đón đến, khách sạn cách nơi tổ chức không xa, lái xe mười mấy phút là tới.

Còn khoảng mười phút mới bắt đầu bữa tiệc.

Sau khi xuống xe, Lâm Sanh nắm tay cô cô chậm rãi đi vào hội trường, khi thấy dàn xe sang trọng đậu thành từng hàng, không khỏi cảm thán:

"Con nghĩ kiếm tiền mấy đời mới có thể mua được chiếc xe sang trọng kia."

Lâm Túc giơ tay nhéo nhéo mũi cháu gái, khẽ cười nói:

"Sanh Sanh, con muốn xe sang trọng tới LT làm, cô cô tặng con."

"Cô cô, người định dùng chiếc xe đó với ý đồ thu 'mua' con à?"

"Ừm, thì xem con có bị lừa hay không."

Chiếc xe sang trọng hào nhoáng à, hiện tại với chút tiền lương này, phấn đấu mấy đời cũng không được, hai mắt Lâm Sanh suýt chút nữa nổi đom đóm, cũng may là cô vẫn còn lý trí.

Bước lên cầu thang thông với hội trường, Lâm Sanh quay đầu làm mặt quỷ với cô cô, lắc lắc cánh tay cô cô mình, khẽ hừ:

"Con không có mắc lừa đâu, con muốn dựa vào hai tay của mình, nỗ lực kiếm tiền."

Nhìn bộ dạng dí dỏm của cháu gái, trong mắt Lâm Túc đầy tiếu ý, thế nhưng đối với việc cháu gái vẫn từ chối, suốt 3 năm qua ra ngoài không chịu ở cạnh mình, điều này làm cho cô không quá vui vẻ, sừng sộ lên giáo huấn cháu gái.

"Tới LT làm việc, cũng giống như việc con dựa vào hai bàn tay của mình kiếm tiền thôi."

"Cô cô, con còn trẻ mà, không muốn sớm như vậy đã bận rộn trong cái vòng xoay đó đâu."

Cô cô nghiêm túc, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm đè ép rất khó chống cự, Lâm Sanh không dám đối nghịch, chỉ đối với chuyện này cô vẫn kiên trì.

Dư quang len lén quan sát cô cô, sắc mặt cô cô vẫn bình tĩnh, đoán không ra tâm tình.

Lâm Sanh nhỏ giọng thì thầm:

"Cô cô là người bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều xã giao, cũng không có thời gian tìm người yêu, càng không có thời gian quan tâm con."

"Con cũng không nghĩ xem con bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn cô cô quan tâm con thế nào." Nghe cháu gái oán trách mình, Lâm Túc không khỏi bật cười.

Nghiêng đầu nhìn ai kia, lại hỏi:

"Sanh Sanh, con cũng lớn rồi, nên lập gia đình thì lập gia đình, nên xây dựng sự nghiệp thì xây dựng sự nghiệp, không thể rong chơi mãi được, đời người cũng không thể không có mục đích theo đuổi."

"Mục tiêu theo đuổi của đời người." Lâm Sanh nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói: "Thật vui vẻ là được."

"Chỉ như vậy?"

Lâm Sanh bĩu môi, không nói, thật ra cô cũng muốn trở thành nữ cường nhân như cô cô.

Từ nhỏ đến lớn, cô cô chính là tấm gương trong cuộc sống của cô, chỉ dẫn cô từng bước từng bước tiến về phía trước.

Có thể thời điểm đó, cô mới bước vào đời lại trẻ tuổi nóng nảy, còn non nớt nên buông tha công việc ở LT, trong lòng cũng tin tưởng rằng thông qua cố gắng sẽ tạo nên một phần thành công, cho nên lựa chọn tới nơi này.

Đời người theo đuổi không phải là mưu cầu hạnh phúc sao.

"Ở chỗ cô cô, mặc kệ là cơ hội hay không gian phát triển, kể cả tài nguyên nghề nghiệp cũng đều là thứ tốt nhất cho con tại thời điểm này.

"Cô cô, con có công việc mới rồi."

Lâm Túc bất đắc dĩ nói:

"Chính là vì cô cô quá dung túng con, mới để con chạy tới nơi này."

"Được rồi, con biết cô cô là người đối xử tốt nhất với con." Lâm Sanh khẽ lắc lắc cánh tay Lâm Túc, làm nũng: "Con cũng cùng cô cô đi tham gia bữa tiệc còn gì."

Lâm Túc khẽ cười, nói:

"Được rồi, nhìn thấy con ngoan ngoãn, hôm nay cô cô sẽ không xử con."

"Cô cô, người thật tốt!"

Nhìn dáng vẻ vui mừng của cháu gái, Lâm Túc lựa chọn hất chậu nước lạnh ra ngoài, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cháu gái:

"Ngày mai sẽ xử con."

Lâm Sanh:

"..."

Cô cô lại biến thái* rồi.

Nguyên văn là Quỷ súc (鬼畜): Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM.

Lái xe đưa tổng tài LT đến cửa hội trường, rồi gọi điện cho cấp trên thông báo, phía tổ chức biết tổng tài LT tới ngay lập tức bỏ lại khách khứa, đích thân ra cửa đón tiếp.

Lâm Sanh nắm tay Lâm Túc, từ cầu thang chậm rãi đi lên, mới vừa bước lên bậc cuối cùng, một nam nhân trung niên phong thái hiên ngang ra chào đón.

Tiếng cười lanh lảnh:

"Ha ha, Lâm tổng, ngài đại giá quang lâm, đã lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ?"

Lâm Sanh thấy thế, rất thức thời buông tay cô cô. Lâm Túc đưa tay bắt tay người đàn ông kia, trên mặt nở nụ cười khẽ:

"Tất cả đều khỏe, nửa năm không gặp, thoạt nhìn Hoàng tổng hình như lại trẻ ra không ít."

"Người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái." Hoàng tổng cười, rất niềm nở, ánh mắt đặt lên Lâm Sanh, do dự: "Lâm tổng, vị này là?"

"Đây là cháu gái tôi, Lâm Sanh." Lâm Túc thần thái tự nhiên, lời nói uyển chuyển cùng với nụ cười khẽ: "Cũng là người tiếp quản LT trong tương lai."

Nghe thấy cô cô giới thiệu mình như vậy, làm cho mặt dày như Lâm Sanh cảm thấy có chút nóng, dù sao cô cũng từng trải qua những trường hợp lớn hơn, cô vươn tay, mỉm cười nói:

"Hoàng tổng, chào ngài, thật hân hạnh khi được gặp ngài, tôi tên là Lâm Sanh."

"Giỏi giỏi, người trẻ có tiền đồ." Vẻ mặt tươi cười, Hoàng tổng thản nhiên nắm tay Lâm Sanh, ánh mắt quét qua Lâm Sanh vài lần. Lại nhanh chóng quay đầu, cười với Lâm Túc:

"Lâm tổng, tôi dẫn hai người vào."

"Được, cảm ơn."

Bữa tiệc diễn ra ở một nơi yên tĩnh và tao nhã, khách mời đều là đại boss của các đại tập đoàn, mỗi người đều là thuộc tầng lớp tinh anh một thân âu phục, cũng là các nhân vật nổi tiếng trong xã hội.

Tiệc quan trọng nhất là giao lưu, để các bên tập đoàn hiểu rõ lẫn nhau, thúc đẩy các dự án hợp tác.

Mà đối với người tham dự, không chỉ đại diện cho một cá nhân mà còn là hình ảnh của tập đoàn.

Cho nên cần giữ gìn vẻ bề ngoài, lúc cùng người khác nói chuyện phải lưu lại ấn tượng tốt.

Bên tổ chức cuối cùng sắp xếp buffet kiểu Tây, mục đích là tạo một không gian giao lưu mở giữa mọi người.

Lâm Sanh dẫn Lâm Túc đi vào, một đôi cực phẩm tạo nên cảnh mỹ lệ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt.

Mà những ánh mắt này đặt trên người Lâm Sanh không ít, nhưng Lâm Sanh cho rằng họ có khuynh hướng hướng về cô cô bên cạnh mình nhiều hơn.

Lâm Túc với sườn xám màu hồng nhạt, vẻ mặt trầm lặng, dáng đi uyển chuyển, dáng người đoan trang ưu nhã, ánh sáng trong phòng nhàn nhạt làm nổi bật lên khí chất lãnh diễm tuyệt trần của mình.

Nhất là nữ nhân vừa trưởng thành lại xinh đẹp, thật sự là mị lực vô hạn, hơn nữa còn mang theo hào quang, không bước ra thì thôi một khi bước ra chính là khí phách áp đảo.

Bên tổ chức còn tổ chức một hoạt động giải trí để thúc đẩy bầu không khí nhập tiệc, chính là phái nữ trước khi bước vào sẽ được tặng một vòng hoa đeo tay, ở trên có một con số, đại biểu cho thân phận cá nhân.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, toàn bộ hội trường sẽ bầu chọn ra nữ sĩ xinh đẹp nhất của đêm nay, phần thưởng là gì mọi người không quan tâm nhưng cái họ quan tâm chính là cái danh hiệu đó.

Trò chơi rất thú vị, Lâm Sanh nhìn qua một vòng, quan sát các vị khách nữ trong phòng, cao quý xinh đẹp không phải số ít nhưng so với cô cô, thua kém khá xa.

Trong lòng Lâm Sanh vô cùng vui vẻ, bước không ngừng, lại quay đầu nhìn chỗ khác, sát đến bên tai Lâm Túc, khẽ nói:

"Cô cô, người chính là nữ sĩ xinh đẹp ưu nhã nhất đêm nay."

Cháu gái lại vuốt mông ngựa, hết lần này tới lần khác bản thân cũng rất thích bộ dạng này của cháu gái, giơ tay nhéo nhéo mặt Lâm Sanh, tự nhiên cười nói:

"Cảm ơn, con cũng vậy."

Chậm rải tiến vào hội trường, đúng 8 giờ khai tiệc, cả phòng khách lớn yên tĩnh lại, chính thức mở tiệc chiêu đãi thương vụ đều có một phần đọc diễn văn.

Bên tổ chức đọc lời chào mừng trên sân khấu bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với khách mời.

Vừa đọc diễn văn xong các nhạc sĩ trên sân khấu bắt đầu kéo đàn violon, đàn dương cầm cùng nhau trình diễn.

Lâm Túc tung hoành trong thương trường nhiều năm, chỉ số IQ cao EQ cũng cao, cùng các đại lão bản trò chuyện, lời nói chân thành, cũng không hững hờ cũng không quá thân mật.

Thể hiện sự khôn khéo đầy kinh nghiệm, đối phó mọi chuyện như thường.

Lâm Sanh đối với việc giao tiếp của giới thượng lưu không quá hứng thú, nhưng thức ăn thì lại rất nóng lòng.

Lâm Túc sau khi dẫn cháu gái đi làm quen với vài lão tổng tập đoàn, tuy cháu gái đối phó khôn khéo nhưng cô phát hiện cháu gái thực sự không hào hứng lắm nên cũng bỏ qua.

Lúc đi, Lâm Túc không yên tâm dặn dò:

"Sanh Sanh, mấy người bạn của cô cô ở đây, cô cô đi chào hỏi, con không được phép chạy lung tung."

Lâm Sanh cho cái bánh ngọt vào miệng, trả lời:

"Cô cô người cứ yên tâm, tâm can bảo bối nhà người không phải con nít đâu, đi đi, con ở chỗ này chờ người."

"Ừ." Lâm Túc nói, nhìn hai má cháu gái phồng lên, không tránh được dặn dò thêm một câu:

"Khuya rồi cũng không được ăn nhiều, nếu có thể đừng ăn."

Lâm Sanh gật đầu:

"Con biết rồi mà, ăn chút thôi, ăn no con sẽ không ăn."

Lâm Túc hiển nhiên lo lắng cháu gái, giơ tay lên phủi những vụn bánh rơi trên người cháu gái.

"Còn nữa, người khác tới mời rượu, con thuận theo 1 ly thì được, không được uống nhiều."

"Dạ, con không uống rượu."

Lâm Túc suy nghĩ một lúc, không ngờ khoác tay Lâm Sanh, nhẹ giọng nói:

"Quên đi, để con một mình cô cô cũng không yên tâm, con đi cùng cô cô."

Ánh mắt Lâm Sanh đang nhìn ở nơi khác, đang tìm kiếm chỗ nào có đồ ăn ngon.

Nghe được cô cô mình nói vậy, có chút dở khóc dở cười:

"Cô cô, người lại xem con như con nít."

Lâm Túc giơ tay nhéo mũi Lâm Sanh

"Được rồi, con từ bỏ các món ngon." Lâm Sanh tủi thân bĩu môi, ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng quá các loại món ngon đã được xếp gọn gàng bên cạnh.

"Đồ ăn ngon quan trọng hay cô cô quan trọng?"

"Ôi, nhất định là cô cô quan trọng." Lâm Sanh theo bản năng thốt ra, vội vàng thu hồi ánh mắt, giương lên nụ cười thật tươi, "Đi thôi nào, bảo bối xinh đẹp nhà chúng ta."

'Cô cô' hai chữ này đến miệng còn chưa kịp thốt ra, trong lúc lơ đảng, đột nhiên chống lại đôi con ngươi đen nháy lạnh lẽo Lâm Sanh bỗng nhiên ngưng thở, nụ cười không kịp thu hồi, cứ như vậy đóng băng trên mặt.

Hứa... Hứa... Hứa... Hứa tổ tông!?

Đến đây lúc nào?!

Đang ở ngay bên ngoài cách 5 bước chân, Hứa Nam một thân áo liền quần màu đen không tay, làm nổi bật da thịt như băng như tuyết, dưới vẫn là đôi giày cao gót như cũ, duyên dáng yêu kiều, nụ cười khẽ trên mặt.

Biểu tình bình tĩnh lạ thường.

Ánh đèn rực rỡ trong phòng chiếu rọi lên người Hứa lão bản, giống như mộng như ảo, toát ra một cảm giác thần bí, bên môi giống như cười, đáy mắt là lạnh lẽo. 

Ánh mắt Lâm Sanh nhìn Hứa Nam ngây ngẩn.

Lại bị Hứa Nam hút mất, hai người mặt đối mặt, lẳng lặng nhìn nhau, khí tức lạnh lẽo quen thuộc, chậm rãi tỏa ra khắp toàn thân.

Lâm Sanh đột nhiên rùng mình, lúc Hứa Nam nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai chân không khống chế được không có tiền đồ khẽ run lên, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Xong xong rồi, thảm rồi.

Cô thực sự quá ngu ngốc, sao lại không nghĩ tới, bữa tiệc này mời đều là lão tổng của các đại tập đoàn, Hứa lão bản nhất định có trong danh sách mời.

Tối hôm qua từ chối cùng đại lão bản đi tham gia tiệc, Hứa lão bản đã cực kỳ không vui.

Kết quả ở nơi này gặp Hứa lão bản, nhất định Hứa lão bản rất tức giận và tất nhiên hậu quả rất nghiêm trọng.

"Sanh Sanh, con run cái gì?" Lâm Túc cảm giác cháu gái không biết vì sao run rẩy, giống như đang sợ gì đó, ngước mắt nhìn theo ánh mắt của cháu gái.

---------------------------------------------

Ps. Tuần mới tốt lành!^^Nay Sài Gòn đón cơn mưa đầu mùa, chợt cảm thấy đắng lòng khi mình vẫn ế, chưa có ai cùng ngắm mưa :)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info