ZingTruyen.Info

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

Chương 28

KinSiver


Buổi sớm,

Gió thổi ào ạt, kèm theo đó là một trận mưa rả rít sau bao ngày nắng nóng oi bức.

Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Thỉnh thoảng có những vệt sáng lóe ngoằn ngoèo như muốn xé toang bầu trời âm u. Cảnh vật chìm hẳn trong mưa. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, đập lùng bùng vào những cành lá xum xuê. Mưa xối được một lúc bỗng trong vòm trời tối đen vang lên những tiếng ì ầm. Tiếng sấm của cơn mưa mới đầu mùa. Một lát sau, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Sau cơn mưa, bầu trời dường như sáng hẳn lên, mọi thứ đều như được gột rửa đi bụi bặm và đất bẩn. Không gian thoáng đãng, cảnh vật cũng trở nên tươi mới và con người rất thoải mái tinh thần.

Trời mưa làm cây cỏ xanh tươi, ánh nắng đang cố len lỏi dưới từng tán lá đang còn đọng lại giọt mưa làm lấp lánh rất đẹp, mấy chú chim đua nhau ló ra cất tiếng hót véo von. Mặt trời lại xuất hiện tỏa ra tia nắng sáng với bảy sắc cầu vồng trông thật đẹp trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy múa với những gợn sóng trên dòng sông, phong cảnh thiên nhiên thật sinh động.

Hàm Nghi Yên vừa lúc thức dậy, đảo qua người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Nàng hơi mỉm cười, cúi người xuống hôn một chút khoé miệng người kia, sau đó mới rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Từ lúc bận việc ở Thiên Hương Lâu tới giờ, nàng cũng không có ghé qua phòng xem Tiểu Thanh lần nào. Vừa lúc hôm nay rãnh rỗi, nàng muốn đi xem một chút muội muội nhà mình, xem
nàng có lười biếng không chịu tu luyện hay không.

Hàm Nghi Yên dặn dò hạ nhân không có lệnh của nàng không được làm phiền Giang Tiểu Ngư ngủ, còn không quên cho người chuẩn bị điểm tâm mang lên phòng, chờ nàng thức thì sẽ dùng.

Nguyên một buổi sáng bận rộn, một bên cho người dọn dẹp đồ vật trang trí hôm qua, một bên còn phải đốc thúc Tiểu Thanh tu luyện, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối. Thiên Hương Lâu luôn mở cửa vào lúc tối, Hàm Nghi Yên vì là hoa khôi nên mỗi ngày phải đứng trước đám nam nhân dùng tài nghệ và mỹ nhan để câu dẫn. Đôi khi nàng cũng khó chịu lắm nhưng vì xà tộc của nàng, đành phải hy sinh một chút.

Trở về phòng, Hàm Nghi Yên nhìn trên bàn vẫn còn thức ăn, tất cả đều đã nguội lạnh, liền biết người kia vẫn còn chưa tỉnh, tất nhiên nguyên nhân là do nàng rồi.

"Nhất định là bản thân đêm qua miệt mài quá độ, có lẽ sau này nên tiết chế lại một chút" Hàm Nghi Yên nghĩ bụng.

Nguyên ngày hôm nay Giang Tiểu Ngư chỉ ngủ, không có một miếng gì bỏ bụng, Hàm Nghi Yên lo lắng thân thể nàng sẽ chịu không nổi nên cho người nấu chút cháo loãng cho nàng.

"Tiểu Ngư Nhi~ dậy ăn một chút đi rồi tiếp" Hàm Nghi Yên đỡ nàng ngồi dậy, làm cho nàng tựa vào trong ngực mình, đưa một muỗng cháo lên miệng thổi rồi đút cho nàng.

Giang Tiểu Ngư bộ dạng vẫn còn mệt mỏi, tựa vào ngực Hàm Nghi Yên dập dìu, cái gì cũng ăn không vô.

Hàm Nghi Yên thấy không được liền cầm chén cháo lên uống, rồi mớm cho Giang Tiểu Ngư. Cháo chảy vào trong miệng, nàng hơi hơi nuốt xuống. Hàm Nghi Yên vui mừng tiếp tục dùng cách này, cháo trong chén chỉ trong chốc lát đã hết.

Sau khi thu xếp cho Giang Tiểu Ngư xong, Hàm Nghi Yên cũng lên giường nằm kế nàng, đem nàng ôm vào trong lòng rồi mới tiến nhập mộng đẹp.

Giang Tiểu Ngư ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, nàng lết thân thể trần trụi xuống giường, kế bên có một bộ y phục sạch sẽ để sẵn, y phục cổ đại đối với nàng thật vướng víu nên bị nàng gạt qua một bên, trực tiếp lấy bộ y phục mới trong nhẫn trữ vật ra mặc vào.

"Đêm qua suýt chút nữa thành phụ nữ rồi, may mắn thay không bị làm sao cả." Giang Tiểu Ngư âm thầm may mắn.

Ngủ hết một ngày một đêm, cổ họng có chút khát khô, nhìn đến trên bàn có một bình trà liền cầm lên uống ừng ực, bụng không hẹn lúc này cũng kêu râm ran. Đêm qua chỉ ăn chút cháo loãng không đủ cho nàng lấp đầy cái bao tử, bất quá là do thân thể mệt mỏi nên không có khí lực để ăn vs uống.

Trên bàn có một ít thức ăn, có vẻ như là để lúc sáng, Tiểu Ngư Nhi không quan tâm thức ăn nguội lạnh, một hơi giải quyết hết đống thức ăn. Cái bao tử vẫn chưa thoả mãn, nàng nhớ trong nhẫn trữ vật có lương thực dự trữ, liền lấy trong đó ra vài bịt sandwich ngồi ăn.

Sau khi lấp đầy cái bao tử, nàng liền đi đến chỗ cánh cửa mở hé một chút, đầu lú ra bên ngoài, nhìn phải nhìn trái không có người, mới yên tâm bước ra khỏi cửa.

Hôm qua đi hết một vòng quanh Thiên Hương Lâu, nàng cũng nắm được địa hình ở đây. Không khó để tìm đến phòng bếp, vòng qua phòng bếp rồi đi tiếp mấy hàng lang nữa sẽ tới hoa viên. Giang Tiểu Ngư rất thích phong cảnh ở hoa viên nên ra đó hít thở không khí một lát, chính là làm nàng không ngờ tới, cái người mà nàng không muốn gặp nhất từ đâu lại xuất hiện.

"Uy~ tiểu muội muội, thật trùng hợp a" Hàm Nghi Thanh từ xa nhìn thấy Giang Tiểu Ngư, liền muốn ngay lập tức phóng qua, vì sợ nàng lại chạy như hôm qua, đành đợi cho nàng mất cảnh giác từ phía sau chộp tới.

"Sao lại là ngươi a, ngươi làm gì cứ bám lấy ta như oan hồn không tan vậy hả" Giang Tiểu Ngư bị người kia ôm từ đằng sau nhất thời không thoát được, hậm hực nói.

"Nga~ Không là tỷ tỷ thì còn có thể là ai. Tiểu muội muội ngươi thật vô lương tâm a, hại tỷ tỷ ta ngày nhớ đêm mong, gặp ta ngươi toàn bỏ chạy, bộ tỷ tỷ ta đáng sợ đến thế sao?" Hàm Nghi Thanh u oán nói.

"Quá đáng sợ luôn thì có, cái gì mà ngày nhớ đêm mong, đừng có tự mình đa tình được không?" Giang Tiểu Ngư muốn nói lời này ra khỏi miệng, nhưng nghĩ đến mạng nhỏ nên bị nàng nuốt lại trở vào bụng.

"Ngươi buông a, coi như ta van cầu ngươi đừng có bám theo ta nữa" Giang Tiểu Ngư giãy dụa thân mình để thoát khỏi ma trảo của Hàm Nghi Thanh, nàng không muốn cùng một cái xà yêu dây dưa.

"Tiểu muội muội thật vô tình a, làm tỷ tỷ thật thương tâm" Hàm Nghi Thanh dùng vẻ mặt như oán phụ bị vứt bỏ nói, nói xong còn lấy khăn lụa ra chấm nước mắt căn bản không tồn tại.

"Có ai từng nói với ngươi là ngươi rất có khiếu diễn không?" Giang Tiểu Ngư trong lòng khinh bỉ một phen.

"Ngươi muốn phải làm sao mới chịu thả ta đi" Bị xà yêu giữ chặt như vậy, Tiểu Ngư Nhi thật không dễ chịu, nàng đành phải đưa ra thoả thuận.

"Chỉ cần tiểu muội muội sau này thấy tỷ tỷ không được lại bỏ chạy" Nghe được Giang Tiểu Ngư nói như vậy, Hàm Nghi Thanh khôi phục bộ dáng, tươi cười quyến rũ nói.

"Ta đồng ý với ngươi, nhưng với một điều kiện, không được chạm vào ta, còn có cách xa ta 10 thước" Giang Tiểu Ngư mặc dù chấp nhận yêu cầu của Hàm Nghi Thanh, đồng thời nàng cũng đưa ra điều kiện có lợi cho mình.

"Tiểu muội muội như vậy thật không tốt lắm đâu, tỷ tỷ chỉ muốn gần gũi tiểu muội muội thôi. Tiểu muội muội sao cứ muốn xa lánh tỷ tỷ không vậy, tỷ tỷ sẽ đau lòng lắm a" Hàm Nghi Thanh không chấp nhận cái điều kiện vô lý này, bảo nàng giữ khoảng cách đã đành, còn không cho chạm vào nữa, nàng như thế nào chịu được.

"Vậy là ngươi không đồng ý" Giang Tiểu Ngư nhẫn nại hỏi.

"Tỷ tỷ ta không muốn phải xa tiểu muội muội" Lần trước định đuổi theo Trữ Dĩ Tầm cướp lại Giang Tiểu Ngư, chỉ là được nửa đường lại bị Hàm Nghi Yên gọi trở về, mặc dù lúc đó không cam lòng, nhưng lời của tỷ tỷ không thể cãi lại.

"Ngươi..vì sao cố chấp như vậy, ta cùng lắm chỉ gặp ngươi có 2 lần, tính luôn lần này là lần thứ 3, ta cũng không có điểm nào nổi bậc hết, ngươi tội tình gì phải làm như vậy" Giang Tiểu Ngư thiếu kiên nhẫn nói.

"Tiểu muội muội đã nghe qua nhất kiến chung tình chưa? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu muội muội, tỷ tỷ ta đã bị tiểu muội muội hấp dẫn rồi" Hàm Nghi Thanh dùng ngữ khí ôn hoà nói.

"Người này là đang tỏ tình với mình sao?" Giang Tiểu Ngư tự hỏi.

"Ta không biết" Đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị những lời này làm cho cảm động đến phát khóc, đáng tiếc người này lại là cái đầu gỗ không hiểu phong tình là gì Tiểu Ngư Nhi a.

"Tỷ tỷ ta thật tâm thích tiểu muội muội" Hàm Nghi Thanh nhìn đôi môi phấn nộn của Giang Tiểu Ngư, cúi đầu khẽ hôn lên. Kể từ lần đó, cũng lâu rồi không được thưởng thức hương vị này.

Giang Tiểu Ngư mặc dù bị cưỡng hôn, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại hình như còn có chút thích.

"Phi phi phi~ nhất định là ta bị điên rồi, mới suy nghĩ như vậy" Giang Tiểu Ngư không ngừng ở trong lòng phỉ nhổ mình một phen.

Một màn hay ho này không may bị Hàm Nghi Yên trông thấy, chỉ là nàng không có làm ra phản ứng gì, không phải là nàng không muốn một mình độc chiếm Tiểu Ngư Nhi. Nhưng đây lại là thân muội muội của nàng, nói nàng cao thượng cũng được, nếu đổi lại người khác nói không chừng sẽ có một màn đánh ghen a. Lúc trước Hàm Nghi Yên có khuyên muội muội nhà nàng tu tiên nhưng muội muội lại nhất quyết không chịu, chỉ muốn tu yêu. Giờ thì nàng đã biết vì sao muội muội nhà nàng không tu yêu nữa mà lại một mực chuyển sang tu tiên cho bằng được rồi, nguyên nhân cũng là vì tiểu nha đầu này.

Không muốn phá vỡ không gian của hai người, Hàm Nghi Yên lặng lẽ ly khai..

~~~~~~~~~~~~~

P/s: Tiểu Ngư Nhi xác thực là cái dụ thụ.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước: người Tiểu Ngư Nhi gặp trong đình đích xác là xà yêu xuất hiện ở chương 8, cũng là muội muội của Hàm Nghi Yên, Hàm Nghi Thanh.

Xà yêu tuy trong bản gốc vốn chỉ là pháo hôi không đáng nhắc tới, nhưng ở nơi này thì nàng liền cũng sẽ nằm trong hậu cung của Tiểu Ngư Nhi nhờ sự nâng đỡ của tác giả :v

#klq nhưng mà mọi người có thích hai chị em Thanh Xà Bạch Xà không? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info