ZingTruyen.Info

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOAN

Chương 2 : Khắc Định Quyết Gia

thacnhi_117

Năm Kiến Bình thứ bảy, Thành Đô quận vương được chiếu hồi kinh, khi đó mười sáu tuổi.

Trong Đông Kinh hoàng thành, thứ không thiếu nhất chính là đồ ăn khuya, ngay cả đến nửa đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt được truyền đến từ trong các ngói, xe ngựa như nước chảy, phồn hoa mà không phức tạp.

Gió thu nổi lên bên bờ sông Kim Thủy, cuốn lá khô đến một đình viện, một biệt viện lớn nhất phía tây thành cổ. Nhìn tựa như phủ đệ của hầu tước nhà nào đó, nhưng thực ra là một tòa hoa lâu. Mái hiên ngói xanh, đình đài lầu các đầy đủ, chạm trổ cột tranh, tinh xảo vô cùng.

Dưới ánh trăng, nam tử say rượu ăn mặc như lang quân nhà giàu, đưa tay thăm dò chiếc lá khô trên vai, ra vẻ cực kỳ không kiên nhẫn mà phất đi. Xoay người một cái liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nữ tử bên cạnh, ánh mắt mê loạn nhìn chằm chằm, khiến cho trên mặt nữ tử dù đã được thoa phấn nhưng cũng hiện ra một chút ửng đỏ.

Vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra, lại làm bộ vô lực, tư thế xấu hổ cúi đầu đẩy ra, muốn cự tuyệt mà lại như nghênh đón, khơi mào hứng thú của nam tử, vì vậy liền muốn tiến thêm một bước, dĩ nhiên đã quên nơi này là đình viện, bên cạnh còn có tùy tùng đi theo.

Giờ hợi ba khắc, một trận gió lạnh ập tới, đèn hồng dưới hành lang dài bị thỏi tắt một ngọn, chỉ nghe thấy tiếng người hầu từ đầu kia truyền đến tiếng la hét lớn: "Tứ Nương lên đài hiến vũ a!"

Trong hoa lâu này có thể được xưng là Tứ Nương mười năm qua chỉ có một vị kia, tâm tư nam tử đang vui vẻ liền bị một tiếng kêu to này quấy nhiễu. Hắn đột nhiên đẩy nữ tử trong ngực ra, đưa tay lên trên đỉnh đầu chỉnh sửa khăn vấn đầu, chớp chớp mắt, ra sức nhìn rõ con đường phía trước.

Mấy người hầu đứng ở xa xa thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

Nam tử ợ hơi no: "Chà, hôm nay thật may mắn a, lại để cho ta thấy được cảnh Liễu Tứ tiểu thư lên đài."

Nhóm người hầu híp mắt cười, nịnh nọt hắn: "Có lẽ là do Liễu tiểu thư kia biết lang quân ngài tới nên mới..."

Chỉ thấy nam tử đột nhiên đứng thẳng người, sau đó hung hăng tát gã kia một cái —— ba!

"Khốn kiếp, Liễu cô nương là ai! Đó là tiên nhi từ trên trời xuống, sao có thể vì người phàm như ta mà lên đài?! Cho dù có là *quan gia tới thì cũng chưa chắc có thể gặp được nàng một lần, hôm nay rõ ràng là do vận khí của ta tốt!"

(*)Quan gia : ý chỉ Hoàng thượng.

Tên người hầu bị tát vội vàng tự tát vào mặt mình thêm vài cái, nói: "Đúng đúng, là tiểu nhân nói hươu nói vượn, tiểu nhân đáng chết."

Nam tử lúc này mới bỏ qua, chợt lại mơ mơ màng màng nói: "Bất quá cũng đúng, ta là ai a, nói đến thân phận của *a gia và phụ thân ta, chỉ cần ta nói một câu, nàng dám không đến gặp ta sao?"

*A gia : ông nội

Nghe được một câu nói to gan này, nhóm người hầu liền biết thiếu gia của bọn họ hôm nay sợ là đã say không nhẹ.

Nữ tử khi nãy mắt thấy sắp thành công đột nhiên lại thất bại, dê béo đến tay lại bị một câu nói mà cuốn đi mất, vì thế trong lòng không cam tâm, tiến lên đuổi theo nói: "Nghe nói hôm nay Liễu tỷ tỷ xuất đài chung quy là vì một quý nhân cao quý nào đó. Aiya ~ ngài có đi thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa..."

Nam tử chưa đáp lời, mắt lạnh lướt qua, tay đặt trên vai người hầu của hắn khẽ động một cái gã, tên người hầu kia liền quay đầu lớn tiếng quát lớn về phía nữ tử: "Tiện nhân! Ngươi thì tính là cái thá gì, Lang quân nhà ta muốn đi nơi nào còn cần ngươi nhiều lời như vậy sao?"

Nói xong liền tiến lên cho nàng một cái tát.

Lòng bàn tay tên người hầu dính đày son phấn, trên mặt nữ tử in một cái tát đỏ ửng, nàng lại chỉ có thể che mặt giận dữ trừng đôi mắt ửng hồng, thấy bọn họ dương dương tiêu sái rời đi cũng đành phải cắn răng thầm oán hận.

"Ngươi a, đừng tức giận, làm nghề này như chúng ta nhất định sẽ bị thế nhân giẫm dưới chân. Bây giờ cho dù là tùy tùng của viên ngoại lão gia cũng có thể dễ dàng khi dễ chúng ta, huống chi còn là công tử huân tước."

Một nữ tử lớn tuổi ở một đầu viện phía kia đi ra, trên trán dán đầy hoa: "*Tiểu thư thì chính là tiểu thư, nhập tiện tịch còn muốn như thế nào?"

(*)Tiểu thư: cách xưng hô này còn là chỉ những cô gái làm công việc "***" kia.

"Ai mà biết được..." Con ngươi của nử tử trở nên thâm thúy: "Là tiểu thư thì sẽ không có ngày xoay người được sao?"

Nữ tử lớn tuổi hơn liền nhịn không nổi mà chút nữa đã cười, xem nữ tử kia như đang nói mớ: "Đừng nằm mơ nữa, cho dù ngươi thoát khỏi tịch tòng lương mà có được những quan nhân tướng công kia mua về phủ thì cũng chỉ có mệnh làm thiếp mà thôi." Nàng ta lại chợt lại lắc đầu nói: "Vả lại còn là tiện thiếp thấp kém, vĩnh viễn cũng không thể lên được chính thất. Mà chuyện này không đoán trước được a, nếu quan nhân mất hứng nói không chừng còn đem ngươi bán đi chỗ khác đó!"

"Nhưng cũng không phải là tuyệt đối."

"Đúng đúng, nếu số tốt thay nhà hắn sinh được một đứa *nhi tử có lẽ còn có thể được giữ lại. Nhưng con của thiếp thất thì cuối cùng sẽ có được phân mấy mẫu gia sản chứ? Xưa nay theo quy định, chỉ cần là con của thiếp thất thì đều phải nhường đường cho con của chính thất, ý nghĩa rõ ràng như vậy ngươi vẫn nên sớm chết tâm đi."

(*)Nhi tử: ý chỉ con trai.

"Không!" Nữ tử buông tay che mặt, ngửa cổ hung tợn nói: "Không chỉ lập đích tử, ta còn muốn trở thành chính thê, hay là ngoại trừ ngươi ra thì người khác không thể như vậy sao? Đương nhiên hôm nay không phải cũng như thế sao?"

"Dám ở dưới chân hoàng thành nghị luận quan gia, ngươi không muốn sống nữa sao?"

***

Nam tử say rượu được người hầu dìu vào *gác xép xem kịch, trong lầu treo mấy ngọn đèn hồng đỏ và đèn hồng vàng, ánh đèn làm nổi bật xiêm y hoa lam phía dưới.

(*)Gác xép : là nơi lầu trên ở các tửu lâu dành để những người có địa vị ngồi (thường thấy trong phim cổ trang), mỗi phòng sẽ có màn ngăn cách.

"Đỡ ta đến nơi tốt nhất trên lầu hai."

Nhóm người hầu cẩn thận đỡ hắn lên lầu, sợ có cái gì sơ suất thì trở về không dễ dàng giải thích, vì vậy liền nhắc nhở: "Lang quân ngài chậm một chút thôi."

Lầu hai có rất nhiều gian phòng nhỏ riêng biệt, vây thành một vòng đem sân khấu bao lại ở giữa, bên cạnh đều được dùng các bình phong trống rỗng chạm trổ làm khoảng cách.

Trong gian phòng chính giữa có một gã sai vặt đang dọn dẹp bàn, thấy có người tiến vào không giống với người lúc trước, liền nhẹ nhàng nhắc nhở nói: "Mấy vị khách quan, chỗ này đã có người sớm đặt chỗ trước. Nếu ngài muốn xem thì mấy chỗ bên cạnh còn trống, chỉ là giá cao hơn một chút, bình thường Tứ Nương lên đài đều sẽ không có chỗ ngồi trống. Hôm nay là do nàng đột ngột xuất hiện, nên rất nhiều người cũng không biết, vì vậy mới còn có chỗ trống, ngài..."

"Hỗn láo!" Người hầu lên tiếng răn dạy: "Có biết Lang quân nhà ta là ai hay không?"

***

Phía bên kia của hoa lâu.

"A Lang, gian phòng ngài đã đặt trước bị Nhị lang của phủ Hình Bộ Thượng Thư chiếm rồi, bọn họ còn... " Người hầu khom người tựa hồ có chút không dám nói, nhìn thấy sắc mặt chủ tử xong liền kiên trì nói tiếp: "Bọn họ còn nói chúng ta không thể trêu vào *chủ, miệng nói lời ngong cuồng để cho chúng ta biết thân phận của hắn mà tránh xa một chút."

*Chủ : ý chỉ về thân phận của phụ thân, người phía sau.

"Hình Bộ Thượng Thư là Tiêu Hiển Vinh..." Thiếu niên mặc một thân y phục màu tím nhạt có cổ áo tròn, bên ngoài khoác áo màu xám nhạt, dơ tay vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của mình, gật gật đầu: "Ừm, đúng là không thể trêu vào chủ của chủ."

"Nhưng bọn họ cũng quá ngạo mạng a..."

Thiếu niên cười nói: "Phụ thân hắn là một trong sáu người của Hình Bộ Thượng Thư, gia gia hắn lại là Đại tướng dựng quốc Tiêu Hoài Đức, cũng là Khai Quốc Công hiện giờ đang dẫn mười vạn binh trấn thủ Tây Nam. Nếu ngươi có được những điều này, không chừng so với hắn còn ngạo mạng hơn."

Người hầu nhíu mày: "Nhưng một tháng trước Khai Quốc Công còn chơi cờ với người, tiểu nhân cảm thấy bất bình thay A lang ngài, thiên hạ này rõ ràng là..."

Thiếu niên xoay người đặt ngón tay thon dài ở bên môi, hơi run mắt: "Suỵt."

Người hầu chợt cúi đầu chắp tay: "Tiểu nhân nhiều lời rồi."

Thiếu niên xoay người cất bước lên lầu: "Được rồi, nếu đã bị hắn chiếm thì chúng ta tìm chỗ khác ngồi là được. Hôm nay chủ yếu là đến thăm mỹ nhân, vì người khác mà tức giận chẳng phải là mất hứng rồi sao? Không đáng."

Người hầu đành phải đi theo phía sau thiếu niên, âm thầm bất bình nói: "Trong số các chủ tử, chỉ có A lang ngài là tính khí tốt nhất, tiểu nhân cũng bất mãn thay ngài a."

Thiếu niên chỉ nhẹ nhàng cười.

Theo một tiếng trống vang lên, tân khách nhao nhao ngồi vào chỗ ngồi, tiếng ồn ào cũng dần dần nhỏ xuống, tiếng trống vang lên hai tiếng, đèn lồng treo trên gác mái liên tiếp bị thỏi tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn lỡn sáng trên giữa đài.

Tân khách dưới đài nhao nhao ngửa cổ lên, chú ý quán sát trên đài.

"Sáng sớm rèm cửa cuốn sương nhẹ, tay thử trang điểm..." Vũ nữ theo ánh nến mà xuất hiện, trống da làm đài, lập tức hai tổ bên hai tay nắm chặt, một tổ đứng một tổ nửa ngồi xổm, trên đó có nữ tử trang điểm hoa mai đi chân trần mà nhảy lên, nhảy múa trên trống.

Đại Tống lấy thân hình gầy gò làm nét đẹp, mỹ nhân không đẹp ở nền da mà là đẹp từ trong xương. Nữ tử lên đài này tất nhiên là băng cơ ngọc cốt, khiến cho chư khách trợn tròn cả mắt.

Trong tòa lâu chưa đóng cửa lớn, những người nghe tin sau đó vội vàng chạy tới, đều cẩn thận ngồi xuống, sợ tạo ra tiếng động lớn mà đánh mất đi sự yên tĩnh.

Vừa là xem múa, vừa là xem người, còn có văn nhân cầm nến cầm bút viết thơ, thư họa lại vẽ tranh.

Tiếng đàn khép lại, ngừng múa, cảnh tượng vốn yên tĩnh trong nháy mắt lại trở nên náo nhiệt, bên trong có tiếng đàm luận khen ngợi, trong lúc đó dĩ nhiên còn có tiếng đấu giá mua người.

Âm thanh tranh nhau ra giá xuất hiện liên tục, nữ tử đành phải từ trên trống đi xuống trước đài hướng về đám khách trước đài hơi nghiêng người, nói: "Tối nay Tứ Nương lên đài hiến vũ chỉ là vì một quý nhân cũ, không tiếp khách."

Nữ tử vừa mới khép lời, trong gian phòng lầu hai liền truyền đến tiếng nói say sưa: "Liễu nương tử biết hôm nay ta sẽ tới đây sao? Một phen tâm ý như thế, ta làm sao có thể không nhận đây..." Tiếp đó liền phất tay.

Từ dưới đài có hai người hầu đi lên, cầm theo một hộp thỏi vàng dâng lên: "Đây là một chút tâm ý của Lang quân nhà ta, mong Liễu tiểu thư nhận cho."

Đến nơi này tham quan vui vẻ, có người nào mà không có xuất thân phú quý, gia tài bạc triệu đây. Người vung tiền cũng không ít, bởi vậy vàng ở chỗ này liền trở thành vật không hiếm thấy nhất, vì thế cho nên nam nhân cũng không để ý đến lời thổi phồng xung quanh.

"Ta không nhận, các ngươi cầm về đi." Nữ tử ngẩng đầu nói: "Nhận được sự nâng đỡ, yêu thương của *Nha nội. Nhưng Tứ Nương tối nay là vì người của mình mà nhảy múa, mong Nha nội đừng để nô gia khó xử."

(*)Nha nội : ý chỉ con cháu của quan lại.

Đến lúc này, một câu trả lời của Liễu Tứ Nương liền khiến cho tân khách dưới đài dáy lên một trận ồn ào: "Đây chính là *tôn tử của Khai Quốc Công a!"

(*)Tôn tử = cháu trai.

Cũng có người khinh thường nói: "Khai Quốc Công thì sao? Còn không phải là vì đắc tội với Thái tử điện hạ mà bị phái đi biên giới Tây Nam đó sao? Đợi ngày sau tân đế đăng cơ, Tiêu gia còn có cuộc sống tốt đẹp nữa à?"

Có người gật đầu tán thành, cũng có người lắc đầu không tán thành: "Mặc dù đã lập Thái tử, nhưng thánh nhân chết sớm, bây giờ mẫu tử Triệu vương là được quan gia yêu thương nhất, chuyện sau này, thật đúng là khó nói a."

"Nghe nói quan gia đã triệu Thành Đô quận vương về Đông Kinh rồi."

"Thành Đô quận vương là ai?"

"Chính là vị Quận vương mà nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có nói đến, cũng là nhi tử mà không được quan gia yêu thương đó a, cho nên không biết cũng là hợp tình hợp lý."

"Tuy không được yêu thương, nhưng đó cũng là cốt nhục thân cốt của quan gia, bất luận là ngày sau ca ca nào đăng cơ, hắn cũng là Thân vương được quốc triều định đoạt. Chỉ dựa vào thân phận này thôi cũng đủ để chúng ta không thể tùy tiện nghị luận rồi."

Lời nói của Tứ Nương kia nam tử vẫn chưa nghe rõ, vì thế nhìn về phía người hầu nâng đỡ hắn bên cạnh.

"Lang quân, nàng không theo đâu, còn rất ghét bỏ mà đem vàng của ngài trả trở về."

Hắn liền tức giận trừng mắt một cái, buông tay nói: "Đỡ ta đi xuống!"

Tiêu nha từ trên lầu đi xuống, một tay được người hầu chống đỡ, một tay run rẩy chỉ vào Tứ Nương mà nói: " Nha nội coi trọng ngươi thì đó là phúc phần của ngươi, ngươi chớ không biết tốt xấu, không biết xấu hổ như vậy."

Người háo sắc lại không muốn trở mặt, sợ cuối cùng cái gì cũng không lấy được, vì thế lại mơ mơ màng màng nói: "Con người ta luôn rộng lượng, không so đo với ngươi, hôm nay nếu ngươi theo ta, ta hứa sẽ cho ngươi phú quý cả đời sau."

Nữ tử cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Muốn ta đi theo cũng được, chỉ cần Tiêu nha nội đáp ứng với ta một điều kiện."

Thấy có cơ hội, hắn vội vàng cười đáp: "Ngươi nói xem."

"Tam môi lục sính, nghênh đón chính thê."

Tiêu nha nghe xong thân thể liền cứng đờ, chợt nhớ tới khuôn mặt hung thần ác sát của a gia và phụ thân, hắn liền run lên giận dữ nói: "Làm càn! Ngươi không biết thân phận của mình là gì mà còn dám đưa ra loại yêu cầu này! Chính là muốn gây khó dễ cho ta sao?!"

"Nô gia có thân phận gì thì mỗi người ở đây đều biết, nếu nha nội không làm được, vậy thì xin trở về đi."

Tiêu nha nghe xong tức giận, buông tay hai người hầu ở bên cạnh, chống nạnh nói: "Được, xem ra trước kia là Nha nội ta đối với ngươi quá khách khí, ngươi bất quá chỉ là một kỹ nữ nho nhỏ trong Lãm Nguyệt lâu này, hôm nay ta đã tới thì ngươi cũng phải theo, không theo cũng được, nhưng ta đến nơi này thì cũng không có lý nào tay không trở về."

Người hầu cảm thấy không tốt, liền tiến lên kéo góc áo trong của Tiêu nha: "Lang quân, Khai Quốc Công sắp hồi kinh rồi, không nên..."

"Cút đi!" Tiêu nha nội đá người hậu một cước.

Tứ Nương thấy tư thế này của hắn tựa hồ là muốn thật sự cướp người, lấy thân phận của người trước mắt, cho dù nàng có là hoa khôi nương tử trong lâu, ma ma cũng không dám thay nàng ra mặt nói chuyện.

Người hầu ở một bên thấy thế vội vàng hướng người về phía nàng nói: "Cô nương a, người liền đi theo Lang quân nhà ta đi." Hạ thấp người xuống bên đùi, nhỏ tiếng nói : "Lang quân ta hôm nay thật sự là say rồi, người cũng biết, chỉ khi hắn uống say mới như vậy, nếu thật sự nháo lên thì bọn ta biết nên làm gì đây a."

Tứ Nương ngẩng đầu lại nói: "Ở đây là thành Đông Kinh, chẳng lẽ Nha nội còn không biết tông pháp mà làm sai quy định hay sao?"

Tiêu nha cười sảng: "Tông pháp sap? Phụ thân ta là Hình Bộ Thượng Thư, ta chính là tông pháp đây."

"Vương tử phạm pháp còn bị phán chung tội với thứ dân, khi nào thì đến lượt Hình Bộ Thượng Thư còn có thể thay thế luật pháp của Đại Tống ta rồi a?"

Âm thanh sảng khoái lưu loát, mọi người quay đầu lại, đưa mắt tới chỉ thấy một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, tay cầm một cái quạt gấp đàn hương thong dong đi lên đài.

"Cút! Cút! Ở đâu ra tiểu tử bao đồng như ngươi, việc này không phải là việc ngươi có thể quản!" Mấy tên người hầu muốn tiến lên xua đuổi.

Thiếu niên duỗi tay đến người hầu phía sau đang muốn tiến lên ngăn cản bọn họ.

Tiêu nha nội vẫy tay, người hầu thông đồng loạng choạng đến gần, chỉ thấy tay chỉ thiếu niên rồi lại chỉ mình: "Ngươi là ai? Còn dám đến quản chuyện của Tiêu gia ta sao?"

"Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ là hiện tại vị cô nương này không thích ngươi, cho nên mời ngươi rời đi cho!"

"Ngươi là cái thá gì?..."

Hắn muốn thô lỗ động thủ, lại bị một người hầu ở bên cạnh hoảng sợ mà kéo lại: "Lang quân, trên người người này mặc *cẩm bào."

*Cẩm bào: là loại vải chỉ dành để may y phục cho người trong Hoàng thất, hoặc được Hoàng thượng dùng để ngự ban.

Bàn tay giơ lên của hắn liền run rẩy rũ xuống, hắn say rượu chớp chớp mắt, khiến cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới nhìn thấy những hoa văn ngầm khác trên áo choàng cổ tròn của thiếu niên. Lúc này liền sợ sệt thêm vài phần, lui về phía sau hai bước. Tức giận thẹn quá cũng vơi hơn phân nửa, hắn tuy say rượu nhưng cũng không ngu.

*****

Tác gi có điu mun nói:

*A Lang là xưng hô của hạ nhân dành cho chủ tử trong phủ, còn Lang quân là dành cho con trai của chủ nhân.

Lấy nhà Tống làm bối cảnh, toàn văn không phải sự thật, tham khảo phong tục lễ nghi nhà Tống, xưng hô đại bộ phận thi kịch nhiều hơn, mục đích là hy vọng chư quân xem truyện đồng thời cũng có thể nhìn thấy một ít kiến thức văn hóa hữu dụng ~

Càng về sau càng ổn định HE, cũng sẽ không có loại tình tiết cẩu huyết (tác giả nấm không thẳng, hahaha, vì vậy ... Xin vui lòng yên tâm vào hố ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info