ZingTruyen.Info

(BHTT)_(XK Fairy tail) Ta Là Chúa Quỷ !

Chương 1

Azacknya

* Đôi lời trước khi xem
-Đây là lần đầu mình viết truyện , có j thiếu sót mong mọi người bỏ qua và xin đừng ném đá mình .🙂
- Hiện mình đang học lớp 8 nên thời gian viết và ra truyện sẽ lâu mong mọi người thông cảm 🙃
Hetroivaotruyenthoi*

Trong căn phòng được trang trí toàn đầu lâu , xương sọ , những ánh nến màu xanh nhàn nhạt , một người con gái với mái tóc đen dài đang nằm trong một quan tài không đóng nắp từ từ mở mắt ra , đôi đồng tử màu đỏ như máu đang quan sát mọi thứ .

[Cô nhớ mình tên là Lãnh Nhược Băng , một sát thủ giết vô số người và được đặt cho cái danh hiệu sát thủ hàng đầu vì không có nhiệm vụ nào làm khó được cô. Sau một ngày đi làm nhiệm vụ tổ chức giao thì hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cô và Hứa Yên , cô đã mua về rất nhiều Hứa Yên yêu thích .

Về nhà cô chạy ngay vào bếp để dọn đồ ăn ra còn mình thì đi tắm rửa sạch sẽ . Sau khi tắm , cô đang thay đồ thì nghe trên phòng mình có tiếng động lạ, vì tính tò mò nên đã thay đồ nhanh rồi đi lên phòng . Khoảng cách càng gần tiếng động đó càng thêm rõ ràng , là tiếng rên rỉ , là tiếng thở dốc . Tim cô như ngừng đập , nhưng theo bản năng chân cô vẫn đi tới đó . Cô không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa .

Đồng tử Lãnh Nhược Băng co rút lại ! Kia là gì ?! Không phải là Hứa Yên cùng với người mà cô gọi là cha ư ! Trong phút chốc thế giới xung quanh như tối sầm lại . Lãnh Nhược Băng hai hàm răng ma sát phát ra tiếng két két , sắc mặt cô ngoài ý muốn lạnh đi rất nhiều .

Lãnh Nhược Băng giơ lên bàn tay trắng bệch lạnh lẽo đẩy ra cửa phòng . Mà hai kẻ đang ở trên giường kia nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn lại .

Khuôn mặt chúng biến sắc mà tách ra .

" Nhược ... Nhược Băng sao ... sao chị/con lại ... lại về giờ này " Hai người nằm trên giường hoảng hốt nói giọng run run .

" Tiếp tục a , tại sao lại dừng lại ? Không phải hai người đang rất vui vẻ sao ? " Lãnh Nhược Băng khuôn mặt lạnh như băng , đôi mắt của cô cứ như băng trì đem hai kẻ trước mặt giết chết trăm ngàn lần .

" Nhược Băng chị đừng hiểu lầm ko phải như chị nghĩ em và ba chị không có gì cả ." Hứa Yên khô khốc giải thích .

" Không Nhược Băng , ba và Hứa Yên có tình cảm với nhau ta mong con hãy tác thành cho chúng ta ." ông ta nắm tay Hứa Yên trước mặt Nhược Băng nói .

" Ông .. ông đang nói gì vậy ! Băng à nghe em giải thích không phải vậy đâu." Hứa Yên hất tay ông ta .

Cô không nói lời nào , đi tới trước giường đối mặt với hai kẻ kia đôi mắt sâu không đấy nhìn họ .

" Tôi muốn hỏi một câu nếu các người trả lời thành thật . Các người sẽ được bên nhau . "

" Được , ba hứa với con chuyện gì cũng sẽ trả lời ."

" Cái thai trong người cô là của ai Hứa Yên ! "

Ông ta im lặng , Hứa Yên sắc mặt càng tệ hơn  . Một lúc lâu vẫn chưa có được câu trả lời cô âm trầm . " Nói !"

" Là của ta! " Ba Nhược Băng cắn răng thốt .

Lãnh Nhược Băng nghe được đáp án , cô nở nụ cười khinh miệt , xoay đầu đối diện với Hứa Yên .

Hứa Yên sợ hãi mặt tái đi .

" Hứa Yên cô nói cho tôi biết rốt cuộc tôi có điểm gì ko bằng ông ta ? Mà tại sao tôi cho em mọi thứ mà người khác không bao giờ có được của tôi từ nụ cười , tình yêu , địa vị , danh phận , thỏa mãn và cả trái tim của một người như tôi ?!  " Đây có lẽ là lần nói chuyện dài nhất từ khi Hứa Yên biết cô đến tận bây giờ .

Bởi vì trong trí nhớ số lần Lãnh Nhược Băng nói chuyện rất ít , cảm xúc cũng không phập phồng như hiện tại .

" Em ... Em xin lỗi Băng."

" Được rồi như đã hứa tôi sẽ cho hai người đi . " Lãnh Nhược Băng tâm tình dần bình lặng xuống . Cô đi tới gần hai kẻ đó một bước từ trên cao nhìn xuống .

" Dưới hoàng tuyền hai người hãy sống cho thật tốt . " Lãnh Nhược Băng tay nhanh như chớp rút từ trên chân ra một con dao , chỉ nhìn thấy cô cắt một đường máu từ động mạch cổ của người đàn ông tức khắc tuông ra không ngừng . Ông ta cứ như vậy không nhắm mắt mà chết . Hứa Yên thấy cảnh này cũng hoảng sợ lùi lại xa nhất có thể .

" Hứa Yên đừng chạy , tôi sẽ làm nhanh chóng thôi , không đau một tí nào cả . "

Hứa Yên nhìn cô , cả thân thể đều run rẩy lùi về sau .

" B...Băng...à...em....em biết....sai rồi ... chị ... làm.. ơn... đừng... Đừng làm vậy ...em yêu... chị mà...Băng.... chị biết... Mà ... phải ko." Hứa Yên run rẩy nói

Lãnh Nhược Băng không vì những lời này đả động cô đi đến gần Hứa Yên . Đôi tay dính máu bóp lấy càm cô ta .

" Ngay từ đầu cô nên biết phản bội tôi sẽ phải nhận lại những gì . Rốt cuộc cái danh sát thủ của tôi đâu chỉ để trưng . "

Hứa Yên cơ thể run rẩy .

" Phải rồi , còn nghiệt chủng trong bụng cô tôi cũng sẽ chiếu cố nó thật tốt . Phải không ? " Vừa nói tay cô vừa di chuyển đến phần bụng hơi nhô lên của cô ta .

" Không.... Nhược Băng..... chị không thể— "

Lời còn chưa thốt ra Hứa Yên đã bị đâm xuyên tim , máu tràn ra ngoài thấm ướt tay và áo của cô .

Hứa Yên chết .

Lãnh Nhược Băng đứng lên lảo đảo bước khỏi phòng . Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn cách đó không xa cười nhạo , từ trong tay áo lấy ra bật lửa ném thẳng vào bình gas .

Ầm !

Tiếng nổ vang khắp thành phố còn cô thì chập chững bước ra ngoài . Đúng lúc này trời đổ mưa , nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trong ngôi nhà phía sau .

" Nhược Băng à Nhược Băng ngươi cả một đời yêu thương cô ta , bảo vệ cô ta nhưng cuối cùng những gì ngươi đạt được lại là cái gì ? "

Trong mưa một thân hình cao gầy chậm rãi bước , nước mưa làm ướt đẫm quần áo cô đang mặc . Một ánh đèn phía xa bỗng nhiên nhấp nháy tới gần tốc độ rất nhanh . Một tiếng va chạm cô liền mất ý thức .]

Đó là những gì cô nhớ .

"Cô định ở đó tới khi nào?" vâng và đây là ông Diêm Vương vì thấy thông cảm cho hoàn cảnh của cô nên ổng đã phá lệ rút hết dương thọ của cô thay vào đó là cuộc sống ở thế giới mới .

" Ông là ai ?"

" Ta là Diêm Vương , còn đây là nơi ngươi có thể đi và làm lại cuộc đời ở thế giới mới"-" Vậy ngươi muốn đi không ?"

"........"

Cô cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm .

" Đừng có dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn ta ! Tóm lại ngươi muốn đi không ! " Diêm Vương râu mép dựng ngược nói .

Lãnh Nhược Băng :.....dù nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu .

" Vậy đi qua cánh cửa này đi , đây là thế giới giúp ngươi có những người bạn , người thân chân thật . "

" Đó là thế giới gì ? " cô nghi hoặc hỏi .

" Đó là thế giới của pháp sư . Yên tâm ta sẽ không đem ngươi biến thành động vật gì đó đâu . " Diêm Vương vuốt sợi râu mép .

" Mà tại sao ông lại giúp ta ? "

"Đơn giản vì ta thích . "

"......"

Logic đâu ?

" Được rồi không nói nhiều nữa đi đi ."

" Chậm đã !" Cô chưa kịp nói cái gì thì sau lưng đã bị đạp một cái cả người đều bay thẳng vào cánh cổng .

"Hehe 😈 có BH để hít rồi "

Lãnh Nhược Băng cả người rơi tự do , vượt qua tầng tầng lớp lớp mây trắng thì mặt đất đã ngay trước mắt .

Vừa tiếp đất từ độ cao cả trăm mét nhưng cô thấy có j đó không đúng - lão già chết tiệc kia lại dám biến cô thành đứa nhóc 15 tuổi đã vậy màu tóc , mắt , thân hình của cô cũng bị thay đổi .

Giọng nói của người vừa bị nguyền rủa lại lần nữa vang lên .

" Nè nè như vậy là ổn rồi đó . Mà ngươi nên thay đổi tên với thử sức mạnh mới đi chứ . Rủa ta hơi là ta cho đau đầu chetme ngươi giờ ."

" ..... " Ánh mắt khinh thường , làm ta xem lão già .

" Trời trời trời , ta ghét nhất ai kêu ta già nghe . Được rồi ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau ha ."

Đầu Lãnh Nhược Băng thịch thịch nhảy , cô ôm đầu , cắn răng chịu nhục mà hạ mình . " X...xin lỗi...ta sai rồi ."

" Ha coi như ngươi biết thức thời. Tha cho ngươi đó"

" .... "

" Thôi mệt quá nói cho ngươi biết sức mạnh của mình nè . Ngươi là V.A.M.P.I.R.E nhưng sở hữu sức mạnh của sát long ma đạo sĩ" ( Còn một nguyên nhân sâu xa nữa sau này mọi người sẽ biết ) .

" .... " biểu cảm biến hóa không dừng .

" Cho hỏi câu tế nhị , ông có thăm đáy giếng bao giờ chưa ?"

" Ngươi vừa nói gì !" Mặt Diêm Vương bắt đầu nhăn lại .

"A ...không "

" Đây là Nhật nên tự đặt tên đi ! Còn nữa ngươi phải vào hội Fairy tail trong thị trấn Magnolia phía trước 50m. "

" Hum... tên ?...... vậy lấy Yuiko Sirida được không ?" Thiệt ra cô là một đứa mù tên lấy đại là được .

" Mà sức mạnh của ta là gì ?

" Sát long nhân hệ kim long và hắc long. Nhưng nhớ hệ hắc long ko nên lạm dụng nhiều nếu không muốn đi về nơi xa. Rồi kết thúc , khỏi bàn cải , miễn hỏi , miễn bàn . Ta đi đây ."

" ...... " nói chuyện với ông Diêm Dương làm Băng của chúng ta không phát hiện một điều cách nói chuyện và hành sử của cô đã khác biệt rõ rệt . Dù vẫn kiệm lời nhưng ít ra cô đã không còn treo cái mặt lạnh băng nữa rồi .

------mị--------viết------nhiu-------đây--------hoi---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info