ZingTruyen.Info

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

Chương 3

KinSiver


Giang Tiểu Ngư ngay khi nghe thanh âm của Niên Hữu Ngư liền lập tức vọt vào bên trong, nàng theo hướng Niên đạo cô nhìn xuống thì thấy một con vật toàn thân trắng như tuyết, có tới chín cái đuôi

"Đây là cửu vỹ hồ trong truyền thuyết ư? Thật kute a!" Giang Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc mới buông lời khen thầm trong lòng

Niên Hữu Ngư bình thường chỉ tiếp xúc với tiểu quỷ, hầu như chưa từng đụng tới yêu quái, hơn nữa lần này đụng tới yêu quái lợi hại như vậy, làm nàng sợ hãi không ít, không biết phải đối phó như thế nào!?

Nàng chỉ biết cửu vỹ hồ trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh, nào ngờ  hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Niên Hữu Ngư nhanh chóng mặt y phục, đối với thân thể bại lộ trước mặt bằng hữu và con cửu vỹ kia làm nàng cũng có chút xấu hổ.

Trữ Dĩ Tầm liếc nhìn Niên Hữu Ngư, trông nàng chỉ khoảng chừng 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, thần hồng xỉ bạch, ôn hương nhuyễn ngọc, thanh hầu kiều chuyển..nàng tuy pháp lực chỉ ở mức bình thường nhưng trên người hiện lên linh khí dồi dào, điều này làm cho con mắt Trữ Dĩ Tầm sáng ngời.

Sau đó nàng vô tình liếc sang người kế bên, càng làm cho nàng bất ngờ hơn, linh khí của người này còn muốn mãnh liệt hơn cả của vị đạo cô kia..người này mặc một cái áo thun trắng đi kèm chiếc váy liền màu lam, bên dưới mang một đôi giày thể thao màu dâu sữa, tóc phía sau được bới gọn thành một búi tròn ở trên đầu, phần mái 7/3 để chếch về bên phải, nếu mắt của người đó không phải là màu đen thì Trữ Dĩ Tầm còn tưởng rằng Tiểu Ngư Nhi là người dị tộc bởi vì màu tóc của nàng

Nếu linh khí của Niên Hữu Ngư là thuộc hàng thượng phẩm thì của Giang Tiểu Ngư thuộc vào hàng cực phẩm. Trữ Dĩ Tầm cảm thấy bản thân vớ được hai món báu vật hời, đặc biệt là cái người bên vị đạo cô, nàng có một ánh mắt trong suốt tựa thuỷ..là một cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương, chỉ cần cùng nàng lô đỉnh, rất có thể không những pháp lực của nàng đại tăng, thậm chí còn có thể một bước phi thăng thượng giới nữa.

Giang Tiểu Ngư như chợt nhớ tới điều gì!? Lúc này nữ chủ và tình nhân đã gặp nhau, nàng không muốn ở lại để làm thức ăn cho chó nên nhanh chóng ly khai, bởi vì nàng còn chuyện quan trọng khác để làm a.

Tiểu Ngư Nhi một đường ra khỏi am rách liền thấy một lão hoà thượng râu bạc đang chạy về phía nàng, nói đúng hơn là lão đang hướng về phía ngôi miếu, trông lão dường như rất gấp. Giang Tiểu Ngư thuận tiện bước lên phía trước cản lão hoà thượng lại.

"Ngươi có nhìn thấy con cửu vỹ yêu hồ chạy tới đây không?" Lão hoà thượng bị cản đường tuy có chút bực mình nhưng vẫn hỏi Tiểu Ngư Nhi, chỉ là sắc mặt của lão có vẻ lạnh lùng.

"Có..ta có thấy..lúc nãy ta vừa thấy nó chạy theo hướng đó a" Giang Tiểu Ngư đưa tay chỉ về phía Tây Nam.

"Đa tạ thí chủ, con yêu hồ này bản chất dâm tà, giả dối, thường bắt người hút tinh khí để làm thức ăn, hiện tại bị lão tăng đánh trọng thương, nhất định sẽ bị lão tăng bắt được nhanh thôi!" Lão hoà thượng nghiêm mặt nói, mới đầu lão vốn hoài nghi Tiểu Ngư Nhi là do hồ yêu biến thành, vì màu tóc và y phục của nàng trông rất quái dị, chỉ là sau khi nhìn kỹ lại thì lão phát hiện nàng là một cái người tu đạo, hơn nữa linh lực của nàng rất cao, thiên phú cực tốt, chẳng biết vì sao pháp lực của nàng vẫn chỉ ở mức trung bình. Tư chất như vậy, pháp lực như vậy, rõ ràng là không cân xứng, đáng tiếc nàng là người tu đạo mà không phải người Tu Phật, nếu không...Lão thật sự muốn thu nàng làm đồ đệ a.

"Đại sư ~ người không định đi bắt yêu hồ sao? Nếu không nhanh lên thì yêu hồ sẽ chạy thoát a" Giang Tiểu Ngư sợ Lão hoà thượng nghi ngờ nên cố ý nhắc nhở

Lão hoà thượng gật đầu, xoay người tiếp tục đuổi theo yêu hồ, chỉ là vừa xoay người lập tức quay đầu lại, lão từ trong người lấy ra một quyển kinh thư cũ nát đưa cho Giang Tiểu Ngư

"Chỗ ta có một quyển kinh thư, ta với ngươi gặp nhau cũng coi như là hữu duyên, dựa vào tiềm chất của ngươi, nếu chăm chỉ tu luyện, sau này chắc chắn pháp lực sẽ tiến rất xa"

Giang Tiểu Ngư cũng không chần chờ, đưa tay tiếp nhận quyển kinh thư từ Lão hoà thượng. Dù sao lão đã đưa tận tay như vậy, không nhận thì không hợp với lẽ thường tình, vả lại nàng cũng không muốn dây dưa thêm với lão để tránh phiền phức.

"Đa tạ ~ ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện" nếu như không hiệu quả thì dùng nó đốt nấu mì ăn cũng được. Tiểu Ngư Nhi âm thầm bổ sung thêm một câu phía sau

Lão hoà thượng vuốt râu hài lòng, trong nháy mắt biến mất trước mặt Giang Tiểu Ngư. Đợi lão đi rồi nàng mới đem quyển kinh thư bỏ vào trong nhẫn trữ vật.

"Trình độ cao thâm như vậy, hèn gì ngay cả Cửu vỹ hồ yêu cũng đánh không lại" Giang Tiểu Ngư cảm thấy tội cho tiểu cửu vỹ kia

Sau đó chợt nhớ nữ chủ và Tiểu hồ ly vẫn còn ở trong miếu, nàng đi cũng được một lát a, chắc là hai người đó gạo cũng nấu thành cháo rồi, liền xoay người đệm bước trở về am rách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info