ZingTruyen.Info

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOAN

Chương 9 : Khắc Định Quyết Gia

thacnhi_117

Triệu Từ đưa Vệ Hoàn đến Chiêu Hoa Các, lại an ủi một phen rồi mới trở về tuân lệnh.

"Bệ hạ."

"Thế nào?"

"Sở vương gia chính là một hài tử a, lập thê tử là chuyện đại sự, bệ hạ sủng ái Sở vương nhưng lại không cử người nói trước để cho hắn có chuẩn bị. Trong lòng Sở vương đã có người khác, hơn phân nửa là đối với việc bệ hạ đột nhiên ban chỉ tứ hôn mà tay chân luống cuống, tiểu hài tử nhất thời xúc động mà thôi. Vừa rồi Vương gia còn hỏi tiểu nhân, lo lắng rằng Sở vương phi tương lai kia có tướng mạo xấu xí, tiểu nhân giải thích cho hắn một phen, Vương gia liền cho rằng Sở vương phi là bởi vì Vương gia có bộ dạng đẹp mắt nên mới chọn hắn."

Trong cung cấm, có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với Hoàng đế cũng chỉ có Triệu Từ.

Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm, in lên ánh lửa u u trong Phúc Ninh điện: "Hắn ngược lại là người ngây thơ a." Chợt lại khẽ thở dài nói: "Ngây thơ cũng tốt a, bình an!"

"Người trong lòng hắn là đích tôn của Sơn Âm Bá sao?" Hoàng đế quay đầu lại hỏi Triệu Từ.

"Bệ hạ ngài đã quên rồi sao? Trưởng tử của Sơn Âm Bá vào hai mươi năm trước đã không còn, người trong lòng Lục vương hẳn là nữ nhi thứ xuất của Sơn Âm Bá."

Hắn nhớ rõ chính thê của Sơn Âm Bá chỉ sinh ra một đôi nữ nhi, Hoàng đế sờ sờ râu, trầm tư nghĩ nghĩ cái gì đó: "Nếu đã là thứ nữ...để cho nàng làm thiếp cũng không tính là bạc đãi."

"Bệ hạ anh minh."

***

Ngày hôm sau, rời khỏi tiếng ồn ào xì xào của người dân, sáng sớm chủ yếu là tiếng xe ngựa qua lại. Nước sông Phần Hà vẫn chảy như trước, thuyền chở đầy hàng hóa qua lại thường xuyên.

Sáng sớm hôm nay, tin tức được tứ hôn đã truyền khắp thành Đông Kinh, Khai Quốc Công phủ có thể sánh ngang với Thân vương mà kết thông gia. Nữ sứ và tư nhi vừa mới cầm chổi lên dọn dẹp trong phủ từ trên xuống dưới, chuẩn bị cho đại hôn sắp tới.

"Tiểu tiện nhân Tiêu gia kia đâu?!"

"Làm càn, ngươi là người ở phủ nào? Dám chạy đến Quốc Công phủ chúng ta giương oai?"

Sáng sớm liền có người chạy đến trước cửa Quốc Công phủ mắng to, chủ nhân của phủ khi trời chưa sáng đã đi tham gia nghị triều, hiện giờ còn chưa trở về. Trên đường lại có người đến người đi, nữ sứ đành phải vội vàng chạy vào bẩm báo với nương tử.

"Cô nương, người ở phủ Bá Tước Sơn Âm đến làm loạn, nói ngài cướp trượng phu của nàng!"

"Sơn Âm Bá?" Tiêu Ấu Thanh nhíu mày: "Sơn Âm Bá cũng tính là người hào kiệt, sao lại có con cái không hiểu chuyện như vậy?" Câu không hiểu chuyện này nói ra là đã khách khí, cái nàng chân chính muốn nói chính là ngu xuẩn.

"Để cho nàng vào gặp ta."

"Vâng!"

Tiếng chửi rủa từ ngoài kéo vào đến trong phủ, mãi cho đến trung đường, Tiêu Ấu Thanh thản nhiên ngồi ở vị trí chính chủ, quan sát vẻ mặt tức giận của người vừa tới: "Dâng trà..."

"Không cần!"

Nàng liền vẫy tay ý bảo người bên ngoài lui ra, trung đường chỉ còn lại hai nữ tử đối diện với nhau.

"Rõ ràng là Triệu vương có tâm ý với ngươi, tại sao ngươi lại muốn gả cho Sở vương?"

"Đây là ý của quan gia."

"Nói bậy!" Lý Lâm Tuyên phủ quyết: "Hôm qua gia gia ta từ đại nội trở về còn nói Quý phi đã định ta làm người ứng tuyển cho vị trí Sở vương phi."

Lời nói của nàng khiến Tiêu Ấu Thanh ngây người: "Quý phi muốn ngươi làm Sở vương phi sao?" Sau đó đứng lên quan sát nàng ta, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, có chút nghĩ không ra: "Không nên a."

Từ xưa đến nay phân đích thứ rõ ràng, đương triều càng coi trọng xuất thân. Huống hồ nàng đã từng nghe nói qua, một nhà Sơn Âm Bá là từ trong tử tù được thả đi ra.

"Cho dù Quý phi nương tử có ý riêng, nhưng đây là ý chỉ của Thiên tử."

"Biểu ca ta chưa từng gặp qua ngươi, nếu không phải nhà các ngươi cưỡng cầu thì sao quan gia lại ban chỉ tứ hôn chứ?"

Xem ra cũng không tính là ngu xuẩn, lời nói trong lòng nàng đương nhiên sẽ không nói ra: "Biểu ca?" Nàng cười càng khiến cho người kia tức giận: "Xưng hô cũng thật là thân thiết." Trong nháy mắt lại chuyển sang lạnh lẽo: "Ý chỉ Thiên tử đã hạ, sinh thần bát tự của ta cũng đã giao cho Đại nội, ngươi chạy tới đây làm loạn cũng không sợ làm mất thể diện của phủ Bá Tước các ngươi sao?"

"Tại sao? Triệu vương không phải cũng giống nhau sao, huống chi người Triệu vương cầu cưới là ngươi, biểu ca ta và ngươi chưa từng gặp mặt..."

"Xem ra phủ Bá Tước Sơn Âm cho dù không còn người làm quan trên triều, nhưng tin tức vẫn rất linh thông a."

"Chia rẽ người khác, ngươi đắc ý như vậy sao?"

"Chia rẽ?" Tiêu Ấu Thanh nhìn nàng ta, từ trong mắt thấy được bất đắc dĩ, phẫn nộ, cùng với ghen tị: "Sở vương có chính miệng nói thích Lý cô nương ngươi không? Có bao giờ đến phủ Bá Tước Sơn Âm cầu cưới không?"

Thấy nàng không nói gì, Tiêu Ấu Thanh bức bách nói: "Hay là chỉ do ngươi đơn phương tình nguyện?"

"Ngươi!"

"Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, Hoàng thất là vùng nước sâu, chỉ bằng phủ Sơn Âm Bá Tước các ngươi, chỉ bằng ngươi, nhất định không bảo vệ được hắn!"

"Hắn là Thân vương, là nhi tử của quan gia, chẳng lẽ còn cần ngươi đến bảo vệ sao?"

"Chỉ dựa vào những lời này của ngươi! Được bảo vệ quá tốt cũng không phải là chuyện có ích gì, đi dạo bên bờ sông sao có thể không để vạt áo mình không dính nước đây? Nếu ngươi vào phủ, có từng nghĩ tới tình cảnh hắn sẽ gặp khó khăn không!"

Tiêu Ấu Thanh nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Lý Lâm Tuyên ngẩn người tại chỗ nói không nên lời.

"Ngươi đi đi." Tiêu Ấu Thanh xoay người quay lưng lại: "Chuyện hôm nay ta coi như ngươi chưa từng tới."

"Tiêu gia cả nhà huân quý, cả tiền cả quyền đều không thiếu, ngươi chọn hắn là vì cái gì?"

Chọn hắn ta là vì cái gì?

Trong đầu Tiêu Ấu Thanh hiện ra hình ảnh thiếu niên nhẹ nhàng trong quan lễ ngày hôm trước. Từ trước khi Vệ Hoàn hồi kinh, trong cung đã có nói lời đồn đại rằng bộ dạng của nàng giống hệt quan gia khi còn trẻ đã truyền khắp thành Đông Kinh. Nhất thời dẫn tới bàn tán sôi nổi, càng có người ở trên phố nổi lên lá gan bán riêng chân dung của nàng.

"Tất nhiên là vì hắn...đẹp mắt!"

Tiêu Ấu Thanh ném lời xuống, thẳng tắp rời đi về phía trước. Lý Lâm Tuyên giằng co tại chỗ, mắng ít nhiều gì cũng đều không hả giận, đều vô dụng. Chuyện có thể làm chính là nghe theo mệnh trời mà thôi.

...

"Cô nương, nàng ta đi rồi." Nữ sứ thiếp thân của Tiêu Ấu Thanh đi vào phòng nàng, lại không thấy cô nương đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn cái gì đó.

"Đây không phải là...bức chân dung mà tháng trước từ trên phố cô nương mua về sao? Nô tỳ mới đầu còn tưởng rằng đây là Triệu vương gia thời niên thiếu a."

"Là Sở vương." Tiêu Ấu Thanh nói: "Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, ta còn không biết trên thế gian này còn có nam nhi anh tuấn như vậy, há có thể chỉ miêu tả qua chân dung."

"Sở vương gia năm nay mới mười bảy tuổi, so với cô nương còn nhỏ hơn ba tuổi, thiếu niên tất nhiên là phong cốt độc đáo."

"Lớn cũng được, nhỏ cũng được, đều có vài phần lợi ích liên lụy trong đó, làm sao còn dám không nghĩ cho hắn đây."

"Mặc dù là như thế, nhưng ngày sau hắn chung quy cũng là trượng phu của cô nương, một ngày phu thê trăm ngày ân ái."

Tiêu Ấu Thanh lộ ra nụ cười cực kỳ khó có được: "Chỉ mong là vậy thôi."

***

Triều nghị vừa hạ, Hoàng đế ở Thùy Củng điện phê duyệt tấu chương xong liền tiếp kiến đại thần.

"Bệ hạ, Trần thị lang và Lữ nội hàn cầu kiến."

"Trần Dục và Lữ Duy? Bọn họ đến làm gì? Cho họ vào."

"Thần, cung thỉnh thánh an."

"Hai vị khanh gia tới tìm trẫm là có việc gì sao?"

"Bệ hạ, đêm qua thần không thấy Sở vương hồi phủ, hôm nay sau khi triều nghị xong mới biết Sở vương đang bị cấm túc ở Chiêu Hoa Các."

"Như thế nào? Trẫm quản giáo nhi tử còn cần phải báo cáo với hai vị khanh gia sao?"

"Thần không dám."

"Chỉ là bệ hạ, Sở vương ở đất Thục ba năm ngài cũng không quan tâm tới, hiện giờ trở lại kinh thành..."

Khi Hoàng đế ra lệnh cấm túc Vệ Hoàn thì cũng đã biết Lữ Duy sẽ lấy chuyện trước kia ra nói, vì vậy hắn liền chặt đứt lời của Lữ Duy: "Trước kia khi Sở vương hồi kinh..." Hoàng đế đi tới phía sau hai người đang quỳ xuống đất: "Hoàng Thành ti bẩm báo với trẫm, nói ở trong hoa lâu của Khai Phong phủ đã nhìn thấy một người mà bọn họ không ngờ tới..." Cúi xuống giữa bọn họ: "Khanh có muốn biết đó là ai không?".

"Bệ hạ...?"

"Các ngươi một người là Tham Quân của Sở vương, một người là thị giảng của Sở vương, đều là người thân cận và tin cậy nhất của hắn, lúc nào hắn trở về kinh các ngươi cũng không biết sao?"

Trần Dục và Lữ Duy là triều thần, cũng là liêu quan thuộc Sở Vương phủ mà Hoàng đế chọn cho Vệ Hoàn khi ra khỏi cung.

Hắn chợt ném ra một phần mật báo của Hoàng Thành ti ra, lại giận dữ: "Hoàng tử xuất cung, là trẫm tự mình chọn các ngươi đến làm phụ đạo, các khanh lại dạy dỗ nhi lang nhà trẫm thành ra như vậy sao?"

"Thần dạy dỗ không nên, tội thất chức, kính xin bệ hạ ban tội."

"Hôm qua hắn kháng chỉ đại náo, trẫm bất quá là để cho hắn ở lại Chiêu Hoa Các suy ngẫm mà thôi."

"Nhưng Sở vương vừa mới làm quan lễ, bệ hạ còn ban chỉ tứ hôn, có phải là quá mức qua loa hay không?"

"Lúc làm quan lễ sao các ngươi không nói qua loa đi?"

"Điều này ..."

"Hắn cũng không còn nhỏ nữa, ta cưới nữ nhi của Tiêu gia cho hắn, hắn còn có cái gì không vui đây?"

"Lập thê chính là chọn hiền thê, Sở vương trời sinh tính tình khoan dung, mà nữ nhi của Tiêu gia...thần xưa nay có nghe nói, nàng ta rất lợi hại, không phải là người thích hợp với vị trí Sở vương phi, kính xin bệ hạ suy nghĩ kỹ."

Hoàng đế dơ tay trước trán: "Khai Quốc Công đưa tấu chương, trẫm không dễ dàng bác bỏ đi thể diện của hắn. Hiện giờ chiếu thư đã hạ, toàn bộ người trong thành Đông Kinh đều biết, các ngươi muốn trẫm thu hồi như thế nào đây?"

"Vậy xin bệ hạ giải trừ lệnh cấm túc của Sở vương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info