ZingTruyen.Info

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOAN

Chương 15 : Khắc Định Quyết Gia

thacnhi_117

Sau khi im lặng hồi lâu, Tiêu Ấu Thanh xoay người hướng về phía Lý quý phi hành lễ: "Thỉnh an Quý phi."

"Nào, đến đây." Lý quý phi mang vẻ mặt nhân hậu vẫy tay với nàng.

Sau đó lôi kéo Tiêu Ấu Thanh ngồi sang một bên, lại vỗ mu bàn tay của nàng, trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn nàng: "Là một đứa nhỏ thông minh a."

"Đa tạ Quý phi khen ngợi."

"Ở đây không có người ngoài, ngươi cũng giống như Hoàn nhi, cứ gọi ta một tiếng mẫu thân là được."

Trong lòng Tiêu Ấu Thanh đột nhiên chua xót, nói: "Mẫu thân..."

"Ai, như vậy mới là người một nhà a."

Lý quý phi lại hỏi: "Nàng đã nói với ngươi chưa?" Trong lòng bà ta mang theo một đợt căng thẳng không dám nơi lỏng, hỏi cực kỳ cẩn thận, lời này hiểu thì hiểu, còn nếu không hiểu thì bà ta cũng biết rõ đáp án mình đang muốn.

Tiêu Ấu Thanh gật đầu.

Thấy nàng chỉ gật đầu, bà ta không dám chắc chắn nên liền đem chuyện muốn nói nghẹn trở về: "Thiệt thòi cho ngươi rồi."

"Vương gia sinh ra tuấn tú, có biết bao nhiêu thế gia nữ tử còn cầu mà không được, có thể được gả vào Vương phủ đã là phúc phận mấy đời tu luyện của Ấu Thanh rồi." Biết Lý quý phi cẩn thận, Tiêu Ấu Thanh nói như vậy là muốn để trong lòng bà ta buông lỏng.

Trên đời này đều sẽ có thứ gì đó dễ dàng hấp dẫn người khác, nhất là người đẹp, nói đến điểm này liền làm cho Lý quý phi cảm thấy có chút kiêu ngạo: "Hoàn nhi, đứa nhỏ này a, giống y như phụ thân của nàng vậy."

"Chỉ là tính tình...ngươi đừng thấy nàng thường xuyên mang khuôn mặt nghiêm túc kia mà hiểu lầm, kỳ thật tính tình của nàng rất rộng lượng, từ nhỏ trong lòng đã sợ phụ thân, vì vậy nên cũng tự nghiêm khắc với bản thân mình, ngay đến cả dùng bữa hay cả hít thở cũng không dám thở lớn một tiếng."

"Tức phụ biết Vương gia là người có lòng tốt, đối đãi với người khác cũng rất tốt."

"Sau này Hoàn nhi sẽ giao cho ngươi chăm sóc a."

"Đây là trức trách của tức phụ, thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho Vương gia."

"Như vậy đem nàng giao cho ngươi, ta cũng yên tâm rồi." Quả nhiên nữ nhi được thế gia nuôi ra luôn là người hiểu chuyện. Lý quý phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong một chuyện lo lắng nhất trong lòng.

...

Lý quý phi kéo nàng thúc giục nói chuyện một phen, sau lại gọi Vệ Hoàn trở về.

"Nương."

"Đã ghé qua phủ của gia gia ngươi chưa?"

"Nhi trở về đã được mấy tháng, còn chưa từng qua đó."

Lý quý phi vẫy tay để nàng tiến lên phía trước: "Nếu ngươi rảnh rỗi thì đi phủ của gia gia ngươi một chuyến đi. Bây giờ hắn được khôi phục tước vị Sơn Âm Bá, mặc dù không thể so với trước kia, nhưng cũng không thể để người khác kinh nhờn."

"Nhi đã biết, đợi rảnh rỗi liền sẽ chuẩn bị hậu lễ đi thăm gia gia."

Lý quý phi lại nhìn thoáng qua Tiêu Ấu Thanh, nói: "Lần trước gia gia ngươi có nhắc với ta, Lâm Tuyên đối với ngươi là có tâm ý kia. Ta đã đáp ứng với gia gia ngươi, sau khi ngươi làm quan lễ liền sẽ cho Lâm Tuyên vào phủ, nhưng hôm nay..."

Lý Lâm Tuyên là biểu muội của Vệ Hoàn, ngày đó còn đến phủ Khai Quốc Công đại náo một trận, Tiêu Ấu Thanh khẽ cúi đầu hướng về phía Lý quý phi khom người hành lễ, lại nhìn về phía Vệ Hoàn nói: "Nếu Vương gia thích, thiếp có thể thỉnh chỉ với bệ hạ, để biểu muội của Vương gia cùng vào trong phủ."

Tân phụ hiểu chuyện nói lý, Lý quý phi tất nhiên là hài lòng.

Nào biết tân phụ không có ý kiến, nhưng nhi tử lại không vui: "Nương, nhi và biểu muội bất quá chỉ là tình cảm đơn thuần giữa huynh muội, huống hồ hiện giờ nhi cũng đã có Vương phi, việc này sau này cũng đừng nhắc tới nữa."

***

Mới từ Chính các đi ra, Vệ Hoàn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: "Lời của mẫu thân nói ngươi cứ nghe, nhưng đừng để ý đến là được."

"Ta biết, Quý phi cũng là vì muốn tốt cho ngươi."

"Mặc dù là vì muốn tốt cho ta nhưng cũng không thể hại thêm biểu muội, một mình ngươi còn chưa đủ sao?"

"Ngươi thật sự không biết sao?"

"Biết cái gì?" Vệ Hoàn quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt.

Tiêu Ấu Thanh lắc đầu.

Vệ Hoàn nhìn sắc trời một chút: "Cách bữa trưa còn dư chút thời gian, mẫu thân bảo ta dẫn ngươi đi xung quanh ngắm cảnh, nhưng mùa đông trong nội cung lại lạnh như vậy..."

Tiêu Ấu Thanh tất nhiên biết nàng không tình nguyện, liền hành lễ: "Tự mình ta có thể đi, nếu Vương gia mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy được rồi." Vệ Hoàn gọi Tểu Lục Tử tới: "Lục Tử!"

"A Lang, tiểu nhân ở đây."

Dặn dò: "Ngươi đi theo Vương phi."

"Vâng."

Suy nghĩ một chút rồi lại cởi áo choàng trên người mình ra, khoác lên người Tiêu Ấu Thanh: "Cứ để nó thay ta đi cùng ngươi là được rồi."

"Đa tạ Vương gia."

Sau đó liền một mình quay đầu đi phòng ngủ nghỉ ngơi.

Thấy nàng rời đi, Tiểu Lục Tử tiến lên chấp tay nói: "Vương phi cũng đừng trách Vương gia, Vương gia thuở nhỏ đã bị nhốt ở trong đại nội này, người có mưu đồ ức hiếp cũng nhiều không kém, Vương gia không được vui vẻ nên thường có ý nghĩ muốn trốn ra ngoài."

"Ta biết, nàng là người không muốn gặp chuyện gì rắc rối."

"Vương phi có muốn đi đâu không?"

Tiêu Ấu Thanh suy nghĩ một lát: "Chờ một chút." Xoay người đi tới trước mặt nữ sứ đi cùng đang đứng xa xa, sai khiến một nữ nhân bên người kia đi thông báo nói: "Hỉ Thu."

"Vương phi."

"Ngươi trở về Sở Vương phủ phân phó phòng bếp nói hôm nay cứ chuẩn bị bữa trưa như thường lệ."

Hỉ Thu không rõ: "Thế nhưng, bữa trưa hôm nay không phải dùng trong cung sao?"

"Cô nương bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, còn nhiều lời như vậy làm gì."

"Vâng."

Phân phó xong nàng mới hướng về phía Tiểu Lục Tử đang ở một bên nhìn nơi khác, nói: "Là Lục nội thị, đúng không?"

Lục Tử liền chắp hai tay khom người: "Tiểu nhân tên là Kỳ Lục, Vương phi cứ như Vương gia gọi ta Lục Tử là được rồi."

"Được."

"Vương phi muốn đi đâu?"

"Tùy tiện đi một chút."

"Vâng."

Trong nội cung đơn giản chỉ là đình đài lầu các, so với ngoài cung lại lớn hơn một chút, tương ứng với hướng của tử vi mà xây dựng bố cục nghiêm cẩn.

Các cung nữ nội thị bước đi nhỏ mà trầm ổn, các Cục, Ti, Tỉnh, mỗi người giữ một chức vụ, trật tự ngăn nắp, phàm là quý nhân đi qua thì thứ nhân liền lui về sau một bước.

"Đáng tiếc là đang mùa đông, bằng không tiểu nhân liền dẫn Vương phi đi đến hồ Nhạn, mỗi khi đến ngày xuân, trong ao liền sẽ sinh sôi nảy nở, chim thỏ đầy đủ, thật sự là cực kỳ đẹp mắt."

"Thời tiết bốn mùa đều khác nhau, cảnh xuân thì cứ vào ngày xuân mà đi ngắm, còn mùa đông thì tất nhiên sẽ có cảnh đẹp của mùa đông." Trong lúc nói, Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một gốc hồng mai từ trong tường bò ra.

Tiểu Lục Tử theo đó nhìn lại, chợt kinh hãi: "Cái này..."

"Sở vương phi hẳn là lần đầu tiên vào nội cung, đúng chứ?"

Cách đó không xa, Thái tử phi chậm rãi đi tới, ôn hòa nhưng không mất uy nghi.

"Bái kiến Thái tử phi điện hạ."

"Không cần đa lễ."

"Ấu Thanh được phúc của Vương gia mới có cơ hội vào nội cung này thưởng thức nhã cảnh như vậy."

Trong mắt Thái tử phi tràn đầy vẻ đáng tiếc mà nhìn tòa điện các này: "Nơi này là cấm địa trong nội cung, đã bị phong bế nhiều năm."

"Nhưng nơi này không phải chỉ là một tòa điện các thôi sao? Hồng mai bên trong ngậm cung đang chờ được thả, phong tỏa để tự sinh tự tàn thì chẳng phải là đáng tiếc hay sao?"

Thái tử phi cười yếu ớt, nhìn áo choàng trên người nàng, nụ cười càng thêm ôn hòa: "Có cái gì đáng tiếc đây, so với tính mạng còn quan trọng hơn sao?"

Tiêu Ấu Thanh đại khái nghe ra được một chút ý tứ trong lời nói của nàng ta, đoán được một chút. Vệ Hoàn là nhi tử thứ sáu của đương kim Hoàng đế, trước đó còn có năm huynh trưởng, hiện giờ chỉ còn lại Hoàng trưởng tử, Hoàng tam tử và Hoàng lục tử.

Trong các này hẳn là mẫu thân của vị Hoàng tử nào đó bị Hoàng đế tự tay giết chết.

"Chuyện cũ đã qua rồi, niêm phong được vật nhưng trong lòng sao có thể phong bế được a, có đúng không?"

"Tình yêu của Quân vương, Sở vương phi ngày sau sẽ hiểu thôi."

Tiêu Ấu Thanh cúi đầu, hành lễ lần nữa: "Hôm nay đa tạ điện hạ đã thay Vương gia giải vây."

"Không có gì đáng ngại, Lục lang tuy rộng lượng nhưng tính tình lại bướng bỉnh."

"Thái tử phi điện hạ ... rất hiểu nàng sao?" Tiêu Ấu Thanh ngây người nhìn Thái tử phi.

Nhìn vẻ mặt của nàng, Thái tử phi liền cười giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, Lục lang hắn là đứa nhỏ mà ta nhìn lớn lên, khi ta còn nhỏ ở trong nội cung, mãi cho đến khi vào Đông Cung mới có thể đi ra ngoài."

Lần giải thích này của Thái tử phi mới làm cho nàng nhớ tới, mẫu thân của Thái tử phi là muội muội của Thành vương, chính là Bình Dương quận chúa.

"Ấu Thanh không dám."

***

Dùng bữa giữa trưa, phi tần ở các Điện Các, Hoàng tử, Công chúa đều có mặt ở đây.

Ngự yến trong cung lấy thịt dê làm chủ, lúc mới khai quốc trăm phế đãi hưng, cho nên trong cung cũng theo quy chế tiết kiệm: "Chế độ cũ của tổ tông đó là không được chiếm lấy thức ăn ở tứ phương, cho nên thức ăn trong đại nội này cũng không ngon như các ngươi tưởng tượng."

"Ăn đồ không hiếm sẽ có mùi khác, ngự trù lại chỉ dùng thịt dê, đây đều là gia pháp từ tổ tông để lại, cho nên người xây dựng thái bình, có nhà như thế, Vệ quốc mới được an ổn." Tiêu Ấu Thanh cởi áo choàng trên người xuống: "Áo choàng của ngươi."

"Không lạnh sao?"

"Ngươi xem thường ta sao? Tuy ta là phụ nhân, nhưng nào có yếu đuối như vậy."

Trong cung tổ chức thiết yến liền sẽ có đông đảo nội thị và cung nhân, lời nói của các nàng tất nhiên sẽ tùy thời khắc đều có thể bị người khác nghe thấy.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, có không ít công chúa hướng về phía Vệ Hoàn và Tiêu Ấu Thanh chào hỏi, những công chúa này khi còn nhỏ được chăm sóc ở thâm cung, trưởng thành liền xuất giá, các Phò mã đa số đều là các võ tướng phía dưới, bởi vậy đa số mọi người đều không biết đến.

"Thánh giá tới!"

"Bệ hạ vạn phúc."

Hoàng đế ngồi xuống vị chính giữa, nói: "Hôm nay Lục ca đã thành gia, đây chính là việc vui, cho nên trẫm đặc biệt tổ chức buổi gia yến này. Cho dù là phụ tử hay quân thần, những lễ nghi phức tạp kia liền bỏ sang một bên đi."

"Vâng."

Đã là vì Vệ Hoàn mà tổ chức yến hội này, vậy thì việc uống rượu nàng tuyệt đối không thể tránh khỏi. Mặc dù là gia yến, nhưng Hoàng đế ngồi trên ngự tọa nhìn xuống, nàng cũng sẽ có cảm giác đặc biệt câu nệ, nâng chén bồi rượu cũng chỉ là nếm thử.

Hoàng đế lên tiếng trước, không nên câu nệ lễ tiết, cũng không quản việc gì, cuối cùng vẫn là Thái tử phi lên tiếng: "Được rồi, các ngươi đừng chuốc say hắn, mặc dù đã thành gia nhưng Lục lang năm nay cũng bất quá chỉ mới mười bảy. Các ngươi a, đều đã là phụ thân và mẫu thân của mấy hài tử, làm khó đệ đệ nhà mình làm cái gì chứ?"

"Điện hạ, chúng ta chỉ là vui mừng thay cho Lục ca và đệ muội mà thôi, Lục ca cưới được nương tử đẹp như vậy, sao có thể không uống rượu chúc mừng đây a."

Trong gia yến kèm theo nhạc vũ, đắm chìm trong một mảnh yên bình, chỉ có một mình Vệ Doãn Thịnh mặt mày tối tăm, không ngừng uống rượu.

"Tam ca!" Vệ Diệu cầm một chén rượu đi tới trước bàn hắn: "Gỗ đã đóng thuyền, cần gì phải làm khó dễ với bản thân như vậy đây?"

Vệ Doãn Thịnh trợn mắt nhìn hắn, chợt cầm lấy bầu rượu và chén rượu, đảy khuỷu tay gạt qua, may mà Vệ Diệu đứng vững nên chỉ khẽ lắc lư một chút.

Lúc Vệ Doãn Thịnh đi tới trước bàn Vệ Hoàn, khuôn mặt âm trầm đột nhiên nở nụ cười, nói: "Hôm qua là đại hôn của Lục đệ, bổn vương thật sự là có việc nên không thể đến được, cho nên không đến chúc mừng, Lục đệ sẽ không trách ta chứ?"

Vệ Hoàn ngồi dậy: "Tam ca nói gì vậy? Việc Tam ca không thể đến, ta sao có thể trách tội a."

"Ta nghe cung nhân của phụ thân nói, Lục đệ thích tôn nữ của Sơn Âm Bá đúng không? Ngày ban chỉ tứ hôn, ngươi liền vào đại nội đại náo một trận, cầu xin phụ thân nhưng phụ thân không đáp ứng sao?" Vệ Doãn Thịnh đỏ mặt, vừa nói chuyện vừa uống rượu.

"Triệu vương uống nhiều rồi!"

Vệ Doãn Thịnh buông bầu rượu xuống, hai tay chống lên trước bàn, nhìn Tiêu Ấu Thanh đang ngôi bên cạnh Vệ Hoàn, chăm chú nhìn nàng mà nói: "Ngươi không để cho ta được như ý, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý."

"Thanh Thanh!"

"Tiếng gọi này của Tam ca, *đệ muội không gánh nổi."

*Đệ muội : em dâu

Vệ Doãn Thịnh đứng vững lại: "Đệ muội?" Chợt lại khom lưng xuống, hai tay chống xuống bàn di chuyển vài bước về phía Tiêu Ấu Thanh, hai mắt hắn ửng đỏ nhỏ giọng nói: "Hôm nay nàng gả cho tên tiểu bạch kiểm này, như vậy khiến ngươi hài lòng sao?"

Vệ Hoàn ở một bên không nói lời nào, chỉ tự mình uống rượu. Hoàng đế và những người khác cũng nhìn thấy một màn này.

"Triệu vương không cần thể diện, nhưng đệ muội ta còn cần." Tiêu Ấu Thanh giơ chén bạc lên: "Hôm nay quan gia tổ chức gia yến, là vì chúc mừng đại hôn của ta và quan nhân, Tam ca chúc mừng như vậy, ta là đệ muội liền thay quan nhân nhận lấy vậy."

Vệ Doãn Thịnh híp mắt, một lúc lâu sau đứng lên, lớn tiếng nói: "Chúc mừng Sở vương và Sở vương phi như cổ cầm sắt, chung tư diễn mừng." Chợt lại bổ sung: "Đông Cung không có Hoàng tôn, ta lại không có Vương phi, nghĩ đến chức vị Hoàng trưởng tôn của Vệ Tống kia, ta thấy hẳn là để Sở vương phủ chúng ta chiếm đi rồi a."

Đông Cung sắc phi đã được gần mười năm, đến nay vẫn chưa xuất hiện tin vui nào, ánh mắt các nàng tự nhiên đều rơi xuống trên người hai vị chính chủ của Đông Cung ngồi ở phía bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info