ZingTruyen.Info

Bh Dich Nu Thu Vuong Vu Hoan

Trên công đường, bầu không khí ngưng đọng.

"Đáng tiếc là...thần không chỉ không chết, hiện giờ vẫn còn xuất hiện trước mắt điện hạ ngài. Như thế, nói vậy ác mộng của điện hạ, hẳn là cũng sẽ tan đi..."

"Bổn cung không biết ngươi đang nói gì. Bệ hạ, người này vốn nên bị lưu đày, không biết là người nào lớn mật lại dám thả hắn trở về như vậy..."

"Điện hạ, lời thần còn chưa nói hết, ngài cần gì phải sốt ruột tự thú rồi?"

"Ngươi!" Thái tử chỉ vào Tự Thừa, thần sắc bối rối.

Cánh thẳng trên mũ quan lắc lư trái phải, các quan viên trên ghế Thái sư dựa sát vào người nhỏ giọng nghị luận: "Thì ra Tả Tự Thừa của Đại Lý tự là người của Thái tử điện hạ."

"Cái chết của Thẩm Ngu Hầu..." Người đang phỏng đoán sợ bị mang tội danh vu khống Thái tử, liền không dám tiếp tục nói nữa.

Cách một năm, vụ án được Hoàng đế tự mở lại lần nữa được chuyển ra ngoài, thế nhưng lại có liên quan đến Thái tử đương triều.

"Ta nghĩ chư vị công thần đều rất nghi hoặc đi, vì sao một Tự Thừa nhỏ nhoi ở Đại Lý tự lại dám qua loa kết tội trọng thần triều đình? Vì sao vụ án sau khi được bình phản, Tự Thừa này lại không có tung tích."

Tự Thừa của Đại Lý tự quỳ xuống hướng Hoàng đế, cúi đầu nói: "Tội thần từ trong chỗ chết mà chạy trốn, tự biết tội không thể tha thứ. Hôm nay  gặp phải Thiên tử, tuyệt đối không dám tái phạm tội khi quân nữa."

Đại Lý tự Khanh nhìn thuộc hạ ngày xưa, lại nhìn Thái tử, chợt mặt hướng Hoàng đế: "Bệ hạ, cái này?"

Thái tử kinh hãi thất sắc nói: "Bệ hạ, đừng nghe lời nói bậy của tội nhân này..."

Hoàng đế mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm phía trước: "Nói!"

Tự Thừa khép hai tay kề sát đất, lần nữa dập đầu: "Cuối Xuân năm ngoái, vụ án Khương Lạc Xuyên giám sinh là do Thái tử điện hạ bày mưu tính kế. Phủ Khai Phong đưa người đến Đại Lý tự lại bị liệt vào kinh sư bách quan giao cho Tả tự Đại Lý tự chủ thẩm, lại lệnh cho tội thần từ chối đem chức chủ thẩm giao cho Sở vương, hảo hảo đem tai họa đổ cho Sở vương, dẫn lên mầm hận Khương gia. Kỳ thật tội của Khương giám sinh bất quá chỉ là vu cáo mà thôi, tất cả những chuyện này đều là do Thái tử điện hạ tỉ mỉ mưu tính, tội thần chỉ là nghe lệnh mà làm việc."

Dứt lời, Tự Thừa lại dập đầu: "Đến giữa mùa Hè, mã quân Đô Ngu Hầu bị vạch trần tội mưu phản, tội thần biết hắn là trọng thần quốc gia, tội thần cũng biết hắn ban đầu là ở dưới trướng của Điện soái, cho nên tội thần liền trước khi xét xử đã đem việc này nói cho Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ liền bày mưu tính kế để tội thần lấy tội mưu phản định chết cho hắn, cũng kêu tội thần không nên trì hoãn thời gian, lại hứa hẹn với tội thần, nếu xảy ra chuyện thì Thái tử điện hạ sẽ bảo vệ tội thần thoát thân, vì thế thần mới..." Tự thừa nặng nề dập đầu: "Tất cả tội lỗi này, thần không dám cầu xin bệ hạ khai ân. Chạy trốn trong một năm, tội thần chưa từng ngủ một giấc an ổn, mỗi lần nghĩ đến liền hối hận. Nay không dám chạy nữa, chỉ mong chân tướng được công khai cho mọi người, để cho thế nhân nhìn thấy đức hạnh của Thái tử đương triều ta."

Tự Thừa nói xong, Hoàng đế giận dữ quay đầu nhìn về phía Thái tử. Thái tử chợt xụi lơ tén trên mặt đất, nhìn triều thần ngồi đầy trên công đường cùng với Hoàng đế đang tức giận, giống như cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, giận dữ chất vấn: "Thái tử điện hạ, ngươi còn có gì muốn nói?"

Thái tử tê liệt nửa mặt ngã trên mặt đất, ngẩng đầu ngửa mặt Hoàng đế mơ hồ không rõ, đột nhiên thất thanh run rẩy.

Hoàng đế trừng mắt hét lên: "Nói!"

"Thần...không còn lời nào để nói, thỉnh bệ hạ..." Thái tử chống đỡ thân thể vô lực, dập đầu nói: "Phế thần đi!"

Mấy lão thần mặc áo bào tím đứng ra: "Bệ hạ, Thái tử là quốc bản, chuyện phế trữ không thể qua loa, vẫn là đợi đến sau triều nghị mới định đoạt đi."

Hoàng đế mặt âm trầm: "Áp giải Thái tử trở về Đông Cung cấm túc, không được trẫm cho phép thì không được ra khỏi Đông cung nửa bước..." Lại nhìn Triệu vương ở một bên: "Để cho, Triệu vương hộ tống đi."

Triệu vương giật mình ngẩng đầu: "Đây là...vâng."

Theo danh sách văn thần, Hoàng đế cùng các chư thần mặc phi bào đứng lên đi ra, trách cứ nói: "Vu oan thần dân, hãm hại trọng thần quốc gia, giá họa Thân vương, mấy tội này cũng đủ để phế Thái tử. Chẳng lẽ bệ hạ, muốn cho một người vô đức kế thừa đại triều sao?"

"Ngày xưa Sở vương bất quá chỉ là đáp trả bệ hạ vài câu, lại bị phạt trượng áp giải vào Tông Chính tự. Thái tử có hành vi như thế vẫn chỉ là cấm túc. Thần, thỉnh cầu bệ hạ công bằng, thỉnh bệ hạ, phế Thái tử!" Người mặc phi bào chạy tới nhấc vạt áo quỳ xuống.

Sau đó lại có một đám đại thần đi ra quỳ cùng với hắn: "Thần mong, thỉnh cầu phế trữ."

Lời phế trữ vừa nói ra, Hoàng đế giận dữ chỉ vào người mặc phi bào dẫn đầu, hét lên: "Trần Dục, đây là thiên hạ Vệ gia của ta hay là thiên hạ của các ngươi?"

Tiếng giận dữ của Hoàng đế dọa chúng thần tử, khiến cho cả đám nhao nhao quỳ xuống cúi đầu: "Bọn thần sợ hãi."

"Thiên hạ này tất nhiên là thiên hạ của Thiên tử. Vì chính mà tạo đức, Thái tử đức không xứng địa vị, vậy sao lại còn có thể trị thiên hạ? Thần tử mong, thỉnh bệ hạ phế trữ."

Hoàng đế đi xuống, cúi người túm Trần Dục lên: "Vậy ngươi nói cho trẫm biết, ai thích hợp nhất với vị trí này? Hắn sao?" Hoàng đế chỉ vào Triệu vương đang quỳ dưới đất.

Triệu vương liền cúi đầu: "Thần không dám!"

"Hay là Sở vương?" Thấy Trần Dục quay đầu không nói gì nữa, Hoàng đế buông hắn ra: "Người đâu! Đem nghịch thần này đưa ra ngoài, đưa Thái tử về Đông Cung cấm túc suy nghĩ. Đem tri kinh tiêu sự cùng cùng với tất cả lão sư kinh thượng ở Đông Cung cách chức, điều tra xử lý."

"Về chuyện phế trữ." Hoàng đế xoay người cúi đầu lạnh lùng nhìn Thái tử: "Chờ vụ án chấm dứt rồi mới thương nghị."

Lại hướng Tam Ti nói: "Còn lại, giao cho ba vị tư pháp sứ đi, hết thảy đều công bằng xử lý."

"Thần chờ lĩnh mệnh."

Cửa nha môn Đại Lý tự bị cấm quân vây quanh, Hoàng đế sau khi rời đi cũng mang theo cấm quân đi. Các triều thần cũng lần lượt rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho Đại Lý tự, chỉ còn lại ba vị tư pháp vẫn đang tiếp tục thẩm án.

Thái tử ngơ ngác từ trong công đường đi ra.

Triệu vương lạnh lùng nhìn Hoàng đế rời đi, tội như vậy cũng không thể làm cho Hoàng đế phế Thái tử. Còn phải nhận lệnh đưa Thái tử trở về Đông Cung, Triệu vương cắn răng nói: "Thái tử điện hạ, hồi cung thôi."

Thái tử nghiêng đầu nhìn Triệu vương, chợt ba bước cũng làm hai bước tới gần đột nhiên túm lấy vạt áo Triệu vương: "Đều là ngươi, ngươi...tên loạn thần tặc tử này, quả thực độc ác đến cực điểm!"

Triệu vương đẩy hắn ra, phất phất vạt áo: "Trước mặt mọi người, điện hạ vẫn nên chú ý đến bản thân nhiều hơn."

Lại hướng cấm quân ở một bên nói: "Đứng đó làm cái gì? Còn không đưa Thái tử điện hạ hồi cung?"

"Vâng."

————————————

Vừa trở về Đại Nội, Hoàng đế liền truyền kiến Lương Văn Bác.

"Chuyện tiết lộ đề, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"

Lương Văn Bác dập đầu: "Thiên tử thánh minh, tội thần không dám khi quân, thần..." Lương Văn Bác dán đầu lên mu bàn tay: "Là theo ý của Triệu vương."

"Ngươi là người của Triệu vương?"

"Đúng vậy, Lễ bộ ngày xưa ở trước đại triều hội xém chút làm mất vị trí đứng đầu của thần. Hồi hương bổ đã không kịp, thần là Giải Nguyên, nếu bỏ qua đại triều hội thì sợ là đến khoa cử cũng không kịp. Người của Lễ bộ bởi vì thần không có vọng tộc nên vẫn chưa giải quyết cho thần."

"Cho nên cuối cùng là Triệu vương thay ngươi ra mặt giải quyết?"

"Đúng vậy, tội thần nói một câu, tội thần ôm cửa sổ khổ đọc nhiều năm, lại ở Hàn Lâm viện một năm, bệ hạ là thánh nhân Thiên tử, năng lực của tội thần, mặc dù không có chuyện tiết lộ đề thì tội thần cũng có thể được kim bảng đề danh."

"Như tội thần trên công đường đã nói, Thái tử điện hạ là Thái tử, hắn đem đề giao cho thần, cho dù thần không chịu nhưng cũng biết được bí mật khi quân như vậy. Thần chẳng những con đường làm quan bị cản trở, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải không giữ được đi. Cho nên thần cũng sẽ đưa nhược điểm cho Thái tử điện hạ, thư từ qua lại là giả mạo, là thần bắt chước ghi chép của Thái tử điện hạ, kinh thiếp cùng mặc nghĩa chính là chứng cứ đổ tội cho Thái tử do Triệu vương bày mưu tính kế giữ lại."

"Sau khi Triệu vương phi sinh non, Triệu vương nhận định là do Thái tử gây ra, liền tính toán sau khi thánh nhân sắc phong đại điển xong liền sẽ để cho thần vạch trần chuyện Thái tử tiết lộ đề. Đồng thời Triệu vương đáp ứng thần sẽ bảo vệ thần chu toàn, nhưng về sau lại không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Triệu vương bảo thần không nên hành động thiếu suy nghĩ, vẫn nằm úp sấp bên cạnh Thái tử, chờ đợi lệnh."

Hoàng đế chắp tay đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Văn Bác, nhìn xuống nói: "Ngươi nếu là người của Triệu vương, bán đứng chủ tử của ngươi như vậy, sẽ không sợ hắn loại trừ ngươi sao?"

"Thần không phải là người của ai, thần là thần tử của bệ hạ, tất cả mọi thứ đều là bất đắc dĩ. Thần không sợ chết, thần chỉ cầu bệ hạ có thể tha thứ."

"Trẫm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giáng tội với ngươi, trẫm muốn ngươi..." Hoàng đế nheo hai mắt lại: "Trở lại bên cạnh Triệu vương."

Lương Văn Bác ngẩng đầu chớp chớp mắt, chợt dập đầu thật mạnh: "Tội thần, tạ ơn bệ hạ khai ân."

Hoàng đế khoanh tay đi một vòng quanh hắn, chợt đảo mắt hướng về phía cửa sổ ngoài điện, thẳng đến khi một trận gió thổi qua không còn động tĩnh gì nữa.

Nhếch miệng cười nói: "Lời của Lương khanh đã bị người khác nghe thấy."

Lương Văn Bác lần nữa ngẩng đầu, trừng mắt kinh hoảng thất sắc: "..."

"Bất quá, không phải người của chủ tử ngươi."

————————————

Việc xét xử vụ án tiếp theo kéo dài đến tối, trước khi cửa cung đóng lại, quan viên ở Đại Lý tự mang theo công văn ra vào thường xuyên.

Cuối cùng người chịu tội vào ngục chính là Tể tướng đương triều. Thái tử bị giam cầm ở Đông Cung, mà Lương Văn Bác sau khi được triệu tập vào cung lại thay đổi một thân công phục màu đỏ nghênh ngang từ đại nội đi ra.

"Cô nương, tin tức đại nội đã tới."

Nữ sứ cúi người nhỏ giọng bên tai.

Tâm tư Hoàng đế không khó đoán, khó đoán chính là hắn, Tiêu Ấu Thanh nghi ngờ nói: "Hắn là người của Triệu vương, ở chỗ Thái tử phản bội cũng không kỳ là, nhưng ở trước mặt Hoàng đế, vì sao phải khai Triệu vương ra? Chẳng lẽ là vì bảo vệ tính mạng sao?"

"Chẳng lẽ...hắn là người của cô gia?" Hỉ Xuân đột nhiên mừng rỡ nói: "Cô gia kia cũng quá thông minh, chỉ là  làm cho nô tỳ cảm thấy có chút không giống."

Lời nói của nữ sứ tựa hồ nhắc nhở Tiêu Ấu Thanh, lạnh lùng nói: "Phải không?"

—— cốc cốc! - cốc cốc! ——

"Cô nương, Hàn Lâm học sĩ cầu kiến."

Hỉ Xuân mở cửa: "Vị Hàn Lâm học sĩ nào?"

"Hắn nói là Hàn Lâm học sĩ được bệ hạ vừa mới thăng chức, họ Lương."

Tiêu Ấu Thanh nghe xong cả kinh đứng lên: "Lương?" Vì thế bước nhanh ra ngoài cửa.

Mãi cho đến trung đường, nhìn thấy người vốn nên mặc lục bào hiện giờ thay đổi một thân phi bào.

"Hạ quan, tham kiến Sở vương phi."

"Hàn Lâm học sĩ?"

Lương Văn Bác buông tay xuống, thẳng người cười nói: "Vương phi không cần kinh hoảng, đây chẳng qua chỉ là ân điển của bệ hạ mà thôi."

"Ngươi đến đây làm gì?" Tiêu Ấu Thanh buông tay xuống đưa về phía sau lưng.

Lương Văn Bắc nhìn trái phải, nữ sứ bên cạnh Tiêu Ấu Thanh liền vẫy tay đuổi bọn họ lui, cuối cùng mình cũng lui ra khỏi trung đường.

"Vương phi không hổ là nữ nhi của thế gia, tri thư đạt lý, ngay cả quy củ của hạ nhân trong phủ cũng dạy tốt như vậy."

"Có chuyện thì nói thẳng."

Lương Văn Bác liền nhếch khóe miệng, khom người với Tiêu Ấu Thanh: "Bệ hạ biết ngài cũng có góp chút công lao ở đại nội."

Tiêu Ấu Thanh xoay người: "Ngươi?"

"Hạ quan đã từng nói với Lục vương, hạ quan không chỉ có thể là người của Thái tử, người của Triệu vương, còn có thể..." Lương Văn Bác giương mắt nhìn Tiêu Ấu Thanh: "Người của Lục vương, và người của ngài."

Tiêu Ấu Thanh chợt cười nói: "Là thần tử có năng lực, lại học theo các thần tử khác, không sợ kết cuộc so với bọn họ còn thảm hơn sao?"

"Sợ, hạ quan đương nhiên sợ, nhưng hạ quan càng sợ lòng người hơn. Bởi vậy đi đánh một trận, so với chuyện tuyệt vọng hoàn toàn còn tốt hơn."

"Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?"

Lương Văn Bác xắn tay áo khom người: "Hạ quan không cần Vương phi tín nhiệm, chỉ cần Vương phi nhớ rõ hạ quan có phần tâm ý này là được. Sắc trời đã tối, sẽ không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, hạ quan cáo lui."

"À đúng rồi" Lương Văn Bác mới đi được vài bước lại quay đầu lại, cười khẽ nói: "Chuyện Sở vương tự mình về kinh, Triệu vương đã biết rồi, đợi chuyện Thái tử xử lý xong, chuyện cũ này hắn cũng sẽ ngã bài tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info