ZingTruyen.Info

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 45: Ly hôn

missyoulovexinh


Nếu thấy tên nhân vật không đúng các bạn cmt nhắc nha.
Vì mình đang xem Doraemon 
(ʘ言ʘ╬)



...

               Ở lại bệnh viện chăm sóc ông Kim ba ngày, trông thấy bệnh tình của ông cũng dần ổn định. Kim Jennie tạm thời nhờ Irene đến giúp mình chăm bố, còn bản thân lại thu xếp trở về làng một chuyến để giải quyết mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục ở lại Seoul chăm sóc bố mẹ đến hết quãng đời còn lại của họ.

"Làm phiền cậu chăm bố của tớ một ngày nhé, lần tới sẽ khao cậu một bữa" Jennie  đối diện với bạn mình, miễn cưỡng nâng khoé môi thành một nụ cười.

"Kim Jennie, tớ thật muốn lấy gối đập cậu một trận! Đập tới khi nào đầu cậu so với đầu heo cũng không kém thì mới hả dạ mà buông tay. Cái con người vô tâm nhà cậu" Irene hờn giận không thôi, đi lâu như thế còn không thèm gọi điện hỏi thăm người bạn thân này lấy một lần. Khi nãy nghe thấy Jennie gọi tới, thân thể cô đang nghe máy liền đứng đờ.

"Thật xin lỗi...Irene à! Tớ hứa chỉ một ngày thôi, qua một ngày này mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Tớ sẽ cùng cậu đi mua sắm, đi ăn, đi chơi. Sẽ đáp ứng cậu hết thảy, đừng giận nữa nhé!" Jennie biết Irene rất giận, ngay cả bản thân cô cũng tự giận mình huống chi cô bạn tuỳ hứng này. Chỉ có thể nhẹ giọng dỗ ngọt.


"Thôi được rồi! Người độ lượng như tớ sẽ không chấp nhất con người vô tâm như cậu. Như thế sẽ không thể lấy chồng mất" Cơn giận cũng dần nguôi đi, Irene lườm lườm Jennie vài cái liền xí xoá cho qua "Nhớ kĩ những lời cậu nói đấy, nếu không thực hiện thì tớ sẽ giận cậu, giận cậu tới già"

"Được rồi, hôm nay làm phiền cậu rồi. Giờ tớ phải ra sân bay đây" Thấy Irene đã phần nào hoà nhã, bản thân cô cũng nhẹ nhõm đi. Nhanh chóng tạm biệt Irene, kêu một chiếc taxi rồi nói thẳng địa chỉ sân bay để tài xế chạy đến

Vài giờ sau cũng tới vùng biển quen thuộc, nhưng cảm giác lúc này lại vô cùng nặng nề. Ngồi trên máy bay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí ý định mang Kim Jisoo cùng mình trở về Seoul cũng đã xuất hiện nhưng rất nhanh liền hoá hư không bởi bản thân cô biết rõ một điều, một khi đem người ấy trở về Seoul cũng đồng nghĩa với việc đem hết thảy kí ức đau đớn, tràn ngập sự phản bội và đen tối gán ghép vào một Ryan lạnh nhạt vô ưu vô lo của hiện tại, huống hồ Jisoo cũng không bao giờ muốn cùng mình đi đến nơi khác bởi lẽ hiện giờ Kim Jennie cũng không còn chút giá trị nào trong trái tim của người kia. Những tháng ngày ở nơi này cứ xem như một giấc mộng đi, mặc dầu giấc mộng kia cũng không mấy vui vẻ gì nhưng được cùng Jisoo sống chung dưới một mái nhà thì Jennie cô cũng đã mãn nguyện rồi. Lúc này nên tỉnh lại thôi, nên trả lại Ryan cho Lee Younghae thôi.

Lúc Ryan đang nằm vắt tay lên trán thất thần thì cánh cửa cũng được mở ra. "Younghae à, không phải anh đã về rồi sao? Để quên cái gì à?" Không nhìn ra cửa, khoé miệng theo bản năng bật thốt lên.

Không nghe tiếng trả lời, Ryan hơi ngoáy người về sau. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, trong ánh mắt lại hiện lên tia phức tạp.

"Tôi còn tưởng cô đi luôn rồi chứ, mấy ngày cô rời đi, tên Eunchan cứ đi tới đây làm phiền tôi không thôi. Kim Jennie à! Tôi nói cô nghe này, cô hẳn là nên cùng tôi ly hôn rồi mau mau cưới hắn ta đi. Trông điệu bộ kia của hắn chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào hố lửa cả, phiền chết đi được" Lời nói ra không có chút kiêng kị gì, trái lại còn tràn ngập chế nhạo. "Những ngày qua hẳn là vui sướng cùng bọn đàn ông đến trở về không nổi luôn sao?"

Kim Jennie trái lại càng trầm mặc, chỉ cặm cụi để giày lên kệ sau đó hướng chỗ người kia đang ngồi mà đứng đối diện.

"Nói lại lời kia đi!" Kim Jennie nhẹ nhàng buông ra một câu, biểu cảm trên mặt cũng không nóng không lạnh.

"Thì sao nào? Tôi nói cô vui sướng cùng bọn đàn ông đến quên cả lối về thì sao nào!" Ryan vẫn duy trì bộ dáng khinh thường như trước, cũng không ngại nâng tầm mắt đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp đang đứng đó nhìn thẳng vào mình.

"Hiện tại tôi còn có thể tiếp tục vui sướng, cám ơn đã quan tâm" Chưa kịp để đối phương thích ứng đã hạ môi xuống chạm vào đôi môi mềm mỏng đang hé mở của Ryan. Không có cưỡng đoạt lại càng không có mạnh mẽ, chỉ có sự dịu dàng mơn trớn tựa như chuồn chuồn lướt sóng, tựa như lưu luyến không nỡ rời xa. Hai tay thuận theo đan vào kẽ tóc khiến Ryan cả kinh.

Thân thể thế mà chỉ vì một nụ hôn của Jennie làm cho mềm nhũn. Nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn mạnh mẽ đáp lại. Hai thái cực luyên thuyên chạy dọc trên mỗi tế bào thần kinh khiến bản thân vô cùng khó chịu.

...

Đến khi không thể chịu đựng được nữa đành mạnh mẽ ghì chặt thân thể mềm mại như nước vào lòng, bỏ ngoài tai những đạo lý về nam nữ - đồng giới mà ôm lấy cô về phía phòng mình. Khi thân thể yên vị trên giường, Kim Jennie lập tức xuất hiện một tia do dự nhưng rất nhanh liền biến mất. Một nụ hôn mãnh liệt áp vào môi, cảm giác được khát vọng của đối phương ngày càng lớn, Jennie  cũng chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận.

Khi thân thể cả hai không còn chướng ngại, cô có thể nhìn ra sự say mê trong ánh mắt của đối phương. Chỉ có thể cười khổ, có lẽ bản năng là thứ khó quên nhất của con người mà Kim JISOO của cô cũng không phải ngoại lệ. Dang tay ôm lấy thắt lưng Ryan, chậm rãi khép mắt lại. "Một lần thôi, Jisoo à...hãy để chị ích kỉ bên em một lần này thôi!"

Thân thể rất nhanh bị xâm nhập, Kim Jennie cố cắn môi để không bật lên âm thanh đau đớn. Trên trán cũng bắt đầu ứa ra mồ hôi.

"Thân thể thế này chả trách bọn đàn ông mê mệt đến mức có thể cùng cô hoan ái ba ngày ba đêm" Ryan khắc nghiệt mỉa mai. Vốn không có ý xấu muốn xỉ nhục Kim Jennie nhưng đứng trước cảm xúc chìm đắm của bản thân đối với thân thể bên dưới lại càng muốn kiếm cho mình một cái cớ để cự tuyệt. "Cô nên nhớ là do thân thể cô không chịu đựng nổi cô đơn mà gạ gẫm, quyến rũ tôi, quấn lấy tôi không buông"

"Nhẹ một tí..." Kim Jennie lấy hơi lên thốt ra ba chữ vô cùng khó khăn.

"Không phải bên dưới rất thiếu thốn sao? Nhẹ một tí sẽ không thể thoả mãn được nha" Âm giọng khàn đi vì dục vọng, cả gương mặt cũng vùi vào khe ngực đầy mê người. Động tác cũng nhanh hơn gấp bội khiến Jennie cắn môi đến bật máu.

Cố chịu đựng sự xâm nhập quá lớn kia, Jennie chỉ có thể thì thào "Ôm chị...hôn chị đi...yêu thương chị có được hay không? Đừng...đừng dày vò chị nữa. Xin em!"

"Cô..." Tốc độ bên dưới cũng chậm lại, cơ thể thế nhưng lại không nghe lời mình. Ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Jennie vào lòng, vươn tay vuốt ve mái tóc đen dài như muốn an ủi. Khoé môi nhẹ nhàng hạ xuống mơn trớn lấy đôi môi mềm còn hơi sưng lên. Trở lại điệu bộ vô cùng dịu dàng của Jisoo mấy năm về trước khiến Jennie không khỏi rơi nước mắt.

Cùng nhau lăn lăn lộn lộn vài giờ, đến khi tỉnh lại chính là bộ dáng bức bách và vẻ mặt đầy hắc tuyến của Ryan từ phòng tắm bước ra. Thế nhưng chưa đi quá ba bước liền bị một câu nói làm cho toàn thân phải cứng nhắc.

"Ryan...chúng ta ly hôn đi" Giọng nói đầy mệt mỏi như đã phải trải qua một đợt dày vò cả nội tâm lẫn thân thể.

"Cô lại phát điên sao?" Ryan nhíu mày nhìn lấy thân thể mềm yếu đang ẩn hiện dưới lớp chăn dày kia mà cất giọng đầy lạnh lẽo.

"Tôi không có phát điên. Hiện tại vô cùng nghiêm túc...chúng ta nên ly hôn thôi!" Jennie cố không cho thứ ướt át trong hốc mắt kia rơi xuống, nhìn Ryan đầy kiên định.

"Tại sao?"

"Cô có cuộc sống của cô, tôi có cuộc sống của tôi. Chúng ta chỉ vì một phút lầm lỡ mới bám víu lấy đời nhau. Huống chi tôi cũng biết rất rõ sự hiện diện của mình ở nơi này chỉ càng khiến cô thêm chướng mắt, thêm chán ghét. Cũng đã phá nát mối tình đẹp của cô cho nên hiện tại tôi muốn ly hôn hẳn là rất đúng ý cô. Không phải cô rất muốn ly hôn sao? Cảm thấy không nỡ à? Yêu tôi mất rồi có đúng không?" Jennie biết rất rõ tính tình hiếu thắng của Jisoo nên bản thân chỉ cần buông ra vài câu khích tướng liền có thể khiến cho đối phương vì lòng tự tôn mà buông thả hết thảy.

"Cô bị hoang tưởng sao? Tôi không nỡ? Yêu cô sao? Đừng có ở đó mà suy nghĩ vớ vẩn. Muốn ly hôn thì ly hôn, Ryan này cầu còn không được. Dù sao cũng cám ơn cô đã đồng ý ly hôn, đồng ý trả lại tự do cho tôi. Hiện tại tôi rất nhanh sẽ tìm gặp trưởng làng" Vốn dĩ hai người bọn họ cũng không có đăng kí kết hôn. Chỉ tuân theo một loạt nghi thức của làng mà thực hiện. Cho nên muốn ly hôn cũng chỉ cần sự chấp thuận của trưởng làng sẽ thì sẽ được thông qua.

"Tốt!" Jennie  buông ra một chữ liền chậm rãi lê thân thể đau nhức đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra đã không thấy bóng dáng của người kia.

"Thật xin lỗi!" Lời nói tuyệt vọng cô độc hoà vào không gian yên tĩnh. Thứ ướt át mà bản thân luôn cực lực ẩn nhẫn trong hốc mắt cuối cùng cũng được chủ nhân phóng thích mà tự do rơi cuống.

_____________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info