ZingTruyen.Info

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 39: Hôn lễ

missyoulovexinh

...

"Này..." Cơ thể đột ngột bị ôm chặt khiến Ryan chợt sững người, cánh tay đưa lên muốn đẩy ra.

"Jisoo à, thật sự...thật sự không còn nhớ sao?" Vùi đầu vào hõm cổ đối phương, yếu ớt bật thốt ra những lời tưởng như tự nói với bản thân.

"Thật xin lỗi, tôi không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì nhưng  tôi và cô gái tên Jisoo kia thật sự không hề quen biết" Muốn đẩy cơ thể mềm yếu đang ôm chặt lấy thân mình nhưng cảm giác ướt át nơi hõm cổ lại khiến bản thân không nỡ.

"Em hiện tại...rất hạnh phúc sao?" Lại một câu hỏi thốt ra. Lần này Jennie cũng rời khỏi người trước mặt, ánh mắt còn đọng vài giọt nước nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đầy quen thuộc.

Ryan không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ với hành động nhỏ này cũng khiến trái tim của Jennie đau nhói. Có lẽ cuộc đời của Jisoo nếu như không có sự xuất hiện của Kim Jennie cô thì sẽ không cần phải biết đến khổ sở hay mệt mỏi bất lực. Không nhớ được thì không phải rất tốt sao? Xem như Kim JISOO u mê vì tình năm nào đã chết từ khoảnh khắc rơi xuống nơi sâu thẳm kia đi. Cứ xem như đó chính là kiếp trước mà cô đã mắc nợ Jisoo , hiện tại kiếp này cô trên trả lại hết thảy niềm vui, hạnh phúc và cả sự vô ưu vô lo kia.

"Chúc hai người hạnh phúc!" Khoé miệng nâng lên một nụ cười thật tươi, thật đẹp...đẹp đến cháy lòng.

"Cám ơn cô, hôn lễ của chúng tôi. Mong là cô có thể đến dự" Ryan cười nói, nụ cười hạnh phúc thật sự. Nụ cười mà cô đã nhìn thấy vào đêm cái đêm bản thân mình thốt ra ba chữ "tôi yêu em" kia. Thật sự, lúc này nhớ lại liền chua chát đến tận cùng.





"Tôi...nhất định sẽ đến. Cám ơn vì đã chăm sóc tôi những ngày này, tôi phải trở về thôi" Jennie  cười, nhanh chóng lướt nhanh qua người phía trước mà rời đi cũng không có quay lại phía sau nhìn dù chỉ một lần. Đi thật nhanh, thật nhanh như trốn chạy. Cũng thật lạ lùng, vốn dĩ trời không hề mưa, sương khói lại càng không có nhưng sao trên da mặt vẫn cảm nhận được cảm giác ướt át lạnh lẽo như vậy?

Cô không biết làm thế nào mình có thể về được tới khách sạn, chỉ biết là mình cứ đi cứ đi đến xém tí nữa đã cùng chiếc xe taxi màu trắng kia tông vào nhau. Qua loa vài câu liền được bác tài xế đưa đến nơi này. Đầu óc cô hiện tại đã vô cùng mệt mỏi, đến mức chỉ muốn vùi đầu vào giường lớn mà ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Thậm chí không thể nào tỉnh dậy lại càng tốt. Vừa đến gần cửa phòng liền trông thấy nét mặt sa sầm của Kim Myungsoo. Vẫn xem như không thấy mà mở cửa đi vào phòng.

"Kim Jennie, cô nên nhớ cho kĩ là bản thân đến nơi này là để đi làm việc chứ không phải đi chơi. Cô nhìn xem, mất tích mấy ngày trời, điện thoại thì khoá máy. Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao" Kim Myungsoo đi vào theo sau liền tức giận mà đóng mạnh cửa lại, giọng nói không giấu được vẻ phẫn nộ lúc này.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghỉ ngơi. Phiền anh đi ra ngoài giúp, cảm ơn" Sau khi ngồi xuống sofa liền mệt mỏi nhắm hờ mi mắt.

"Tôi không có thời gian đùa với cô. Công việc..."

"Công việc mai tôi sẽ xử lý hết thảy, hiện tại tôi cần thay đồ nghỉ ngơi, nếu anh không ngại thì cứ ở đây. Không sao cả!" Chưa đợi Kim Myungsoo nói xong, Jennie rất nhanh liền cắt ngang.

"Cô...ngày mai nhất định phải hoàn tất toàn bộ cho tôi" Vẻ mặt không được tự nhiên, Kim Myungsoo nói một hai câu liền xoay người đi ra ngoài. Khi đi còn không quên giúp cô đóng chặt cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, Jennie lập tức thả lỏng thân thể, rất nhanh liền mệt mỏi mà thiếp đi...

Qua ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa Jennie không màng đến thời gian mà vùi đầu vào công việc. Dường như chỉ còn cách khiến cho bản thân không có một tí thời gian để nghĩ ngợi thì trong lòng sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn. Nếu như quyết định buông tay của mình có thể đổi lại hạnh phúc của người kia thì cô cũng nguyện ý. Bởi vì... Jenniecô đã nợ Jisoo ... quá sâu.

********


Còn không đến ba ngày nữa là diễn ra hôn lễ, bước chân chậm rãi giữa chợ biển tấp nập. Ý cười lan tràn cả gương mặt khiến những cô chú thân quen ở đó cũng không khỏi cất lên tiếng chúc mừng cho cô gái xinh đẹp.

"Em gái à, sắp cưới chồng nên nhìn mặt vui vẻ hẳn ra nha. Anh đây thật sự đau lòng quá đi" Đi qua một ngõ rẽ liền đụng mặt vài tên côn đồ, vốn dĩ tên cầm đầu đã để ý đến cô gái trước mặt đã lâu. Nhưng mỗi lần chạm vào đều bị đánh đến bầm dập, hắn thật không hiểu nổi. Một cô gái như thế mà lại biết đánh võ sao, thậm chí ra tay cũng rất có lực.

Ryan vẫn một mực phớt lờ đi qua nhưng bản thân nhích về phía nào liền bị chắn ở phía đấy. Nén cơn tức giận, lên tiếng: "Các người lại muốn gì nữa?"

"Em gái à, đi theo anh không phải rất tốt sao? Hà tất gì phải làm vợ thằng nghèo rớt mồng tơi kia, ở bên anh thì em muốn cái gì anh cũng cho em còn ở cạnh thằng Younghae đến cả bữa cơm sơn hào hải vị cũng không có" Bàn tay thô ráp nâng lên sờ vào chiếc cằm nhỏ nhắn mà xoa xoa nhưng rất nhanh liền bị gạt ra "Đừng chạm vào tôi"

Tên đi đầu muốn mở miệng ra nói gì đó, người phía sau liền kề sát vào tai hắn thỏ thẻ. Ánh mắt từ tức giận lập tức chuyển sang bỡn cợt rồi rời đi.

"Điên thật rồi" Ryan nhìn theo bước chân của bọn chúng mà thầm mắng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy không được thoải mái, cảm giác như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu.

Vài ngày sau, sau khi đi gặp đối tác cùng Kim Myungsoo trở về. Jennie  đứng lựa người vào ban công khách sạn mà nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Hôm nay là ngày gì, không phải cô không biết nhưng lại không hề muốn nghĩ đến. Việc làm ăn cùng đối tác cũng đã hoàn tất, qua ngày mai có lẽ cô sẽ trở về Seoul. Xem như hết thảy chỉ là một giấc mộng, không cần phải dụng tâm quá nhiều.

Nhưng có lẽ cô nên kiểm điểm bản thân lại một lần nữa, trong lòng đã hạ quyết tâm buông bỏ nhưng không hiểu sao lúc này lại có mặt ở bãi biển kia. Không khỏi tự cười nhạo mình, vừa muốn quay người lên xe trở về khách sạn thế nhưng bước chân lại không nỡ. Cứ thế đi đến con đường quen thuộc, đến ngôi nhà gỗ quen thuộc nhưng hiện tại đã không còn vẻ trầm tĩnh của vài ngày trước nữa. Một không khí vui tươi, rơm rả trái ngược với con người lúc này của Jennie.

Hôn lễ lúc này đang diễn ra, thật đúng lúc vừa đến liền nghe ba chữ "tôi nguyện ý" của người đó cũng chỉ có thể đứng lặng người giữa dòng người đang đưa đôi mắt ngưỡng mộ và chúc phúc cho đôi vợ chồng kia. Lần đầu tiên trong đời, Jennie thấy mình như tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Màn nghi lễ kết thúc cũng chính là nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng của hai người. Seohee nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến kéo kéo tay áo Park Hyomin "Chị Jennie đến rồi, em rất nhớ chị nha. Cô dâu chú rể đẹp lắm lắm lắm đúng hông chị?"

Tiếng gọi trong trẻo kéo cô về thực tại, đưa mắt nhìn xuống cô bé nghịch ngợm ngày nào giờ đang khoác lên mình chiếc đầm xoè màu hồng phấn vô cùng đáng yêu. Xong lại rảo mắt nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng đầy mê người kia, mơ hồ còn có thể nhìn ra được dòng chữ "My parent are my heart and soul" như ẩn như hiện đầy sắc nét kia.
"Đẹp...rất đẹp" Vô thức bật ra hai chữ.

Lúc đôi uyên ương đi xuống mời rượu với khách, những người khách đến đây đều là người quen ở chợ, đồng nghiệp của Lee Younghae. Khi ánh mắt Ryan đảo qua bóng dáng Jennie liền cười rạng rỡ đi tới.

"Cám ơn cô đã đến"

Cổ họng Jennie như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Tôi đến chúc phúc hai người. Mong cô cùng cậu ấy sẽ luôn...hạnh phúc" Jennie  muốn nói, "hạnh phúc thay cả phần của tôi nhé" nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng.

"Cảm ơn" Ryan cười đến rực rỡ nhưng lại rực rỡ đến chói mắt.

"Tôi muốn tặng thứ này cho cô, coi như quà cưới của tôi" Nói xong liền lấy trong túi xách ra một chiếc hộp màu đen đem đến.

"Đây là? Nếu như nó đắt quá thì tôi không thể nhận được" Ryan cau mài nhìn

"Là một chiếc đồng hồ, cũng không đắt lắm đâu. Xem như chút lòng thành của tôi" Jennie  gượng cười. Chiếc đồng hồ này vốn dĩ vài năm trước là bản thân mua cho Kim JISOO nhưng nhìn thấy màn khoá môi trước cổng của người ấy và Kim Myungsoo liền đem cất đi. Cô không hiểu sao lần đi công tác này lại mang theo nó theo. Có lẽ vì muốn tưởng niệm, cũng có thể là do duyên số.

"Vậy tôi sẽ nhận, cám ơn cô"

"Đừng mãi cám ơn tôi, có được không?" Câu nói đầy yếu ớt đột ngột này của Jennie khiến Ryan thấy lạ.

"Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul, lần này xem như là đến đây để chúc phúc và cũng là để...từ biệt" Jennie lập tức lấy lại vẻ ban đầu của mình.

"Vậy khi nào có thời gian, cô có thể đến đây với Seohee. Con bé rất mến cô, vợ chồng tôi cũng rất hoan nghênh" Ba chữ "vợ chồng tôi" này có thể nào bớt châm chọc lại có được không?

Jennie gật đầu, nhìn về phía Lee Younghae đang mời rượu từng người "Cô cứ tiếp khách cùng cậu ấy đi. Tôi đi dạo quanh đây một lát"

"Ừm"

Đi đến một bàn đông đúc, Ryan thật không hiểu sao lại là đám người này. Cô nhớ rằng vợ chồng cô đâu có mời họ. Trong lòng nghĩ thế nhưng theo lệ vẫn đi đến mời rượu.

"Em gái Ryan à, anh đây hôm nay thất tình rồi. Thật đáng buồn nha, nhất định phải uống hết ly rượu này xem như là anh phạt em vì đã làm anh Jang đây đau lòng" Tên cầm đầu mấy hôm trước đưa ly rượu trước mặt cô mà than vãn, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Vốn trong lòng đang vui vẻ nên bản thân cũng không bài xích, hớp nhẹ một hớp lấy lệ rồi nhanh chóng rời đi.

"Ê, mày có chắc thuốc này có tác dụng không đó?" Khi bóng lưng xinh đẹp vừa rời khỏi, hắn liều lôi kéo tên đàn em bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Anh yên tâm, thuốc này liều lượng cũng không nhẹ nha. Em nghĩ hiện tại anh nên hành động đi là vừa, sắp đến cao trào rồi" Tên đàn em cười đến vô cùng dâm đãng.

"Hay lắm, vụ này mà thành công trót lọt. Tao thưởng lớn" Nói xong liền đứng lên rời đi

"Sắp có chị dâu xinh đẹp rồi tụi bây" Đám đàn em ngồi cùng bàn liền không khỏi phấn khích. "Không phải luật lệ trước giờ ở nơi này đều hào hứng như vậy sao. Chỉ cần hai người xảy ra quan hệ liền bắt buộc phải kết hôn, dù cho có không nguyện ý cũng phải chấp nhận. Đơn giản vì đó là điều không thể chống lại" Nói xong liền cười gian trá.

Cơ thể đột nhiên cảm thấy khác thường, Ryan đứng dựa vào một bên nhà mà thở dốc. Lee Younghae lúc này thấy cô không ổn liền tiến đến lo lắng hỏi. "Em sao vậy? Say rồi sao, hay là cảm thấy cơ thể không được khoẻ? Nếu em mệt thì vào trong nghỉ ngơi trước đi. Chuyện bên ngoài cứ để anh lo"

"Em...không sao đâu. Em nghĩ nên vào trong nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi" Cơ thể nóng bức đầy khó chịu, đứng gần Younghae lại càng trở nên áp bức hơn.

"Ừm, sau khi anh giải quyết xong khách khứa bên ngoài sẽ vào cùng em" Nói xong liền xoa nhẹ đầu cô rồi tiếp tục công việc của mình.

Vừa muốn đi vào trong liền bị một lực đạo lôi ngược về sau, bản thân muốn la lên thế nhưng rất nhanh bị một bàn tay to chặn lại. Cơ thể cũng không còn đủ sức để phản kháng, nỗi bức bách khó chịu càng dâng lên tột đỉnh.

Jennie ngồi trên phiếm đá nhìn từng đợt sóng đánh thẳng vào bờ như làm dậy lên đợt sóng ngầm trong lòng mình lúc này. Trời cũng nhá nhem tối, chắc hẳn hôn lễ đã hoàn tất. Giờ phút này hẳn là vô cùng hạnh phúc nhỉ? Chua chát quay người muốn trở về khách sạn liền thấy một bóng người đàn ông đang ôm lấy một cô gái chạy thẳng về phía Tây. Nghĩ rằng kia chỉ là chuyện riêng tư của người khác nên cũng không tiện xen vào. Thờ ơ tiếp tục đi tiếp nhưng bước chân lơ đễnh dẫm lên phải một thứ gì đó, lúc nhìn rõ thì không khỏi cả kinh. Kia chẳng phải chiếc hộp đồng hồ cô đã tặng cho Jisoo khi nãy sao? Nhớ lại cô gái vừa bị ôm đi cũng mặc một chiếc váy trắng. Theo bản năng liền lần theo hướng Tây mà chạy nhanh theo.

Đặt thân thể xinh đẹp lên giường gỗ của một căn chồi nhỏ, Ryan lúc này ý thức như muốn bay lên tận mây xanh, đôi mắt nhuộm đầy sắc dục nhìn lấy người đàn ông. Lúc đầu còn muốn phảng kháng nhưng hiện tại chính là "khao khát" quả thật vô cùng khao khát. Sự giày vỏ cả thể xác lẫn tâm hồn này khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mơ hồ nhìn thấy người đàn ông cởi bỏ áo quần trước mắt mình. Muốn nâng tay lên ôm lấy cơ thể để phản kháng nhưng lại mềm nhũn. Chiếc áo cưới trên người dường như ngày ngày...ngày càng bị nới lỏng ra

"Đừng..." Âm thanh chống cự nhưng nghe vào như đang ngâm nga, đi vào tai người đàn ông khiến toàn thân như căng cứng.

"Ngoan nào, anh sẽ vô cùng...vô cùng nhẹ nhàng...vô cùng yêu thương em" Nói xong liền từ cần cổ trắng mịn mà hôn xuống khiến Ryan cố cắn răng để không bật ra tiếng. Cánh mục nát rất nhanh bị đóng lại, bên trong tối đến mức nhìn không rõ năm ngón tay. Chỉ có như thế này thì không ai có thể phát hiện ra bên trong đang xảy ra việc gì.

Khi chiếc váy màu trắng vừa bị cởi ra, cánh cửa rất nhanh bị đẩy mạnh, tí ánh sáng mơ hồ của ánh trăng khiến người bên ngoài có thể nhìn rõ tình cảnh lúc này. Toàn thân không khỏi run rẩy.

"Tôi...tôi đã gọi cho cảnh sát, rất nhanh họ sẽ đến đây" Cố giữ giọng nói bình tĩnh hết cỡ, nhìn hắn ta từ vẻ mặt đỏ bầm vì giận dữ đến xanh trắng khiến Jennie thấp thỏm

"Con mẹ nó" Cơ thể trần trụi nhanh chóng mặt quần vào rồi đi về phía cô gái đang đứng với vẻ mặt hung ác khi vừa bị làm mất hứng. "Ngày mai mày sẽ biết tay tao" nói xong liền đảo mắt nhìn về bốn phía rồi biến mất dạng.

Chiếc váy trắng nằm lăn lóc dưới đất đâm vào mắt Jennie đau nhói. Nhẹ đóng cửa lại, nhìn bộ dạng người đang nằm trên giường lúc này e là tên khốn kia vẫn chưa kịp chạm vào. Muốn giúp đối phương mặc lại áo chỉnh tề nhưng cơ thể rất nhanh liền bị một lực đạo kéo mạnh về phía trước. Cô không hề nghĩ tới người trước mặt vừa bị bỏ thuốc, lúc này lại như một người bị lạc ở sa mạc quá lâu cuối cùng cũng tìm được nguồn nước mà gắt gao ngấu nghiến. Jennie cố sức đẩy ra, vừa muốn đứng dậy rời đi liền bị vòng tay giữ chặt lại "Đừng...đừng đi. Tôi...không thể. Đừng..."

Một giọt nước lăn dài xuống cằm, Jennie quay người lại lần tìm vị trí môi của đối phương mà hôn xuống. Hai thân thể rất nhanh liền cùng nhau ngã người xuống giường, cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Khi bên dưới bị đi vào thật mạnh, Jennie một lần nữa rơi nước mắt, cảm giác như mình vừa quay lại những ngày ấy- ngày mà hai người các cô có thể cùng một chỗ. Trong lòng đau xót đến cùng cực " Jisoo à, chị nguyện ý! Dù cho hôm sau, khi tỉnh dậy em vẫn một mực quên chị...vứt bỏ chị thì chị vẫn nguyện ý dùng thân thể mình để trả nợ một lần nữa"



____________________


⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info