ZingTruyen.Info

[BH|Edit Hoàn] Ma giáo giáo chủ của Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề

Chương 46: Buổi tối tới tìm ta

prime_atom

Lạc Huyền Ca bị dây trói buộc, luôn cảm thấy không thi triển được thân thủ, có cảm giác như bị người bắt cóc, nàng nhìn đồ vật cột trên người mình, ánh mắt đột nhiên biến đổi, thứ này bị động tay chân a, nếu thay người khác sợ là sẽ phải trực tiếp từ trên nóc nhà té xuống.

Lạc Huyền Ca nhìn về phía Hà Nhàn Dịch, ở hiện trường thêm phân diễn là nàng đề xuất, vật này có phải là nàng động tay chân hay không?

Hà Nhàn Dịch cũng nhìn thấy ánh mắt Lạc Huyền Ca, nàng hất cằm lên nhếch mi cười nhạt, hướng về phía Lạc Huyền Ca biểu đạt ra vẻ tràn đầy khinh thường.

Lạc Huyền Ca trong lòng hiểu rõ, người như vậy đại khái là xem thường dùng loại thủ đoạn này hại người, bọn họ càng thích dùng thực lực nghiền ép địch nhân hơn, bởi vì như vậy có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu trong lòng bọn họ.

Lại nhìn lướt qua đội đạo cụ, không thể phát hiện tình huống gì, ngay khi Lạc Huyền Ca được từ từ kéo lên nóc nhà, nàng thấy được Hàn Dục hướng nàng ném tới nụ cười khích lệ, ánh mắt Lạc Huyền Ca bỗng nhiên trở nên lạnh, chồn chúc tết gà không mang ý tốt, chuyện này cho dù không phải Hàn Dục động tay chân, cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn.

Lạc Huyền Ca cười nhạt, màn kế tiếp chính là Hàn Dục diễn Tam hoàng tử, từ trong tửu lầu bay ra ngoài giúp sức Phong Thanh mà nàng diễn, ngay sau đó ở trên đường phố cùng tướng quân đuổi theo đấu đá.

Sau khi màn diễn này bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca chung cuộc nhảy một cái từ trên nóc nhà trôi lướt xuống, dây cáp không chỉ không gãy lìa như Hàn Dục tưởng tượng, ngược lại còn có vẻ dễ dùng hơn bình thường, Hàn Dục còn đang nghi hoặc, Lạc Huyền Ca đã bắt đầu cùng vai phụ cười đùa.

Duy trì diễn xuất, động tác phảng phất như thật sự có khinh công giữa không trung, dẫn đến những người có mặt thấp giọng kinh hô một mảnh, Hàn Dục cau mày, trong lòng thầm hô không thể nào.

Chờ màn diễn này xong, Lạc Huyền Ca lại một lần nữa đổi mới cảm nhận của nhân viên đoàn phim, hóa ra ở hiện trường treo dây cáp còn có thể nhìn soái như vậy, quả thực giống như tăng thêm kỹ xảo hậu kỳ, nếu không phải trên người Lạc Huyền Ca thật sự treo dây, đều phải lầm tưởng nàng thật biết bay.

Màn này quay xong, rất nhanh đến lượt Hàn Dục ra sân, nhưng mà Lạc Huyền Ca đột nhiên nói muốn đi phòng vệ sinh một chuyến, đạo diễn rất thích tiểu cô nương có diễn xuất lại lễ phép còn nhan giá trị cao này, vừa thưởng thức quan sát nội dung vừa quay, vừa vẫy tay ý bảo Lạc Huyền Ca đi nhanh.

Cởi ra dây cáp, Lạc Huyền Ca nói cám ơn nhân viên đạo cụ, bước nhanh chạy đến phòng vệ sinh, nhưng mà nửa đường lượn một vòng quay lại cầm dây cáp của Hàn Dục, ở vị trí y chang lúc nãy, làm ra dấu vết giống hệt như vậy.

Bất kể người muốn hại nàng có phải Hàn Dục hay không, tóm lại hiện tại nàng nhìn Hàn Dục không vừa mắt, một màn 'nụ cười khích lệ' mèo khóc chuột vừa rồi của Hàn Dục chọc giận nàng.

Bất quá may mà Hàn Dục lát nữa treo không cao, cho dù té xuống đất, nhiều nhất như chó gặm bùn, sẽ không thật sự làm bị thương hắn.

Lấy tính tình của Hàn Dục, nếu hắn hò hét không thuận theo không buông tha, chuyện này sợ là không liên quan Hàn Dục, còn nếu Hàn Dục nhẫn nhịn, hẳn là hắn lầm tưởng có người đem dây của hắn và dây của mình đổi cho nhau, cho nên Hàn Dục sẽ không dám làm ầm lên yêu cầu điều tra.

Kết quả như thế nào, vẫn là chờ biểu hiện lát nữa của Hàn Dục đi.

Lạc Huyền Ca lại bày ra dáng vẻ ta chính là trái hồng mềm, đặc biệt dễ bắt nạt, nhát gan yếu ớt.

Hà Nhàn Dịch nhìn nàng, ánh mắt có chút biến hóa, không lại như có mối thù giết cha đoạt vợ với Lạc Huyền Ca giống như buổi sáng nữa, giờ phút này ngược lại còn có một tia thưởng thức.

Bất quá nàng tâm cao khí ngạo, nên sẽ không biểu hiện ra, vả lại trong lòng nàng vẫn nhớ nhung diễn viên nguyên bản đã định, đối với vị lính nhảy dù Lạc Huyền Ca này vẫn chứa đầy bụng tức không phát tiết được.

Khi đạo diễn ra lệnh một tiếng, diễn viên bắt đầu biểu diễn, Hàn Dục từ đầu đến cuối mất tập trung nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca, thấy dây cáp trên người Lạc Huyền Ca vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, vẻ mặt hắn đầy nghi ngờ cùng không hiểu.

Giờ phút này Lạc Huyền Ca một chân giẫm trên ngọn cây, sau khi một cục đá bay tới, lập tức né tránh, kết quả bởi vì tránh né không kịp mà từ trên cây rơi xuống, vừa lúc được Tam hoàng tử bên trong tửu lâu bay ra đưa tay ôm vào lòng.

Hàn Dục đứng tại chỗ, nghe đạo diễn kêu bắt đầu, cả người liền lập tức bay lên cao, nhưng mà thời điểm hắn vừa đưa tay ra, đang chuẩn bị tiếp lấy Lạc Huyền Ca, đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống, cả đoàn phim đều sợ ngây người. Hôm nay mới quay ngày đầu tiên, không ngờ liền xảy ra ngoài ý muốn.

Sau khi Lạc Huyền Ca được đặt xuống, vội vàng cởi dây chạy đến bên cạnh Hàn Dục, đây chính là để làm đủ thái độ quan tâm tiền bối, có điều ngay lúc nhào tới bên cạnh Hàn Dục, giơ tay lên 'vô tình' đụng phải ngực Hàn Dục, trong nháy mắt Hàn Dục đau đớn đến nhe răng toét miệng không nói được thành lời, lệ nóng không ngừng cuồn cuộn nhỏ giọt từ hốc mắt.

Lạc Huyền Ca rút tay trở về, đầy ân cần lo âu hỏi: "Hàn tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Những người khác trong đoàn phim cũng đều vây lại, trợ lý của Hàn Dục cũng vội nhanh tới, đứng trong đoàn phim la hét muốn một câu trả lời hợp lý.

Hàn Dục đột nhiên chịu đựng đau nhức trước ngực kéo kéo ống tay áo hắn, ngăn cản nói: "Ta không sao, không... Khụ khụ, không có chuyện gì lớn, chỉ là bị giật mình, không sao."

Thái độ của Hàn Dục làm đạo diễn tán thưởng, đạo diễn tiến lên nhìn dây cáp bị gãy, nhìn vết cắt chỉnh tề bên mép, trong nháy mắt con ngươi trở nên lạnh, cái này đã nói rõ nguyên do rồi, không ngờ có chuột thối xâm nhập vào đoàn phim.

Hàn Dục lúc này đột nhiên cơ trí, hắn sợ đạo diễn tra kỹ, vì vậy vội đổi đề tài, hắn nhìn về phía Lạc Huyền Ca cười nói: "Aiz u, chuyện này còn phải trách Tiểu Lạc!"

Cả đoàn phim hiện lên vẻ kinh sợ, chẳng lẽ đây là Lạc Huyền Ca động tay chân? Nhưng mà Lạc Huyền Ca lại vẻ mặt luống cuống nhìn hắn, giống như cái gì cũng không biết.

Hàn Dục lại bổ sung một câu: "Buổi trưa, mọi người đều chỉ ăn một chén cơm. Chỉ một mình ngươi ăn hai chén! Không trách ngươi trách ai?"

Mọi người sáng tỏ, đây là đang trêu Lạc Huyền Ca buổi trưa ăn nhiều, dẫn đến trọng lượng quá nặng mới làm hư dây.

Nhưng mà cũng chỉ là nói đùa một chút mà thôi, dẫu sao vừa rồi Hàn Dục còn chưa đụng phải Lạc Huyền Ca đã trực tiếp rơi xuống.

Lạc Huyền Ca nghe Hàn Dục nói, liền vẻ mặt tự trách, những người khác nhìn tràn đầy thương tiếc, thậm chí có người thầm trợn mắt nhìn Hàn Dục một cái, đổi đề tài cũng không biết đổi, xem hắn đem tiểu tân nhân của chúng ta hù thành dạng gì kìa.

Cả buổi chiều này, nhìn như thật yên lặng, nhưng mà bên trong đoàn phim này từ đầu đến cuối tồn tại một bầu không khí gió tanh mưa máu không cam chịu tịch mịch.

...

Trạng thái buổi chiều của An Nhược Thủy rất kém cỏi, kém đến nỗi đạo diễn muốn chửi tục, lại phải chịu đựng thân phận cùng già vị(*) của An Nhược Thủy không dám mở miệng.

(*) già vị: địa vị của minh tinh trong giới, chủ yếu dựa trên sức ảnh hưởng của sao, minh tinh có địa vị cao sẽ được gọi là đại già.

An Nhược Thủy tự biết thực lực không đủ, giờ phút này ngồi ở phim trường lại một lần nữa cẩn thận nghiên cứu kịch bản, Tuyên Dương rốt cuộc là hạng người gì, nàng quả thực không biết.

Đám người đạo diễn hết cách đành phải tiếp tục nghiên cứu kịch bản, bốn vị biên kịch cũng sốt ruột tóc rụng một nhúm lại một nhúm.

Lý Điềm ăn xong hai trái táo, hiện tại lại gặm một khối dưa hấu, ợ một cái rồi lau miệng, đi tới bên cạnh An Nhược Thủy, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi đoàn phim bên cạnh đứt dây cáp."

"Cái gì?!" Nguyên bản đắm chìm trong kịch bản, An Nhược Thủy nghe được những lời này của Lý Điềm, trong nháy mắt có phản ứng.

Lý Điềm gật đầu: "Ừ, đang quay, đột nhiên liền gãy. Diễn viên 'đùng' một cái rơi xuống đất, lúc ấy thật là dọa chết người."

Giờ phút này An Nhược Thủy không hề chú ý tới việc tại sao Lý Điềm lại chạy qua đoàn phim bên cạnh, nhưng mà nàng nghe được đoàn phim bên cạnh có người bị đứt dây cáp rớt ngã, lại chậm chạp không nghe được Lý Điềm nói xem rốt cuộc là ai xảy ra chuyện, nàng vội vàng đứng dậy hướng đạo diễn nói một tiếng chạy ra ngoài.

Lý Điềm chính là cố ý không nói người kia là ai, để cho An Nhược Thủy tự ra ngoài nhìn, nếu không cứ ngồi ở chỗ này không ngừng nhìn kịch bản, ngược lại sẽ vật cực tất phản, không ra được đầu mối gì.

Nhưng mà Lý Điềm cũng không biết, tại sao An Nhược Thủy phải để ý Lạc Huyền Ca như vậy, được rồi... Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa, tiếp tục ăn khối dưa hấu. A —— dưa này thật là ngọt, ngày mai mua thêm hai quả.

An Nhược Thủy vội vàng chạy tới đoàn phim bên cạnh, vừa vặn thấy bên kia đang thu dọn, dù sao cũng là ngày đầu tiên quay, hơn nữa buổi chiều lại xảy ra vấn đề, dĩ nhiên là phải sớm kết thúc công việc.

Lạc Huyền Ca thay trang phục diễn, toàn thân ung dung rời khỏi đoàn phim, Khổng Nhiên theo sau lưng nàng tỉ mỉ thu xếp hành lý cho Lạc Huyền Ca, còn kém ân cần hỏi han nấu canh đút đồ ăn.

Lạc Huyền Ca vừa đi ra, liền thấy được An Nhược Thủy, giờ phút này An Nhược Thủy vẫn mặc một thân trang phục diễn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đầy nôn nóng lo âu nhìn mình, Lạc Huyền Ca hơi hoảng hốt tâm thần, vui mừng hỏi: "Ngươi tại sao cũng tới?"

"Nghe nói đoàn phim các ngươi xảy ra ngoài ý muốn?" An Nhược Thủy hỏi thăm Lạc Huyền Ca, trong giọng nói dò hỏi chính là chuyện đoàn phim, mà đáy mắt lo âu lại là vì một mình Lạc Huyền Ca.

Lạc Huyền Ca gật đầu: "Dây cáp đột nhiên gãy, Hàn Dục Hàn tiên sinh té xuống, thật may rơi không cao nên cũng không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt. Ngươi, ngươi không có việc gì chứ?" An Nhược Thủy như cũ không yên tâm hỏi.

Lạc Huyền Ca cười yếu ớt lắc đầu: "Ta rất tốt, một chút việc cũng không có."

An Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra bầu không khí có điểm không đúng, nàng thấy Khổng Nhiên bên cạnh hai mắt lóe lục quang, ánh mắt né tránh nói với Lạc Huyền Ca: "Ta đi về trước."

"Ừ. Ta trụ trong khách sạn phụ cận đây, ngươi muốn hiểu rõ Tuyên Dương, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tìm ta." Lạc Huyền Ca rất thành khẩn nói, nhưng mà lại cho người một loại cảm giác nàng muốn tiến hành quan hệ giao dịch không đàng hoàng: Ngươi muốn tài nguyên sao? Ta ở khách sạn chờ ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi tới.

An Nhược Thủy gật đầu, lại vội vội vàng vàng rời khỏi.

Chờ An Nhược Thủy đi, nụ cười trên mặt Lạc Huyền Ca càng rõ ràng.

Khổng Nhiên tò mò tiến tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, nhỏ giọng hỏi: "Quan hệ giữa ngươi và An Nhược Thủy, thật rất tốt a."

"Ừ, coi là vậy đi." Lạc Huyền Ca không giải thích quá nhiều.

Khổng Nhiên càng vui vẻ, nương tựa An Nhược Thủy cái núi dựa lớn này, ít nhất có thể ở giới giải trí rút ngắn mười năm phấn đấu.

Lạc Huyền Ca duỗi người, mở di động lên nhấn vào weibo, nàng định làm theo lời Hứa Tụ, tỉ mỉ xử lý weibo hỗ động với fan hâm mộ. Nhưng mà vừa mở phần mềm, di động lóe lóe, một giây sau liền bị đơ không động đậy được.

Chờ thật lâu, cuối cùng mở lên được weibo, lúc này mới phát hiện fan hâm mộ đã vượt qua một triệu, mới ngắn ngủi thời gian mấy ngày, đã thu thú nhiều người thích như vậy.

Lạc Huyền Ca căn cứ trí nhớ nguyên thân, ở phụ cận Ảnh Thị Thành tìm một quán ăn nhỏ không tệ, nơi này không chỉ đồ ăn ngon tiện nghi thực dụng, trọng yếu nhất chính là nguyên thân quen thuộc bà chủ nơi này, ở thời điểm nguyên thân chán nản nhất, là bà chủ nơi này cho nguyên thân mấy trăm đồng tiền, cho nàng ăn một bữa cơm nóng hổi. Lúc ấy nguyên thân ở đáy lòng thầm nghĩ về sau nhất định phải báo đáp ân tình giúp người gặp nạn, cho nên Lạc Huyền Ca lúc này liền dẫn Khổng Nhiên đi qua.

Khổng Nhiên có chút ngoài ý muốn, tuy nói phim mới vẫn còn đang quay, nhưng mà Lạc Huyền Ca trước đó đã tham gia tranh tài tuyển chọn hạt mầm, còn có show tiết mục tham gia cùng Giang Ý Hàm, những thứ này cũng đủ để cho Lạc Huyền Ca dần trở thành một minh tinh hạng hai hạng ba, nàng bây giờ không đeo kính râm hay khẩu trang, ở trên đường chính khẳng định chưa đầy một phút đã bị người nhận ra.

Nhưng mà Lạc Huyền Ca vẫn không có chút tự giác thân là minh tinh, sau khi đi tới quán ăn nhỏ, thuần thục chào hỏi bà chủ chừng ba mươi tuổi, hơn nữa gọi đồ ăn giống trước kia như đúc.

Lạc Huyền Ca ở nơi này chụp mấy tấm hình, lại tự chụp hình bản thân đang ăn cơm, đăng lên weibo, trong lúc nhất thời lại đưa tới một trận sóng to gió lớn.

Mà tiệm này, cũng bởi vì động tác của Lạc Huyền Ca mà trong nháy mắt cọ lên hot search.

Không chỉ bởi vì hiệu quả minh tinh của Lạc Huyền Ca, mà còn do tiệm này vốn ăn ngon, chủ quán phục vụ thái độ tốt, giá cả lại cực kỳ ưu đãi, hơn nữa địa phương có chút hẻo lánh, minh tinh thỉnh thoảng tới không chỉ có thể ăn cơm, còn có thể trò chuyện một hồi. Rất nhanh tiệm này liền nổi tiếng lên trong Ảnh Thị Thành.

Mà chuyện khi đó Lạc Huyền Ca sa sút, nhận ân huệ của bà chủ, cũng bị người mò ra, trong lúc nhất thời Lạc Huyền Ca lại leo lên hot search.

Dân mạng 1: Đột nhiên cảm thấy, ta không phải là fan của một thần tượng! Mà là của nữ thần chăm chỉ! Ai cũng đừng cản ta, vị phúc hắc này là của ta!

Dân mạng 2: Hôm nay nhìn bà chủ miêu tả Lạc nhà ta năm đó khó khăn, ta đau lòng khóc cho tới trưa hu hu hu ~

Dân mạng 3: Như lầu trên, không ngờ Lạc nhà ta trước kia trôi qua khó khăn như vậy, tràn đầy thương tiếc

Dân mạng 4: Kỳ thực bất kể quá khứ sa sút bao nhiêu, hiện tại phú quý bao nhiêu, Lạc nhà ta vẫn tri ân báo đáp không quên bản tâm a, vì Lạc ta điên cuồng đánh call!!!

Dân mạng 5: Người đi đường A nói một câu, cửa tiệm kia đồ ăn thật sự rất ngon, hơn nữa bà chủ tính tình tốt vô cùng, lại ôn nhu hiền lành.

Dân mạng 6: Không nói nữa, trước điểm cái like cho bà chủ. Cảm ơn nàng vào thời điểm Lạc nhà ta khó khăn nhất, chìa tay trợ giúp!

Dân mạng 7: Điểm cái like cho Lạc của ta, hiện tại phát đạt vẫn như cũ không quên người ban đầu có ân, chỉ bằng vào điểm này, về sau đi Ảnh Thị Thành chơi, nhất định phải đến cửa tiệm kia ăn một bữa.

Dân mạng n: Muốn đi mang theo ta +10086

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info