ZingTruyen.Info

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOAN

Chương 6 : Khắc Định Quyết Gia

thacnhi_117

"Nhìn tư thế oai hùng của thiếu niên kia, mặc dù thế nhân đồn đại nói hắn thích chơi bời bất cần, nhưng hôm nay nữ nhi nhìn thấy lại cảm thấy không phải."

"Sở vương? Sở vương là ai?" Dinh báo của các tin tức còn đang bận *ân chế, Tiêu Vân Trạch hôm nay vẫn luôn ở trong phủ, cho nên cũng không biết.

*Ấn chế: in ấn

Tiêu Hiển Vinh chợt liếc hắn một cái, hắn liền bị dọa vội vàng im miệng cúi đầu.

"Thái tử sớm đã có Thái tử phi, với chúng ta cũng từng có quan hệ, hiện giờ lại mới nạp thêm lương nga cực kỳ được sủng ái. Nếu để ngươi chọn một người giữa hắn và Triệu vương, Tam nương sẽ chọn ai?" Tiêu Hiển Vinh lại nói thêm: "Mẹ con Triệu vương hiện giờ được sủng ái nhất, vả lại cách đây không lâu Triệu vương còn hướng quan gia thỉnh chỉ muốn cưới ngươi làm phi, quan gia cũng không có cự tuyệt."

Nữ tử phân tích ưu nhược điểm, hồi lâu nói: "Mẫu tử Triệu vương mặc dù được sủng ái, nhưng Triệu vương trời sinh tính tình thô bạo, trong mắt không cho phép có nổi một hạt cát, tương lai một khi đăng cơ há có thể dễ dàng tha thứ cho người có công lao sao? Quan gia tuy rằng không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng đem quyền lựa chọn này giao cho Quốc Công phủ chúng ta, cái này đã đồng nghĩa cự tuyệt."

Nữ tử cười lạnh trong lòng: "Đem lựa chọn dễ đắc tội người này ném vào Quốc Công phủ thật sự cao minh, thiên tử là thánh quân, không muốn để cho cục diện thật vất vả mới an ổn lại sinh ra rung chuyển. Nếu hắn cự tuyệt Triệu vương, liền sẽ đả thương tình cảm phụ tử, cho nên đem vấn đề nan giải đảy qua cho chúng ta. Chọn Triệu vương đích thật là nắm chắc lớn nhất, nhưng cũng không phải là hành động sáng suốt, chỉ có Sở vương không được sủng ái. Mẫu tử Sở vương trong triều không có nửa điểm thế lực, chúng ta chọn Sở vương nhất định sẽ bị Triệu vương ghi hận, cứ như vậy liền khiến Triệu vương và Tiêu gia chúng ta kiềm chế lẫn nhau, mà Thái tử lại là người được lợi."

"Đúng vậy, người thúc đẩy quan lễ này, bày mưu tính kế là chuyện chính sự, mà Bình Chương Sự là *ngoại tổ của Thái tử." Nói đến đây, Tiêu Hiển Vinh thở dài một hơi: "Sở vương và Triệu vương đều là con thứ, chọn Sở vương hy vọng xa vời không nói, còn có thể để cho Thái tử đắc lợi, chọn Triệu vương còn có một chút lực lượng, tóm lại so với Thái tử cũng tốt hơn. Thái tử giả nhân giả nghĩa, vả lại có thù nhất định sẽ báo, nếu ngày sau đăng cơ há có đường sống cho Tiêu gia ta a?"

"Dù nhỏ đến đâu cũng là hy vọng, thế nào thì Sở vương cũng là một trong ba nhi tử của quan gia." Nàng đem ba chữ kia nói ra đặc biệt nặng nề.

Tiêu Vân Trạch ở một bên nghe nói như vậy lập tức hiểu ra, hôm nay làm quan lễ thì Quận vương đã thăng lên Sở vương, lại nghe được muội muội của mình tựa hồ là muốn chọn Sở vương, vì thế nổi lên lá gan: "Không ổn không ổn, Tam nương ngươi ngàn vạn lần không thể chọn Sở vương kia làm trượng phu a."

"Câm miệng lại!" Tiêu Hiển Vinh quát lớn.

"Phụ thân để cho ca ca nói đi, hắn nghe cứ để hắn nói, nghẹn ở trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu."

Tiêu Vân Trạch bĩu môi cười: "Vẫn là Tam nương hiểu ta."

"Nhị ca vừa rồi vì sao lại nói ta không thể chọn Sở vương?"

"Tam nương còn nhớ vào nửa tháng trước phụ thân phạt ta vì đã về trễ một đêm đó không?"

"Tất nhiên nhớ, là do ta thay ca ca cầu tình."

"Đêm đó ta gặp Sở vương ở Lãm Nguyệt lâu của phủ Khai Phong."

"Làm càn!" Tiêu Hiển Vinh lần thứ hai giận dữ, tức giận không phải là do nhi tử đi hoa lâu: "Vu khống Thân vương là trọng tội, Sở vương vào ngày hôm sau mới về kinh, vả lại hắn thân là một Vương gia làm sao có thể đến loại địa phương này!"

"Ngày đó bọn Tiêu Phúc cũng có đi theo nhi, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy, ngoại bào bên trong chính là dùng cẩm Nhạc Vựng mà trong thiên hạ chỉ có người trong tông thất mới dùng, người bên ngoài không nhận ra, ta còn không nhận ra sao, về sau bởi vì chuyện Tứ Nương..." Nói xong, Tiêu Vân Trạch khiếp đảm, ngay cả âm thanh cũng hạ thấp thêm vài phần: "Hắn đem cá chép vàng ra, công khai thân phận với ta xong liền dẫn Tứ Nương rời đi, nếu không tin, phụ thân có thể đi hỏi bọn Tiêu Phúc a."

Tiêu Vân Trạch nói không giống như đang giả bộ, nữ tử nghi hoặc nói: "Tứ Nương kia là ai?"

"Kia..." Tiêu Vân Trạch nhìn tư thế của phụ thân, cúi đầu nói: "Là hoa khôi nương tử trong hoa lâu, hơn nữa nhìn nàng với Sở vương kia, hẳn là người quen."

"Là một Vương gia trong tông thất, hắn sao dám..." Tiêu Hiển Vinh vẫn chưa trách cứ nhi tử, là bởi vì tâm tư sớm đã không còn đặt trên người hắn nữa: "Xem ra danh tiếng bất cần đời này không phải giả, người như thế chỉ sợ là bùn nhão không đỡ được tường."

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, tuổi còn trẻ không lo học hành lại chạy tới hoa lâu, tất nhiên là người *hoa tâm, Tam nương ngươi gả qua..."

*Hoa tâm : ý tương đồng với tra nam hiện giờ.

"Ca ca cũng không giống như vậy sao?" Nữ tử chợt lại lắc đầu: "Danh phu thê đều chỉ là vì lợi ích mà thôi, thân ở Quốc Công phủ, ta sớm đã không nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường gì rồi."

Nàng lại uyển ni nhìn phụ thân: "Phụ thân, có lẽ bùn nhão mới là tốt nhất."

"Hả?"

"Người như vậy mới dễ dàng khống chế nhất."

"Nhưng nghịch tử này vừa mới nói..." Tiêu Hiển Vinh trong lòng không đành lòng.

"Ta là nữ nhi của Tiêu gia, Tiêu gia nuôi ta thành người, hiện giờ Tiêu gia gặp nạn ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn mà lại chỉ lo cho chính mình đây?"

"Vả lại nữ nhi cho rằng, Sở vương cũng không phải bùn nhão, quan gia ban cho tên đơn là Hoàn chính là có dụng ý khác. Đi Liên Văn Tôn Vương Thống, cho nên phân biệt danh xưng cũng là phân thị uy, cho nên khi khởi triều ban cho một danh đó chính là quyền lợi đặc biệt của Thái tử, mà 'Hoàn' chính xác còn có một ý khác!"

Tiêu Ấu Thanh từ trong thư phòng lấy Ngũ Kinh kỳ ra, mở ra chỉ nói: "Vạn Bang nhiều năm được mùa. Thiên mệnh phỉ giải, Hoàn Hoàn Vũ Vương. Giữ được quyết sĩ, với lấy tứ phương, Khắc Định Quyết Gia. Rõ ràng ý trời, Hoàng lấy."

"Chỉ cần ban cho một chữ độc nhất, Sở vương đăng vị, liền sẽ có lý lẽ danh chính ngôn thuận."

—— cốc cốc! ——

"A Lang, Quốc Công gia gửi thư đến rồi."

Tiêu Vân Trạch đi ra ngoài nhận thư, đóng cửa lại rồi trở về đưa cho phụ thân.

"Gia gia nói như thế nào?"

Tiêu Hiển Vinh ngẩng đầu lên: "Ngươi và gia gia ngươi đều suy nghĩ đến cùng một điểm."

"Sở vương!"

***

Từ thư phòng đi ra, Tiêu Vân Trạch lôi kéo Tiêu Ấu Thanh đi đến phía xa xa: "Ấu Thanh, ngươi thật sự muốn gả cho Sở vương kia sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng..." Tiêu Vân Trạch cau mày: "Đêm đó ta gặp hắn, hắn không để ý đến thể diện lại chạy lên đài đem nữ tử kia mang đi, sau đó ta hỏi ma ma trong hoa lâu, nói rằng hắn từng là khách quen ở đấy, vả lại cùng hoa khôi kia có quan hệ không đơn giản. Ban đêm...ban đêm còn ngủ lại, ta thấy tám phần là hơn rồi."

Tiêu Ấu Thanh nhẹ nhàng mỉm cười: "Nếu thật sự giống như ca ca nói, lấy thân phận Sở vương sao không mua người về Vương phủ a?"

"Ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi gả qua đó, nếu hắn lạnh nhạt ngươi thì phải làm sao bây giờ?"

"Ta không cần hắn sủng ái, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi."

"Vậy ngươi cũng không vì tương lai của chính mình sao?"

Tiêu Ấu Thanh ý vị thâm trường nhìn Tiêu Vân Trạch: "Tương lai của Tiêu gia chính là tương lai của Ấu Thanh!"

Ngoài viện có một người hầu đi vào: "Cô nương!"

"Làm rõ rồi sao?"

"Thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi, hôm nay trên điện có mấy nữ tử gây sự, đều là người nhà của mẫu thân Thái tử."

"Quả nhiên là Thái tử." Nàng lại cười:" Nếu Thái tử không muốn Tiêu gia và Triệu vương kết thông gia, vậy ta đương nhiên chiều theo ý của hắn."

***

Quan lễ qua không lâu, tại Chiêu Hoa Các.

"Môn hạ, Đức phi Lý thị hiền lương thục đức, cần kiệm....thăng lên Quý phi."

Quý phi đứng đầu trong tứ phi, khi phụ nhân ngửa đầu, trong mắt chứa đựng nước mắt: "Thần thiếp, đa tạ thánh ân!"

Từ môn hạ tỉnh xuất cung, ngựa không ngừng chạy, đi thẳng đến trong ngõ nhỏ bên cạnh ngoại thành sông Kim Thủy.

Quan viên Chu Phục cầm thánh chỉ lên: "Môn hạ... Nguyên Sơn Âm Bá..."

"Từ hôm nay, khôi phục tước vị." Sau khi quan viên tuyên chỉ xong, cười cười nâng trưởng giả quỳ dưới đất: "Chúc mừng Sơn Âm Bá, những thứ này đều là ban thưởng do bệ hạ sai người mang tới, không chỉ có ngài khôi phục tước vị, ngay cả quan lễ của Quận vương hôm qua cũng đã phong lên làm Thân vương rồi a."

"Lữ thị lang, nếu quan gia khôi phục tước vị của phụ thân ta, vậy có đề cập đến chức quan hay không?"

Quan viên biết ý tứ của hắn, liền vỗ vỗ: "Cái này ngược lại không có nghe quan gia nhắc tới, bất quá hiện giờ Sở vương đã hồi kinh, phủ Bá Tước cũng đã có ngày tốt rồi."

...

Sau khi quan viên tuyên chỉ rời đi, Lý trạch lại một lần nữa treo tấm biển phủ Bá Tước Sơn Âm.

Trong vòng một ngày, đồng thời hạ xuống ba thánh ý, đều là ân sủng.

"Quan gia cuối cùng cũng nhớ rõ mình là phụ thân, bây giờ nói...Sở vương đã trở về kinh thành, quan lễ đã qua mà Tuyên nhi cũng sớm đã qua tuổi cặp kê, nhi nghĩ..."

"Vô liêm sĩ!" Sơn Âm Bá - Lý Kha giận dữ: "Chuyện tông thất há để ngươi có thể có suy tính sao?"

"Phụ thân!" Lý Hiếu Nghĩa bất mãn với lời trách cứ của phụ thân: "Đức phi là muội muội của nhi, Sở vương là ngoại tôn của ngài, cũng là ngoại tôn của ta!"

"Nếu trong lòng ngươi còn có người muội muội này thì nên ít gây chuyện cho nương tử và Sở vương đi, an phận ở trong phủ chuộc tội! Những gì ngươi nghĩ trong lòng đừng nghĩ rằng ta không biết."

Lý Hiếu Nghĩa nghiêng đầu, cắn chặt răng.

"A Lang, người trong đại nội tới rồi."

"Mấy ngày nay không được ra ngoài, ngươi ở trong phủ suy nghĩ lại cho ta!"

"Phụ thân!"

...

Sơn Âm Bá không để ý tới tiếng kêu của nhi tử.

"Bưng trà lên chưa?"

"Người vừa đến phủ, tiểu nhân liền để cho bọn họ dâng trà."

Chỉ chốc lát sau, Sơn Âm Bá từ bên cạnh tiến vào trung đường, nhìn thấy doanh quan đang đưa lưng về phía bình phong.

"Ôi chao, sao người trong cung lại không thông báo trước cho ta chứ?" Tiếng cười trong nháy mắt biến mất: "Trà lạnh rồi, còn không mau đổi một chén khác!"

"Vâng."

Doanh quan thấy chủ nhân trong phủ đến, tiến lên nghênh đón nói: "Sơn Âm Bá dung mạo rạng rỡ, tiểu nhân vui mừng thay Quý phi nương tử."

Sơn Âm Bá bắt được trọng tâm: "Quý phi nương tử?"

"Sơn Âm Bá còn không biết đi, hôm nay quan gia đã hạ chỉ, thăng nương tử làm Quý phi."

"Ân của bệ hạ mênh mông, ân của bệ hạ mênh mông a!"

"Hôm nay tiểu nhân đến là vì nương tử có điều phân phó, mời Sơn Âm Bá vào cung. Đại nội đóng cửa cung sớn, kính xin Sơn Âm Bá thu thập một chút liền theo tiểu nhân đi."

Sơn Âm Bá có chút không rõ: "Vào cung?"

"Sơn Âm Bá xin yên tâm, chuyện này đã được bệ hạ đồng ý, cho ngài tiến cung thăm nữ nhi."

Có thiên tử đồng ý những lời này, hắn lúc này mới yên tâm: "Xin quý nhân xin chờ một chút, để lão phu thay xiêm y chỉnh tề."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info