ZingTruyen.Info

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 25: TAI NẠN

missyoulovexinh



....

Jisoo  đứng lặng người một lúc lâu, gió se se từng đợt lùa vào nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực. Lúc lâu sau cũng rời khỏi nơi lạnh lẽo ấy mà đi vào trong, có lẽ vì quá lạnh và cũng có lẽ là vì một lí do nào khác...

Đứng ngập ngừng trước cửa phòng đã bị đóng kín kia của nàng. Jisoo  do dự tra chìa khoá vào, "cạch!" tiếng chốt cửa được mở ra khiến tâm tư Jisoo có hơi chùn xuống nhưng vẫn một mực đi đến.



Nhìn thấy người kia đã yên vị trên giường mà chìm vào giấc ngủ khiến Jisoo bất giác thở phào. Thà rằng im lặng nhìn ngắm nàng ngủ còn dễ dàng hơn phải đối mặt với nàng trong tình cảnh như vậy. Tay bất giác vươn ra chạm nhẹ lên tóc mai của nàng khiến Jennie vô thức chau mày lại, ánh mắt Jisoo nhìn người trên giường một cách khó tả. Trong đó còn mang theo cả tia quyến luyến không nỡ.

- Kim Jennie! Chị...ghét em lắm sao? Ghét em vì đã cướp mất tình yêu của chị, cướp mất tự do và tương lai của của chị sao? Giọng nói rất khẽ, như chỉ nói cho chính bản thân mình nghe.


Ngoài tiếng hô hấp đều đều của Jennie ra thì không có một tiếng đáp trả nào. "Xin lỗi! Thực xin lỗi" Jisoo nỉ non nói, khoé mắt cay xè cố nén những giọt nước mặn đắng đang trực tròng kia. "Từ giờ...hãy hạnh phúc nhé! Những thứ đã cướp mất của chị, em nhất định sẽ trả lại". Nói xong liền đứng lên mà rời khỏi phòng. Khi cánh cửa kia bị đóng lại, người trên giường từ từ động khoé mắt, nơi đó bất chợt rơi xuống một giọt nước lạnh băng.



Jennie tâm trạng khi nãy vô cùng nặng nề, khi tiếng cánh cửa bị tác động liền vờ nhắm mắt ngủ. Trái tim của nàng theo từng tiếng bước chân, từng hành động, hơi thở của người kia mà giật thót không ngừng. Đến khi nghe được những lời nói kia, trái tim như bị ai đó khoét sâu một lỗ, trống rỗng, đau đớn. Đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng, Jisoo  cuối cùng cũng chủ động nói trả lại mọi thứ cho nàng mà nàng cũng không cần phải dùng bất kì cách thức cực đoan nào nhưng sao tim lại đau đớn thế này? Và ngay cả lúc bắt gặp hai người kia ngoài cổng, tại sao nàng phải khó chịu? Jennie thật sự chán ghét bản thân mình vô vụng.

   Jisoo khởi động xe lao đi, tim Jennie cũng chệch nhịp theo tiếng động cơ kia. Đôi tay thon gầy bất giác nâng lên chạm vào gương mặt đã ướt đẫm tự bao giờ.

  Chiếu Audi R8 rất nhanh lao trên đường cái rộng lớn rồi chợt phanh lại trước một căn hộ sang trọng. Jisoo chưa muốn bước xuống, đây là nơi Jisoo đã chứng kiến được tình cảnh khắc nghiệt kia cho nên lúc này trong lòng liền nảy lên tia bài xích.

  Bước đến trước cửa ấn chuông, không lâu sau người bên trong liền mở cửa. Nhìn thấy người đến là Jisoo thì người kia không khỏi ngẩn người. "Là cô sao, khuya rồi cô đến tìm tôi có chuyện gì thế? Hay là... Jennie đã xảy ra chuyện gì?" Kai khẩn trương hỏi.

  Nhìn thái độ khẩn trương của anh, Jisoo chỉ nhẹ lắc đầu. Khoé miệng lạnh lùng nhẹ nhếch lên, "tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể đi theo tôi đến một nơi?"

  - Có chuyện gì thì cô cứ việc nói thẳng ở đây, giờ cũng đã khuya rồi, cô còn muốn đi ra ngoài? kai cảnh giác nói.

 

- Có liên quan đến Jennie của anh, nếu anh không tiện thì tôi về đây. Jisoo lạnh lùng muốn quay lưng.

 

- Khoan...khoan đã. Giọng nói của Anh thành công ngăn lại hành động kế tiếp của Jisoo . "Tôi đi, cô đợi tôi lấy chìa khoá xe đã"

  - Không cần, tôi đưa anh đi. Jisoo không có kiên nhẫn chờ đợi liền mở miệng ngăn lại.

  Mặc dù có hơi cảnh giác nhưng khi nghe nói có liên quan đến Jennie  thì Kai liền không chần chừ mà  nhanh chóng gật đầu. Khoá chốt cửa rồi cùng Jisoo ngồi vào xe, rất nhanh xe liền khởi động lao vút đi trong màn sương đêm. Nhưng Kai không thể ngờ, một quyết định này lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

  Xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô. Xung quanh vẫn là một cánh đồng ngập đầy trong biển hoa bách hợp trắng. Cả một khu vực rộng lớn như vậy mà chỉ có một căn biệt thự xa hoa ngự trị khiến Kai không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

- Cô đưa tôi đến đây là muốn nói chuyện gì? Anh ngồi bên cạnh nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

- Có muốn vào bên trong nói chuyện không? Jisoo mặt không biểu lộ cảm xúc nói.

- Không cần, có gì thì cứ nói ở đây. Dù gì nói ở đây cũng không ai nghe thấy. Anh một mực từ chối, cô nam quả nữ vào bên trong một không gian như vậy thật không thích hợp cho lắm.

- Cô muốn nói với tôi chuyện gì? Kai lại hỏi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Jisoo .

- Anh có biết nơi này là nơi nào không? Jisoo đột nhiên hỏi lại khiến anh khó hiểu.

- Là cô đưa tôi đến đây, tôi làm sao mà biết được chứ. Anh khó hiểu đáp lại

Jisoo chỉ nhẹ lắc đầu cười, "ba tháng Jennie của anh mất tích đều là ở nơi này". Câu nói của  Jisoo nhanh chóng khiến Kai kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn cô.

- Sao nào? Sao lại kinh ngạc đến vậy. Mới như vậy mà đã hốt hoảng rồi, tiếp đến phải làm sao đây? Jisoo nhìn phản ứng của người kia rồi lạnh lùng cười.

- Cô nói vậy là có ý gì? Jennie ở đây suốt ba tháng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã làm gì cô ấy? Kai nóng nảy nắm chặt vai Jisoo  rặng hỏi.

Jisoo mạnh mẽ gạt bàn tay đang nắm chặt trên vai mình ra, bình thản nói tiếp. "Sẽ ra sao nếu Jennie  mà anh luôn yêu thương, trân trọng lại quan hệ thể xác với một người con gái? Thật đặc sắc nhỉ?". Câu này của Jisoo thành công khiến toàn thân Kai cứng ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu.

 

- Cô...cô...nói gì? Kai nghĩ rằng mình đã nghe lầm, lắp bắp muốn hỏi lại. Ánh mắt tràn ngập tia hoảng loạn.

  Jisoo nhếch mép cười, "anh không nghe lầm, KIM JENNIE thật sự đã quan hệ xác thịt với con gái. Và...người con gái ấy LÀ TÔI".

  Hai mắt KAI hằn lên từng sọc đỏ đầy phẫn hận. Hai tay nhanh chóng nắm cổ áo đối phương, nắm đấm giơ lên muốn giáng xuống nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Jisoo chặn lại. "Là tôi giam cầm cô ấy ở nơi này, cũng là tôi ép cô ấy chia tay anh. Hiện tại nếu anh đánh tôi, tôi cũng sẽ không oán trách nửa lời. Chỉ là... sau khi biết được chuyện này liệu anh vẫn còn yêu cô ấy?"

Kai bất lực buông lỏng tay xuống ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nghẹn giọng. "Tôi yêu cô ấy, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ mãi yêu cô ấy. Nhưng tại sao cô lại nói chuyện này với tôi, tại sao lại tốt bụng mà buông tay con mồi như vậy? Là vì chơi chán rồi sao?"

Jisoo không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.

- Cô còn muốn nói gì nữa không? Kai mệt mỏi hỏi.

- Từ giờ... hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu cô ấy chịu bất kì sự tổn thương nào. Tôi sẽ không tha cho anh! Nói xong liền khởi động xe chạy trở về.

  Trên đường cái, một chiếc xe lao nhanh như vũ bão. Tâm trạng của người bên trong lại càng nặng nề gấp bội.

-------------

Lúc này ở một nơi, Jennie lòng như lửa đốt. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả, cô cố ý xuống bếp rót cho mình một ly nước lọc để trấn an bản thân. Khi đưa ly nước lên miệng uống được một ngụm thì điện thoại di động trong phòng liền vang lên khiến nàng giật nảy mình. Nhanh chóng đặt ly nước xuống, hướng cửa phòng mà đi đến.

  Khi bàn tay tay chạm vào chiếc điện thoại liền vô thức run rẩy, nhìn số điện thoại trên màn hình thì không khỏi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng tiếp máy.

 

- Choang! Giây phúc nghe được trọn vẹn câu nói từ đầu dây bên kia thì đầu óc Jennie hoàn toàn trống rỗng, chiếc điện thoại trên tay thuận thế mà rơi tự do xuống đất. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đã ướt đẫm từ lúc nào.

--------------//-------------

  Trên dãy hành lang vắng vẻ của bệnh viện, một cô gái với gương mặt ướt đẫm nước mắt chạy thụt mạng về phía một căn phòng khiến tất cả y tá và bác sĩ ở đây đều ngỡ ngàng. Tiếng gót giày va chạm vào sàn gạch tạo ra một loại âm thanh vô cùng chói tai.

  Đứng trước cánh cửa một căn phòng số 666, cả người Jennie đều run rẩy. Con số "666" tượng trưng cho ác quỷ này không khỏi khiến cô chìm vào hoảng loạn. Bàn tay run rẩy nắm chặt nắm cửa nhưng không đủ dũng khí để mở ra. Đến khi nghe được tiếng la khóc âm ỉ nhẹ len qua khe hở truyền vào bên tai thì Jennie   mới hốt hoảng mà đẩy mạnh cửa tiến vào.

  Chứng kiến một màn trước mắt, tâm Jennie liền đau đớn như bị lăng trì. Trên chiếc giường trắng, Kai khắp người đều là ống truyền. Bên cạnh anh là hai bác cũng đang rơi vào tuyệt vọng, mẹ anh đã khóc đến không còn một tí hơi sức nào còn bố anh cũng chỉ có thể ôm vợ mà chia sẻ nỗi đau đớn tận cùng này.

  Lúc ông Yong ngẩn đầu lên thấy Jennie như đứng chết chân tại chỗ thì không nhịn được liền rơi nước mắt, giọng nói cũng đã lạc hẳn đi. "Jennie à, bác sĩ...bác sĩ nói nó sắp đi rồi. Con có gì muốn nói với nó...thì cứ nói đi".

  Lời này vừa nói ra liền đả kích trái tim vốn đã hao mòn của nàng. Nước mắt cũng kịch liệt mà rơi xuống theo tiếng khóc đau đến tê tâm liệt phế của bà. Bước chân như vô hồn của nàng từng bước đến gần anh, thậm chí Jennie  như còn nghe được tiếng hô hấp đang dần lụi tàn của anh. Cổ họng nghẹn đắng, trái tim cũng đã tan nát thành từng mảnh vụn. Kai, lúc này cố gắng nhướng đôi mắt đã không còn tí lực của mình lên để nhìn nàng, đến khi nhìn thấy người mình yêu khóc đến như vậy thì tâm càng đau đớn. Khó nhọc đưa tay lên lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt nàng, khoé miệng nhẹ cất lên hai chữ "đừng khóc". Thật ra Kai muốn nói nhiều hơn nữa, muốn nói nàng khóc như vậy cũng sẽ khiến tim anh rất đau, muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến nàng khóc, khiến nàng đau đớn nhưng lại không đủ sức để mà thốt lên.

 

- Em biết rồi, em sẽ không khóc nữa. Nàng vội vã nâng tay lên lau hết nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi vẫn không hết cuối cùng đành bất lực mà khóc lớn. "Em đúng là vô vụng mà, tại sao...tại sao lại không chịu nghe lời anh mà cứ rơi nước mắt mãi thế? Thật xin lỗi! Kai".

  Thấy Jennie  như vậy thì anh liền dùng hết sức mà lắc đầu, bàn tay lạnh thấu xương nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô. "Jennie jennie , anh...hộc hộc!..." Muốn nói gì đó nhưng lại ho đến đau đớn ruột gan.

 

- Anh đừng nói gì hết, anh sẽ không sao đâu. Rồi anh sẽ khoẻ lại, chúng ta nhất định sẽ kết hôn, không phải anh thích trẻ con sao? Được, em...em sẽ sinh cho anh thật nhiều bé trai và bé gái mũm mĩm đáng yêu. Em yêu anh, Junhyung à! em thật sự rất yêu anh cho nên...cho nên không được bỏ rơi em có biết không. Em sẽ giận anh suốt đời đấy" Jennie  biết anh sắp không chịu được nữa rồi, trong lòng liền hốt hoảng mà nói ra những lời tận sâu trong thâm tâm của mình.

  Kai nở nụ cười đầy đau đớn. Cố gắng dùng hết phần sức lực cuối cùng của mình mà nói, "Ngốc, Kim...hộc hộc! Kim Jisoo..." Lời vừa nói ra chưa trọn vẹn thì cánh tay đang nắm chặt tay cô liền buông lõng, trái tim Jennie theo hành động đó mà chìm xuống tận đáy. Lúc này cô như một cái xác, chỉ biết ngồi chết lặng. Bà Yong đang ngồi khóc quay qua nhìn thấy tình cảnh này, không chịu nổi đả kích liền ngất đi để lại một mình ông Yong cũng đã ôm đầu quỳ khạp gối xuống sàn mà khóc lớn ai oán.

-----------------

- Jennie à, cậu tỉnh rồi? Irene đang ngồi gục một bên giường bỗng giật mình dậy vì tiếng hét của nàng.

- Irene, Kai ..... anh ấy? Nàng cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn xung quanh, nơi này chính là phòng của Irene. Nàng rất mong chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, Kai của cô vẫn sống tốt. Thật sự rất mong.

Sắc mặt Irene khẽ chuyển sắc nhưng vẫn ôn tồn mà nói với cô, "Trước mắt cậu hãy nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ sẽ ổn th..."

- TỚ NÓI ANH ẤY SAO RỒI? Jennie  không nhịn được liền hằn giọng nói lớn cắt ngang lời cô bạn.

- Jennie à! Irene khó xử không biết phải nói thế nào trong tình cảnh này.

Jennie nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt lộ vẻ tức giận nhưng sâu bên trong còn có vẻ đau xót lan tràn. "Cậu không nói có phải không? Được rồi, tớ sẽ tự đi tìm anh ấy". Nói xong liền muốn xuống giường nhưng nhanh chóng bị người kia ngăn lại.

- Cậu thật sự muốn biết sao? Irene  chỉ còn biết bất lực. Khi nãy lúc cô nhận được cuộc điện thoại kia liền vô cùng kinh hãi, khi chạy đến đó thì Jennie cũng đã ngất đi từ bao giờ. Cô chỉ có thể nén đau xót mà đưa Jennie về nhà mình nghỉ ngơi. Chuyện lần này thật sự là một cú sốc rất lớn đối với nàng.

Jennie hít một hơi thật sâu, kiên định gật đầu.

- Jennie  à, Kai...Kai anh ấy...mất rồi. Nói xong lời này, Irene cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

- Không, không đúng. CẬU GẠT TỚ! Irene , cậu nói đi...cậu gạt tớ có đúng không? Trò đùa này của cậu thật sự không vui chút nào đâu. Anh ấy...anh ấy vẫn khoẻ mạnh mà, có phải không? Jennie   lúc này tâm lý vô cùng hoảng loạn. Kai của nàng sao lại mất được chứ? Jennie không tin, thật sự không muốn tin.

- Jennie à, tớ biết cậu không thể nào tiếp nhận nổi cú sốc lần này nhưng anh ấy thật sự đã mất rồi. Cậu đừng...

- KHÔNG CHO PHÉP CẬU NHẮC ĐẾN TỪ ĐÓ. Jennie ngồi ôm đầu khóc hết nước mắt trên giường. Nhìn tình cảnh này, người vô tâm nhất cũng không thể không thở dài thương xót.

Irene bất lực chỉ có thể đến ôm chặt cô, "cậu khóc đi, cứ khóc để xả hết mọi đau khổ trong lòng mình đi. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, luôn là bạn tốt của cậu, sẽ luôn cùn gcậu vượt qua mọi đau khổ".

Trong tình cảnh này, Jennie như người suýt chết đuối vớ được cọc. Nhanh chóng ôm chầm lấy Irene mà khóc đến tê tâm liệt phế.

- Tớ muốn đến gặp Kai. Sau khi đã khóc cạn nước mắt, Jennie  liền buông cô bạn ra mà kiên định nói.

- Cậu...thật sự muốn đến đó sao?

- Hiện giờ anh ấy đang ở nơi nào? Jennie cố nén đau đớn trong lòng mà nói.

- Bác trai đã đưa anh ấy về nhà mà lo liệu. Cậu... thật sự muốn đi sao? Tớ sợ cậu sẽ không chịu nổi...  Irene thật sự rất sợ Jennie sẽ không thể chấp nhận nổi khi nhìn thấy cảnh kia.

- Làm phiền cậu đưa tớ đến đó. Trái lại Jennie vẫn một mực muốn đi.

- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì tớ cũng chỉ còn có cách thuận theo mà thôi.

Irene lái xe đưa cô đến nhà của bố mẹ Kai. Từ bên ngoài nhìn vào, Kim Jenniecó thể cảm nhận được một khung cảnh tang thương đến chừng nào, đau đớn đến chừng nào. Trái tim của nàng có lẽ cũng đã chết theo anh mất rồi, chìm vào tuyệt vọng mãi mãi không có lối thoát.

 

- Cậu...ổn chứ? Irene bên cạnh e dè hỏi.

  Jennie không trả lời, nhẹ mở cửa xe ra bước xuống. Bước chân không vững chầm chậm đi vào.

  Irene không an tâm liền xuống xe đi cùng nàng vào trong.

  Bước vào bên trong, đập vào mắt cô là một chiếc quan tài với một hình ảnh quen thuộc phía trước. Jennie liền muốn ngã quỵ nhưng may mắn có Irene bên cạnh chống đỡ mới có thể đứng chựng được.

  Hiện tại bên tai chỉ nghe được tiếng khóc lớn, tiếng thút thít đâm vào tai cô đến đau đớn. Trong mắt cô bây giờ chỉ có di ảnh của người ấy mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ những ánh nhìn tò mò khó hiểu của họ đang chĩa về phía cô, mặc kệ mọi thứ tồn tại trên đời này, mặc kệ tất cả.

  Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng nhưng lại nặng nề đến lạ, "Bác biết cháu rất đau đớn, bác còn đau đớn hơn cả cháu. Hai bác chỉ có mỗi đứa con này mà thôi nhưng nó lại...tình cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh này bác thật sự không tài nào tiếp nhận nổi. Kai nó luôn hi vọng cháu được hạnh phúc, không muốn cháu vì nó mà đau khổ, cho nên...hãy cố gắng vượt qua cú sốc lần này coi như là vì con trai bác có được không?". Ông Yong giọng nói lúc này cũng đã lạc đi. Trải qua một đêm mà trông người đàn ông uy nghiêm này lại nhếch nhác, già đi hẳn đến vậy.

 

- Bác nói cháu phải sống thế nào khi không có anh ấy đây...phải thế nào đây? Jennie lại khóc, nước mắt tưởng chừng như khô cạn nay lại không nhịn được mà rơi xuống. Hiện tại đôi mắt nàng cũng đã sưng húp đến đáng thương.

 

- Rồi sẽ có người thay Kai mang lại hạnh phúc cho cháu mà thôi. Chỉ cần cháu hạnh phúc thì Kai trên trời nó cũng sẽ hạnh phúc. Ông Yong đau đớn nói.

 

- Không ai có thể thay thế được anh ấy.

  Ngoài cửa, vài thanh tra đột ngột đi vào, cầm tập hồ sơ lên tướng nói cắt ngang không gian tang thương này. "Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi vừa điều tra được một vài thông tin về vụ tai nạn lần này của anh Kai".

 

- Đã tìm được chứng cứ gì mới sao? Ông Yong cất giọng đầy mệt mỏi hỏi.

  Jennie cho đến tận bây giờ cũng chưa biết được lý do tại sao anh lại xảy ra chuyện này cho nên liền muốn nghe.

 

- Tại hiện trường của vụ tai nạn, chúng tôi nhận thấy dường như anh Yong Kai đã đi cùng với một người nữa. Anh ấy chỉ ngồi vị trí ghế phụ và người kia chính là người điều khiển xe nhưng lúc chúng tôi phát hiện được vụ tai này thì chỉ thấy mỗi anh Kai bị kẹt lại bên trong còn người kia thì lại không thấy bóng dáng. Đáng lẽ sau một vụ tai nạn thì người điều khiển xe hẳn là người bị thương nghiêm trọng nhất. Chúng tôi thấy có một đoạn máu chảy dài trên đường nhưng lần theo được khoảng 1km thì liền mất dấu hiện chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm. Nguyên nhân gây ra tai nạn là vì thắng xe đã bị đứt nhưng dấu đứt lại rất thẳng tức là có người đã ra tay".

  Nói tới đây mọi người đều kinh hãi. Đây thực chất không phải một vụ tai nạn bình thường mà căn bản chính là một vụ "mưu sát". Ông Yong tức đến nỗi tím mặt, bà Yong đang ngồi khóc đến hít thở không thông khi nghe những lời kia liền như phát điên mà lao thẳng đến những người thanh tra kia. "CÁI GÌ! CON TRAI TÔI LÀ BỊ NGƯỜI TA MƯU SÁT SAO? Là ai? Là ai đã hãm hại con trai tôi? Tôi muốn giết chết kẻ đó, tại sao lại là con trai tôi chứ?

 

- Bà hãy bình tĩnh lại đã, để họ nói tiếp. Ông Yong mặc dù cũng rất phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại mà ngăn chặn sự cuồng loạn của vợ mình.

 

- Chiếc xe tại hiện trường gây tai nạn theo chúng tôi được biết chính là "Audi R8 màu đen mang biển số IN.RS 9596" đây có phải là xe của anh Yong Kai không? Người thanh tra lại tiếp tục nói.

 

"Uỳnh" Trong đầu Jennie  như bị một tảng đá lớn giáng mạnh xuống. "Đây...đây không phải là xe của...Kim Jisoo sao?"

  Ông bà Yong lập tức hốt hoảng, "Không, đây không phải xe con trai tôi".

 

- Nếu vậy thì vụ án lần này lại càng thêm khác thường rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ gây án, gia đình hãy nén đau xót, chúng tôi xin phép đi trước". Nói xong những người thanh tra đó liền ra về để lại nơi đây mỗi người một tâm trạng.

 

- Cám ơn, vạn sự nhờ mọi người. Ông Yong bất lực nói. Ông không hiểu, con trai ông trước giờ không gây thù oán với ai tại sao lại như thế này.

 

- Ông có nghe thấy không? Kai của chúng ta...là bị người ta sát hại, sát hại đó. Bà Yong hoảng loạn rồi sau đó cũng mệt mỏi mà ngất đi một lần nữa.

 

- Jennie, Jennie ! Cậu...cậu đi đâu thế? Irene  thấy Jennie đang đứng bất động đột nhiên chạy nhanh ra ngoài liền hốt hoảng mà đuổi theo.

  Jennie chỉ biết nhấc chân mà chạy. Tay nắm chặt lại đến mức có thể nghe được tiếng khớp xương, móng tay cắm chặt vào da thịt đến đau nhói. Trong đôi mắt tràn ngập lửa hận. "KIM JISOO , trước khi KAI ra đi cũng nhắc đến cái tên này. Nếu thật sự là cô, tôi thề với trời sẽ không bao giờ tha cho cô đâu KIM JISOO ".

 

________________

⭐⭐⭐⭐😢🙏





ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info