ZingTruyen.Info

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOAN

Chương 13 : Khắc Định Quyết Gia

thacnhi_117

Ba bước biến thành hai bước, Vệ Hoàn tức giận đỏ cả hai mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Ấu Thanh đang muốn chạy trốn.

Sự thật không phải như vậy, bởi vì đây là chuyện còn đáng sợ hơn nhiều so với trong suy nghĩ của nàng.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm trong đầu, một tia giật mình, thâm chí là khiếp sợ đến không thể tin được: "Ngươi!?"

Nàng xoay tay rút về, vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa buồn cười, cũng có một tia khổ sở. Trong lòng ngũ vị tạp trần, lại nói không rõ rốt cuộc là tư vị như thế nào: "Ngươi...là nữ tử sao?"

Vệ Hoàn buông tay, xoay người vô lực ngã xuống bên giường, đầu tựa vào mép giường: "Mười bảy năm trước khi cả nhà gia gia phạm phải tội chết, vốn sẽ bị xử tử sau khi phế hậu. Nhưng theo tổ chế bản triều, nếu có Hoàng tử được sinh ra thì triều đình sẽ tạo phúc cho thiên hạ, sẽ có đại xá. Nương lúc ấy mang thai ta...vì thế vào ngày Trung Thu, Chiêu Hoa Các truyền ra tin tức sinh non, sau đó môn hạ tỉnh truyền chiếu thư xuống, phóng thích toàn bộ tử tù trong thiên hạ!"

Nàng dựa vào đầu giường, trong mắt tối tăm: "Vì thế ta cũng không còn là ta nữa."

Tiêu Ấu Thanh nghe nàng giải thích xong một phen, cố gắng bình phục hoảng loạn trong lòng. Thay vì oán giận, không bằng ngẫm lại đối sách, mà đây vốn là con đường mà chính nàng tự mình chọn. Chuyện đã đến nước này còn có thể oán ai đây, huống hồ nàng cũng vì mang theo mục đích mà vào Sở Vương phủ này, cho dù Vệ Hoàn không phải là nữ tử, thì cũng có bao nhiêu tình cảm mà nàng muốn đây.

Chẳng qua là một Hoàng tử nghe lời, thân thế chính là nhược điểm lớn nhất, mà bây giờ đã bị nàng nắm chặt trong tay, còn sợ người không nghe lời sao?: "Bệ hạ sở dĩ không thích ngươi, thì ra là bởi vì chuyện này..." Sau đó Tiêu Ấu Thanh cúi đầu nhìn 'nữ vương gia' đang dựa vào bên giường kia, thầm nghĩ: Ngự sử trung thừa Lý gia cấu kết với phế Thái tử, nhận tội vào tù. Ngươi đại khái còn không biết phụ thân Tề vương của ngươi, vì để được đăng đại vị mà đã làm ra những chuyện gì đi!

Vệ Hoàn chỉ biết mẫu tộc của mình phạm phải tội chết, nhưng đến tột cùng là phạm phải tội gì thì mẫu thân chưa từng nói qua một chữ với nàng, cũng không cho phép nàng hỏi đến.

"Bây giờ ngươi đã biết, cũng có thể bỏ tâm tư này đi. Hiện giờ trước mắt ngươi có hai lựa chọn, một là vạch trần ta, trả lại cho ngươi trong sạch. Triệu vương thích ngươi, mà bệ hạ lại yêu thích hắn nhất, ngươi gả cho hắn, hắn vẫn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Thứ hai, ta sẽ thỉnh chỉ hoà ly với ngươi, dùng ngươi để che mắt thiên hạ là lỗi của ta, từ nay về sau không còn qua lại, ngươi vẫn có thể tự do được gả đi. Tiêu gia cũng sẽ không bị chuyện này liên lụy đến."

Thiếu niên nhìn như vẫn còn chưa thoát được vẻ ngây thơ, nhưng suy nghĩ lại cực kì rõ ràng, cũng rất khôn khéo, liệt kê ra lựa chọn. Thứ nhất là vứt bỏ Vệ Hoàn chọn Triệu vương, nhìn thì giống như lựa chọn tốt, nhưng thật ra là ngu xuẩn. Vạch trần thân thể nữ tử của nàng, chọc giận thiên nhan, cho dù nàng có được Triệu vương che chở, nhưng chỉ sợ đường đi của Tiêu gia lúc này đối với chuyện của thiên tử cũng sẽ kết thúc theo. Tiêu Ấu Thanh trấn định lại: "Nếu ta chọn lựa chọn thứ ba thì sao?"

Thứ ba? Nàng ngược lại quên mất, còn có một lựa chọn khác. Vệ Hoàn quay đầu trừng to hai mắt, nhìn thấy gương mặt nàng không đổi sắc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, không chút sợ hãi ngược lại còn thong dong. Thật sự khó có thể đem nàng cùng tiểu thư khuê các tâm cơ đơn giản ra mà so sánh : "Ý ngươi là...?"

"Không vạch trần cũng không hòa ly, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm chuyện mình không muốn làm."

"Ta chỉ biết, ta là chính phi của Sở vương, đường đường chính chính được mai mối cưới gả. Chỉ cần bệ hạ và ngươi không phế phi, như vậy cũng sẽ không ai có thể lay động đến chuyện này!"

Lời nói của Tiêu Ấu Thanh rất có khí thế, khiến Vệ Hoàn trầm mặc nhìn chằm chằm một hồi lâu.

"Có phải ngươi rất bất ngờ hay không? Bất ngờ vì sao ta lại có thể thong dong như vậy?" Tiêu Ấu Thanh nhìn thấu nghi hoặc của nàng: "Thật ra ta cũng đoán được, trong bức chân dung kia...trên thế gian này sao lại có nam tử sạch sẽ, thanh tú tuấn dật như vậy chứ."

Tiêu Ấu Thanh chú ý tới vẻ mặt căng thẳng của nàng, liền nói: "Nhưng nếu không phải do tự chính miệng ngươi nói ra, ta cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Bởi vì trên thế gian này, cũng sẽ có một số chuyện nằm ngoài dự liệu của người khác."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, chợt ngã về phía sau, nằm trên sàn nhà lạnh như băng: "Ta thật sự không biết, rốt cuộc là nên vui hay là nên sợ." Vui chính là nàng không cần phải chết nữa, mà sợ là nàng cảm thấy chỉ là mình được chết muộn một chút mà thôi.

Vệ Hoàn nhìn thẳng vào chiếc bình phong được chạm trổ hoa văn kia, chậm rãi hỏi: "Có đáng không? Tự chôn vùi chính mình, ngươi vẫn còn quá trẻ."

"Không phải ngươi cũng vậy sao? Nhưng ngươi so với ta còn nhỏ hơn một chút."

"Ngươi nói như vậy, ngược lại xem ta với ngươi giống nhau. Cũng đúng, không phải cũng đều là vì cái gọi là gia tộc hay sao? Nhưng không giống chính là, ngươi có lựa chọn, mà ta thì không có lựa chọn."

Tiêu Ấu Thanh muốn hỏi nàng, sinh ra trong Hoàng thất, nơi các Hoàng tử tranh đoạt quyền lực, mà nàng thật sự đối với địa vị kia một chút hứng thú cũng không có sao? Với tâm tính của Thái tử và Triệu vương, bất luận là ai cho dù đăng vị được rồi cũng sẽ không bỏ qua thứ có thể uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế cả. Khi nàng ngồi dậy nhìn thấy vẻ mặt kia của Vệ Hoàn, liền nghẹn ngào không hỏi ra được nữa: "Trên mặt đất rất lạnh."

Nàng từ trên giường đứng dậy, ngồi xổm đến bên cạnh Vệ Hoàn, có ý muốn đỡ nàng dậy.

Vệ Hoàn nắm lấy bàn tay của Tiêu Ấu Thanh, kéo nàng lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm: "Ngươi đã chọn điều thứ ba, làm thê..."

"Ta đã nói rồi, ta đã nhận sắc phong vào phủ thì chính là người của ngươi. Ngươi muốn thì ta liền cho, chỉ là ta không biết, ngươi thân là nữ tử, làm sao có thể muốn được đây?"

Vệ Hoàn hất tay nàng ra, từ trên mặt đất bò dậy: "Chưa từng thấy qua thì tất nhiên là không biết, chỉ là...!" Nàng lạnh lùng: "Nữ tử mà bổn vương muốn là người một lòng cam tâm tình nguyện, chứ không phải vì để trao đổi lợi ích mà ngay cả trinh tiết của mình cũng có thể không cần!"

Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Vệ Hoàn: "Nếu tối nay không phải là ta gả vào Vương phủ, ngươi cho rằng tối nay mình còn có thể nói ra những lời như vậy sao?"

Vệ Hoàn dừng tay phất ống tay áo, đứng yên một lát mới rời đi: "Đêm đã khuya, ta ngủ trên giường bên ngoài phòng, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Khi đi đến dưới rèm cuốn đột nhiên dừng lại: "Ngươi không vạch trần ta, ta rất cảm kích. Nếu ngươi đã vào Sở Vương phủ ta, ta sẽ tận hết khả năng che chở ngươi chu toàn, nhưng...chỉ là vì chức vị Sở vương phi kia mà thôi."

Sau khi Vệ Hoàn rời đi, Tiêu Ấu Thanh ngây người ở bên giường: "Rõ ràng không phải là một người lạnh lùng, nhưng nhất định phải cứng như vậy..."

Những lời này nàng nghe xong hình như lại có chút hiểu ra, có lẽ người này và Liễu thị thật sự có chút quan hệ gì đó. Nếu không, thân là nữ tử lại thường xuyên lưu luyến đi đến thanh lâu kia thì có thể làm ra chuyện gì.

***

【 Đầu năm Đại nghiệp thứ bảy, Khiết Đan xăm lược. Hoàng đế dẫn Tam hoàng tử Vệ Doãn Thịnh mới tám tuổi ngự giá thân chinh, đại quân quét ngang, phá vương đình ở khu vực đông người nhất Khiết Đan, cuối cùng đại thắng.

Mùa đông năm Đại Nghiệp thứ bảy, tuyết đọng vừa tan, hoa mai trong kinh nở rộ, ngự giá khải hoàn trở về. Quân đội đi lại trên ngự đạo đỏ rực, Hoàng đế bỏ xe mà tự mình cưỡi ngựa, thể hiện uy vũ của quân vương.

"Nương, nhìn kìa, là gia gia và phụ thân." Tiểu nữ hài chỉ vào người võ tướng trong đội quân.

"Suỵt." Nữ nhân kia hướng về phía nàng ôn nhu khoa tay múa chân.

Tiểu nữ hài thu hồi bàn tay trắng nõn của mình về.

Dân chúng hai bên quỳ nghênh hô to vạn tuế, phía dưới lại có người nói Hoàng đế uy vũ thân chinh.

"Nương, sau này con cũng phải gả cho đại anh hùng như vậy!" Con ngươi chân thành ngây thơ nhìn ngự mã không chớp mắt.

Nữ tử ôm nàng lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống mới cởi khăn mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cực kì xinh đẹp, ôn nhu nói: "Anh hùng cũng chỉ là anh hùng ở trước mặt người khác, sau khi xuống ngựa hắn có lẽ cũng sẽ giống như chúng ta, có ca ca, có người là phụ thân, gia gia, còn có..." Nàng cong rèm xe lên nhìn Thiên tử trên ngự mã, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Lòng người tốt xấu không phải là kết quả cuối cùng, nương chỉ hy vọng sau này người phu quân mà ngươi muốn gả a, là một người trong mắt chỉ có ngươi, có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ở bên nhau đến già."

Tiểu nữ hài dường như không hiểu: "Tại sao?"

Nữ tử cực kì sủng nịch sờ sờ đầu nàng: "Chờ Thanh nhi lớn lên có thể phân biệt lòng người, liền sẽ hiểu được." 】

"Nương!"

"Nương!"

Tiêu Ấu Thanh từ trong mộng bừng tỉnh lại, nghe được âm thanh truyền đến từ bên ngoài phòng, vìì vậy liền cầm lòng đèn đi ra ngoài.

Không biết Vệ Hoàn mơ thấy cái gì mà nhíu chặt mặt mày, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Tiêu Ấu Thanh trở về phòng lấy khăn tay, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Theo tia ánh sáng tới gần, phát hiện xung quanh có gì đó khác thường. Vệ Hoàn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, theo bản năng bắt lấy tay Tiêu Ấu Thanh đang lau mồ hôi cho mình.

"... là ta."

Trong đêm tối, chỉ có một ngọn đèn trên bàn, ánh lửa yếu ớt, nhưng đủ để nhìn thấy rõ người khác.

Một hồi lâu, thấy Vệ Hoàn vẫn không nhúc nhích: "Ngươi làm đau ta."

Mãi đến khi Tiêu Ấu Thanh kêu đau, nàng mới lấy lại tinh thần buông tay: "Xin lỗi, ta..."

"Nếu ngươi sợ thì lên giường ngủ đi."

Vệ Hoàn xoay người, mặt hướng vào vách tường, cũng không nghe lời Tiêu Ấu Thanh: "Chỉ cần là ở Vương phủ, nơi nào cũng giống nhau."

Lại nghe thấy trên gối đầu truyền đến âm thanh: "Canh giờ còn sớm, ngươi cứ trở về nghỉ ngơi đi. Canh năm đã phải dậy, trời vừa sáng còn phải đi đại nội thỉnh an, cả ngày cũng không thể nghỉ ngơi được."

Tiêu Ấu Thanh đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn gấm bên hông nàng lên, thay nàng đắp lại mới đứng dậy: "Ta cáo lui."

"Chờ một chút!" Vệ Hoàn xoay người, đáy mắt thoáng hiện một tia bối rối: "Để đèn lại."

"..." Tiêu Ấu Thanh cầm đèn treo tay: "Thì ra ngươi...sợ tối a."

Giờ phút này nàng mới nhớ ra, Vệ Hoàn mới bất quá chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi.

"Thôi!" Nàng nhẹ nhàng đặt lòng đèn xuống.

Mới bước một bước liền nghe được nàng nhỏ giọng: "Hay là quên đi, ngươi đem nó thỏi tắt đi."

Tiêu Ấu Thanh ngây người nói: "Ngươi không sợ nữa sao?"

"Để ánh sáng trong phòng, người bên ngoài nhất định sẽ phát hiện."

Tiêu Ấu Thanh đành phải tắt đèn trở về phòng theo lời nàng nói, quen với đường tối, chuyện mò mẫm đối với nàng mà nói không tính là khó khăn. Vừa đi vào không bao lâu liền trở ra, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng.

Tiêu Ấu Thanh đi đến bên giường Vệ Hoàn, ngồi xuống: "Ngươi an tâm ngủ đi, ta ở chỗ này canh giữ. Yên tâm, sẽ không có người khác tiến vào, cũng sẽ không có người muốn hại ngươi."

Vệ Hoàn nhìn bóng đen của nữ tử, nửa ngày nói không nên lời.

"Ngươi, không buồn ngủ sao?"

Tiêu Ấu Thanh nhìn bên cửa sổ vẫn u ám như cũ: "Sau khi thức giấc ta cũng không còn buồn ngủ nữa, nằm tiếp cũng không thoải mái."

"Vậy thì ngươi...nói chuyện với ta đi."

Tiêu Ấu Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn người dường như không còn lạnh lùng như lúc nãy, có chút ngoài ý muốn: "Ta đã từng có một đệ đệ bằng tuổi với ngươi, hắn cũng sợ tối, mỗi lần thức giấc lúc nửa đêm đều sẽ khóc, mỗi lần...ta đều phải dỗ dành một hồi lâu mới chịu ngủ lại."

Trong ánh mắt của nàng nhìn thấy khi Tiêu Ấu Thanh nói chuyện, tràn đầy cô đơn: "Vậy đệ đệ ngươi bây giờ ở đâu?"

"Vào năm tám tuổi hắn mắc một trận bệnh nặng, không bao lâu sau liền chết yểu. Là vào mùa đông năm Đại Nghiệp thứ bảy, khi đó bệ hạ vừa đánh xong thắng trận trở về không lâu, Quốc Công phủ ngay cả tang sự cũng không dám làm."

"Năm Đại Nghiệp thứ bảy a...lúc đó ta mới năm tuổi...cũng mắc một trận bệnh nặng. Thiếu chút nữa đã chết ở Chiêu Hoa Các. Sau khi bệ hạ thắng trận trở về, Triệu vương ở trên chiến trường cũng bị thương nhẹ, khi trở về đại nội liền bị tái phát, kinh động toàn bộ Hàn Lâm y quan viện. Vì thế tất cả y quan sứ, y chính đều đến Khôn Ninh điện của Thục phi, đại tỷ khóc lóc cầu xin, bệ hạ cũng không phái thái y đến xem bệnh cho ta."

Từ lúc Vệ Hoàn sinh ra được đại xá, nàng đã đoán được Hoàng đế tất nhiên là không thích. Trong cung đều dựa vào ân sủng của đế vương, lúc nhỏ trôi qua không như ý cũng nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến, Vệ Hoàn thân là Hoàng tử, ngay cả so với người bình thường cũng không bằng.

"Không có Thái y, vậy ngươi...?"

"Về sau, là một y chính trẻ tuổi trốn chạy đến Chiêu Hoa Các, vì vậy ta mới có thể tốt trở lại."

"Vậy thái y kia?"

"Là người quen cũ lúc còn nhỏ của mẫu thân ta, hiện tại trở thành phó sứ của Hàn Lâm y quan viện, cũng trở thành thái y chuyên phụ trách chẩn mạch cho ta."

[Là người quen cũ cũng có thể làm được đến mức này, đây là tội khi quân, không phải ai cũng dám mạo hiểm.] Nhìn thấu nhưng không nói ra, Tiêu Ấu Thanh hỏi: "Ngươi nói cho ta biết những chuyện này, cũng không sợ gì sao?"

"Bí mật quan trọng nhất của bổn vương cũng đã cho ngươi biết, hiện giờ còn có cái gì mà sợ hơn chứ? Ta nói cho ngươi biết cũng chính là muốn nói, nếu sau này có cần tìm thái y thì đến tìm Tôn phó sứ là được, hắn là người có thể tin được."

"Đa tạ ngươi đã chỉ điểm, ta tất nhiên sẽ tín nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info