ZingTruyen.Asia

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 5: Giam cầm

missyoulovexinh


                Buổi sáng, khi những tia nắng sớm le lói chen chút chui qua những kẽ hở của tấm màn cửa màu đen nơi góc phòng. Từng tia nắng nhỏ rọi lên trên hai thân thể đang quấn lấy nhau trong phòng - một cảnh tượng thật hoàn mỹ, tuyệt vời biết bao. Tia nắng ấy cũng đã đánh thức một người đang nằm trên giường với tấm lưng chồng chéo những vết máu đã khô và cả những vết sẹo dài ẩn sâu phía sau. Đó chính là kết quả cho một đêm hỗn loạn ngày hôm qua.

Vội nheo đôi mắt lại để tránh những tia nắng đang chói rọi, Jisoo định hình lại một chút rồi chống người ngồi dậy. Khi nhìn qua bên cạnh thì khoé miệng lạnh lùng ấy bất ngờ cong lên thật nhẹ, đó có thể gọi là sự hạnh phúc của kẻ chiếm hữu. "Cuối cùng chị cũng thuộc về em, Kim Jennie".

Dẹp tất cả mọi suy nghĩ qua 1 bên, cô bắt đầu bước vào phòng tắm để làm một loạt vệ sinh cá nhân. Sau khi nhìn kĩ thân thể mình trong gương thì lại không thể không hốt hoảng: "ra tay cũng mạnh thật đấy, không chút lưu tình". Cô chỉ biết cười khổ, tấm lưng trắng mịn của cô ngày nào giờ đã trở nên kinh dị như vậy. Có phải cô đã sống ác quá không nên giờ mới bị người mình yêu đối xử như vậy?

Bước ra từ phòng tắm, những vết thương trên lưng đã được xử lý một cách gọn rẻ, nhìn người đang nằm rũ rượi không có sức sống trên giường thì lại đứng trầm tư mất 10 phút. Sau đó trên khoé miệng lại tiếp nục nhếch lên một nụ cười lạnh, có cả tàn nhẫn và bất đắc dĩ. Cô đến gần cái tủ gỗ lớn bên góc trái căn phòng để tìm kiếm một thứ gì đó...

----------------

Tới khoảng giữa trưa thì người trên giường cuối cùng cũng dần thanh tỉnh nhưng lại không dám mở mắt ra. Có lẽ, trong thâm tâm của Jennie đang tự dối mình rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ và sau khi cô mở mắt thì mọi thứ đều là ảo mộng: Jisoo  của cô sẽ vẫn luôn ngây thơ, hiền hậu như trước chứ không phải là tên "Ác ma" bệnh hoạn như đêm qua và đặc biệt, cô vẫn là một Kim Jennie trong sáng, tinh khiết, không nhiễm bẩn, cô và Kai sẽ mãi hạnh phúc bên nhau mà không lo ngại bất cứ biến cố nào.

Jennie hi vọng đêm qua chỉ là một giấc mơ biết bao, vì thế nên cô không dám mở mắt mình ra. Cô sợ - Đúng! Cô rất sợ. Cô sợ cuộc đời cô sau này mãi mãi không có lối thoát, cô sợ Kai của cô sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ mà nói: "tôi không yêu cô, không yêu người đã từng quan hệ với con gái như cô, thật bệnh hoạn và ghê tởm". Cô không dám nghĩ đến nữa, thậm chí cô còn tự cảm thấy khinh bỉ, ghê tởm mình và điều đó càng khiến cô hận Jisoo sâu đậm thêm nữa.


                 Sau gần 1h đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Jennie cũng chấp nhận mở mắt ra. Nhưng sự thật luôn khiến cô phải đau lòng, thậm chí cô cũng có thể nghĩ ngay đến cái chết. Trước mắt cô lúc này chính là hình ảnh căn phòng này, đêm qua đã đày đoạ cả thể xác và tinh thần của cô.

- Ahahahahaha. Jennie cười lớn, nụ cười chứa đựng sự tang thương, và tuyệt vọng. Hết rồi, hết thật rồi, tình yêu của cô, hạnh phúc của cô, cuộc đời và cả tương lai của cô thật sự hết thật rồi.

Trong đầu dần xuất hiện ra cảnh tượng đêm qua, cảnh tượng đó chẳng khác gì trực tiếp đẩy cô xuống tận đáy của địa ngục trần gian. Thân thể đau nhức cùng với những dấu vết loan lỗ trên tấm drap giường đã khiến cho Jennie trở nên mất lí trí.

Nhìn ra ban công, trong đầu cô liền nổi lên ý định muốn nhảy xuống. Cô muốn giải thoát - một sự giải thoát cho cuộc đời đang tươi đẹp nhưng lại vô tình sa chân vào địa ngục của mình.

Thế nhưng chỉ bước được vài bước, cô lại cảm thấy dưới chân như có một lực kéo, lôi ngược cô trở lại. Khi đã định hình kĩ thì Jennie  lại thật sự muốn giết người, máu dồn lên tới từng sợi tế bào thần kinh như muốn ép cô phát điên. Hiện tại trong đại não của cô chỉ có một dòng chữ đang chạy mãnh liệt: "Cô...chân cô đã bị Jisoo dùng dây xích trói lại".

- Cạch! Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ đã được mở ra.

....

Jisoo từ dưới bếp nấu xong nồi cháo thì cẩn thận múc vào một cái chén sứ. Khi cô cầm cái chén trên tay, một xúc cảm nóng gắt bao chùm lấy đôi tay thon dài ấy. Thế mà lại không màn đau đớn, cô vẫn một mực giữ nguyên như vậy mà bưng lên lầu.

Đối với Jisoo thì việc nấu ăn chính là một công việc rất rất rất khó khăn. Từ nhỏ thì hầu như việc nấu nướng đều người hầu nhà cô làm , lớn đi học thì Jennie giúp nàng, lúc đó cô chỉ cần đứng một bên nơi góc bếp để lén nhìn người kia đang hì hục nấu ăn. Những lúc ấy lại khiến cô có một ảo giác giống như 1 gia đình thật sự: "vợ nấu cơm, chồng ngắm nhìn với ánh mắt yêu thương và còn cả những người chị em thân thiết như ruột thịt ngồi quây quần bên nhau trong bữa cơm tối".

Lúc cô nhìn lén Jennie như vậy, mỗi khi bị phát hiện thì đều vểnh mỏ lên để mà biện minh rằng: "em đói, chỉ muốn xuống kiểm tra xem chị đã làm xong chưa thôi". Chính vì nhiều lần bị bắt gặp như vậy mà tất cả các thành viên đều cho cô là 1 con khủng long tham ăn. Lúc đó cô rất muốn lấy lại công bằng cho mình nhưng đều im lặng chấp nhận cái biệt danh đầy xấu hổ ấy.

- Haizz! Nghĩ lại không khỏi thở dài. Cũng đáng đời cô! ai bảo cô đường đường đường là một Jisoo xinh đẹp, lạnh lùng, sang chảnh mà lại đi đơn phương Jennie đến điên cuồng làm chi.

Khi bước chân lên tới trước cửa phòng thì liền nghe được âm thanh rất nhẹ của chiếc xích khoá. Những cảm xúc mới vừa thả lỏng lúc nãy lại bắt đầu trở nên nặng nề, sắc mặt liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.

- Cạch! Cô đưa tay lên mở khoá cửa một cách chậm rãi như là chuẩn bị đương đầu với một tình huống đầy giông bão tiếp đó.

Không ngoài dự đoán, đón tiếp cô chính là ánh mắt giận dữ đầy hận thù của Jennie. Cô giả vờ như không thấy, cứ thế bưng chén cháo nóng hổi đi đến bên giường. Khi đặt chén cháo lên tủ đầu giường thì cô liền thở hắt ra. Thật sự rất nóng, các đầu ngón tay của cô cũng đã chuyển đỏ lên cả rồi.

- Chị ăn chút cháo đi, đêm qua mệt như vậy mà chị lại chưa ăn gì, em có nấ...choang! Jisoo bưng chén cháo lên muốn đút cho cô nhưng lời vừa chưa dứt thì bất chợt có một lực đạo gạt phăng ra, chén cháo rơi xuống nền nhà vỡ nát, một mảng cháo lớn dính vào mu bàn tay của Jisoo đầy đau đớn, bỏng rát.

- Mau thả tôi ra, thả ra, tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy hả? Thậm chí trước đây tôi đều đối xử rất tốt với cô, tôi không hiểu tôi đã làm sai chỗ nào? Jennie như dùng hết tất cả sức lực yếu ớt của mình để mà phát tiết sự phẫn nộ. Thậm chí âm thanh của cô cũng đã vỡ vụn, không sức lực. Cô thật sự không tài nào hiểu được những hành vi đáng hận này của Jisoo là từ đâu mà ra, cũng chẳng biết mình đã làm gì có lỗi để mà nhận lấy sự trả thù tàn độc này.

Cô luôn nghĩ, có lẽ là Jisoo hận cô nên mới trả thù cô như vậy, cũng không hề nghĩ đến những chuyện đó xuất phát từ tình yêu, một tình yêu sâu sắc đến điên rồ.

   Lửa giận trực trào trong lòng, mu tàn tay bỏng rát đến ứa mồ hôi lạnh, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Jennie đang điên cuồng phát tiết trên giường. Nhưng trong đôi mắt hung ác ấy còn có vẻ đâu thương, hụt hẫng mà người khác khó mà phát hiện được.

  - C...cô muốn là...m gì? Những biểu cảm trên gương mặt Jisoo đã thành công khiến Jennie cảm thấy hơi sợ hãi, sống lưng cũng chuyển lạnh, cô hơi lùi về phía sau. Cô sợ mình lại đánh thức bản năng "Ác ma" của Jisoo một lần nữa - cô không muốn chuyện đêm qua lại tái diễn thêm 1 lần nào nữa, vĩnh viễn cũng không.

  - Rầm! Trái ngược với suy nghĩ của cô, Jisoo chỉ nhìn cô một cách giận dữ rồi sải bước thật nhanh đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa một cách mạnh bạo này suýt nữa khiến cô phải truỵ tim.

   Khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa thì trên mặt Jennie cũng đã xuất hiện hai hàng nước mắt đua nhau tuôn xuống gương mặt yếu ớt. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng cô phải làm sao? Làm sao đây?

Ngay lúc này cô nhớ người yêu biết bao, muốn tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh để mà uỷ khuất biết bao. Nhưng có lẽ không thể được rồi, cô hiện tại đã nhiễm bẩn không thể nào xứng với anh được nữa và hơn hết là cô đang bị cầm tù, bị giam lỏng một cách bất hợp pháp.

   Ngay lúc này, trong thâm tâm Jennie đã nung nấu sẵn một ý định: "Nếu không thể chết thì cô sẽ tìm mọi cách mà trốn thoát. Và một khi cô thoát được thì cũng là lúc Jisoo phải thay thế vị trí của cô lúc này. Đúng! Cô sẽ khiến Jisoo phải ngồi tù, mãi mãi". Nụ cười lạnh xuất hiện trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô gái và trên đó cũng tràn ngập ngọn lửa hận thù chồng chất, lớp lớp ngàn trùng.

_______________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia