ZingTruyen.Info

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

Chương 7

KinSiver


Niên Hữu Ngư tìm nửa ngày trời mới thấy cái lọ đựng tiền của mình bị vứt bỏ không thương tiếc trong đống đổ nát, bên trong chỉ còn vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ, số tiền mà nàng dành dụm lúc trước đều bị Giang Tiểu Ngư lấy đi tiêu xài hoang phí. Niên đạo cô tiếc muốn đứt ruột, đã nghèo còn gặp phải tình cảnh này nữa a.

Những ngày gần đây nàng luôn ăn ké đồ ăn của Giang Tiểu Ngư, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, hơn nữa sức ăn của nàng cũng quá lớn đi, cộng thêm một Tiểu Ngư Nhi nữa sẽ thành miệng ăn núi lở a.

Niên Hữu Ngư có ý nghĩ trong đầu việc giả thần giả quỷ, kể từ khi sư phó qua đời, nàng làm rất ít, nhưng giờ tình thế bắt buộc, nàng không thể không làm, bất đắc dĩ cầm kiếm gỗ đào, kính bát quái, còn có một cặp lá bùa, pháp khí các loại, mang theo bên người vài đồng tiền lẻ, chuẩn bị ra ngoài.

"Uy~ ngươi định xuống núi một mình hả?" Giang Tiểu Ngư nhìn Niên Hữu Ngư một thân hoá trang, liền biết nàng muốn đi xa, trong tư tưởng thầm kêu không tốt.

"Ân~ ta xuống núi làm ăn, nếu không phải ngươi tiêu xài phung phí tiền của ta vô mấy thứ đồ chơi vô bổ đó thì ta đâu có khổ như vậy, không tìm được việc thì sẽ không có tiền, ngươi cũng biết ta với ngươi cộng lại thì sẽ thành miệng ăn núi lở a" Niên Hữu Ngư nói, giọng nói mang theo chút ấm ức.

"Vậy để ta đi cùng ngươi, ta cũng có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân, huống hồ xài tiền của ngươi quài ta cũng thấy ngại" Giang Tiểu Ngư có chút không đành lòng để Niên Hữu Ngư đi một mình, dù sao cũng là nàng xài tiền của người ta mà.

"Ân~ ta với ngươi cùng xuống núi" Niên Hữu Ngư đồng ý, nàng nghĩ có thêm Giang Tiểu Ngư đi cùng nhất định sẽ rất vui.

Trữ Dĩ Tầm đang minh tưởng nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền mở mắt hướng Giang Tiểu Ngư vẫy tay. Tiểu Ngư Nhi đứng cùng với Niên Hữu Ngư nên nàng không biết Trữ Dĩ Tầm muốn gọi người nào, nàng chỉ chỉ chính mình định xác nhận lại có phải Tiểu hồ ly vẫy tay với nàng không? Chỉ là Niên Hữu Ngư đã nhanh hơn nàng một bước chạy qua bên đó.

"Ngươi gọi ta phải không?" Niên Hữu Ngư hỏi, ánh mắt có chút chờ mong.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi lại đây!" Trữ Dĩ Tầm không trả lời Niên Hữu Ngư, nàng xem tiểu đạo cô như là không khí, diện vô biểu tình nhìn Giang Tiểu Ngư nói.

"Này Tiểu Cửu thật giống như trong nguyên tác a, không xem nữ chủ ra gì? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Giang Tiểu Ngư lúc này mới tò tò bước qua, Trữ Dĩ Tầm hướng trên tay nàng đeo một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây còn có một cái chuông.

"Này không phải là nên cho nữ chủ sao? Nàng mới không cần đeo thứ đồ con nít này" Giang Tiểu Ngư có chút không hiểu trong hồ lô của Tiểu Cửu nhà nàng chứa cái gì?

"Ngươi mang cho tốt" Trữ Dĩ Tầm nói xong, liền trở về chỗ cũ ngồi minh tưởng. Chỉ cần đeo cái chuông này, dù là ở chân trời góc biển,  làm cái gì, nàng đều biết hết, trừ phi mình chết, hoặc là nàng cụt tay, nếu không cũng không cởi bỏ được dây đỏ cùng chuông.

Niên Hữu Ngư bị Trữ Dĩ Tầm bỏ qua có chút thất vọng, mà thôi..dù sao nàng cũng đã quen với tính tình lạnh nhạt của tiểu yêu hồ rồi. Lần này đi xa nhà để kiếm ăn, dĩ nhiên không thể ở phụ cận a.

Nàng cùng Tiểu Ngư Nhi xuống núi, chọn một cái nhà lớn nhất trong trấn, nghe đâu chủ nhà là một cái người keo kiệt, giàu đến mức đổ nứt vách cũng không xỉa ra một đồng nào bố thí cho người nghèo, theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề giả thần giả quỷ, loại nhà cao cửa rộng này âm khí tương đối nặng, có một hai con tiểu quỷ là điều hiển nhiên.

"Thu thập một hai con tiểu quỷ chắc không coi là lừa bịp đâu nhỉ, bất quá làm một chút hiệu ứng lôi quang, giông vũ, một ít động tác võ thuật đẹp mắt, kiếm thêm một ít ngân lượng là được" Niên Hữu Ngư tự mình an ủi.

Giang Tiểu Ngư pháp lực cao hơn Niên Hữu Ngư, cho dù không biết trước nguyên tác thì với giác quan nhạy cảm của mình, ngay từ khoảng cách 10 thước, nàng đã ngửi được mùi yêu khí nồng đậm. Tiểu Ngư Nhi hai tay kết ấn, âm dương nhãn bị phong ấn lập tức được cởi bỏ, đây cũng là Mỗ Mỗ yêu dấu dạy cho nàng, bởi vì âm dương nhãn giống như một cái cột sắt hút lôi điện, rất dễ hấp dẫn cô hồn dã quỷ, cho nên Mỗ Mỗ của nàng đành phải phong ấn nó lại, nếu không có việc gì cần thiết thì không thể tuỳ tiện sử dụng, lần này nàng buộc lòng phải dùng đến nó.

Sau khi mở phong ấn, Giang Tiểu Ngư có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ngôi nhà tràn ngập yêu khí dày đặc, chứng tỏ con yêu này có tu vi hơn ngàn năm, chắc là cùng tu vi với Trữ Dĩ Tầm, chỉ khác ở chỗ Tiểu Cửu tu tiên, yêu khí trên người đã bị thanh tẩy không ít, vả lại nàng cũng không có xu hướng hại người

"Có vẻ con yêu này hại cũng vô số người đi..nên yêu khí mới nặng như vậy?!" Giang Tiểu Ngư rùng mình nghĩ

Pháp lực của nàng tuy có nhỉn hơn Niên đạo cô thật, bất quá chỉ đối phó được với mấy con yêu quái có đạo hạnh  ngàn năm trở xuống, nếu cao hơn ngàn năm thì nàng cũng pó tay.

"Uy ~ ngươi định đi vào thật sao?" Giang Tiểu Ngư nắm ống tay áo Niên Hữu Ngư có ý muốn ngăn cản nàng.

"Nếu ngươi sợ thì đừng vào, đứng bên ngoài đợi ta một lát, sẽ xong ngay thôi!" Niên Hữu Ngư nhìn biểu hiện của Giang Tiểu Ngư, nghĩ rằng nàng đang sợ, nàng không phải người tu đạo giống mình, không có pháp lực, sợ cũng là điều dễ hiểu.

"Không phải ta sợ, ta chẳng qua là lo cho ngươi thôi!" Giang Tiểu Ngư dùng lời nói ám chỉ

"Ngươi yên tâm, chỉ là một hai con tiểu quỷ thôi, không đáng ngại" Niên Hữu Ngư thấy Giang Tiểu Ngư quan tâm đến mình không khỏi cảm động, từ khi sư phó mất đến giờ, nàng vẫn ở một mình, cũng may Tiểu Ngư Nhi xuất hiện, nàng có thêm một cái bằng hữu, cuộc sống của nàng không còn tẻ nhạt như trước nữa.

"Nếu chỉ là một hai con tiểu quỷ thì không nói gì! Haizz~" Giang Tiểu Ngư ngầm thở dài

"Vậy ngươi cẩn thận!" Giang Tiểu Ngư nhắc nhở

"Được rồi, ở ngoài chờ tin tốt của ta" Niên Hữu Ngư cảm thấy Tiểu Ngư Nhi lo lắng thái quá, mười mấy năm lăn lộn theo sư phó, ít nhiều nàng cũng học được chút khôn lõi, nếu đánh không lại thì chạy, dại gì mà đem tánh mạng của mình ra mạo hiểm a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info