ZingTruyen.Info

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 29: Jisoo! chúng ta hẹn hò đi

missyoulovexinh

   ....

"Tôi thích quản thì thế nào? Thậm chí giờ tôi còn đủ năng lực đưa chị vào trại tâm thần đấy!" Nói xong liền quay người muốn rời đi.

  "Khốn nạn!" Jennie bật ra hai chữ song cánh cửa cũng đã đóng lại.

*****

  Một tuần sau, Kim Jennie cuối cùng cũng được xuất viện. Hành động kế tiếp khi cô vừa về đến nhà liền thu dọn hết thảy đồ đạc vào vali.  Jisoo lúc này ra ngoài có việc nên không biết được hành động này của cô.

  Trong lúc thu dọn, dường như còn một thứ quan trọng mà cô quên mất. Jennie nhớ có lần sau khi nghe được tin chiếc xe Kai gặp tai nạn chính là xe của Jisoo liền tức tốc chạy về đây mà tìm kiếm. Khi vào phòng Jisoo tìm kiếm chút manh mối thì phát hiện một chiếc hộp vuông bằng sắt được giấu trong tủ quần áo nhưng lại bị khoá mất. Có thể bên trong chiếc hộp kia cất giấu một thứ gì đó rất quan trọng. Trong đầu Jennie  vô thức nhớ lại một chuyện gì đó.

*Flash Back*

  Mỗi ngày Jisoo đều trong phòng bệnh chăm sóc cho cô, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Jennie luôn chỉa về phía mình mà mặt dày không chịu rời khỏi

 

Vào buổi tối, khi Jennie đang ngủ không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Nhìn thấy bóng lưng người kia gấp gáp mở cửa đi ra ngoài, trong lòng liền nảy sinh ngờ vực.

  Rón rén vén chăn bước xuống giường, nhẹ mở cửa đi ra ngoài. Khi đến một ngã vắng vẻ trên hành lang thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra.

  

"Bác yên tâm, lô hàng lần này sẽ không xảy ra bất trắc gì" Giọng nói trầm trầm của Jisoo trong đêm vắng khiến cô bất giác cảm thấy lạnh người.

  

"Cháu cam đoan với bác, coi như đây là cơ hội để Ken lấy công chuộc tội"

 

"Không hối hận! Một khi đã quyết định đi trên con đường này thì vĩnh viễn không thể quay trở lại"

  Jennie càng nghe càng thấy không ổn, trong đầu liền nghĩ tới những việc phạm pháp như "buôn lậu ma tuý" hoặc là "xã hội đen giết người không gớm tay". Nhanh chóng đi thật khẽ trở về phòng, Jennie sợ rằng một khi mình bị phát hiện nghe lén thì sẽ bị giết người diệt khẩu như trong phim mất.

(Muốn chết mà sợ bị giết 💅)


*End Flash Back*

  Lúc cô chuẩn bị tìm cách mở chiếc hộp kia ra thì liền nghe tiếng động cơ xe trong sân. Nhanh chóng để chiếc hộp lại cũ rồi rời khỏi phòng của Jisoo.

  Khi Jisoo bước vào nhà thì thấy có gì không đúng, đưa tay mở chốt cửa phòng Jennie ra thì không khỏi sững người với tình cảnh trước mắt.

 

"Chị muốn làm gì?" Jisoo nhanh chóng lên tiếng, trong ánh mắt còn có tia mất mát.

  

"Dọn đi! Cô nghĩ tôi mặt dày đến nỗi sống chung với kẻ thù sao?" Jennie không chút chần chừ nói, bàn tay cũng nhanh chóng bỏ từng món đồ vào trong vali.

 

"Không cho phép dọn đi!"  Jisoo gằn giọng, bước chân muốn giành lại vali của cô.

 

"Cô điên đủ chưa? Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã muốn phát điên rồi! Muốn điên thì điên một mình đi, đừng có lôi tôi vào" Kim Jennie   thấy vali đồ bị đoạt mất liền lớn tiếng mắng.

  Ánh mắt vô thức đảo qua sợ dây chuyền trên cổ Jisoo nhưng rồi lại tiến lên muốn đoạt lại vali của mình.

 

"Ở với tôi có gì không tốt chứ? Tôi cũng không có hành hạ hay đánh đập gì chị. Không phải rất hận muốn giết tôi sao? Dọn đi thì sẽ không có cơ hội đó đâu"  Jisoo lạnh lùng nói, trái tim như bị ai hung hăng dẫm lên một cước.

Jennie hung hăng đánh liên hồi vào người đối diện, Jisoo chỉ biết đứng yên để cô phát tiết "Cô không hành hạ hay đánh đập tôi nhưng cô chính là tước đoạt đi hết thảy tự do và hạnh phúc của tôi. Cô trói chặt toàn thân tôi, giết chết tình yêu của tôi. Tại sao vậy? Tại sao không phải lài ai khác mà lại là tôi?" Đánh đến khi cánh tay không còn sức lực liền ôm chặt lấy thắt lưng Jisoo , cả khuôn mặt cũng thuận thế vùi sâu vào hõm cổ đối phương.

Một màn này khiến Jisoo không tài nào nghĩ tới, toàn thân nhất thời liền căng cứng.

...

Thời gian như ngừng lại tại thời khắc này, Kim JISOO không hề nghĩ tới hành động này của cô nên không tự chủ liền muốn tách ra.

 

"Đừng! Kim JISOO...tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tranh đấu hận thù không ngờ lại mệt mỏi đến vậy. Cho nên...đừng cự tuyệt, tôi chỉ muốn mượn bờ vai của em một lát thôi...chỉ một lát, có được hay  không?" Giọng nói Jennie ngập tràn sự mệt mỏi và bất lực. Dù cho có trải qua bao sóng gió thăng trầm cũng không gột rửa đi sự yếu đuối vốn có của con người.

  Vùi sâu cả gương mặt vào hõm cổ đối phương, vòng tay cũng ôm chặt hơn. Jennie của hiện tại thật sự như một người suýt chết đuối may mắn tìm được chiếc cọc gỗ.

 

"Chị không hận sao?" Jisoo nhẹ vòng tay ôm lấy Jennie, khoé miệng kề sát bên tai đối phương khẽ nói.

 

"Hận!" Chữ này từ miệng cô nói ra lại vô cùng cứng rắn khiến tâm Jisoo chợt chùn xuống.

  Thấy cơ thể Jisoo hơi sững lại, Kim Jennie lại nói tiếp. "Rất hận...nhưng tôi lại hận bản thân mình hơn"

 

"Hử?" Jisoo khó hiểu liền muốn hỏi lại.

 

"Kim Jisoo! Tôi muốn hỏi em một vấn đề?"  Jennie tách ra khỏi cơ thể của người đối diện, nghiêm túc nói.

"Khi em đau khổ hay bất lực, người em nghĩ đến đầu tiên là ai?" Jennie nghiêm túc nói, đôi mắt dò xét nhìn người đối diện.

  Kim JISOO hơi chau mày, "Tại sao lại hỏi câu này?"

  "Tôi muốn biết!" Âm vực hơi nhấn mạnh, dường như rất muốn nghe được câu trả lời của đối phương.

"Là chị"

  Kim Jennie hơi khựng lại nhưng vẫn hỏi tiếp. "Thế khi vui vẻ, hạnh phúc thì nghĩ đến ai?"

"Là chị" Kim JISOO trả lời một cách dứt khoát.

"Còn những khi gặp nguy hiểm?"

"Là chị"

  "Vậy khi..." Jennie lại muốn hỏi tiếp nhưng lời nói nhanh chóng bị cắt ngang.

  "Là chị, là chị, luôn luôn là chị, tất cả đều là chị. Trong tâm thức của em chỉ có hình bóng của chị, mãi mãi không thay đổi dù cho em có muốn xoá đi hết thảy thì cũng chẳng thể nào làm được"  Jisoo kích động ôm chặt lấy cơ thể thon gầy trước mắt mà thì thầm.

 

"Còn nhớ trước khi ở chung ký túc xá, chúng ta đã nói với nhau những gì không?" Cô nhắm mắt lại nói, để mặc cho Jisoo ôm lấy mình.

Kim JISOO nhìn cô đầy vẻ dò xét.

 

"Hãy làm việc thật chăm chỉ, sống cho bản thân và gia đình mình. Thế giới này đầy khắc nghiệt và cay đắng cho nên chỉ có thể nhờ vào chính bản thân mà đi lên, tuyệt đối đừng dễ dàng tin tưởng một người nào khác. Không cần biết tương lai chúng ta sẽ đi đâu về đâu nhưng Kim Jennie sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ Kim JISOO dù cho có xảy ra chuyện gì" Kim Jennie  nhàn nhạt nói lại lời nói của mình vào những năm trước.

Kim JISOO vẫn trầm mặc không nói gì. Trong kí ức ùa về những hình ảnh hồn nhiên thời thanh xuân kia. Khi đó Jisoo cứ như một thiếu nữ ngây thơ yếu mềm cần được bảo hộ nhưng thời gian có thể thay đổi một con người. Trải qua bao sóng gió, Jisoo ngây thơ yếu mềm kia dường như cũng đã được tôi luyện thành một con người lạnh lùng, đầy trưởng thành.

 

"Khi đó, tôi đã nói sẽ mãi bảo vệ cho em nhưng có lẽ người được bảo vệ lại chính là tôi. Tôi biết rõ em luôn bảo vệ, chăm sóc tôi rất tốt cho nên dường như mọi thứ tôi đều phải lệ thuộc vào em" Jennie  cười khổ.

 

"Em biết chị hận em, em cũng biết mình không nên phát sinh tình cảm với người cùng giới nhưng lại không thể nào điều khiển được tình cảm của mình. Em không nỡ buông tay, thật sự không nỡ cho nên...đừng dọn đi có được không? Thật ra chuyện của Kaiii..."  Jisoo muốn nói tiếp nhưng trong một khắc lại không thể nói tiếp được. Bất ngờ bị một đôi môi mềm mỏng ép sát khiến Jisoo không khỏi sững sờ.

Nụ hôn của cô không mạnh mẽ nhưng đầy ma mị. Bàn tay thon gầy cũng đã ôm lấy cổ Jisoo, từng ngón tay chậm rãi luồn vào những sợ tóc trơn mềm kia tạo nên một hình ảnh xinh đẹp đến ngây ngất.

  Hôm nay Jisoo bị cô làm cho quay vòng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô mà mạnh mẽ đáp lại. Nụ hôn mang theo sự vui mừng và kích động cứ thế diễn ra.

Đến khi cả hai không thể hô hấp nổi thì mới luyến tiếc tách ra,  Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô dò xét. "Tại sao?"

"Kim JISOO ! Chúng ta hẹn hò đi" Jennie cũng nhìn vào đôi mắt chứa đựng tia vui mừng kia mà kiên định nói.

 

"Chị nói cái gì? Hẹn hò?" Tưởng mình vừa nghe lầm, Jisoo nhìn cô đầy khó tin hỏi.

 

"Chị nói chúng ta hẹn hò đi!"  Jennie thấy Jisoo như vậy liền không nhịn được mà nở nụ cười động lòng người.

 

"Không phải....không phải chị hận đến nỗi muốn giết chết em sao. Sao lại..." Jisoo bị cô làm cho rối loạn.

 

"Đúng, hận em cho nên mới muốn em bù đắp lại tất cả! Vì vậy...chúng ta hẹn hò đi" Jennie  cười nói.

 

"Được, ngoại trừ khiến người chết sống lại và buông tay chị thì còn lại những thứ chị muốn em đều sẽ cố gắng đem đến cho chị" Jisoo nhẹ gật đầu, nở nụ cười đầy ôn nhu đối với cô.

______________

⭐⭐⭐⭐🙏

Nghe mùi nguy hiểm 💅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info