ZingTruyen.Info

Bh Dich Nu Thu Vuong Vu Hoan

Từ phủ Khai Quốc Công đến Sở Vương phủ, đội ngũ đưa tân lang tân nương đỏ rực đi dọc theo mấy con đường.

Nhóm nữ sứ dọn thang xe sơn hồng ra, lại trải chiếu xanh ở trên đó để trước cửa Vương phủ, người xuống ngựa trước là Vệ Hoàn, nàng vốn định cứ như vậy mà đi vào, nhưng suy nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn là xoay người vươn tay ra.

Cách tầng vương miện lắc lư, trong mắt nàng lộ ra vẻ đạm mạc.

Mà bên cạnh có doanh quan trong cung, bọn họ nhìn thẳng vào hành động này chỉ có thể thốt lên: "Phu thê ân ái, xem ra Sở vương rất là hài lòng với vị thê tử này." Vì vậy, lại viết nên một danh nghĩa mới.

Trước khi mặt trời lặn phải đưa tân nương đến tân phòng để chờ đến giờ lành.

Sau khi quan trực lễ nhìn thấy *thùng nước nhỏ xuống một giọt cuối cùng liền vào trong thông báo: "Vương gia, canh giờ đã đến, nên đi mời Vương phi ra hành bái lễ rồi."

*Thùng nước : cái này là dạng thước đo canh thời gian ở thời xưa Trung Quốc, từng có phim cổ trang dùng loại đo lường này, rất tỉ mỉ và cũng chính xác lắm nha.

Nữ sứ đưa hai tấm sa thạch màu đỏ ra đưa cho hai bên, đem nó bóc thành một cái khăn đồng tâm, một đầu treo trên tấm ván trong tay Vệ Hoàn, đầu kia đặt trên tay Tiêu Ấu Thanh.

"Dắt khăn, Vương gia ngài cần quay ngược lại, mặt đối mặt nhìn Vương phi a." Nữ sứ khó hiểu cản trở Vệ Hoàn lại.

"..."

Vương phi là chính thê của Thân vương nên sẽ hành lễ và bái lễ lẫn nhau, nhưng bất luận là Hoàng thất hay là dân bình thường, lúc bái lạy lẫn nhau đều phải là để nữ tử bái trước.

Sau khi bái lễ lẫn nhau, quan viên Lễ bộ cầm chiếu chỉ của Hoàng đế tiến lên.

Tuyên chế nói: "Nay có tôn nữ của Khai Quốc Công, Tiêu thị, tâm tính hiền tuệ, chọn làm Sở Vương phi."

Từ quan dâng sách: "Nhận!"

Sau khi được trao sách, Tiêu Ấu Thanh mới chính thức trở thành Sở Vương phi.

Buổi lễ tiếp tục cho đến khi trời tối.

...

Trở lại tân phòng, hai người đi tới bên giường, theo nữ sứ chỉ dẫn, tân nương ngồi bên phải, tân lang ngồi bên trái. Trước tiên, hai nữ sứ cầm lấy kéo cắt cẩn thận một nhúm tóc của mỗi người, đem trâm cài, lược gỗ mà hai người từng dùng buộc vào cùng một chỗ.

Hai nữ sứ khác sẽ dâng cho hai người họ một ly rượu hỉ được kết với nhau bởi dải ruy băng.

Trước khi giao môi, Vệ Hoàn bưng rượu bất động nói: "Ngươi...có biết uống rượu không?"

Sau khi nhận được cái lắc đầu của tân nương, nàng nhanh chóng uống đi một nửa rượu trong ly.

Chợt lại đem nửa ly còn lại trong tay Tiêu Ấu Thanh uống xuống.

"Đây là ngự tửu, so với rượu bình thường còn mạnh hơn."

Sau khi uống xong ly rượu, nữ sứ nói: "Vương gia xin ném ly."

Vệ Hoàn liền cầm lấy cái ly trong tay Tiêu Ấu Thanh, tiện tay ném xuống gầm giường.

Nữ sứ báo tin vui nói: "Một ngửa một úp, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, là đại cát."

Tiểu Lục Tử gõ cửa xong liền tiến vào bên trong: "Vương gia, đã mở tiệc."

Tiệc rượu trong hôn lễ là phần không thể thiếu, huống chi còn là chín chén yến do Thiên tử ban tặng.

Sau khi Vệ Hoàn rời đi, nhóm nữ sứ bắt đầu thu dọn phòng: "Vương phi sau này có phúc, Vương gia chúng ta là chủ tử biết cách săn sóc người khác nhất."

"Ồ, thật sao?" Tiêu Ấu Thanh đứng dậy đi tới trước bàn, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Mà nữ sứ vội vàng thu thập, không dám ngẩng đầu nhìn nàng: "Đúng vậy, tiểu nhân đã theo Vương gia từ lúc xuất cung cho tới khi vào Vương phủ này. Nhiều năm như vậy rồi còn chưa từng thấy Vương gia trừng phạt một hạ nhân nào cả, ngay cả trách mắng cũng rất ít, còn ở Triệu Vương phủ bên kia có khi còn đánh chết nữ sứ."

Tiêu Ấu Thanh nhìn nữ sứ to gan mạo phạm như vậy cũng chỉ có người của Sở Vương phủ mới dám nói.

"Vương phi còn có cái gì muốn phân phó không?"

"Không có, các ngươi lui ra đi."

"Vâng, tiểu nhân đều ở ngoài phòng chờ."

***

Từ khi tiệc rượu bắt đầu đến khi kết thúc thì mặt trời đã lặn, sắc trời cũng ảm đạm không ít, ánh nắng chiều phía tây làm nổi bật một phong cảnh bằng sơn son trên xà nhà.

Trong yến tiệc có dòng họ của Hoàng thất và chúng đại thần, mà Triệu vương là một trong những huynh đệ ruột thịt nhưng lại không đến.

"Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ đến."

Tiếng ồn trong yến tiệc thoáng cái yên tĩnh lại, chư khách từ trên bàn đứng dậy rời khỏi, mặt hướng về cửa nam.

Thái tử Vệ Diệu dẫn theo Thái tử phi đến dự tiệc, mà lại không thấy bóng dáng của Triệu vương đâu, điều này càng khiến mọi người cảm thấy, hắn là đang cố ý mượn sức Sở vương.

"Thần, bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ."

Chủ nhân của Sở Vương phủ tất nhiên phải là người đầu tiên đi tới nghênh đón.

Vệ Diệu cực kì khách khí nâng Vệ Hoàn lên: "Ai, hôm nay là ngày đại hỉ của Lục ca, không cần đa lễ, ta cũng là phụng mệnh lệnh của phụ thân mà thôi." Hắn khẽ cười, phất tay với người hầu ở phía sau.

Người hầu dâng lễ vật lên, Vệ Hoàn liếc mắt một cái, cúi đầu nói: "Vậy, đa tạ Thái tử điện hạ."

Vệ Diệu vỗ vỗ bả vai nàng, chợt đi về phía trước: "Hôm nay là ngày đại hỉ của Lục vương, các vị đại thần chớ câu nệ lễ tiết, thoải mái uống rượu là được."

"Vâng."

Vệ Hoàn lại hướng về phía nữ tử bên cạnh hắn, hành lễ: "Thái tử phi điện hạ."

Thái tử phi từ lúc vào cửa đã một mực quan sát nàng, vui mừng nói: "Cách biệt đã ba năm, Lục lang đã cao như vậy rồi, ta cũng sắp không nhận ra nữa."

Vẫn là giọng điệu sủng nịch như trước kia mà đã ba năm nàng không được nghe thấy: "Điện hạ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là như trong trí nhớ của thần, tẩu tẩu."

"Ngươi nha, từ nhỏ đã biết nói chuyện." Thái tử phi phi phiếm con ngươi hồng nhuận, nhìn lướt qua Sở Vương phủ được treo đầy sắc đỏ này: "Trong nháy mắt, ngươi đã thành gia rồi."

Thái tử phi bằng tuổi với Vệ Diệu, hơn Vệ Hoàn mười hai tuổi. Vệ Hoàn lúc nhỏ không có người hỏi thăm, chỉ có Thái tử phi ở khắp nơi chăm sóc nàng.

"Cho dù là đã thành gia thì Lục lang cũng là Ngôn nhi năm đó, Thái tử hắn...đối tốt với tẩu chứ?"

Thái tử phi đột nhiên ngẩn người một chút, chợt cười lớn: "Điện hạ hắn, rất tốt."

"Thần nghe nói Đông Cung lại nạp thêm Lương Nga."

Ánh mắt của Thái tử phi khẽ thay đổi: "Đứa nhỏ này, ngươi đều đã là người thành gia, nên đem tâm tư đặt ở tiền triều chứ không phải nội trạch. Nếu muốn hao tổn tâm tư thì sau này cũng nên để ở nội trạch Sở Vương phủ mới đúng. Tiêu gia cố nhiên quyền trọng, nhưng Vương phi cũng chỉ là nữ tử, ta cũng là nữ tử, cho nên rất hiểu cái nàng muốn là cái gì. Lục lang là đứa nhỏ hiểu chuyện, đối đãi với người khác cũng tốt, điểm này, ta ngược lại không cần thay Vương phi lo lắng. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, đừng làm người lạnh bạc, nếu nữ tử đã tâm lạnh thì có hối hận cũng muộn màng."

"Lời điện hạ dạy dỗ, thần nhớ kỹ."

"Dạy dỗ hay không dạy dỗ gì đó, ta chỉ là không muốn thấy trên thế gian này lại có thêm một người đáng thương mà thôi."

Thái tử phi cũng giống như Tiêu Ấu Thanh, đều là bị Thiên tử chỉ hôn, một đạo chiếu thư liền đưa các nàng vào một hoàn cảnh vừa xa lạ vừa lạnh lùng, lại kéo theo lợi ích mà bị liên lụy.

***

Ba lần rượu qua, chư khách cũng không còn nhìu, Tiểu Lục Tử thấy vậy liền đỡ Vệ Hoàn trở về tân phòng.

—— Két! ——

Đợi cửa đóng lại, vẻ mặt ngây thơ của nàng đang say rượu liền biến mất, ngay cả bước chân cũng khôi phục lại vẻ trầm ổn bình thường.

Vệ Hoàn thẳng tắp đi vào trong phòng, thấy Tiêu Ấu Thanh còn mặc lễ phục ngồi ngay ngắn bên giường chờ.

Yo! - Yo! - Yo! - Tiếng bước chân đến gần, cho đến khi cái bóng dưới ánh nến bao trùm lên người Tiêu Ấu Thanh.

Nhìn nhau không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm không nhúc nhích.

"Nếu Vương gia không tình nguyện, vì sao còn phải nhịn?"

Hồi lâu, Vệ Hoàn mới mở miệng trả lời nàng: "Nữ tử cả đời gả đi, cho dù trong lòng bổn vương không muốn cũng không dám để cho quý nữ của Tiêu gia bị khi dễ ở trước mắt mọi người!"

"Vương gia thật sự biết cách săn sóc người khác."

Lúc trước trong tiệc rượu có người nói lời khó nghe, đại khái là nói về chuyện của Tiêu Ấu Thanh và Triệu vương, nàng đem một bụng đầy lửa giận đè ở trong lòng, trong con ngươi lạnh lùng đã dần dần nổi lên tơ hồng: "Trước mặt người đời, ta và ngươi là phu thê, ở riêng thì ... "

"Vương gia hiểu chúng ta là phu thê là tốt rồi."

Lời nói của Tiêu Ấu Thanh khiến Vệ Hoàn siết chặt nắm đấm sau lưng: "Ta một lòng chỉ muốn tự do, chỉ muốn tiêu sái tự tại, đối với cái ghế kia không có một chút hứng thú, vì sao phải lôi người như ta cái gì cũng không có vào cuộc đây? Tiêu gia các ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Vương gia là huyết mạch của quan gia, mà điều Tiêu gia muốn tất nhiên là sự an ổn."

Lời nói đường hoàng của Tiêu Ấu Thanh tất nhiên nàng không tin, Vệ Hoàn đứng lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Ấu Thanh đang ngồi đó: "Như vậy, là chọn vì cái gì?"

Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, nhìn gương mặt lãnh túc của Vệ Hoàn, trong mắt hiện lên vẻ sạch sẽ hiếm có: "Thiếp chọn tất nhiên là do Lục vương người có dung mạo tuấn tú!"

"Nói nhảm! Ngươi và ta chưa từng gặp nhau." Trả lời có lệ chỉ khiến người ta thêm tức giận.

"Vương gia chưa từng gặp thiếp, nhưng thiếp đã gặp Vương gia, ngày đó tại quan lễ..."

"Đủ rồi!" Vệ Hoàn phất tay áo xoay người quay lưng lại: "Thứ mà Tiêu gia các ngươi muốn là cái gì bổn vương rất rõ ràng, nhưng hôm nay bổn vương muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi chọn nhầm người rồi."

"Các ngươi tranh cũng tốt, cướp cũng được, tóm lại bổn vương sẽ không tham dự vào." Đề bạt xong liền muốn rời đi.

"Chuyện cho tới bây giờ, Vương gia cho rằng mình còn có đường lui sao?" Tiêu Ấu Thanh một câu liền khiến Vệ Hoàn dừng lại.

Đồng thời cũng chọc đau Vệ Hoàn, hầu như tất cả tức giận đều bộc phát ngay khi nàng quay đầu lại.

"Nếu ngươi muốn gả cho ta, vậy thì tối nay ta liền toại nguyện tâm ý của ngươi." Vệ Hoàn tức giận đỏ bừng hai mắt áp sát giường, một tay ấn Tiêu Ấu Thanh xuống, gắt gao giam cầm tay của nàng: "Vì sao, vì sao lại là ta, rõ ràng còn có người tốt hơn, vì sao lại là ta!" Ngay sau đó nàng bắt đầu xé rách y phục màu xanh lá bên ngoài, dùng sức kéo xuống, lộ ra lớp áo lót bên trong, cho đến lớp vải cuối cùng dưới vai trắng như tuyết lộ ra, nàng mới đột nhiên hoảng hốt.

Hành động vừa rồi, nữ tử dưới thân tựa hồ không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ nghiêng đầu nhắm mắt, khóe mắt có lệ tràn ra.

Vệ Hoàn cứng đờ: "Ngươi, vì sao ngươi...không phản kháng?"

"Nếu thiếp đã được gả vào phủ thì chính là thê tử của Vương gia, Vương gia muốn, thiếp...cũng không còn lời nào để nói." Tiêu Ấu Thanh quay đầu lại, nước mắt chảy xuống khóe mắt.

Vệ Hoàn run rẩy rời khỏi người nàng, lui về phía sau vài bước, đây đã không phải là sự ẩn nhẫn mà người thường có thể làm được, cho dù có là nàng: "Xin lỗi, là ta nhất thời xúc động."

Lửa giận tản đi, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy muốn quay lại chạy thoát khỏi tân phòng này.

Tiêu Ấu Thanh nhìn ra ánh mắt biết nàng muốn chạy trốn: "Tính mạng một nhà thiếp đều đã giao phó cho Vương gia rồi."

Bước ra một bước chân, đồng thời chỉ nghe Vệ Hoàn truyền đến một tiếng cười khổ: "Tội gì chứ? Nhưng ta e là khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta...vô tâm cũng là vô lực." Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, bước chân dừng lại cuối cùng bước ra.

"Ngoài phòng đều là người trong đại nội được phái tới, đêm tân hôn, Vương gia cứ như vậy mà muốn đi ra ngoài như vậy sao?" Tiêu Ấu Thanh lần nữa gọi nàng lại: "Nếu Vương gia đi ra ngoài, thiếp sau này..."

Những bước đi đồng loạt cuối cùng không tiến lên nữa: "Ngươi nghĩ gì về ta?"

"Bệ hạ đã hơn nửa trăm tuổi, Thái tử lập thê tử cũng đã gần mười năm, bệ hạ đến nay vẫn chưa có *thái tôn, trong các Hoàng đế tiền triều, cũng có thứ vương dựa vào con cháu để kế vị. Nếu Sở Vương phủ có thể sinh hạ trước. Hoàng trưởng tôn thiếp, vậy thì sẽ không bức bách Vương gia nữa."

*Thái tôn : là cháu chắt.

 "Ha ha ha ha!" Buồn cười nương theo ánh mắt khinh bỉ của Vệ Hoàn, cảm thấy những người tranh quyền đoạt thế này quả thực không thể hiểu nổi: "Đây mới là mục đích của Tiêu gia các ngươi đi!"

Nàng lần thứ hai xoay người đến gần, tốc độ nói cực nhanh: "Ngươi có biết tại sao bổn vương lại nói bản thân ta vô tâm cũng vô lực hay không? Ngươi có biết tại sao bổn vương lại ghét ngươi như vậy không?"

Lần này nàng tới gần lại khiến cho Tiêu Ấu Thanh cảm nhận được sự cảm giác áp bách, cùng với việc Vệ Hoàn có thể đã bị chọc giận, nhưng vào giây sau liền khiến cho nàng sinh ra một tia sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info